tam đề 1

Nhìn kìa, một cô gái mù đang hát một ca khúc. Một khúc ca về loài hoa màu đỏ.

Em từng là một cô thôn nữ xinh đẹp nhất vùng, mái tóc xoăn lọn duyên dáng dưới vành nón đỏ, đôi mắt sáng như ngập tràn ngàn sao. Em e ấp hệt như một đóa hồng nhung giữa rừng cỏ non.

Em xin đẹp, em yêu kiều, em duyên dáng, em được ban đặc quyền làm thinh trước mọi lời tán tỉnh em. Bao chàng từ mọi vùng lân cận cất công mấy phen qua hỏi em, em đều nhẹ nhàng từ chối. Duy chỉ một chàng mù, gảy một khúc ca vang mang cả tim em cuốn theo giao âm, câu cả hồn em nhảy theo tiếng đàn. Em phải lòng một chàng mù chỉ vì một khúc ca, một khúc ca về bông hoa màu đỏ.

Em từng là bông hồng kiều diễm trong vườn thiêng của chúa mà giờ héo mòn hệt một khúc nhạc bi ai. Em nhớ tiếng đàn, nhớ khúc ca mà chàng mù đàn em nghe ngày trước. Em nhớ chàng mất rồi.
Hỡi chàng ơi, nàng hồng chờ chàng sớm tối. Em sửa soạn chăm chút bản thân, khoác lên mình chiếc váy hồng diêm dúa ngồi đợi chàng một lần nữa gõ cửa nhà em. Nhưng em ơi chàng mù, chàng chỉ nhìn được em qua giọng ca nơi em.

Vài ngày dài đằng đẵng trôi qua, khi tim em nguôi ngoai dần nỗi nhớ, chàng lại ghé thăm, tiếng gõ cửa thận trọng như dấu hiệu cho sự bắt đầu của một khúc tình ca.

Lần này chàng nhờ em hát, chàng chỉ ngồi đó nghe thôi. Một khúc tình ca về loài hoa màu đỏ, chàng dồn tâm huyết viết bài ca này dành cho em – nàng hồng giữa vườn địa đàng. Tiếng em cất lên du dương du dương, từng âm sắc như ôm trọn nơi cổ họng. Bái hát sinh ra vốn dành cho em.
Chàng tỏ tình em bằng một đóa bỉ ngạn đỏ rực rỡ. Em e ấp nhận lời, khuôn miệng như cong như trăng non tủm tỉm trên gương mặt em.
Chàng bảo chàng yêu em da diết, yêu thanh âm nơi em, yêu trọn đôi mắt em. Chàng bảo dù chàng mù, chàng vẫn luôn mường tượng ra được đôi mắt như được rót tràn ánh trăng sáng long lanh nhìn chàng. Chàng mù thầm ghen tị với người chàng yêu. Giá mà chàng có được đôi mắt đẹp đến thế.

Chàng bảo chàng cần đôi mắt sáng để soạn nhạc trơn tru hơn, để có thể viết nên những bản tình ca dành riêng cho em, chỉ riêng cho em. Chàng nói chàng không thể tưởng tượng nổi hình dáng em như nào khi chưa tận mắt chiêm ngưỡng, Chàng chán ghét cảnh tượng đóa hồng nhung nở rộ trước mắt nhưng không thể ngắm nhìn.

Em thầm hiểu ý chàng và cũng thèm khát được lắng nghe mật ngọt từ những bài tình ca nữa. Em khát khao muốn chàng tận mắt nhìn em, chỉ nhìn em thôi, khi đang say mê ngân nga bài ca về đóa hoa màu đỏ ấy.

Em chấp nhận hiến mắt cho chàng.

Nàng hồng e ấp trong nắng xuân giờ chỉ đang vật vờ trước sương gió. Bóng tối bao trùm lên em, em không thể nhìn ngắm chàng được nữa.

Chàng vẫn ca những bản tình ca đẫm mật ngọt, nhưng hình bóng người con gái trong những câu từ ấy xa lạ quá. Hình như... đó chẳng phải em.

Một cô gái có đôi mắt sáng tựa ngàn sao.

Một cô gái có đôi má hồng phớt e lệ tựa cánh hồng lúc sớm sương.

Một cô gái có mái tóc vàng tươi xoăn lọn kiểu cách mỉm cười thật duyên dưới vành nón đỏ.

Cô gái ấy thật đẹp, nhưng rất tiếc, đó không phải em.

Em mù rồi, em chẳng nhìn thấy gì nữa. Người trước mắt em có còn là chàng không hay một kẻ xa lạ âu yếm một kẻ khác trong tim, đá em ra khỏi khung cửa tình ái?
Chàng rời bỏ em, chàng chê em mù. Chàng khinh miệt em bằng chính đôi mắt em. Thật nực cười làm sao, thật nhục nhã thế nào. Em bị chính đôi mắt mình khinh bỉ. Em cười ầm lên như dại, hối tiếc vì đã trao đôi mắt mình cho một kẻ không xứng như thế. Em đánh đổi lấy ánh sáng chỉ vì một bài tình ca.

Em giờ đây như loài hoa bỉ ngạn. Tình em tàn như lá lỡ rời hoa. Hoa bỉ ngạn cũng mang một sắc đỏ, nhưng là một sắc đỏ nhuốm màu bi ai.

Nhìn lại lần nữa đi, cô gái mù lại cất tiếng hát về một ca khúc, một khúc ca nở rộ sắc hoa.

.

.

.

.

.

.

tam đề: Ca khúc - Cô gái mù - Hoa đỏ

cre tam đề: Chúa không chơi trò xúc xắc. Người viết truyện tam đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top