2
Một ngày đẫm mưa lạnh lẽo chẳng chịu ngừng tắt, li ti gọt nước động trên cửa kích cửa sổ bên ngoài, thành phố rực ánh đèn mờ vàng xe cộ vẫn qua lại nhiều vô kể. Người nhỏ vẫn ngồi lì bì trên giường ngủ người cuốn tròn lấy mềm ấm chừa phần đầu tròn tròn, miệng nhăm nhăm ăn bánh uống sữa mở tròn mắt nhìn lên màn hình ti vi chăm chú theo dõi bộ phim hoạt hình mình mới tìm tòi được ngày hôm qua, mê mẩn đến nỗi chẳng rời mắt được.
Trông như em bé vậy.
Đồng hồ điểm đến chín giờ mà mắt em bé đã muốn nhắm nghiền lại rồi. Chép chép miệng ưỡn người ngồi dậy xỏ dép bông hướng đi về phía ban công đang mở toang ngắm nhìn thành phố tấp nập bên ngoài ướt đẫm trong màn mưa, cậu thích mưa được ngồi đọc sách cùng hòa thêm âm nhạc cổ điển thì tuyệt biết bao nhiêu, người nhỏ cứ đứng đó ngậm nghĩ vây quanh trong vòng suy nghĩ của bạn thân đến khi rùng mình vì lạnh mới quay người bước nhanh vào trong.
Paris một mình em, cô đơn lạc lỏng.
Mà ngày mai cậu có một buổi triển lãm tranh ở trường, các bức tranh của học sinh về nghệ thuật đã hoàn thiện sẽ được bày trí vào triển lãm để mọi người có thể được tham quan chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đẹp đó, những bàn tay khéo léo điêu luyện tài năng vẽ nên chúng, cậu là theo hẳng về nghệ thuật chỉ là đam mê theo học chứ chưa được giỏi giang gì cả.
Người nhỏ sau khi đã đánh răng sạnh sẽ, thay cho mình một bộ đồ ngủ màu hồng nằm trên giường lăn vài vòng hai tay ôm chặt lấy thỏ bông dụi dụi miệng hồng ríu rít cười, cậu rất háo hức về buổi triển lãm ngày mai, và tranh của cậu cũng được trưng bày ở đó, cũng không coi hẳng là đến xấu dợ tệ đâu vì những bức tranh chính tay cậu vẽ ra cậu đều yêu thích chúng cả.
Bàn tay khéo léo vẽ ra những bức tranh xinh đẹp.
Bàn tay tuy chẳng khéo léo ngoằn ngoèo mà vẫn tạo ra được những bức tranh xinh đẹp. Nó đối với chính bản thân tôi là vậy.
Bản thân của chính tôi thấy đẹp thì nó đẹp trong mắt tôi, tôi không ganh đua về những tác phẩm của người khác mà để lấy vào so sánh khiến tôi phải suy sụp, suy nghĩ, tự ti, tôi luôn tự tin.
Tại sao phải so sách tác phẩm của mình với người khác, nỗ lực trở thành một người giống họ, bạn nên là chính mình..."
---
Em bé ham ngủ làm hẳn một buổi đến chiều, vì triển lãm mở vào chiều tối nên rất nhiều thời gian nhàn rỗi, vươn vai ngáp nhẹ nhìn vào một khoảng không gian trống một lúc đưa mắt về phía cửa sổ, môi nhỏ bĩu ra hai má hồng chảy xệ.
Thất vọng quá đi hôm nay trời không đẹp như cậu nghĩ, tuy mà không mưa nhưng lại âm u mà lại còn rất lạnh nữa. Xỏ dép bông ngồi dậy nhưng lại nằm ập xuống muốn được ngủ thêm, không phải cậu làm biếng đâu mà cậu thấy trông người không được khỏe bao nhiêu.
Một lúc sau người nhỏ cũng xuất hiện bộ dạng rất ưa là dễ thương trông bé xinh làm sao, trang phục lần này cậu chọn cứ phải là trắng trắng tròn tròn. Em bé vốn sợ lạnh nên toàn thân đều được ấp ủ quần áo ấm ấp hết nhìn cứ như một cục bông nhỏ tròn ủm thôi.
"Oa..hắt xì" chỉ hắt hơi thôi mà hai đôi má cậu muốn bay ra luôn, tay nhỏ sờ trán không phải cậu bệnh đó chứ có hơi nóng nóng một xíu. Hai chân be bé mang giày vào chuẩn bị mọi thứ thật nhanh, cậu không muốn sự chậm trễ này làm mất thời gian đâu.
....
"Có mưa không đây"
Bản thân mình đã cầm dù trên tay những vẫn than vãn trời có mưa không, gương mặt cau có khó chịu hắn không muốn vào trường, những lúc trời âm u như này hắn không thích tâm trạng tuột hẳn đi hắn chỉ thích những ngày nắng đẹp, vì hôm nay có triển lãm bên trường tổ chức nên hắn sẽ đi. Tay xoắn xoắn chỉnh cổ tay áo đồ hắn mặc hôm nay, sơ mi màu hạt dẻ tay dài gỡ hẳn hai cúc áo trên cùng hắn vốn luôn làm vậy, quần jean nâu dài, bên ngoài khoác áo playzer đen dài qua đầu gối một ít làm tôn lên dáng người cao ráo vốn có của hắn, giày đen trơn phong cách âu phục của hắn hôm nay có chút vintage châu âu.
Người hắn thích được gì, lạnh lùng, đáng sợ, là nhất.
Đặt dù vào góc xe uyển chuyển khởi động nhẹ vô lăng, một tay chống cằm một tay cầm bánh lái miệng luyên thuyên theo dòng nhạc cổ điển Pháp được thêm vào một ly cà phê và đọc sách thì tuyệt thật.
"Mưa rồi"
Xe ngừng đèn đỏ, rời mắt ngắm mưa ý định của hắn mang dù theo quả thật đúng đắn, thời tiết như này thật khó chịu nhỉ, lúc nắng lúc mưa, nhà hắn cách trường không quá xa hẳn ba mươi phút là tới không mất quá nhiều thời gian.
Bật dù ra khỏi xe, nhiệt độ bên ngoài giảm hơn lúc nảy càng ngày càng lạnh vào trong sảnh, cũng kha khá người nhỉ, đưa tay nhìn đồng hồ hắn sẽ lên phòng làm việc của mình trước một lúc nữa sẽ coi sau hẳn là nhiều người rất chật chội hắn không thích. Bước vào thang máy tay ấn nút chọn số tầng cửa dần khép nhưng lại bị ai làm cho mở ra, nhìn lấy người trước mặt đây là em nhỏ hôm trước đụng phải hắn đây mà.
"Em..vào cùng được không ạ" cậu bị nhìn chằm chằm hai tay vò lấy vạt áo sợ rằng người trước mặt không đồng ý.
"Tất nhiên là được, số tầng của em" mỉm môi, bộ trông hắn đáng sợ đến vậy sao người ngoài nhìn cứ nghĩ hắn bắt nạt con người nhỏ xíu này cho xem.
"Tầng 10 ạ"
Không gian im lặng cứ như vậy bao chùm lấy cả hai một lớn một nhỏ đứng im thin thít, họ vốn cũng không quen biết cũng không thân thiết chỉ tình cờ gặp nói với nhau vài ba lời, làm sao bắt chuyện cho được.
Hai người đứng khá chẳng nhau khi khoảng hắn có ngửi được mùi sữa ngọt thoang thoảng phát ra từ người nhỏ.
Một em bé sữa.
Nhìn lâu vào một khoảng không gian trống rời đi nhìn vào cậu, hắn thấy sự đơn độc vây quanh một người kiểm lời nói nhạt nhẽo. Một em bé nhìn bên ngoài trông thấy rõ rất hồn nhiên, vui vẻ, dễ thương, mà bên trong lại cô độc lạnh lẽo bị bỏ rơi.
Không bạn bè là một điều đáng sợ.
"Hắt xì.." theo thói quen một khi hắt hơi cậu thường lấy hai tay để bụm mũi lại, dường như cậu cảm rồi.
"Ổn không mặt em rất đỏ" cơn hắt hơi của cậu làm cho hắn phải chú ý, tại sao hắn lo lắng trong lòng vươn tay muốn chạm vào vầng trán cậu nhưng lại vươn đi.
"Em không sao ạ" cậu nghĩ là không sao đâu, một chút nữa về cậu sẽ mua thuốc. Cơn lại hắt hơi liên tục đến không, không được rồi.
Lơ mơ hai mắt ngước nhìn trán cậu được hắn dùng tay chạm vào đo nhiệt tay hắn lạnh quá, người rụt xê đi muốn thoát khỏi bàn tay đang đặt vào trán mình, cậu không gỡ người ra được hắn nắm lấy tay cậu chặt quá.
"Ngoan nào đừng lộn xộn, em sốt rồi"
Rời tay khỏi trán người nhỏ, tay hắn vẫn còn cầm chặt lấy cổ tay cậu được một lúc thang máy mở cửa đến đúng chỗ nó cần đến, dắt cậu ra ngoài.
"Anh...i" hắn định đưa cậu đi đâu vậy chứ.
"Đừng sợ tôi đưa em vào phòng y tế" cổ tay cậu nhỏ thật, rất vừa vặn với hắn.
Hắn muốn được quan tâm con người nhỏ bé này hơn nữa.
24.5
*Cmt lỗi chính tả choa tui zới ạ. 🙆
Những lỗi sai tui sẽ sửa lại, cảm ơn thiệt nhìu. \(๑╹◡╹๑)ノ
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top