1

Gần đây Lý Thái Dung đang để mắt đến một cậu hậu bối khóa dưới, tên là Trịnh Nhuận Ngũ. Thái Dung có một điều khá đặc biệt, mặc cho người cùng khối theo đuổi mệt đến đứt hơi, y vẫn chỉ chú ý đến mấy cậu khóa dưới, đặc biệt là đẹp trai một chút. Nói đi cũng phải nói lại, Lý Thái Dung qua rất nhiều người, dài lắm thì vài tháng, ngắn lắm thì vài tuần. Về cơ bản, y không tìm được cái gì đấy gọi là thú vị ở những người đó, quyết định chia tay nói cho cùng là để cắt đuôi trong êm đẹp và an toàn. Từ Anh Hạo thấy vậy chẳng hay gì cho cam, nhưng anh cũng chẳng làm gì được, tính tình thất thường và hư hỏng của Thái Dung từ đầu đã vậy.

Để nói về Trịnh Nhuận Ngũ, một từ miêu tả, giỏi. Không lĩnh vực nào không có mặt cậu, được mệnh danh là all rounder trong khối, gì cũng có từ học tập đến vẻ ngoài, mục tiêu săn đuổi của cả trăm cô gái. Người như vậy có ai mà không để ý, đã vậy còn giỏi nghệ thuật nữa. Nhưng mà, Lý Thái Dung nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ, người này có gì đó không hoàn toàn đúng về mặt tính cách. Cả trường chẳng ai không biết tính tình Trịnh Nhuận Ngũ hiền lành, vào mắt y lại khác. Đơn giản là chỉ nghĩ đến nhưng không lý giải được, Thái Dung cũng không muốn nói nhiều.

Y còn chẳng biết liệu mình thích thằng nhóc khối dưới này ở điểm nào, lẽ nào do lần đi xem trận bóng rổ của Từ Anh Hạo với trường bên ? Hôm đó là Lý Vĩnh Khâm nài nỉ Lý Thái Dung phải đi bằng được, không là đứng đó ăn vạ mách Từ Anh Hạo. Tất nhiên một người không ưa thích gì mấy cái sự kiện thể thao như y định từ chối luôn cho khoẻ người, nhưng mà ấy, ai kêu sức mạnh anh lớn quá, Thái Dung bất đắc dĩ phải đi theo. Đến được sân vận động là một kì tích đối với y, khi mà trời vào hè với nhiệt độ muốn bỏng rát cả da mặt, vượt được cám dỗ của căn phòng điều hoà là được lắm rồi. Trong khi Vĩnh Khâm nhìn khắp nơi chỉ để tìm Anh Hạo, Lý Thái Dung vẫn không quan tâm, ôm lấy chiếc điện thoại lướt giải trí. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, y đã rời mắt khỏi điện thoại, trong đội hình xuất phát bên Từ Anh Hạo, có một người đã khiến cả khán đài gào thét. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Lý Thái Dung liền gấp gáp kéo tay hỏi Lý Vĩnh Khâm :

- Này, cái người đứng sau Từ Anh Hạo là ai vậy ?

- Ủa alo, cậu ta nổi tiếng trong trường vậy mà anh không biết thật hả ? Là Trịnh Nhuận Ngũ, dưới anh hai khoá đấy.

Đó là lần đầu tiên Lý Thái Dung nghe về Trịnh Nhuận Ngũ, ban đầu lạ lẫm, sau dần thích thú. Liệu không biết đây có phải chiến lược của Từ Anh Hạo hay không, vì y thấy bên đối thủ ngay từ lúc tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, sắc mặt của bọn họ ngày một xấu đi. Quả nhiên nếu không nhờ bách khoa toàn thư bóng rổ Lý Vĩnh Khâm, Thái Dung cũng chẳng thể biết lí do vì sao lại vậy. Một mình Anh Hạo đã là khó khăn với đối thủ, giờ thêm Trịnh Nhuận Ngũ, công bằng chỗ nào ? Ôi đâu, chính ra đội nhà mới là người nhường thế chủ động cho trường đối thủ, cho đến khi biết được hàng tấn công bên kia bắt đầu lỏng lẻo, Từ Anh Hạo mới bắt đầu đánh hiệu lệnh phản công. Cậu từ một người bình thường nhanh chóng lao lên, cướp bóng từ tay cầu thủ tấn công bên kia. Điều này khiến nửa sân bên kia lập tức trầm lại, còn từ phía khán đài của Lý Thái Dung, tiếng hò hét ngày một to. Cũng như bao người khác, y chú ý đến cách tấn công của Nhuận Ngũ, nhanh gọn, dứt khoát, không sơ hở. Động tác của cậu rất mạnh mẽ, Thái Dung thấy như vậy không gọi là hổ mọc thêm cánh thì Từ Anh Hạo đi đầu xuống đất. Tuy chỉ mới hiệp đầu diễn ra, mới được một phần tư trận đấu nhưng có thể ai cũng biết là đội nào sẽ thắng.

Lý Vĩnh Khâm dường như nhận ra được sự thay đổi trong ánh mắt Thái Dung, thôi rồi, kiểu này y sẽ ngắm đến Trịnh Nhuận Ngũ. Ơ mà cái anh này lạ, người theo đuổi xếp hàng nườm nượp muốn hẹn hò thì không thích, lại thích kiểu như vậy. Những phút nghỉ giữa hiệp như thế này thường là lúc Anh Hạo nhắn tin nhanh như gió cho em người yêu, mà người yêu nhắn lại một câu anh nghe xong mà sợ giùm Trịnh Nhuận Ngũ. Cậu chàng này thấy Từ Anh Hạo có vẻ lo lắng liền vội chạy đến hỏi thăm :

- Này, anh sao thế ? Đủ sức để tiếp tục trận đấu không ?

- Không, tôi vẫn ổn. Thời gian không có nhiều nên lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu.

Trịnh Nhuận Ngũ tuy không biết anh định nói gì, vừa gật đầu xong thì đã hết nghỉ giữa hiệp. Tổng cộng bốn hiệp đi qua, cuối cùng đội Từ Anh Hạo thắng thế với tỉ số áp đảo khiến đối thủ thua toàn tâm toàn ý, cả khán đài hò reo vui mừng. Và có lẽ là như thường lệ, sẽ lại có nguyên một dàn nữ sinh ép sát lan can hét tên Nhuận Ngũ thật to, cậu chỉ cười lại với bọn họ rồi thôi. Khi trên khán đài chỉ còn duy nhất hai người, đồng đội của cậu cũng tản hết vào trong phòng nghỉ, Anh Hạo mới kéo cậu lại nói chuyện.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy ?

- Thì định nói với cậu, để ý Lý Thái Dung một chút.

- Ủa, Hội trưởng hội nghệ thuật ở trường mình mà ? Sao em phải để ý anh ấy ?

- Giời, tưởng cậu thông minh như nào, thế còn mù mờ được. Thấy người ta đang nhìn cậu không, cẩn trọng chút nhé.

- À mà, không dễ gì đâu.

Sao hôm nay Từ Anh Hạo lại như kiểu thần thần bí bí như vậy, Trịnh Nhuận Ngũ thấy khó hiểu. Ngước nhìn lên khán đài, Lý Vĩnh Khâm làm ám hiệu cũng như lời anh nói, có điều bị Lý Thái Dung nhìn thấy. Y thầm nghĩ rằng, bà nội nó, đúng là yêu nhau, không giống cái này cũng giống cái nọ, tâm linh thương thông thần giao cách cảm. Đương nhiên Thái Dung đoán ra được rằng đang nói với Nhuận Ngũ rằng nên tránh xa y, ủa cái gì, người ta đâu có tệ đến vậy. Thôi mà, các người là đồ đen tối, nhìn cậu ta xinh yêu hiền lành thế kia, ai dám làm bừa làm bậy. Cho đến lúc Lý Thái Dung chạm mắt Trịnh Nhuận Ngũ, cậu mới hiểu vì sao Từ Anh Hạo khuyên rằng nên để ý người này. Thật ra cậu nghe qua một vài lời đồn, nói rằng y rất thích mấy người kiểu cậu, hơn nữa là có chút liên quan đến đời sống riêng tư của Thái Dung. Rồi biết đấy, thứ gì càng khuyên càng khiến người ta tò mò, Trịnh Nhuận Ngũ cũng đâu ngoại lệ.

Lý Thái Dung vốn tưởng là cậu hậu bối này sẽ né mình bằng đủ loại chiêu thức, thế mà không nghĩ đến một ngày cả hội ầm lên chuyện Trịnh Nhuận Ngũ nộp đơn xin vào hội. Phía duyệt đơn chạy đến tìm y, lúc này đang luyện tập cho mấy bài nhảy, nói là có chuyện lớn. Thái Dung nghĩ lại có người đến sinh sự, nhưng không phải. Nữ sinh bên phía duyệt đơn nói chuyện lớn này là tự dưng trong cả đống hội, all rounder của làng số má lại quay xe vào hội nghệ thuật. Lý Thái Dung cầm tờ đơn trong tay mà tự nhiên lại không nói được gì, đây mà là đời thường thì chắc là trúng số độc đắc rồi.

- Tự nhiên có đơn nộp ?

- Vâng, em thấy tờ này để ngay đầu chồng đơn, chuyện này bất ngờ quá anh ơi.

Đến đây thì Thái Dung liền đi phân tích hai mặt lợi và không lợi trong việc duyệt lá đơn này của Trịnh Nhuận Ngũ. Nếu như duyệt thì hội tất nhiên phát triển nhiều hơn, đấy là chuyện y luôn đặt hàng đầu khi trở thành Hội trưởng. Còn để nói về không lợi, nhiều lắm. Đơn cử vì lí do đơn giản rằng cậu chàng đa tài này mà vào hội, y sẽ đón rất nhiều rắc rối. Để kể sơ sơ thôi, kể quá nó lố lăng, kể quá là nó ô dè. Thứ nhất, "hiệu ứng gào thét" sẽ lên sàn và màng nhĩ của Thái Dung không chịu được điều này. Thứ hai, y muốn luyện tập trong môi trường im lặng không ồn ào, hơn nữa còn đang tập vũ đạo mới, không thể tiết lộ được. Vậy nên Lý Thái Dung rất phân vân, liệu nên duyệt vào hay không ?

Thì đương nhiên với bản tính mê trai, Lý Thái Dung chốt hạ nhận đơn của Trịnh Nhuận Ngũ đầu tiên. Thật ra thì các thành viên không ai phản đối quyết định này, all rounder mà vào hội khác gì lên mây đâu trời. Vì một bạn học của Trịnh Nhuận Ngũ cũng nằm trong hội, tin cậu được duyệt vào cũng từ người này mà biết. Nhuận Ngũ thừa biết kiểu gì mình cũng vào được, đến người ta còn biết đa tài mà bị đánh trượt chắc lập đàn tế trời mất. Tin tức Trịnh Nhuận Ngũ được duyệt vào hội nhanh hơn tất cả các đơn khác nhanh chóng nổi hơn cồn, Trung Bổn Du Thái bên ban truyền thông còn nói với cậu rằng có chút ít người đồn cậu đã làm gì đó mới có chuyện đấy. Trịnh Nhuận Ngũ cười haha, người ta rất trong sạch đấy.

"Gì chứ, em hoàn toàn không có đi cửa sau, chẳng qua thì cũng là vì bọn họ đố kị thôi."

"Ai chẳng biết vậy, đúng là giỏi lắm cũng chết."

Lần thứ hai Lý Thái Dung gặp Trịnh Nhuận Ngũ là ở phòng tập. Thời gian càng chạy về cuối năm, y lại phải tất bật chuẩn bị cho màn biểu diễn của hội. Hôm đấy là ngày thứ sáu, cậu đến để nghe một chút thông tin về hội, hoặc là sẽ có cả dự án mà Nhuận Ngũ sẽ tham gia sắp tới. Thông qua chỉ dẫn của mọi người, cậu tìm đến một phòng tập đang đóng kín, Lý Thái Dung chắc chắn có trong đó. Giữ phép lịch sự, Trịnh Nhuận Ngũ gõ cửa vài cái, cửa liền lập tức mở ra. Đúng là trong đó có y, ngoài ra còn có thêm Lý Vĩnh Khâm. Bọn họ đang nghỉ giải lao, trong khi Vĩnh Khâm đang ôm lấy điện thoại cười haha với người yêu thì Thái Dung chào hỏi cậu trước.

- Chào cậu.

- Chào anh. Liệu em có việc gì không ?

- Thứ nhất là nếu cậu muốn biết thêm về Hội, có thể hỏi thêm một số thành viên khác. Thứ hai thì cuối năm ở đây vẫn thường hay có một số chuyên mục cho các thành viên có năng khiếu.

- Vậy em đăng kí được chứ ?

- Được, phiền cậu đến phòng bên trái nhé. Còn giờ tôi đang bận, xin lỗi.

Trịnh Nhuận Ngũ có hơi nghi ngờ trong lòng. Ủa, thế quái nào Từ Anh Hạo kêu cậu là nên cẩn thận với Lý Thái Dung, rốt cuộc là người này lại như thể không muốn làm gì cậu hết. Lý Vĩnh Khâm tia ngang qua liền bắt đầu có ý tưởng, hôm nay chỉ là tập lại bài nhảy của năm cũ, màn biểu diễn này là để tái hiện lại thôi nên em muốn kiếm cớ để chuồn. Nhận ra vẻ chưng hửng của Nhuận Ngũ, bóng đèn trong đầu Vĩnh Khâm liền phát sáng. Lý Thái Dung đang nhìn lại video, em mon men ra gần đó liền bị y hỏi luôn :

- Sao ? Hôm nay lại muốn trốn đi chơi với Từ Anh Hạo à ?

- Ơ kìaaaaa, anh toàn nghi oan em. Thật ra là em có một đề nghị nhỏ..

- Ừ, và đề nghị nào to lớn đến mức đó ?

- Anh thay em bằng Trịnh Nhuận Ngũ được không ? Đi mà, em hứa sẽ bù bằng một màn biểu diễn nức lòng đóoooo

Đến mức này Lý Thái Dung cũng cạn lời. Nhưng với khả năng làm mấy cái đáng yêu và tài nhảy của Vĩnh Khâm, y đành mắt nhắm mắt mở để em hí hửng xách túi rời khỏi phòng nhảy. Xem như Lý Vĩnh Khâm thông minh, nếu không bù được tổn thất cho y thì Thái Dung mặc kệ Từ Anh Hạo bảo kê hay không, y cũng sẽ cho thằng nhỏ ra trò, khai ban khỏi Hội. Lúc này thì Trịnh Nhuận Ngũ còn chưa biết nên dạy như thế nào, chỉ cực công Lý Thái Dung, dạy lại từ đầu. Y chống hông quay ra nhìn người còn đang bất ngờ kia rồi nói :

- Cậu thấy rồi đấy, giờ còn mình tôi và cậu. Vì cậu không biết vũ đạo nên tôi sẽ dạy vậy.

- Em rất vui khi làm điều này. Hi vọng sẽ không làm anh thất vọng.

Và đúng là Lý Thái Dung không thất vọng, trái lại đối với Trịnh Nhuận Ngũ lại có phần bất ngờ. Nếu so với tốc độ học của Vĩnh Khâm, y phải khen là tiếp thu rất nhanh. Sau khi dạy từng động tác, Thái Dung đứng một bên nhìn vào gương xem cậu nhảy. Động tác dứt khoát, nhanh lẹ, thậm chí là rất phù hợp với bài hát. Nói không điêu chứ y đã phải khổ sở kìm nén trái tim đang đập loạn xạ của mình lại, thế quái nào mà thằng nhóc này lại làm tốt đến như thế. Nhuận Ngũ thấy Thái Dung không tập trung, sau khi nhảy xong thì có chút lớn tiếng gọi vọng ra :

- Anh ? Mọi thứ như thế nào ?

- H-hả ? À ừ...tốt hơn những gì tôi nghĩ. Chỉ cần cậu có thể tập tốt từ giờ cho đến lúc biểu diễn, sẽ không có trục trặc gì cả.

Sau đấy hai người tập chung với nhau, lần này không phải đứng xem nữa. Thật may mắn làm sao khi Lý Thái Dung đã kiểm soát được ý nghĩ của bản thân mình, bằng việc tập trung vào biểu cảm đa dạng trong bài. Trịnh Nhuận Ngũ có hơi liếc qua nhìn y, thú thật người này chỉ luyện tập thôi thì tại sao lại có thể có biểu cảm mê người như thế, đúng là xứng đáng làm Trưởng Hội mà. Lúc bọn họ tập xong thì ai cũng mệt hết rồi, đã vậy Thái Dung lại còn có việc nữa. Trịnh Nhuận Ngũ thì có vẻ không mệt lắm, mà cậu thì đang muốn trực tiếp nói chuyện với y về một vấn đề khác.

- Anh Thái Dung.

- Bây giờ tôi có thể giúp gì cho cậu đây ? Phiền nhanh một chút nhé.

- Anh có thích em không ?

Lý Thái Dung ngây người tại chỗ. Cậu hậu bối này cũng bạo quá đi, nhưng mà nói đúng. Y mà không thích, đi đầu xuống đất cho vừa lòng. Nhưng bản tính của Thái Dung khá cao ngạo và không đi thẳng nên câu hỏi này của Nhuận Ngũ cũng chỉ để ngỏ. Nhưng mà all rounder thì không thích bị người ta cho treo cây, thế là cậu nằng nặc đòi bằng được câu trả lời của Lý Thái Dung. Y đứng ngây ra đó một lúc, cuối cùng vì bị hỏi quá nhiều nên bịt tai lại rồi nói :

- Thôi được rồi, tôi thích cậu đấy, được chưa ?

- Vậy anh nói yêu em đi ?

- Được voi đòi Hai Bà Trưng hả ?

Lý Thái Dung có thể mê trai nhưng không phải trai nói gì cũng nghe được, người ta cũng có tự trọng chứ bộ. Thế mà y nghe người ta đồn, Trịnh Nhuận Ngũ hiền khô, đến tán gái còn không biết thì mấy câu này nói sẽ rất chi ngượng mồm. Thật là, tin đồn thì phải có người ta mới đồn, hoặc không có người ta vẫn đồn được hết. Thái Dung nghe xong câu hỏi, không trả lời, mặc kệ cậu. Lần này cậu không đòi nữa, trực tiếp hôn y một cái.

- Anh không trả lời em bây giờ cũng được, nhưng mỗi ngày em sẽ đều đến giảng đường chờ anh, mỗi ngày đi tập bóng rổ dù anh có chối đủ đường em cũng sẽ lôi anh đi bằng được.

- Này cậu vừa—

- Shh, điều đấy chỉ chứng tỏ rằng em sẽ chú ý đến anh thôi. Đi đi nào, anh bảo anh có việc mà ?

Đúng là giờ này y đang có việc thật, vậy nên phải chạy đi trước để tránh đôi co mất thời gian với người này. Thái Dung tự nghĩ trong đầu, sao thế cục đang dần lạ lùng như thế ? Đáng lẽ ra một người như Trịnh Nhuận Ngũ nên né xa và y mới là người chủ động, nhưng giờ thì y lại bối rối về việc bị cậu hỏi chuyện yêu đương. Mẹ nó, rốt cuộc thì cậu hậu bối này có hiền như những gì người ta thấy hay không ?

Trịnh Nhuận Ngũ thật sự làm như những gì mình nói khi ở phòng tập, bằng chứng là các sinh viên năm ba ngày nào cũng nhìn thấy cậu all rounder năm nhất đứng đợi Lý Thái Dung, hễ y đi ra là ngay lập tức ăn đủ từ nụ cười cho đến hành động. Thái Dung mấy lần trốn cũng không được, tất cả đều nhờ người anh em ruột thừa Từ Anh Hạo. Trong một lần luyện tập tiếp ở phòng nhảy, y chống nạnh hỏi cậu :

- Trịnh Nhuận Ngũ, từ ngày mai đừng đợi tôi nữa.

- Anh không đưa đáp án thì còn lâu em mới dừng lại. Anh đang muốn thi xem ai cứng rắn hơn sao, anh Thái Dung ?

Trịnh Nhuận Ngũ vừa nhảy vừa trả lời Lý Thái Dung, cậu đã nói ngay từ đầu, cậu rất không thích một câu hỏi mà không có câu trả lời, trừ khi cạy được miệng y ra thì Nhuận Ngũ sẽ nghĩ lại. Lý Thái Dung bất lực nhìn cậu nhướn mày hỏi mình, thằng nhóc này cứng đầu thật sự. Thế là chuỗi ngày kế tiếp, mọi người đều quen hết cái cảnh cứ chuông reo là Trịnh Nhuận Ngũ lại chờ Lý Thái Dung và cận cảnh gương mặt cáu kỉnh đến bất lực của y. Chỉ mãi cho đến khi cậu lôi được Thái Dung đi tập bóng rổ cùng mình vài ba lần, y mới chịu thừa nhận.

Đi tập bóng vốn là thói quen của Trịnh Nhuận Ngũ, hầu hết đều là vào những buổi rảnh rỗi. Lý Thái Dung đi theo với vai trò ngồi nhìn, thứ hai là bị tra khảo câu trả lời. Nói thật y đang định né xa người này, nhưng đôi mắt không nhịn được lại nhìn cậu dẫn bóng, trời ạ, có cần đẹp trai thế không. Mai này nếu mà ai hỏi về lý do chết kì lạ nhất, chắc chắn Lý Thái Dung sẽ không ngại ngùng mà nói thẳng luôn rằng nhìn trai đẹp chơi bóng mất. Cũng chính vì nhìn một cách mê mẩn như thế, y đã ngượng đến chín mặt khi cả người Nhuận Ngũ đổ mồ hôi, chiếc áo tập sát nách dính chặt cả vào người cậu làm lộ ra cả cơ thể hoàn hảo, thế thì Lý Thái Dung sẽ đỏ cả mặt và chảy chút máu cam nữa. Cậu chống hai tay vào băng ghế, Thái Dung liền ném ngay cái khăn vào mặt cậu để chạy đi nhưng bất thành.

- Anh cứng đầu thật đó, liệu em còn phải làm đến bước nào nữa anh mới chịu thừa nhận đây ?

- Yêu đương với cậu dễ dàng như vậy hả ? Tôi chưa sẵn sàng để yêu một ai khác.

- Vậy sao, thế mà em nghe anh Anh Hạo nói rằng, anh yêu đương đủ kiểu, đối tượng nào cũng quen được, quen dễ là chuyện khác. Thế mà đến lượt em, anh chối đủ đường.

- Thế vậy ra là Nhuận Ngũ muốn bị hủy diệt cuộc đời trong tay tôi đó hả ? Trời ơi, chuyện buồn cười ở huyện là đây rồi.

Trịnh Nhuận Ngũ hoàn toàn nghiêm túc về việc này, việc phải bắt gọn Lý Thái Dung lại cậu cũng hạ sẵn quyết tâm rồi. Cái nhìn không có hình dáng đùa cợt của cậu làm y bối rối, thôi xong, như vậy không phải nói đùa gì rồi. Trong thế áp bức lẫn đầu óc không còn được thắng thế, Thái Dung ấm ức trả lời yêu đương với Nhuận Ngũ, đúng rồi, là chấp nhận yêu đương với cậu, một cách đường hoàng và nghiêm túc. Vẻ mặt lạnh đến phát sợ của Trịnh Nhuận Ngũ lập tức được thả lỏng, tính hiền khô liền quay trở lại làm Thái Dung sợ hết hồn. Mẹ nó, cùng một người thật à ?

Vì không tiện cho việc ôm ấp hay là hôn gì nên Nhuận Ngũ tạm tha cho Lý Thái Dung. Đến khi y bình tĩnh lại, đồng ý cũng không tệ. Vì biết mình được chấp nhận rồi, tính tình cậu ngày càng được nước lấn tới, ngang nhiên kêu Thái Dung lau mồ hôi cho mình. Đúng là người có mùi tình yêu vào cái thì khác, có điều y lau hơi mạnh tay, cười gằn một tiếng liền chạy đi trước. Trịnh Nhuận Ngũ cười khổ, về nhà tắm rửa rồi ra ghế ngồi than vãn với ban truyền thông Trung Bổn Du Thái.

"Thế cơ à ? Chú mày giỏi đến mức cưa được Lý Thái Dung luôn rồi. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ !"

"Em biết anh ấy thích em, nên là có cơ hội tội gì không đớp."

"Trước giờ tưởng mày mọt sách nghệ thuật đủ kiểu, bây giờ còn biết cả cơ hội nữa đấy ?"

"Ai rồi cũng khác thôi anh haha."

Lại thêm một phiên bản anh em ruột thừa khác của Trịnh Nhuận Ngũ, chuyện cậu và Lý Thái Dung Hội Nghệ thuật yêu nhau trở thành tin hot trên diễn đàn. Lý Thái Dung vừa mở mắt ra đã thấy tin tức như khủng bố thế này, nghĩ là do Nhuận Ngũ phát tán. Nhất thời y vừa cười vừa thương các nữ sinh đem lòng yêu mến Trịnh Nhuận Ngũ, hôm nay đúng kiểu "quốc tang thất tình" của bọn họ, một số người máu liều còn gửi hẳn cả tối hậu thư cho Thái Dung đòi phải trả lại Nhuận Ngũ cho họ. Y đem chuyện này cho cậu biết hết, còn cố tình dỗi đến mức đòi tách phòng tập. Nhìn em người yêu rối rít như cá mắc cạn thế kia, Lý Thái Dung vui lắm. Đúng rồi, ai kêu do cậu đâu, người yêu bị gửi tối hậu thư mà không bảo vệ thì dẹp !

- Đưa em mấy lá thư họ gửi anh đi, chuyện này em giải quyết được mà.

- Ở trong cặp đấy, em tự lo liệu mấy người đó đi. Đã tập đến ốm rồi, không cần phiền thêm đâu.

Dỗ mãi một hồi Lý Thái Dung mới nguôi giận và vẫn tiếp tục cho cậu tập cùng. Trịnh Nhuận Ngũ tập nốt một lần cuối với y, sau đấy đột nhiên nằm vật ra sàn khiến Thái Dung chạy vội đến tưởng cậu làm sao. Sau khi biết Nhuận Ngũ vẫn ổn, y định rời đi thì bị kéo đến ngã nhào trên người cậu. Hai tay Trịnh Nhuận Ngũ vòng lên ôm lấy eo Lý Thái Dung, điều này khiến y hơi nghi hoặc về đòi hỏi của cậu :

- Em mệt quá Thái Dung...

- Muốn gì cũng được nhưng đòi đè ở đây thì không được nhé.

Lý Thái Dung có một giây thở phào vì cậu chắc chắn không làm mấy chuyện không được trong sáng lắm ở đây, một giây sau thì ngạt thở trong nụ hôn của Trịnh Nhuận Ngũ. Y không tin, hiền chỗ nào ở đây, lí lẽ nào cho câu chuyện này chứ. Nhuận Ngũ thấy y không để ý, vẫn tiếp tục tranh giành thế chủ động môi lưỡi với Thái Dung, cắn nhẹ vào môi dưới của y. Mãi đến khi Lý Thái Dung không còn dưỡng khí liền đẩy ra, cắn lấy lưỡi Trịnh Nhuận Ngũ khiến cậu kêu lên một tiếng. Y lăn xuống khỏi người cậu, nhưng nhọ ở chỗ là người yêu nhỏ tuổi không chịu buông ra, trái lại một tay khác còn đang ở mông của Thái Dung xoa xoa bên ngoài lớp vải quần. Nói gì thì nói đó cũng là chỗ nhạy cảm, thần kinh Lý Thái Dung căng lên gạt tay Nhuận Ngũ ra.

- Anh đã bảo là mình không làm ở đây còn gì ?

- Thì em cũng không có ý là ở đây, bị bắt gặp chắc anh giết em luôn quá. Ít nhất thì, em cũng không động vào chỗ nào khác ngoài chỗ dễ nhìn này.

- Ơn Chúa, nếu như em không phải người yêu, anh thề anh sẽ sút em như sút trái banh.

Trịnh Nhuận Ngũ cười hềnh hệch lên còn Lý Thái Dung chỉ liếc cậu một cái. Đột nhiên y nhớ ra rằng ngay từ lúc vào Hội, cậu đã hỏi anh về việc biểu diễn một tiết mục riêng. Nhân tiện lúc này chỉ có hai người, Thái Dung đã hỏi luôn :

- Em nói là em sẽ đăng kí một bài riêng đúng không ?

- Tất nhiên rồi, nhưng điều này là bí mật. Với người khác thì không nhưng với anh thì có.

- Em có chuyện giấu anh à ?

Nhuận Ngũ lắc đầu, nhưng lại cười một cách ẩn ý. Lý Thái Dung cũng chẳng trông mong vào việc làm cách nào khiến cậu mở miệng nói ra, thì thôi. Không biết là liệu từ lúc yêu vào đầu óc y có vấn đề không nữa, khi mà trước đây mấy bài có vũ đạo khó nhằn và sexy thì chơi tất, dạo này thì lại sợ Trịnh Nhuận Ngũ biết được lại kêu là anh không yêu em, yêu em mà ra trước mặt đám đông nhảy như thế em tức nhảy sông tự vẫn. Và kết quả máu liều nhiều hơn máu não, năm nay Lý Thái Dung vẫn quyết định nhảy một bài nặng đô hơn. Cái này cũng được tính là không nói cho cậu, xem như bất ngờ.

À đây, nhắc đến chuyện Hội nghệ thuật có vài người sẽ trình diễn năng khiếu của mình ở đủ các mảng thì Lý Thái Dung đột nhiên nhớ đến lời hứa của Lý Vĩnh Khâm. Trong một lần đi ăn cùng Trịnh Nhuận Ngũ, y thấy em có vẻ là không để ý gì lắm đến việc đã hứa với mình. Thấy người yêu đang tức như xì khói khi thấy đôi chim cu đằng trước, Nhuận Ngũ phì cười. Lý Vĩnh Khâm ơi là Lý Vĩnh Khâm, phen này cậu chết chắc thật rồi.

Sau đó, không có sau đó. Lý Vĩnh Khâm nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt như hung thần của Hội trưởng họ Lý mà thấy phải cầu cứu Anh Hạo. Tiếc là với chiêu mỹ nhân kế của Thái Dung, Nhuận Ngũ ngã ngục gật đầu lôi Anh Hạo đi bàn chuyện câu lạc bộ, không xuất hiện lần thứ hai. Y khoanh tay nhìn tội đồ đang uống trà sữa mà mắt thì cứ liếc ra ngoài cửa sổ, hắng giọng kéo ánh mắt em về đúng chỗ :

- Lươn lẹo luồn lách dễ gì qua cửa, có muốn bị khai ban ra khỏi Hội không ?

- Tha em đi mà, từ ngày mai hứa luyện tập chăm chỉ, hứa !

- Từ ngày mai là giới hạn thời gian gặp người yêu nhé. Gần đến cuối năm mà còn lười biếng, để xem em có ăn đủ với anh không.

- Gì, anh với Trịnh Nhuận Ngũ mới là những người quá đáng. Hai người ỷ thế chung hội ngày ngày phát cơm chó cho em, đấy là không công bằng !

- Thế chắc lúc tôi còn bơ vơ cô đơn một tấm thân, hai người không đến và nhét vào miệng người khốn khổ này thứ đó à ?

Lý Vĩnh Khâm xị mặt xuống, Lý Thái Dung là đồ thù dai. Một lát sau thì Trịnh Nhuận Ngũ và Từ Anh Hạo cũng trở lại, hai người này xuất hiện là em bống thấy đời sáng lên hẳn. Vĩnh Khâm chạy thẳng vào lòng Anh Hạo mà thì thầm to nhỏ, cậu không hỏi thì chắc cũng biết vấn đề cả rồi. Nhuận Ngũ cảm giác rằng Lý Vĩnh Khâm có thể giúp mình vài chuyện, nên cậu đã kéo em ra hỏi nhỏ.

"Cậu giúp tôi một chút về việc danh sách tiết mục nhé ?"

"Điều kiện ?"

"Tôi giúp cậu lách luật của anh ấy."

"Thành giao."

Lý Thái Dung vẫn có đôi chút phân vân về việc những gì Trịnh Nhuận Ngũ làm với mình thời gian qua liệu có quá khác so với con người của cậu hay không. Y đã nói chuyện này với Từ Anh Hạo, kết quả là anh nói rằng không nghi ngờ được. Trước giờ anh vẫn hay chơi cùng với Nhuận Ngũ, người này hiền, giỏi giang, mỗi tội là chưa hề có mảnh tình vắt vai dù là crush của cả trăm cô gái. Điều này làm Thái Dung sốc, trong sạch như vậy luôn, chứ ai như y, tình này vắt qua tình kia ngã xuống. Từ Anh Hạo cảm giác cuộc nói chuyện này giống như một chuyên gia tình cảm đi tư vấn tâm lý vậy, Lý Thái Dung ngồi nghe chỉ gật đầu.

- Thật ra mày thử nghiêm túc với em ấy xem sao. Làm ơn đó, đừng dọa sợ người ta nha.

- Không thấy ông đây đang nghiêm túc hả ? Người sợ là tao mới đúng này. Cái gì mà không mảnh tình vắt vai, sao hôn hay tán giỏi thế ?

- Thôi ông ạ, ông lại chẳng thích quá đi. Chỉ cần bạn tưởng tượng đủ nhiều, đếch cần phải là có kinh nghiệm tình trường vẫn làm được.

- Này, tao vẫn quyết định làm gì đó liều hơn..

- Liều theo kiểu được ăn cả ngã thì đè nhau hả ? Chúa ơi táo bạo thế Thái Dung ?

- Thôi, tao cóc cần mày tư vấn nữa. Cút về với em bé nhà mày đi.

Thẳng đến ngày diễn ra lễ hội cuối năm của trường, Thái Dung đã chuẩn bị rất kĩ màn trình diễn của mình với Nhuận Ngũ. Dẫu gì cũng là nhảy cùng nhau thôi, sân khấu y cũng quá quen rồi. Hiệu ứng sân khấu bùng nổ ngay tức khắc vì không ai nghĩ một bài được nhảy lại nhưng lại đổi người, trước giờ bài này luôn hợp với cặp bài trùng Thái Dung và Vĩnh Khâm, nay vị trí đấy được thay thế bởi Trịnh Nhuận Ngũ. Việc này thành công ngoài mong đợi của Lý Thái Dung, y không nghĩ là mọi thứ lại tốt đến như thế. Đến khi Nhuận Ngũ rời sân khấu để Thái Dung biểu diễn một mình trên đó. Ngay từ lúc đứng sau cánh gà, cậu đã bắt đầu thấy được con người thật của y. Một Lý Thái Dung hư hỏng, quyến rũ với từng đường nét biểu cảm trên khuôn mặt, từng chuyển động trở thành mặt trời thiêu đốt cả người Trịnh Nhuận Ngũ nóng ran lên. Trong giờ phút không kiềm chế, cậu buột miệng chửi thề, nhưng mẹ nó thật sự người yêu cậu sắp khiến cậu điên luôn rồi.

Lý Vĩnh Khâm đúng như lời hứa đã chuộc tội với Lý Thái Dung và xoá tội dễ dàng, lúc này là thời điểm Trịnh Nhuận Ngũ toả sáng. Vĩnh Khâm đột nhiên phát hiện ra được chủ đích của cậu trong tờ danh sách biểu diễn, vốn Nhuận Ngũ sẽ chỉ hát một bài đáng yêu với cây đàn ghi-ta, nhưng khi đoạn dạo đầu vang lên, em đã nín lặng. Thôi rồi, bài 'mind games' này vang lên, Lý Vĩnh Khâm biết tất cả đã bị Trịnh Nhuận Ngũ lừa một cách hoàn hảo. Em cắn môi nhìn về phía Lý Thái Dung, vẫn giữ nguyên trang phục mà thầm niệm thay cho y. Đêm nay khó sống thật rồi.

"There's another side that you don't know, you don't know"

"Mind-mind games until you lose control."

Lý Thái Dung sau cùng cũng đã hiểu, Trịnh Nhuận Ngũ tuyệt nhiên không hề như những gì y vẫn nghĩ. Những lần quan tâm nhẹ nhàng của cậu đã khiến y tin hoàn toàn rằng Nhuận Ngũ là một người chiều người yêu và thật sự không tồn tại một bản ngã nào khác. Thế mà từ một bài hát, vũ đạo, biểu cảm lúc này trên sân khấu đã làm đổ sụp tất cả, bản ngã Lý Thái Dung chỉ nghĩ trong tưởng tượng hoá ra lại là thực, thực đến đáng sợ. Như vậy rằng, không cần đến được ăn cả ngã về không, Thái Dung tự khắc biết số phận đã an bài.

Cho đến lúc Trịnh Nhuận Ngũ rời sân khấu, đi xuống đã thấy người yêu tái mặt đứng sau cánh gà. Cậu cười mỉm một cái, nhìn trực diện Lý Thái Dung với ánh mắt hoàn toàn khác hẳn trước đây. Tất cả đã đến giờ hạ màn rồi.

- Ôi, em xin lỗi nhé. Đáng ra em không nên diễn xuất hoàn hảo như thế.

- Đúng là anh nên biết em không tầm thường mới đúng. Hay lắm, Nhuận Ngũ.

- Em thừa biết anh sẽ nhìn đến em, nên em đã cố gắng tất cả để bắt được anh trong hình hài thư sinh nho nhã đấy.

Trịnh Nhuận Ngũ tiến sát lại gần Lý Thái Dung, vòng tay ra sau cầm chai nước lên, thấy nó đã hụt mất một chút liền cười càng đậm hơn. Lý Thái Dung biết là xảy ra tin xấu rồi, cơ thể y đang báo hiệu rằng, trong nước có thuốc. Lục phủ ngũ tạng của Thái Dung nóng dần lên, vị trí khó nói cũng đang dần bị cơn nóng bức ép chặt đến khó chịu. Nhuận Ngũ tiện tay ném chai nước vào thùng rác, dồn sát Lý Thái Dung vào góc tường, cười nửa miệng mà nói :

- Nhẹ nhõm thay khi em không cần phải diễn kịch nữa, liệu anh đã từng nghĩ đến một ngày chúng ta sẽ làm loại chuyện kia chứ ?

- C..có, anh đã..từng nghĩ...

- Và em sắp làm điều đó với anh đấy. Xin lỗi trước nhé anh yêu, em sẽ không hề nhẹ nhàng đâu.

- Vì em đã nhịn đến phát cứng ngay từ lúc chúng ta cùng đứng trên đó biểu diễn mất rồi.

"Em đã không thể chờ nổi khoảnh khắc anh thuộc về em, khi đã nhập cuộc thì không được phép rời đi đâu."

———————-

Giọng văn hôm nay ngã cây thật đấy=))))

Sắp đến ngày mới là valentine trắng nhưng tôi post trước cho mn nhấm nháp chút tại chương sau cũng khá mận, như enemies vậy=)))

Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ tôi 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top