22


Jung Kook đặt ly sữa và đĩa trái cây xuống bàn rồi nói: "Rosie, ăn trái cây đi em."

Chae Young vẫn chuyên tâm xem tivi mà phớt lờ hắn, đến khi Jung Kook đưa một miếng xoài đến cạnh cô mới chú ý tới hắn.

Chae Young nhận lấy miếng xoài từ hắn ăn một cách ngon lành, nhìn Chae Young ăn ngon như vậy Jung Kook cứ liên tục đưa nĩa trái cây để cho cô ăn.

Sau khi ăn xong hắn đưa ly sữa tới bảo cô uống, Chae Young cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà uống cạn ly sữa. Hôm nay cô thật sự ăn rất nhiều rồi, xoa xoa cái bụng tròn ngồi xem tivi một lát thì mắt cô đã híp lại.

Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ của Chae Young, nhìn cách cô ăn uống rồi xem tivi đến nỗi mà ngủ gục vào người hắn, Jung Kook cảm nhận được hơi thở đều đặn của Chae Young, đưa tay vén những sợi tóc trên mặt cô rồi nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mềm ấy .

Jung Kook bế Chae Young lên phòng, hắn cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới rời đi.

-

Sáng hôm sau.

Khi Chae Young thức dậy thấy mình nắm trên giường, nhớ lại tối qua cô đã ngủ gật ở dưới nhà sao? Nghĩ tới đây cô liền gạt những suy nghĩ ấy qua một bên rồi đi vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà.

Dáng người cao to của Jeon Jung Kook  đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị đồ ăn, trên người hắn đeo chiếc tạp dề màu hồng trông thật buồn cười, lúc này hắn quay lại thấy Chae Young đang đứng đằng sau mình hắn liền rửa tay chạy tới.

"Rosie, em dậy rồi." Hắn vừa nói vừa kéo Chae Young lại bàn ăn để cô ngồi xuống. 

"Em ngồi đợi anh lát, anh đang nấu soup nấm, sắp xong rồi."

Một lát sau Jung Kook bê hai tô soup ra bàn, tô soup nóng hổi đặt trước mặt Chae Young mùi thơm của soup ,càng khiến cô nôn nóng muốn ăn hơn. Cầm chiếc muỗng trên tay Chae Young nhanh tay múc lấy một miếng cho vào miệng, vẫn là hương vị ấy tới đây rất nhanh cô đã ăn hết tô soup đó.

Sau khi ăn xong Chae Young mới để ý đến Jung Kook ngồi đối diện mình, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhìn cô mà chưa ăn.

 Thấy Chae Young nhìn, hắn hơi ngại ngùng cúi đầu xuống ăn phần của mình.

 Mắt cô bất giác dời xuống nhìn tay hắn rồi đứng dậy đi lấy hộp y tế, đợi Jung Kook ăn xong Chae Young cẩn thận rửa vết thương rồi băng bó lại cho hắn.

"Cảm ơn em Chae Youngie."

"Không có gì." Nói xong cô liền đem cất mấy thứ đồ đó vào hộp rồi cầm 2 cái tô đi rửa, mới đầu Jung Kook vẫn luôn dành lấy để rửa nhưng cuối cũng  nhìn thấy cô cau mày thì cũng chịu nghe lời cô mà lên nhà ngồi.

-

Rửa dọn xong xuôi , Chae Young lên phòng thay đồ, thay đồ xong cô khoác thêm một chiếc áo bông dày và mang theo chiếc khăn quàng cổ rồi xuống dưới nhà để chuẩn bị đi.

Jung Kook đang ngồi chơi với Hank thì thấy Chae Young đang chuẩn bị đi đâu đó, hắn liền đứng bật dậy chạy ra phía cửa dữ lấy tay Chae Young rồi hỏi : " Rosie , em đi đâu đấy?"

"Tôi đi đâu anh hỏi làm gì, buông ra tôi sắp trễ hẹn rồi."

"Em đi đâu? Anh đi cùng em, ngoài trời tuyết dày lắm em đi một mình không an toàn."

Mặc cho Chae Young có nói như thế nào hắn vẫn không buông tay cô ra, cuối cùng cô cũng chịu thua mà nói với hắn : "Tôi đi khám thai, anh buông tôi ra được chưa?"

"Anh đi cùng em." Nói rồi hắn lấy cái áo khoác được móc trên tường khoác vô rồi cùng cô đi ra ngoài.

Cả đoạn đường đi tới trạm xe bus Jung Kook vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cô, hôm nay tuyết có vẻ dày hơn hôm qua khiến cho bàn tay của Chae Young đỏ lên vì lạnh , hắn đứng bên cạnh thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay cô nhét vô túi áo của mình để dữ ấm đến khi xe bus tới.

-

Tới bệnh viện, Chae Young được bác sĩ chỉ định đi lấy máu sét nghiệm, từ khi mang thai đến giờ cô sợ nhất là sét nghiệm máu và tiêm thuốc, trong lúc đợi bác sĩ cả người Chae Young toát mồ hôi lạnh, khi nhìn thấy kim tiêm khiến cô sợ sắp khóc.

Jung Kook đứng ở ngoài nhìn biểu cảm của Chae Young khiến hắn không khỏi sót ruột, cuối cùng hắn cũng bấm bụng đi đến bên cạnh cô, Chae Young thấy Jung Kook đi vào đứng cạnh mình cảm giác sợ hãi ấy cũng giảm đi, lúc bác sĩ lấy máu cô nắm chặt lấy tay hắn. 

Lấy máu xong, Chae Young được bác sĩ dẫn đi siêu âm.

Jung Kook ngồi bên cạnh Chae Young, đôi mắt hắn cứ dán vào bụng của cô đến khi bác sĩ chỉ lên màn hình nhỏ hắn mới chịu dời mắt, trên màn hình một sinh linh bé nhỏ đang hiện trước mắt hắn, Jung Kook không thể tin được cái cảm giác này, cái cảm giác hạnh phúc khi lần đầu nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của hắn, nước trong khoé mắt bỗng trực trào mà bật khóc trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

Nãy giờ Chae Young nhìn hắn, niềm vui nhỏ nhen nhóm trong lòng cô mà chẳng thể nói ra được.

Bác sĩ nói rằng thai nhi rất khoẻ mạnh, những tháng gần cuối bác sĩ dặn Jung Kook rằng cần phải chú ý tới chế độ ăn uống của Chae Young là được, bà ấy có kê cho Chae Young một ít vitamin và đưa nó cho hắn.

.

"Anh thích ngắm tấm ảnh đó lắm sao?"

"Phải, anh rất thích bảo bối của chúng ta, chắc chắn rằng bảo bối nhỏ sẽ giống em, sẽ rất xinh đẹp." Vừa nói hắn vừa cười một cách ngây ngô.

-

Jung Kook  và  Chae Young ghé qua tiệm hoa của cô để dọn dẹp vài thứ.

Tiệm hoa tuy nhỏ nhưng có rất nhiều đồ cần phải dùng sức để bê. "Nặng như này sao em bê được chứ, em qua kia ngồi để anh làm cho." hắn càu nhàu.

Chẳng mấy chốc những chậu hoa được Jung Kook bê hết vào trong, hắn phủi tay đi lại phía cô rồi nói: 

" Chaengie, trưa nay em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, về thôi."

.

Về tới nhà Jung Kook lấy tấm ảnh siêu âm của bảo bối nhỏ ra cho Hank xem.

"Con thấy không, em con đó." 

"Chà, Hank nhà ta lên chức anh rồi."

"Rất đẹp phải không, con nhìn xem bảo bối nhỏ có giống mẹ Rosie không?" hắn liên tục khoe với Hank ,  nó chỉ vẫy đuôi cho qua, ngồi luyên thuyên với cu Hank một lát thì hắn mới đi chuẩn bị cơm trưa.

-

Cuộc sống của cô và hắn cứ vậy mà trôi qua, đã hơn một tháng Jung Kook hắn ở đây rồi.

Hôm nay khi ăn tối xong cô như thói quen đi lên phòng mình, chẳng hiểu sao hắn lại theo cô lên phòng rồi hiên ngang nằm xuống giường của cô. Chae Young hơi nhíu mày vì hành động của hắn rồi nói: 

"Anh sao lại nằm đây?"

Jung Kook không thèm trả lời mà kéo Chae Young vào trong lòng mình, Jung Kook xoa xoa lưng Chae Young rồi bảo : "Chúc vợ yêu  ngủ ngon."

"Đồ điên, ai vợ anh." vừa nói cô vừa giãy dụa.

Jung Kook mặc cho Chae Young giãy dụa mà vẫn ôm chặt cô vào lòng rồi cúi xuống hôn lên chán cô một cái.

"Ngoan, ngủ đi đừng nháo nữa."

Cô bị những hành động của hắn mà doạ ngây người.

Hắn xoa lưng vỗ về Chae Young chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi trong lòng hắn, hắn hơi nhếch miệng cười nhìn con sóc chuột nhỏ đáng yêu đang nằm trong lòng mình liền cảm thấy ấm áp.

Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm Chae Young bị đánh thức bởi cơn chuột rút thật sự rất đau và khó chịu, cái thai ngày càng lớn tần suất chuột rút của Chae Young ngày càng nhiều, cô ngồi dậy bóp cái chân đang bị chuột rút của mình và cố giắng không phát ra tiếng. Nhưng cô không ngờ rằng Jung Kook cũng tỉnh dậy ngay sau đó, hắn lo lắng giúp cô xoa bóp chân tay.

"Chỗ này có đỡ hơn không Chaengie?."  hắn vừa xoa bóp vừa nói

"Còn khó chịu ở đâu không nói anh."

Nghe những lời quan tâm và hành động của hắn khiến cho Chae Young không khỏi xúc động, nước mắt cứ thế trào ra , cô mếu máo đưa tay chỉ : "Chỗ này đau lắm, hic."

Jung Kook thấy sóc nhỏ của mình bị chuột rút đau đến phát khóc không khỏi lo lắng liền lên tiếng an ủi : "Ngoan đừng khóc, anh thương." hắn giúp cô lau nước mắt rồi tiếp tục bóp chân cho cô.

Hơn 15 phút trôi qua cơn chuột rút của Chae Young mới hết, cô được Jung Kook kéo vào lòng ôm lấy rồi dỗ ngủ.

.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Chae Young nhìn xung quan không thấy Jung Kook đâu liền chạy xuống nhà thì thấy hắn đã dọn đồ ăn ra bàn rồi, thấy cô hắn liền đi tới rồi đưa tay vuốt tóc của Chae Young rồi nói : "Em đó, sao lại chạy như  vậy lỡ té thì làm sao, đi  vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn anh dọn ra hết rồi." Jung Kook dắt cô vào phòng tắm, giúp Chae Young lấy kem đánh răng rồi hắn đi lấy cho Chae Young một chậu nước ấm để rửa mặt.

Từ lúc Jung Kook xuất hiện hắn làm cuộc sống của cô liên tục bị đảo lộn, càng ngày cô càng có xu hướng dựa dẫm vào hắn. Những tháng cuối của thai kì có hắn bên cạnh khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng với cô hơn.

Nhìn cái cách mà hắn chăm sóc cho cô từng chút một, hắn có thể làm mọi thứ nếu cô thích, hắn cũng sẽ làm trò để cho cô cười, sẽ hát cho cô nghe, sẽ nấu những món cô thích, lúc nào cũng sẵn sàng tâm sự cùng cô. Hơn 1 tháng Jung Kook ở đây hắn đã thay đổi rất nhiều.

"Rosie, em thấy không con đạp anh."

"Vui quá đi mất, bảo bối của chúng ta aaaaaaaaaaaaa."

Jung Kook xoa bụng Chae Young, khi con đạp hắn sẽ nhảy lên và hú hét như một đứa trẻ vậy.

Cảm giác vừa hạnh phúc vừa ấm áp khi Jung Kook tự tay mua những chiếc váy bầu cho cô, những bộ quần áo cho con, nôi, xe đẩy...., nếu cô không ngăn hắn lại có lẽ Jung Kook sẽ dọn cửa hàng của người ta mất.

Họ dành cả ngày để trang trí phòng cho bánh bao nhỏ, cả căn phòng này được Jung Kook và Chae Young tỉ mỉ trang trí, căn phòng này là tất cả tình yêu thương của cô và hắn dành cho bé con của mình, cô hạnh phúc lắm.

.

Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ, Jung Kook nằm bên cạnh cô đọc truyện cho bánh bao nhỏ nghe, tất cả những gì hắn có sẽ dành hết cho Chae Young và con, Jung Kook muốn sửa chữa lỗi lầm mà hắn đã gây ra với cô, từ bây giờ hắn sẽ cố giắng bù đắp cho cả hai mẹ con một cách tốt nhất.

"Rosie, bố mẹ và chị Alice nhớ em lắm."

"Khi em rời đi họ đã rất lo lắng."

"Anh mong rằng em sẽ gặp bố mẹ, dù sao đi nữa bố mẹ và chị Alice rất thương em."

Chae Young nằm trong ngực hắn không kiềm được nước mắt mà bật khóc, "Hic, ba mẹ sẽ không tha thứ cho tôi đâu."

"Anh không hiểu, chính tôi đã phá huỷ ước mơ và sự nghiệp của mình, đó cũng là niềm tự hào của ba mẹ tôi nhưng chính tôi lại đạp đổ tất cả." Chae Young đẩy hắn ra.

"Rosie bình tĩnh lại, sao em lại nói như vậy chứ, em không làm sai bất cứ cái gì cả." Hắn kéo cô vào lòng xoa dịu cô, tạo cho cô một cảm giác an toàn.

"Không nói về việc đó nữa, chúng ta đi ngủ thôi."

-

Sau đêm đó, Chae Young mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, cô nên làm gì đây? 

Jung Kook hắn luôn thuyết phục cô cuối cùng cô cũng mềm lòng mà chấp nhận trở về Úc với bố mẹ.

Jung Kook vừa sếp đồ vừa vui vẻ nói chuyện với Chae Young , hắn cũng chuẩn bị rất nhiều thứ cho cô, vì là một chuyến bay dài nên chắc hẳn Chae Young sẽ rất mệt mỏi. 

.

Trải qua một chuyến bay dài, khi về tới nhà Chae Young được Jung Kook bế lên phòng đắp chăn và kê gối cho cô xong rồi mới xuống nhà.

Bố mẹ Park hỏi han Jung Kook  vài điều , hỏi Jung Kook có đói không để bà còn chuẩn bị cơm.

"Dạ thôi cháu không đói ạ."

"Jung Kook cảm ơn cháu đã đưa con bé về, bác thật sự không biết phải làm sao mới có thể cảm ơn cháu hết được."

"Bác sao lại cảm ơn cháu, cháu là người có lỗi với Chae Young và hai bác , cháu là người nên xin lỗi bác mới phải, hai bác cho cháu một cơ hội để bù đắp cho mẹ con Chae Young được không bác." Nói tới đây hắn quỳ xuống trước mặt bố mẹ Chae Young xầu xin sự tha thứ.

"Jung Kook con đứng dậy đi" bố Park nói.

"Ta biết hết chuyện của bọn con, trước kia cháu có làm tổn thương Chae Young nhưng bác cũng nhận ra được Jung Kook đã thay đổi như thế nào, cho nhau một cơ hội để sửa chữa những lối lầm ấy, bác hy vọng không đặt niềm tin sai người."

"Cháu cảm ơn bác, cháu hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc Chae Young thật tốt cũng sẽ không làm hai bác phật lòng."

"Được rồi, lên phòng nghỉ đi, chắc cháu cũng mệt rồi."

"Dạ"

_

Chae Young đã bước vào tháng cuối của thai kì cô được mọi người chăm sóc rất cẩn thận, cô vui lắm, hôm nay khi nghe tin Bố mẹ Jeon sẽ tới đây cô vui lắm.

Lúc mẹ Jeon thấy cô bà ấy liền ôm chặt lấy Chae Young, bà nhớ Chae Young nhiều lắm, cả bố Jeon cũng thế, bà ấy mang rất nhiều thứ cô thích, thậm trí bà còn đan cho bánh bao nhỏ những chiếc bao tay  và những chiếc mũ xinh sắn.

Mẹ Jeon và mẹ Park luân phiên nhau nấu cho Chae Young những món ăn ngon để bồi đổ cho cô, và chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ của mình cho Chae Young.

.

Đêm hôm ấy Chae Young đang ngủ đột nhiên bụng cô đau dữ dội , Jung Kook nằm cạnh liền bật dậy lo lắng hỏi cô .

"Chae Young em sao vậy? khó chịu ở chỗ nào."

Cả người Chae Young đau đến chết đi sống lại, mồ hôi và nước mắt cứ thế tuôn ra.

Jung Kook bị cảnh này làm doạ sợ liện chạy xuống nhà kêu mọi người lên.

"Mẹ...mẹ Chae Young cô ấy bị làm sao vậy?"

"Còn đứng đó mau đi lấy đồ con bé sắp sinh rồi."

Jung Kook bế Chae Young lên xe trên đường đi tới bệnh viện cô đau đớn mà hét lên, thậm trí còn cấu chặt lấy tay hắn. Jung Kook hắn chỉ biết ngồi ôm lấy cô, nhìn Chae Young đau đớn như vậy trong lòng hắn thật sự rất đau.

"Chaengie, sắp tới bệnh viên rồi cố giắng lên."

Khi vào tới bệnh viện Chae Young được bác sĩ kiểm tra, đợi một lát nữa mới vô phòng sinh được, hắn nhìn Chae Young cắn chặt lấy tay mình mà vẫn chẳng cảm thấy đau, mẹ Park phát hiện ra liền mắng/ "Jung Kook con bị ngốc sao." nói rồi bà kéo tay hắn ra, tay hắn bị cô cắn đến hằn vết còn rỉ cả máu nữa nhưng hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm nhất bây giờ là Chae Young.

Jung Kook đăng kí gói vào phòng sinh với Chae Young, cả quá trình vượt cạn của Chae Young hắn luôn bên cạnh nắm tay và động viên cô. "Chae Young cố lên em."

Khi tiếng khóc của bánh bao nhỏ vang lên khắp căn phòng, Jung Kook không kìm được nước mắt mà khóc thành tiếng, khoảng khắc hạnh phúc khi cả hai đón con đầu lòng Jung Kook không ngân ngại trao cho cô một nụ hôn, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, hẵn quỳ xuống và nói:

"Chae Young lấy anh nhé, anh muốn cả đời này chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau có được không em?"

"Anh muốn ở bên cạnh bảo vệ cho mẹ con em, sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em, anh hứa đấy."

Chae Young khóc trong niềm hạnh phúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Jung Kook đeo nhẫn cho cô rồi hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

-

Cả quá trình Chae Young vượt cạn hắn luôn ở bên cạnh không rời nửa bước, đợi đến khi Chae Young thiếp đi vì mệt, mẹ Jeon ôm banh bao nhỏ đến bên cạnh Jung Kook rồi đưa cho hắn. bế con trên tay không có cảm giác nào có thể miêu tả được tâm trạng của hắn bây giờ.

"Cảm ơn con đã đến với ba mẹ, ba yêu con."



----

Nếu ai thắc mắc nam8 đâu thì thằng kon của JJK và PCY là nam thứ 8 đó hahahahaha·

Chap này cũng là chap dài nhất từ trước tới giờ, và mạch truyện cũng nhanh nữa, mọi người đọc thấy chỗ nào sai sót góp ý giúp mình nhé. have a nice dayyy moah ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top