iii - [FreenBecky]
Becky Rebecca Patricia Armstrong, một trong những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới. Em từ nhỏ sớm đã tiếp xúc với dương cầm, bằng tài năng thiên phú của mình, em đã gặt hái được nhiều thành công về lĩnh vực nghệ thuật này từ khi nhiều đứa trẻ khác vẫn còn đang học cách tính toán những con số.
Người ta nói Becky là một thiên tài cũng không sai, con bé vừa lên năm đã thành thạo từng nốt đàn dương cầm, bảy tuổi em tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau và đều dành được giải thưởng, tám tuổi em đã học phổ nhạc và viết luôn cả những bản giao hưởng thật mới mẻ. Em có một giọng hát tựa như thiên thần, nhẹ nhàng mà trầm ấm. Em nổi tiếng với vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào, nét đẹp lai Tây của em thu hút mọi người.
Từ khi em lên mười, em đã ngừng hẳn việc học ở trường mà chọn học gia sư tại nhà, nhường lại phần thời gian cho những chuyến lưu diễn của mình. Em đánh đàn ở những buổi hòa nhạc nhỏ, dần dần quy mô lớn hơn và trang trọng hơn. Em được những ông lớn trong lĩnh vực tài trợ, họ mời em đến nhiều nước chỉ để trình diễn cái tài năng thiên bẩm mà em đã sớm mất đi niềm đam mê. Mọi người đều nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, họ luôn bảo rằng con cái của họ phải giống như em.
Dường như có được mọi thứ trong tay ở cái tuổi còn quá trẻ, em vẫn chưa tìm được cách để cân bằng giữa bản thân và dương cầm. Có ai biết em bế tắc trong cuộc sống, dường như không hướng đi cho bản thân. Thứ duy nhất em có thể làm đó là đi theo những lịch trình được sắp xếp từ trước, trình diễn rồi lại đến những nơi khác. Đôi lúc em thấy bản thân mình cứ như một cái máy, được sinh ra và lập trình để chơi dương cầm không hơn không kém.
Cũng như biết bao thiên tài trẻ tuổi khác, tiền bạc, danh vọng, và những thứ phù phiếm khác trên đời, em đều đã sớm trải qua. Em chưa bao giờ biết rằng những người bạn đồng trang lứa xung quanh có biết không nhưng em thật sự ngưỡng mộ họ. Em ngưỡng mộ cái sự tự do của họ, họ đi học, ăn uống cùng bạn bè, đi chơi và có cho mình những niềm vui và đam mê riêng của bản thân. Còn em thì chỉ có dương cầm. Nếu không tính dương cầm là một con người thì em chẳng có lấy một người bạn nào cả, chưa từng. Cây đàn dương cầm đã trở thành thứ hiện diện trong cả cuộc đời em, em chưa từng rời khỏi nó, em chưa bao giờ rời khỏi vùng an toàn của mình cả.
Becky năm nay 18 tuổi, em vẫn đi trình diễn ở nước ngoài cứ mỗi tháng một lần, mỗi nơi khác nhau. Tháng này em có lịch trình ở Anh, cũng là quê hương của em. Mùa đông ở Anh rất lạnh, em đáp xuống sân bay mà rùng mình vẫn như bao lần, tuyết phủ trắng xóa toàn bộ mặt đường, thời tiết cực đoan này khiến em khó chịu xoa xoa bàn tay của mình. Đầu ngón tay lạnh cóng của em chạm trên từng phím đàn, những âm thanh du dương trầm bổng cứ thế ngập tràn cả khán phòng. Bản giao hưởng mùa đông hoàn thành cũng là lúc nó nhường chỗ cho tiếng pháo tay đồng loạt của khán giả. Becky nở một nụ cười, em khẽ cuối đầu chào mọi người rồi lại quay vào trong cánh gà. Em vẫn luôn giữ vững phong độ của mình, những nốt nhạc hoàn hảo chưa bao giờ sai xót. Nhưng không hiểu vì sao điều đó từ lâu đã không còn khiến em tận hưởng nữa. Em ngồi đó cứ mãi trầm ngâm nhìn vào đầu ngón tay của mình, đầu óc thì trống rỗng.
Chuyến bay trở về Thái của em bị hủy do tuyết rơi dày. Em ghét cái lạnh giá ở đây, nó khiến bản thân em trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết khi phải phủ lên người từng lớp áo dày cộp. Mọi người chuẩn bị quay trở lại khách sạn để chờ cho chuyến bay tiếp theo, em cũng muốn về đấy để sưởi ấm nhưng suy nghĩ một hồi em lại quyết định ở lại sân bay. Em đi bộ, để cho bản thân không suy nghĩ gì hết cứ thế mà di chuyển. Cái lạnh của nơi đây vẫn khiến em khó chịu, nó quá lạnh. Em xoa hai bàn tay của mình vào nhau và thổi vào chúng để làm ấm, đường xá cũng chẳng có mấy người đi lại.
Đôi tai của em đỏ ửng vì cái lạnh, em nghe thấy tiếng đàn êm ả phát ra từ đâu đó. Như một phản xạ em nhìn xung quanh để tìm kiếm. Một người con gái ngồi trên vệ đường, cô ấy ôm một cây guitar ngồi đàn với một lon thiếc cùng mấy đồng lẻ trong đấy. Em tiến đến và đứng đối diện cách cô ấy một khoảng đủ gần, âm thanh êm ái của tiếng đàn guitar thu hút một vài người, đôi lúc họ sẽ quăng vài đồng vào lon cho cô gái ấy. Cô không vội nhặt những đồng tiền ấy mà vẫn tiếp tục chơi đàn. Em không nghĩ rằng cô ấy chơi đàn vì kiếm tiền, mà nó còn là sự đam mê và yêu thích cây đàn. Em lẳng lặng rút hết số tiền trong túi và để ngay ngắn vào lon cho cô ấy rồi quay đầu rời đi.
"Thật tốt bụng..." Em đi chưa được mấy bước liền khựng lại, là tiếng Thái. Em quay lại nhìn cô gái kia một chút, em không nghe lầm đấy chứ?
"Cô là người Thái sao?" Em nói bằng tiếng Thái và cô gái kia cũng bất ngờ không kém.
"Vâng. Cảm ơn cô vì số tiền." Em đi đến và ngồi xổm xuống cạnh cô gái kia. Rõ ràng là người con gái xinh đẹp này trông không giống một kẻ vô gia cư.
"Sao cô lại ở đây?"
"Cô có thể nói là tôi bị người ta lừa sang đây, hoặc cũng có thể là tôi đi theo đam mê của mình." Cô ôm lấy rồi kê mặt mình lên cây đàn guitar cũ kĩ đã sớm phai màu.
Em có chút ngạc nhiên khi thấy người con gái này vẫn có thể tươi cười nói chuyện trong hoàn cảnh thế này. Trời lạnh thế này khiến hơi thở của cả hai đều có thể nhìn rõ trong không khí.
"Thật đáng ngưỡng mộ..."
"Thế sao? Tôi thấy bản thân có chút ngu ngốc, tôi có thể chết cóng trong thời tiết này." Suốt cuộc trò chuyện cô ấy luôn là người mỉm cười với em, điều đó lại khiến em cảm thấy thật ấm áp.
"Tôi nói thật...tôi thật sự ngưỡng mộ cô. Tôi cũng muốn đánh đàn như cô." Lúc này em thật sự muốn nói chuyện cùng cô gái này, em ngồi bệch xuống nền đất phủ đầy tuyết bên cạnh cô gái đó như hai người bạn thân.
"Cô biết chơi guitar không?"
"Tôi chỉ chơi dương cầm."
"Giỏi thật nhỉ, hay để tôi dạy cô chơi guitar nhé."
Cô gái ấy nhiệt tình đẩy cây guitar sang cho em. Em lần đầu chạm vào thứ nhạc cụ mới mẻ, lòng có chút bồi hồi. Cô gái ấy vòng tay sang ôm lấy em, chỉ cho em từng nốt, từng hợp âm. Trước giờ em chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến thế, cảm giác này thật ấm áp, cảm giác em chưa có bao giờ.
"Cô học nhanh thật đấy, rất giỏi."
Cô gái kia cứ thế khen ngợi em, lớp phòng bị giữa cả hai dường như bằng không. Cô xoa đầu em sau lớp mũ beanie lại khiến em thích thú đến lạ thường. Em cảm giác như mình lại tìm được niềm đam mê của bản thân.
Một chiếc xe từ xa tiến đến, nó đậu ngay vệ đường mà cả hai đang ngồi. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống.
"Chúng tôi đã tìm cô khắp nơi, đã đến giờ bay rồi, chúng ta nên di chuyển thôi." Em ngước lên, vẻ mặt chán chường nhìn người đàn ông trong bộ vest đen. Em biết đã tới lúc mình phải đi rồi.
"Tôi nghĩ mình phải đi rồi." Em chủ động đứng dậy, cô gái kia cũng đứng lên theo em. Cô phủi đi lớp tuyết sớm đã phủ kín vai áo em.
"Tạm biệt cô, cảm ơn vì đã trò chuyện cùng tôi." Tâm trạng em đã tốt hơn rất nhiều nhờ vào nụ cười ấm ấp của cô gái trẻ, em đã thật sự tận hưởng những giây phút ngắn ngủi này.
"À nhân tiện thì tôi tên là Becky, Becky Rebecca Patricia Armstrong. Mong rằng hai ta sẽ gặp lại nhau."
"Tôi là Freen Sarocha Chankimha. Hẹn gặp cô vào một ngày ấm áp hơn."
...
Freen Sarocha Chankimha, người ta gọi cô là một kẻ điên với ước mơ viễn vông nhất trên đời. Cô sống một mình ở đất Thái, luôn làm việc vất vả để một ngày nào đó cô có thể trở thành một ca sĩ có thể tự viết ra những bài hát cho bản thân trên nền guitar giản dị. Cô nuôi dưỡng ước mơ của mình bằng mồ hôi, công sức, niềm vui và một chút gì đó hảo huyền. Cô đã nhiều lần đi thử giọng, nhưng đều bị từ chối, ôm trong mình giấc mộng to lớn, cô đã gặp được một cơ hội dường như thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô. Người ta kêu cô hãy sang Anh Quốc, nơi đó có một chương trình cần đạo tạo ca sĩ và cô đã tin vào nó. Với tất cả tiền dành dụm, cô mua cho mình một quyển sách tiếng anh, một vé máy bay để sang Anh theo hướng dẫn của người ta với không sự hiểu biết. Sự thật phủ phàn lại tát vào mặt cô một cái đau điếng, ở cái đất nước lạnh giá này làm gì có ai cần người như cô chứ? Cái chương trình đào tạo gì đấy đều là giả, người ta ép cô sang là để làm việc kiếm tiền. Không có ai lừa cô cả, chỉ có cô tự lừa chính mình. Cô chỉ có thể cười trên nỗi đau của mình, cô chính là tự chuốc lấy cái khổ cho bản thân.
Freen năm nay 22 tuổi, cô đã sống ở đây được hơn một năm trời. Với ước mơ và đam mê, cô dùng chính nụ cười của mình để làm niềm động lực cho bản thân. Có lẽ ông trời vẫn còn thương cô, cho cô tìm thấy một cây guitar đã cũ nát bên đường. Cô và nó đã đồng hành cùng nhau trong suốt quãng thời gian cô lưu lạc ở xứ người. Cô tìm cho mình một góc nhỏ trên đường, nhặt bừa cái lon thiếc rỗng và bắt đầu đánh đàn. Tiền cô kiếm được dùng để đổi lấy thức ăn và những đồ dùng cần thiết, cô còn phải tiết kiệm thật nhiều tiền mới có thể trở về Thái Lan.
Hôm đó tuyết rơi dày đặc, cái lạnh cóng người khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà. Freen bất chấp điều đó, cô vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc và cất tiếng đàn. Vài người qua lại vẫn hay tiện tay mà vứt cho cô vài đồng lẻ, hôm nay cô lại kiếm được một ít để tiết kiệm. Nhưng có lẽ cô lại gặp được may mắn, một cô gái trẻ tuổi đã cho cô rất nhiều tiền vào hôm đó, vài trăm bảng... Cô nhớ ngày hôm đó, bản thân đã gặp được một người con gái xinh đẹp đến thế nào, em trông thật nhỏ bé trong bộ quần áo giữ ấm dày từng lớp. Khuôn mặt của em ẩn sâu trong chiếc khăn choàng cổ cùng với cái mũ beanie, nó đỏ lên lên vì cái lạnh. Em là người duy nhất cho cô nhiều tiền đến thế, em là người đầu tiên mà cô nói chuyện trong suốt quãng thời gian sống cô độc qua, em cũng là người đầu tiên mà cô dạy đàn. Em thật đặc biệt. Chỉ tiếc là em rời đi quá nhanh như cái cách em đến, cô chỉ nhớ mỗi tên em ngoài ra mọi thứ khác đều thật mơ hồ.
Nhờ vào số tiền đó, cô có thể đến gần với mục tiêu trở về quê nhà, lần này nhất định cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Vào một ngày hè oi bức, cô chính thức trở về Thái Lan, cô nhớ đường phố và con người ở đây đến phát điên. Cô đáp xuống sân bay nhưng cũng chẳng có điểm đến cụ thể, cô chỉ có thể ôm lấy cây đàn guitar của mình và đi dọc trên những con đường tấp nập xe cộ. Không biết vì sao nhưng cô lại dừng lại bên một nhà hát lớn, cô nhìn biển quảng cáo to lớn trên tường, một cô gái trông rất quen thuộc. Cô lại nhìn xuống dòng chữ bên dưới "Becky Rebecca - Nghệ sĩ dương cầm xuất chúng." Thì ra là cô gái đó, người đã giúp đỡ cô. Lúc bấy giờ cô cũng không biết mình phải đi đâu, cô cứ thế ngồi xuống cạnh bức tường ấy và bắt đầu đàn. Nhà hát lớn đông người nhưng chẳng có ai để tâm đến cô, đôi lúc cô đã thật sự tin rằng bản thân vốn dĩ cũng chỉ là một hạt cát trong biển người có nhiều tài năng và đam mê hơn bản thân. Cô chẳng bao giờ cảm thấy bản thân là đủ cả, chỉ có ước mơ của cô là quá to lớn.
Ánh nắng chói chang đã từ bao lâu không được cảm nhận, Freen chẳng hề quan tâm rằng cả người đang ướt đẫm mồ hôi, cô chỉ cứ thế ngồi đánh đàn. Bây giờ cô cũng không biết đàn guitar có còn ý nghĩa gì với bản thân nữa hay không, cô đã quay về đất nước, nó cũng chẳng còn giúp cô kiếm ra tiền để đổi lấy chút thức ăn, nước uống như ngày trước, cô chẳng thể làm gì với nó cả. Cô sợ rằng niềm vui của chính bản thân cũng ngày càng vơi đi, tình yêu đó cuối cùng cũng thật viễn vông.
"Mày nên bỏ cây đàn xuống và kiếm cho bản thân một công việc đi."
"Đừng suốt ngày chơi đàn nữa, thật vô bổ!"
"Mày đã mơ mộng quá đủ rồi đấy, chấp nhận số phận của mình đi."
"..."
Từng dòng kí ức chạy dọc trong suy nghĩ, tay cô vẫn đàn nhưng sao nghe nó lại cứng nhắc đến thế kia chứ? Tình yêu và tâm huyết mà cô từng dành trọn vào nó đâu mất rồi? Freen đã khóc. Cô không muốn nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài, cô đã ở đây nhưng bản thân chẳng còn gì, chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa.
Ánh sáng mặt trời bị che kín, bóng đen hiện ra như ôm trọn cả cơ thể của cô, cứ tưởng như đó sẽ là nơi cuối cùng cho bản thân ngã lưng, Freen chậm rãi ngẩn đầu. Hai ánh mắt chạm nhau, một gương mặt quen thuộc lại hiện ra, nụ cười ấy như liều thuốc an thần khiến cô sớm quên đi lí do tại sao bản thân lại rơi lệ.
"Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau vào một ngày ấm áp hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top