quen
tình yêu - có vẻ nhỏ nhoi nhưng lại ẩn chứa những khát vọng to lớn,
nó đơn giản chỉ là một loại xúc cảm, một trạng thái khi mà con tim lên tiếng. nhưng trái tim thì làm sao có thể lên tiếng được, trái tim cũng chỉ là một thứ vô tri vô giác mà thôi.
đúng vậy, nó không thể lên tiếng,
nhưng nó lại đập mạnh, nó có thể rung động, có thể khiến con người rơi vào cạm bẫy của tình yêu. những xúc cảm mãnh liệt trong tình yêu đều xuất phát từ con tim.
han yujin cũng như bao người khác, em là một thiếu niên cũng có thất tình lục dục, cũng có khát vọng một tình yêu tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt của mình.
từ nhỏ em không thể nhận được trọn vẹn tình yêu thương gia đình,
không phải là vì em mồ côi, không phải là vì gia đình tan vỡ,
mà là vì, em quá hiểu chuyện.
phải làm anh từ lúc mới 2 tuổi, độ tuổi mà bất kì đứa trẻ nào cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ tình yêu thương cha mẹ.
vì là anh trai nên em phải luôn hiểu chuyện, phải luôn ngoan ngoãn nghe lời để làm tấm gương cho đứa em trai của mình.
vì là một đứa trẻ hiểu chuyện nên từ nhỏ em ít khi trò chuyện cùng gia đình để rồi mối quan hệ ngày càng xa cách. không phải yujin không muốn nói, chỉ là em không biết nên bắt đầu từ đâu, nên bày tỏ cảm xúc gì với bố mẹ.
dần lớn lên, yujin đã quen với việc tách biệt với cuộc sống hạnh phúc của một gia đình đầy đủ bốn người, không còn những bữa cơm trọn vẹn. em chỉ lẳng lặng xuất hiện rồi lại rời đi.
yujin vì vậy từ lâu đã hình thành nên tính cách <<cô độc hướng ngoại>>.
và rồi tính cách đó của yujin càng trở nên rõ ràng hơn sau khi em bước ra từ một mối quan hệ yêu đương không toàn vẹn
người mà em từng đem lòng yêu lại chỉ là một người chỉ biết nhận lại thay vì cho đi, họ xem em là một vật thay thế để dặn lòng quên đi người cũ. để rồi khi mà người ta không còn yêu thì ruồng bỏ em với lí do đã chán khi em đã dần tạo dựng niềm tin cho một tương lai đẹp cùng người.
có lẽ em đã quá ngây thơ, phải chăng em đã quá khát khao về thứ tình yêu viễn vông đó để rồi nhận lại trái đắng. lần đầu tiên em trao trọn niềm tin, trao trọn trái tim mình nhưng họ không trân trọng điều đó.
đi ra từ một chuyện tình không trọn vẹn, thực chất chỉ là "tôi tình anh chẳng nguyện" này đã khiến em không còn khát vọng mưu cầu về tình yêu.
em sợ,
sợ một lần nữa lại trao trái tim chỉ vừa được chữa lành này sai người.
một câu chuyện tình yêu chỉ kéo dài vài tháng nhưng lại cần một năm để chữa lành.
họ bảo em yếu đuối, họ bảo em nhát gan.
đúng, em rất nhát, em rất yếu đuối, tất cả chỉ bởi vì em sợ mà thôi. em không muốn bản thân một lần nữa rơi vào hoàn cảnh ấy. em vẫn muốn trao cho tình yêu một cơ hội, chỉ là em không còn sự khát khao mãnh liệt như ban đầu nữa rồi.
không còn vướng bận về tình yêu, em quay lại với cuộc sống hằng ngày, tẻ nhạt và mông lung.
yujin có rất nhiều bạn, sẽ có người xuất hiện an ủi lúc em buồn, sẽ có người đem đến niềm vui cho em. nhưng rồi họ vẫn sẽ rời đi khi tìm được niềm vui mới mà thôi.
yujin chưa từng mưu cầu sẽ có một người đồng hành cùng em mãi mãi, nhưng nếu họ tự nguyện làm điều đó thì em luôn sẵn sàng nắm tay họ không buông.
tuy nhiên, tình duyên vẫn sẽ đến dù chúng ta chẳng mong cầu. bởi những người có duyên kiếp sẽ lần theo sợi tơ hồng để tìm đến với nhau. có thể người ta sẽ đến để trả duyên lỡ từ kiếp trước, có thể người ta đến để mang theo sứ mệnh chữa lành. tất cả đều là duyên phận.
yujin từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết cùng zhang hao. hai người vừa là anh em, vừa là bạn bè thân thiết luôn có mặt mỗi khi cần.
vì có nhiều điểm chung nên mối quan hệ vẫn luôn bền chặt và gắn kết. thậm chí cả hai thân thiết đến nỗi zhang hao biết tất cả về quá khứ không mấy hạnh phúc của cậu em thân thiết của mình.
vào một ngày đẹp trời, zhang hao gọi điện trò chuyện cùng yujin vì anh đang bận công tác ở tỉnh khác nên không thể cùng em uống cà phê nói chuyện như thường ngày.
-em trai đáng yêu của anh, nếu chốc lát có một người tên gyuvin theo dõi instagram với em thì hãy đồng ý nhé. cậu ấy là em họ của anh, con của cô kim ở bên mỹ ấy. ngày xưa cô ấy và mẹ em là bạn thân trước khi định cư ở mỹ.
-nhưng mà anh ơi, em ngại lắm.
yujin có chút ngượng ngùng khi nghe zhang hao nói như vậy
-không có gì đâu mà, hai đứa cố gắng nói chuyện làm quen nhé, hè này gyuvin sẽ về hàn quốc chơi đó.
zhang hao có phần hào hứng
-vâng ạ, em sẽ để ý thông báo ạ.
-cu cậu chỉ biết nói tiếng hàn bập bẹ chứ không biết viết, nên có gì hai đứa nhắn tin bằng tiếng anh nhé.
-vâng, em biết rồi hao hyung.
sau đó hai người quay lại với những chủ đề trò chuyện hằng ngày.
tối đến, như zhang hao đã nói, có một tài khoản tên gyuvin đã gửi yêu cầu theo dõi instagram cho em. yujin cũng biết ý mà chấp nhận.
một lúc lâu sau đó thì người bên kia cũng mở lời trước với em.
-chào em, rất vui được làm quen với em.
yujin ngoan ngoãn trả lời ngay.
-chào anh ạ, em cũng vậy.
sau lời chào hỏi thì gyuvin luôn dẫn dắt yujin trong cuộc trò chuyện của hai người. dù cho có sự chênh lệch về thời gian nhưng yujin đã bị cuốn vào cuộc hội thoại do gyuvin tạo ra.
hai người cứ vậy trò chuyện cho đến khi gyuvin có việc phải rời đi và yujin thì bắt đầu giấc ngủ của mình.
thời gian cứ vậy trôi qua, cả hai luôn nhắn tin cho nhau khi có thời gian rảnh rỗi để kể về một ngày của mình ra sao, hay chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống mình cho đối phương.
chẳng mấy chốc cả hai thực sự đã tiến đến một mối quan hệ mới, một mối quan hệ quang minh chính đại để quan tâm và tìm hiểu lẫn nhau rõ hơn.
và bản thân yujin từ khi quen biết gyuvin, em dần mở lòng mình hơn. không biết bằng cách nào nhưng em chỉ làm điều đó duy chỉ với gyuvin.
chắc có lẽ bởi cảm giác của gyuvin mang lại rất an toàn, gyuvin làm cho em rung động bằng những lời nhắn hỏi quan tâm, làm cho em rung động bằng cách tìm nụ cười cho em bằng những câu bông đùa đáng yêu.
gyuvin đã gõ nhẹ vào trái tim của em như vậy, nhưng cánh cửa đó vẫn chưa thực sự sẵn sàng để mở rộng chào đón gyuvin bước vào.
đếm ngược ngày gyuvin về hàn, 30 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top