xa
vì chỉ còn 7 ngày gyuvin ở lại hàn quốc nên gyuvin luôn tranh thủ thời gian của mình cùng những người anh em và dành cho cả yujin.
hai người ở cạnh nhau gần như 24/24 đến nỗi sự xuất hiện của yujin không còn xa lạ với gia đình kim.
vào những ngày không biết đi đâu để chơi thì cả hai lại trốn vào trong phòng tránh cái nắng gay gắt rồi chờ đến lúc chiều buông thì cùng nhau đi chợ nấu ăn.
yujin và gyuvin vẫn vậy, vẫn là hai con người thích đùa giỡn lẫn nhau như những ngày đầu dù cho biến cố gì xảy ra. bởi cả hai rất trân trọng từng giây từng phút hiện tại.
ngày tạm biệt cũng đã đến.
yujin đã xuất hiện ở nhà gyuvin từ sớm để có thể giúp đỡ cậu dọn dẹp hành lí lần cuối.
và rồi khi gyuvin không để ý thì em lại lẳng lặng tìm một góc yên tĩnh để ngồi.
tuy rằng những ngày qua em luôn tỏ ra mình vui vẻ cùng gyuvin nhưng khi ở một mình em đã suy nghĩ rất nhiều.
bởi lẽ bản thân em từ lúc nào đã thực sự khao khát tình cảm của gyuvin mãnh liệt đến mức bản thân em đã thêu dệt nên một giấc mộng.
đó là được nắm tay gyuvin đi tìm chân cầu vồng.
em muốn tương lai của mình có sự xuất hiện của gyuvin, muốn được cùng cậu viết nên những câu chuyện hạnh phúc, muốn được cậu lấp đầy cho cuộc sống trống rỗng của mình.
bởi vì em cũng mong muốn được cảm nhận một tình yêu thương trọn vẹn. và em tin tưởng gyuvin có thể đem lại cho em những điều đó.
nhưng với tình hình hiện tại của em lẫn gyuvin thì việc tính toán cho tương lai gần như là không thể. gyuvin nói đúng, em và gyuvin thực sự không nên có một sự ràng buộc nào bởi cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. không cần yêu đủ lâu chỉ cần yêu đủ nhiều và cả hai đã thật sự trưởng thành thì chuyện dài lâu có thể bàn đến.
trong lúc em ngồi suy nghĩ một mình thì gyuvin đã tìm thấy em, rồi chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.
đến lúc yujin nhận ra có người ngồi bên cạnh mình thì đã một lúc lâu sau đó
-sao anh tìm ra em hay vậy?
gyuvin cười
-dù em trốn ở đâu anh vẫn sẽ tìm ra em mà thôi
yujin bật cười vì sự tự tin của cậu. gyuvin nhìn em một lúc lâu rồi lại hỏi
-em có gì muốn nói với anh sao? anh nghe
yujin bất ngờ. đúng là em có tâm sự nhưng em không muốn vào ngày cuối cùng ở hàn quốc lại khiến cho gyuvin trầm mặc được. em cũng không muốn gyuvin phải nghĩ nhiều về vấn đề này nữa
-đâu có, em chỉ đang buồn ngủ thôi mà.
gyuvin híp mắt nhìn em chăm chú làm em có chút chột dạ
-em có chuyện muốn nói mà, đừng giấu anh
yujin vẫn kiên quyết lắc đầu
-em có chuyện gì đâu mà nói. anh muốn nghe em nói gì?
gyuvin vẫn tiếp tục nhìn em nhưng không còn cười nữa, giọng cũng có phần hạ xuống
-em có nhớ anh không?
yujin có chút khựng người khi nghe câu này của gyuvin. và rồi yujin tự hỏi bản thân sẽ nhớ anh không
-có, em sẽ nhớ, rất nhớ
gyuvin nhìn em mỉm cười với mình mà trong lòng có chút âm ỉ. cậu cũng sẽ nhớ em, rất nhiều. gyuvin trêu em, nựng cái má phúng phính kia một cái để phá vỡ bầu không khí buồn bã.
yujin tặng cho gyuvin cái nhìn oán hận vì dám trêu mình, chọc cho gyuvin cười vì sự đáng yêu của em.
chẳng được bao lâu thì đã tới lúc phải ra sân bay.
ở trên xe, yujin vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên nỗi buồn man mác khó tả. và điều này đã lọt vào tầm mắt của gyuvin.
gyuvin lặng lẽ nắm lấy tay của yujin vuốt ve an ủi. có lẽ gyuvin không nỡ để yujin buồn, không nỡ để cho đôi mắt ấy chất chứa những nỗi sầu.
cuối cùng đã đến sân bay, trong lúc chờ đời, gyuvin vẫn luôn ở bên cạnh em, nắm lấy tay của em không rời. hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy truyền đến tay em, lan toả đến tận đầu tim.
gyuvin vẫn vậy, vẫn làm cho em rung động như ngày nào.
em ngồi yên bên cạnh gyuvin, chậm rãi cùng gyuvin trải qua những phút giây cuối cùng bên cạnh nhau. không làm gì cả, chỉ đơn giản là yên tĩnh ngồi bên cạnh, để hai tâm hồn cứ vậy đồng điệu cùng nhau.
"xin thông báo, quý khách của chuyến bay mang mã hiệu ZB0710 xin mời đến cổng G để làm thủ tục"
đồng hồ đã đếm ngược về số 0, thời gian ở cạnh nhau cũng đã kết thúc. yujin nhìn gyuvin chậm rãi rời đi mà lòng có phần không nỡ.
gyuvin chỉ có thể quay lại vẫy tay chào tạm biệt em và zhang hao lần cuối rồi lại mất hút giữa dòng người đông đúc.
lúc này yujin mới có thể rơi nước mắt.
em tựa đầu vào vai zhang hao và khóc rấm rứt, khóc trút hết nỗi buồn vào nước mắt. zhang hao chỉ có thể đứng yên dỗ dành cho cậu em thân thiết của mình.
thời gian qua zhang hao cũng chứng kiến được hai đứa em của mình đã vui vẻ cùng nhau nhiều đến nhường nào. và anh cũng biết hai người có tình cảm cho nhau nhiều ra sao thông qua ánh mắt hai người dành cho nhau.
nhưng tình yêu của cả hai chưa đủ lớn để có thể đảm bảo vượt qua được cái gọi là khoảng cách.
tình yêu có thể sẽ bị giết chết trong phút chốc khi niềm tin lung lay và khoảng cách là chất xúc tác.
cả hai đều còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để có thể cùng nhau gầy dựng một mối quan hệ vững vàng hơn bây giờ, tất cả đều cần thời gian.
và zhang hao cũng hi vọng cả hai sẽ cùng vượt qua được những trở ngại trước mắt để có thể mạnh mẽ bảo vệ cho tình yêu của mình.
gyuvin cũng đã nhìn thấy em khóc thông qua cửa kính nên đã đứng khựng lại để nhìn em. nhưng thời gian không còn nữa nên chỉ có thể đứng nhìn em thêm một lúc rồi lại đi.
sẽ chẳng ai thấy được, gyuvin đã rơi nước mắt vì thấy em khóc.
chuyến bay của gyuvin cất cánh.
yujin đứng bần thần nhìn chiếc máy bay dần rời ra khỏi phi trường, bay lên trời cao xanh thẳm.
em nhẹ đặt tay lên cửa kính, đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía chiếc máy bay rời đi.
gyuvin đi rồi, mang theo trái tim của em rời đi rồi.
đứng thêm một lúc lâu nữa thì em mới cùng zhang hao rời khỏi sân bay trở về.
khi ta còn trẻ, ta mong cầu một tình yêu thật đẹp.
nhưng khi ta đã trưởng thành, ta chỉ mong cầu một cuộc tình vẹn toàn.
không phải chỉ là những câu nói anh yêu em hay là những hành động lãng mạn. mà còn là sự cam kết cho tương lai.
tuy yujin còn rất trẻ, em có thể yêu thêm rất nhiều người. gyuvin cũng vậy.
nhưng khi đã gặp đúng người, có ai còn muốn bỏ lỡ.
đối với yujin, gyuvin tuy không phải là người hoàn hảo nhất nhưng là người phù hợp nhất. gyuvin trao cho yujin những thứ mà em muốn, những thứ em cần và trao cho em thứ gọi là "yêu thương". chỉ bằng những suy nghĩ của gyuvin, em đã nhận được sự trân trọng, tuyệt đối.
đối với gyuvin, yujin là một món quà của thượng đế. em tốt đến nỗi có những lúc gyuvin muốn kéo em xuống vũng lầy cùng mình nhưng không nỡ. tất cả những quyết định của gyuvin đều đặt em lên hàng đầu vì cậu muốn em được đón nhận những điều tuyệt đẹp nhất trên thế gian này. và gyuvin sẵn sàng thay đổi bản thân để có thể xứng đáng với em hơn.
câu chuyện của hai người vẫn chưa đến hồi kết, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. tương lai còn nhiều điều đón chờ ở phía trước.
đếm ngược ngày gyuvin trở về hàn quốc, 3 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top