sương.
✧˖° guria 〖 lmh x rms 〗
✧˖° không được từ chối món quà em tặng anh.
✧˖° ooc, không liên quan tới đời thực.
.˚༘
Được chỉ thị thay thế vật hiến tế ban đầu để giết chết quái thú trong rừng sâu, Ryu Minseok đã nghe rằng ai làm vật tế sẽ bị mổ xẻ không còn mẩu xương. Nên là khi ngồi tại vị trí, nhìn thấy quái thú đang tới gần, em chớp chớp mắt chấp nhận số phận.
" Tui sẽ bị ăn thịt sao ? "
Vậy mà quái thú chẳng làm gì, tới gần nhìn chằm chằm con người nhỏ trước mặt rồi ôm em vào trong lòng như một con gấu bông.
Chán ghét chê bai nhưng không bỏ em ra khỏi vòng tay.
" Bọn con người khốn khiếp hiến tế cho ta thứ gì đây ? "
.˚༘
Do hằng năm đều phải hiến tế một người cho quái thú vào mỗi tháng, nếu không ngôi làng sẽ bị phá huỷ, mạng người cũng theo đó mà suy giảm vì bị ăn thịt nên người dân trong làng rất phẫn nộ vì họ không muốn mất thêm người nào vì cái lễ hiến tế này.
Tháng hai, thay vì chọn một người vừa đủ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, phẩm chất tốt như mọi lần thì gió đổi chiều, họ chọn em.
Một Ryu Minseok đã qua cái tuổi trở thành vật hiến tế nhưng vì dung mạo xinh xắn, trẻ con rất dễ thương, thêm chiều cao tương đương đám nhóc ấy thì rất dễ nhầm lẫn là em vừa tròn trịa tuổi trăng tròn.
Một vật hiến tế phẩm chất cao, kĩ năng săn giết quái thú trong rừng cũng rất tốt. Vừa đủ tiêu chuẩn cho nhiệm vụ giết chết quái thú để chấm dứt những lễ hiến tế dai dẳng.
Ngồi trong rừng sâu, sương lạnh rơi xuống phủ xuống lớp lông mềm của áo khoác mà em bị anh trai dí vào người, đáng lẽ phải mặc áo choàng lụa lớn với vải mỏng dính như những người trước mặt mới phải.
Em nhìn đôi bàn tay ấm áp trong găng tay lót lông, dù em có từ chối như nào thì vẫn thua độ cố chấp của anh trai và mấy thằng bạn.
Nên chẳng phải áo choàng lụa, Ryu Minseok một thân áo bông trắng dày dặn, đội mũ tai thỏ che kín vành tai hồng, xỏ giày lông cừu nổi bần bật trong không gian đen kịt lạnh lẽo.
Đang bận đánh giá bộ đồ, tiếng bước chân nặng nề phát ra làm em căng thẳng ngồi im, mở to mắt nhìn về phía trước. Một cái bóng lớn, từ xa thì trông giống con người trưởng thành nhưng lại gần thì chiều cao hai mét hơn ấy làm thứ trước mặt trông hung tợn hơn là rõ, tựa như có thể một nhịp đem em vào miệng mà nhai nuốt.
Trước đó đã có tin đồn vật hiến tế sẽ bị xé xác, bị ăn không còn một mảnh xương. Ryu Minseok nắm chặt cán dao trong tay, chờ đợi khoảnh khắc quái thú ấy xông tới ăn thịt thì lập tức hành động.
Nhưng quái thú chẳng làm những việc giống em nghĩ, chỉ nghiêng đầu đánh giá em từ trên xuống rồi đột nhiên ôm em vào lòng, giống như đang coi em như con gấu bông mềm.
Ryu Minseok nghe tiếng của quái thú, gầm gừ trầm thấp, chán ghét chê bai mà vòng tay thì cứ siết chặt thêm, ôm vật hiến tế không rời.
" Cái thứ nhỏ xíu như cún con mà cũng dám dâng lên cho ta, thịt còn không đủ nhét kẽ răng. "
" Quá lùn. "
" Quá yếu ớt. "
Lần đầu tiên Ryu Minseok thấy một con quái thú đánh giá vật hiến tế nhiều như này.
Khoan đã, em là đang bị chê đúng không ?
Ngỡ như bị đem về rồi sẽ bị tra tấn, hành hạ nhưng đó lại là chuỗi ngày không thể nào nhàn hạ hơn của Ryu Minseok.
Ngày ngày được quái thú dẫn theo đi săn, được quái thú săn thú vật nấu chín cho ăn, quần áo đủ đầy rồi chiều chuộng nâng niu như viên ngọc quý.
Em thậm chí còn đặt tên cho quái thú nữa, Ryu Minseok gọi hắn là Minhyung. Hắn nói nghe em gọi tên hắn giống như tiếng mèo kêu, meo meo rất dễ nghe làm em ngại đỏ cả mặt.
Cả ngày đều ôm hôn, gặm cắn.
Bị đặt tên giống như thú cưng mà không tức giận.
Em thắc mắc, có phải do em không ngon nên quái thú mới không ăn không ?
Cái nhiệm vụ giết quái thú cũng bị vứt ra sau, thi thoảng em có nghĩ đến nó nhưng tệ là hắn chẳng có động tĩnh gì nguy hiểm như ăn thịt em nên Ryu Minseok cứ chần chừ.
Đôi khi quái thú đang ngủ say, dao đặt ngay trên ngực hắn rồi mà không nỡ đâm xuống, em chỉ nghĩ quái thú đối xử với em tốt như vậy, nếu giết hắn thì coi như là phản bội rồi.
Vậy, chỉ cần quái thú không quay lại làng em để đòi vật hiến tế nữa. Coi như đã chết rồi thì vẫn là hoàn thành nhiệm vụ mà đúng không ?
Nhìn hắn bây giờ, giống như chó lớn ngốc nghếch bám dính, ngoại hình đẹp như vậy chắc chắn không hề xấu xa.
" Minhyungie, anh lại đây. "
Ngơ ngác đứng im.
" ...Cứ đến đây, rồi em thơm một cái. "
Được thoả hiệp mới nhanh chóng đi đến, ngồi trước mặt Ryu Minseok, dụi má lên đầu gối em để em xoa tóc. Bàn tay lớn bao trọn cổ chân thanh mảnh, nõn nà nhưng có vẻ quái thú sợ dùng lực mạnh sẽ làm gãy nó nên chỉ có thể xoa bóp nhẹ nhàng làm chân em ấm lên.
" Thơm..Minseokie thơm anh. "
Quái thú được em đặt tên là Minhyung có gương mặt điển trai, vẻ trưởng thành hoang dã rất ưa nhìn, thân hình rắn chắc, còn có cơ bụng. Hơn nữa, giọng nói ấm áp dễ nghe, ánh mắt yêu chiều, tất cả đều làm trai thẳng Ryu Minseok bị thu hút tới mức lúc gò má hây đỏ rồi vẫn chưa tin nổi em lại như thế.
Hôn một cái, cả hai đều ngại nhưng một bên vui vẻ, còn một bên lại loạn lên trong tâm trí.
Cuộc sống yên bình quá lại làm em thấy tức giận, đường đường là vật hiến tế hoàn hảo, thơm thơm ngon ngon cả ngày bị quái thú ôm ôm, hôn hôn, gặm cắn mà lại không bị ăn thịt ?!
Không thể chấp nhận tình trạng này, trong đầu Ryu Minseok liền nghĩ ra một kế hoạch, là cả ngày đi theo quái thú dụ dỗ. Thường là hắn mang theo em, nay thì em tự động bám dính, quái thú đi đâu cũng bám theo, quái thú ngồi nghỉ thì chen vào trong lòng dụi dụi.
" Thơm không ? "
Gật gật.
" Vậy sao anh còn không mau nếm thử !!? "
Quần áo tươm tất, sữa tắm hương dâu thơm ngọt, nhưng quái thú không thèm há miệng ăn thịt. Ryu Minseok bám dai không thèm buông, bị bế lên trên tay rồi mà vẫn cố dính dính ôm chặt đòi quái thú ăn em đi.
" Minhyung, Minhyung, Minhyung. "
" Nhìn em đi. "
Chẳng thấy hắn động lòng mà chiều theo em, chỉ thấy tai quái thú lén lút đỏ lên, đôi khi lại run tay vì em ở quá gần.
Cho tới tối, vẫn chưa bị quái thú ăn thịt, vật hiến tế buồn bã quyết định thẳng thắn trèo lên đùi của quái thú để đối đáp. Ryu Minseok ôm cổ quái thú, quyết tâm rướn mình liếm lên môi của quái thú, đem cần cổ trắng nõn ra trước mặt hắn ý nói mau ăn thịt em.
Quái thú khó hiểu, im lặng ôm ôm vật hiến tế mềm mại. Ngơ người trầm tư, một lúc sau mới có sự hoảng loạn xuất hiện trong ánh mắt đang nhìn em lăn lộn.
Xinh xắn mà hắn luôn chiều chuộng đột nhiên muốn bị ăn thịt, phải làm sao đây ?
Thấy quái thú không thèm ăn hay hé răng nói nửa chữ. Vật hiến tế lại một vẻ buồn bã, ấm ức vùi mình vào ngực quái thú than trách.
" Em không xứng đáng được anh ăn thịt sao ? Hay anh ghét em nên mới không thèm đụng vào em ? "
" Không. Anh, thích Minseokie. "
" Thích mà không ăn, anh chỉ lừa em thôi. "
Lắc đầu nguầy nguậy, Ryu Minseok đẩy vai hắn ra, bộ dạng cứng đầu làm khó quái thú chỉ nói trôi chảy được vài câu và bập bẹ nói tên em.
Làm ơn cứu quái thú đi.
.˚༘
୨ৎ chạy dl gấp gấp để kịp sinh nhật gumi, oneshot thôi vì writer quá lười để viết tiếp.
୨ৎ gửi một ánh nến tới em, thời gian này khó khăn nhưng sẽ qua thuii, minhyung mãi hạnh phúc là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top