Mộng tưởng

Đã là gần khuya, từng cái lồng đèn vẫn sáng bừng sưởi ấm sương lạnh, các tửu quán, ngoài đường, khắp nơi vẫn rộ tiếng cười vui. Bỗng một tiếng "Bùm" lớn vang lên, pháo hoa màu đỏ nổ tung tạo thành những tia sáng rực rỡ, dồn dập mỗi phút giây.

Mỗi tia sáng qua đi đều thắp cho bầu trời đêm một tấm áo lấp lánh rồi chậm rãi trôi đi như vụn kim tuyến, dù chỉ trong chốc lát tỏa sáng nhưng lại in dấu sâu đậm trong lòng, mãi mãi là một kỷ niệm đẹp.

"Đẹp thật đấy..."

Cánh tay ôm mèo bông càng chặt thêm, đôi con ngươi phủ một làn nước mờ nóng hổi.

Ngọn gió mùa xuân đã đến được nhành cây khô cứng phương Bắc tự khi nào, mà ấy thế trong mộng vẫn tương tư, người trở về từ hồi ức năm xưa cũng không còn có thể ngắm nhìn như trước.

Sakura mạnh mẽ là thế, có trời mới biết tâm tư của cô yếu đuối rối bời nhường nào. Nay trút bỏ lớp áo shinobi cô cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch ôm tấm chân tình thuở nhỏ, cẩn thận không muốn đối phương đau lòng nhưng chính nó đã gây ra tổn thương quá lớn cho bản thân. Từ bỏ cũng là một điều tốt đúng không?

Cô nhớ đội 7 bọn họ cũng từng dưới bầu trời tựa vào nhau thưởng thức tuyệt tác mà pháo hoa vẽ nên. Sasuke không hề ghét bỏ để cô dựa dẫm...

Một giọt, hai giọt...

Khóe mắt đỏ hoe đẫm nước mắt đã phản bội vẻ ngoài kiên cường cô đã xây dựng.

Chỉ hôm nay thôi, hãy cho cô được yếu đuối lần này.

Madara vốn không hứng thú với lễ hội định quay sang hối thúc cô nhóc, đột nhiên hắn cứng người.

Sakura rất ít để lộ cảm xúc yếu lòng như thế với hắn, tâm tình của nhóc con có vẻ không tốt, là chuyện cũ với Sasuke sao? Uchiha khét tiếng một thời giờ đây lúng túng vì không biết dỗ dành một cô gái, nếu như có Izuna ở đây đệ ấy có thể giải quyết hoàn mỹ rồi. Có lẽ cách duy nhất an ủi thiếu nữ bên cạnh hắn cũng giống Izuna, khóc là cách tốt nhất để giải tỏa tâm lý.

"Khóc đi, ta sẽ không chê cười ngươi."

Madara hơi chần chừ, nâng tay lên xoa xoa đỉnh đầu cô nhóc tóc hồng. Lần đầu tiên nghe cũng không thích tiếng khóc của cô, đặc biệt không muốn nghe, Sakura vẫn nên là Sakura tươi cười ép hắn kể chuyện xưa bằng được, vẫn nên là thiếu nữ vô tư lự mà hắn biết.

Thiếu nữ như bị bỏ rơi trong cơn mưa lạnh lẽo bất chợt tìm được nguồn nhiệt ấm áp liền níu kéo, Sakura xoay người đối diện với Uchiha đáng sợ trên chiến trường ngày nào khóc nức nở, tay không ngừng dụi đôi mắt đã đỏ ửng.

"Tôi nói sẽ từ bỏ nhưng làm sao đây, cậu ấy là chấp niệm từ thuở nhỏ, cứ nghĩ đến cậu ấy tôi không thể lừa dối cảm xúc được nữa, tôi mệt quá... tôi ghét bản thân như thế... chết tiệt tôi không ngừng khóc được..."

Madara không đành lòng nhìn gương mặt xinh đẹp phía trước giàn giụa nước mắt.

"Ta không chê cười ngươi thì người khác cũng vậy. Haruno, ngươi rất tốt, hiếm có ai không quản thương tích của chính mình mà ôm lấy nỗi đau của kẻ khác, tuy nhiên ngươi là người không phải thần thánh, không cần vì chấp niệm cũ mà trói buộc suy nghĩ nhất định ở bên Sasuke. Ta không quan tâm những phức tạp sâu bên trong, chỉ cần ngươi hãy là chính ngươi." Hắn nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước mặn chát đó.

Sakura vô thức túm vạt áo của Madara, ngẩn ngơ nhìn hắn.

Uchiha có một cỗ xúc động muốn ôm cô nhóc hiện tại đang tràn đầy ỷ lại với hắn, giật mình với suy nghĩ hỗn loạn ấy, khi nhìn xuống thì thấy chính mình đã khóa chặt người trong lòng tự bao giờ. Sakura ngược lại không bài xích, cô chầm chậm ôm lấy cơ thể cứng đờ của Madara, hắn chợt bồn chồn, cả cuộc đời hắn không gần nữ sắc, cảm giác này thật mới lạ.

Hương hoa anh đào phảng phất quanh chóp mũi cũng thật thơm.

Sakura là nhóc con thú vị, cô có thể xé toạc mặt đất cứng rắn chỉ bằng một cú đấm, cũng có thể mềm mại nép vào lòng hắn mà rơi lệ như hôm nay. Hồ nước trong tâm hắn bỗng dao động.

Hắn với cô là hai thái cực trái ngược nhau, so với mặt trời, bất cứ lúc nào cô xuất hiện đều toát lên một năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan đến ngây thơ sưởi ấm mọi thứ, kể cả... trái tim u tối của hắn.

Thình thịch-

Madara cảm giác trái tim của chính mình đập nhanh hơn trước, rõ ràng tiết trời không nóng mà lòng bàn tay hắn lại ướt mồ hôi. Hắn nghĩ tới câu chuyện từ Obito rồi cuộc sống hạnh phúc Hashirama từng kể. Tên Obito chết tiệt, nó cứ nhồi nhét tình sử ngày xưa giữa nó và con bé cùng làng. Còn tên đầu gỗ kia phát cơm chó cho hắn muốn mù hai mắt, cái gì mà chỉ cần nhìn Mito là trái tim đập liên hồi, cái gì mà không thích nàng đi dạo cùng nam nhân khác, cơ mà xét theo tình trạng lúc đó với hắn bây giờ chẳng phải nói hắn thích Sakura hay sao.

Thích?

Haruno Sakura?

Nếu là hắn vài tuần trước thì cái khả năng này thật sự hoang đường, nhưng hiện tại... hắn nghẹn không nói nên lời, má phải hơi rát. Hashirama có lẽ đúng lần nữa.

Hắn thích cô gái lúc nào cũng cáu kỉnh yêu cầu hắn không được chịu đựng một mình, thích cô gái to gan xen vào cuộc sống của hắn, thích cả cách cô gọi cái tên ngu ngốc mà Hashirama đặt cho hắn.

Haruno Sakura như tia sáng thiên đường trao cho hắn khi tuyệt vọng nhất, từng chút một gỡ bỏ đống hỗn độn giằng xé trái tim hắn suốt nhiều năm. Mọi cái phá lệ trong nguyên tắc đều có cô nhóc ở đó, hắn bắt đầu thích Sakura từ bao giờ nhỉ?

Từ lần đầu tiên cô sẵn sàng đưa nửa cái mạng cho Cấm thuật chỉ để cứu hắn? Trái lệnh của lãnh chúa để lẻn vào phòng biệt giam, tự tay chuẩn bị mỗi bữa ăn cho hắn? Thời điểm chạm vào ánh mắt kiên định cùng giọng nói uy lực cố gắng bảo vệ hắn? Hay là lúc cô ôm hắn khóc đến tê tâm liệt phế?

Điều đó không quan trọng, hắn chỉ cần luận ra sự thật rằng hắn thích cô, vậy là đủ. Ai như kẻ nào đó, hắn lắc đầu.

Bỗng giọng nói mờ mịt của Sakura vang lên. "... tôi phải làm gì bây giờ?"

Madara siết chặt cánh tay quanh eo cô, đè xuống tâm trạng kích động, bĩnh tĩnh nói.

"Quên Sasuke đi, thời gian sẽ giúp ng- em từ từ chấp thuận, dù sao ta cũng rất rảnh rỗi, ta chắc chắn không phiền nếu em muốn tâm sự."

Mặc dù Madara thuộc phái hành động nhưng đầu tiên phải an ủi cô gái nhỏ trước, nụ cười vì hắn phù hợp với cô hơn là giọt nước mắt vì thằng nhãi hậu bối.

Uchiha Sasuke, có trách hãy trách ngươi nhận ra quá muộn. Tuổi thanh xuân của một cô gái không phải thứ ngươi có thể lãng phí, Sakura không chờ đợi ngươi, ta đảm bảo điều đó. Madara nghĩ thầm.

Kể từ sau đêm pháo hoa đó, Sakura ngượng chín mặt mỗi lần nhìn thấy Madara, sau khi khởi hành cô cũng đi cách xa hắn ít nhất bốn mét. Cô nàng y nhẫn không tự chủ nhớ tới cái ôm thân mật kia cùng xưng hô dịu dàng hiện giờ của Uchiha khắc kỷ, liệu đó là người cô từng đối đầu sao... hay kẻ khác mạo danh...

"Thật kỳ quái..."

Sakura cứ mải nhìn dưới đường suy nghĩ không để ý người đi chậm để sóng vai với mình.

"Cái gì kỳ quái?"

"Uchiha Madara, không đời nào người đó ôm tôi như thế-" Cô ảo não đá đá viên sỏi nhưng dường như đã nhận ra người bên cạnh, trái tim cô bị đả kích, nói xấu còn bị chính chủ nghe thấy, chưa kể còn là Madara.

Sáng nay cô bước ra khỏi phòng bằng chân trái thì phải, sao có thể xui xẻo như vậy chứ. Cô cười như mếu, hai tay ôm gương mặt đang nóng dần.

"A..."

Madara cong cong khóe miệng, vừa rồi cô còn rất mạnh miệng bảo hắn kỳ quái, giờ lại xấu hổ.

Đáng yêu, không sai.

Hashirama ngày trước dặn dò nói các cô gái vô cùng thích được khen ngợi, nếu khen suông "nàng thật xinh đẹp" khá thiếu tinh tế, phải tìm đặc điểm nổi bật để khen. Tỉ như hồi đó Hashirama nằng nặc đòi vấn tóc cho Mito rồi khen nàng ta chăm sóc mái tóc thật tốt, thật mềm, kết quả rước được nàng ta về làm phu nhân Senju hạnh phúc viên mãn. Lại tỉ như Hikaku luôn miệng khen thứ nữ nhà Akira có tài sử dụng vũ khí rồi cả hai yêu đương nồng nhiệt. Còn hắn vừa mở miệng khen Sakura thì bị nghi ngờ, nhưng không sao, hắn cũng mới từ kẻ thù thành bạn đồng hành của cô gái nhỏ, hành động đấy hẳn đã dọa cô sợ rồi.

"Đừng xin lỗi, dù sao xưa nay dám xem ta là thú bông an ủi cũng chỉ có em, hơn nữa ta cũng muốn biết em nghĩ gì về ta."

Khí tức nam tính cứ như vây cô lại bên trong, lấn áp mọi kẻ dám cả gan lại gần. Hắn cầm lấy đôi tay đang che mặt, từng chút một gỡ xuống, đôi mã não nóng rực nhìn vào hồ nước xanh trong đôi ngọc lục bảo.

Sakura vốn đã viết sẵn thoại xin lỗi trong đầu giờ lại không thể dùng, cô bị gương mặt tươi cười của Madara doạ cho đứng hình, đến khi nhìn vào khoảng cách và cỗ hương thơm nhẹ ấy ngày càng xâm chiếm khứu giác mình cô mới bốc khói. Tại sao người này lại dễ chịu như thế chứ, kunoichi quẫn bách muốn lùi ra xa nhưng tay thì bị Madara giữ chặt. Sakura không còn cách nào khác ngoài cúi gằm mặt xuống nhìn nền đất sỏi đá.

Uchiha thở dài, hắn hơi nghiêm giọng.

"Ngẩng đầu lên Sakura, mặt của ta xấu đến mức em không thèm nhìn có phải không?"

Kunoichi tóc hồng giật thót, đôi môi mím lại, len lén ngước lên. Không phải lần đầu tiên cô có cảm giác tim đập như trống bỏi, từ hồi Genin cô đối diện với Sasuke đã có cảm giác này, mặt cô hiện tại chẳng khác gì quả gấc.

Vì biểu hiện đó của cô mà Madara vô cùng hài lòng, hắn chầm chậm vén một bên tóc anh đào xoà xuống, lời nói mềm đi rất nhiều.

"Được rồi, em không muốn nói ta sẽ không ép, chúng ta đi tiếp chứ?"

Nghe được những lời này Sakura gật đầu lia lịa, cầu còn không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top