Vải sờn

Không phải lần đầu, chúng tôi đề cập tới sự đổ vỡ, chỉ là nói bằng nước bọt.

Tôi và Trương Chiêu đều tự nhận thức, sẽ không bằng phẳng.

Nếu yêu thật lòng, tôi không ngại đứng trước những đứa bạn còn lại, và khiến chúng nó sảng hồn bằng việc công bố đoạn tình bóng tối.

Trớ trêu thay, tôi không rõ, là mình có yêu Trương Chiêu, hay chỉ khoái chí với việc làm tình với cậu ta.

Nhiều lần, tôi hỏi Trương Chiêu, yêu là gì, tại sao Củng Lợi đánh đổi mọi thứ, tính cả tự trọng - đặc tính cao cả nhất của bản thân, làm con giáp thứ mười ba, theo đuổi tình yêu. Trương Chiêu nói chúng ta quá trẻ để vấn đáp cho thắc mắc đó. Tôi hỏi xoáy, thế bao giờ là đủ già dặn, chín muồi. Cậu tiếp lời, cứ chạy theo một câu hỏi thì phí cả đời, yêu thì cứ yêu thôi, thấy lòng mình rung động, thì là tín hiệu.

Nhưng cậu ta lại nói, không hiểu rõ lòng mình với tôi.

Có lẽ, dù tiếng đóng cửa tờ mờ sáng hôm đấy thật nhẹ, tôi vẫn bị tỉnh giấc. Không phải vì tôi hoài nghi tình cảm mình, mà vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào câu trả lời trước đấy của Trương Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top