Sau ngày gió rít lạnh đấy, đã có nhiều lần, tôi tự đặt câu hỏi.
Sao lại là cần, chứ không phải muốn.
Tôi nói như thể mình đã đạt tới cực hạn, tôi không còn được phân vân giữa những lựa chọn mơ hồ, tôi thực sự cần đoạn tuyệt mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng này.
Thời điểm đấy, chúng tôi là hai thằng sinh viên năm cuối độc thân, hoàn toàn minh bạch, không bị nhằng nhện, mắc dính với những đoạn tình khác.
Nếu có trách, chỉ trách gió cuốn quýt, âu yếm hơn mọi hôm. Bâng khuâng được thốt ra từ ngày chiều thứ tư ảm đạm, tôi vừa tan tiết, đứng đợi tàu lửa. Ngước lên trông chạng vạng trải dài vệt mây, rồi đảo mắt sang dòng người bên cạnh. Mỗi lần gió thoảng qua, sẽ có những cái níu xát rạt để hưởng hơi ấm, và cũng mỗi lần gió rít lạnh, tê tái, tôi thấy mình tự ôm lấy mình.
Thẩn thơ soi mình qua những đợt xe nối tiếp, tôi lơ đễnh vụt mất chuyến tàu về nhà. Không phải chuyến tàu cuối, nhưng tôi không muốn đợi, nên quyết định sải bộ về nhà.
Trước khi rời ga, có nhấn gọi Trương Chiêu. Đầu dây bên kia bắt máy, lảnh lót thanh âm xoay xoả, ồn ào, tôi đoán cậu ta đang trong bữa tiệc gia đình tổ chức trước khi bay sang nước ngoài.
Tôi nhấp nhả một câu không đầu, không đuôi, và tắt máy, rồi chợt nghĩ, người kia liệu có nghe được không, nếu nghe được, có để tâm không.
Về tới trọ, tôi mệt lì, di mình lên từng bậc thềm gỗ. Sững lại, thấy Trương Chiêu tóc rối bù, đầu hơi gục xuống, dựa cả thân hình vào tường. Nghe thấy tiếng động, cậu ta quay sang, nhìn tôi và cười mỉm, nhẹ hều.
Khang à.
Tôi đã nghĩ, cuộc gọi thoại thật đúng đắn. Vì như bao lần khác, tôi sẽ tiện mồm, chửi cậu ta vài câu vì làm phiền đêm hôm khuya khoắt, nhưng cứ để mặc cậu ta gục đầu lên hõm gáy mình, ôm từ đằng sau. Nhưng lần này, tôi chỉ mở cửa, đi thẳng vào phòng.
Dường như, tôi đã hạ quyết tâm, đây không phải cuộc tình phù hợp, và mọi phù phiếm kia chỉ là thoáng chốc.
Hẳn nguội lạnh của tôi đã phảng lên đáy mắt Trương Chiêu. Cậu ta theo tôi vào phòng, chỉ nới lỏng cúc áo, nằm lên giường, và gác tay sang phải như một thói quen khó bỏ.
Tôi hỏi cậu ta, thấy thế nào về việc yêu tôi.
Cậu ta nói, không biết, và hỏi ngược lại tôi.
Tôi trả lời tương tự, không biết nữa.
Trương Chiêu nói tôi ngủ đi, sáng mai sẽ rời đi sớm.
Thật sự nghĩ đấy là đêm cuối chúng tôi bên nhau, vì trước khi mắt díu lại, bóng tối đổ rập, Trương Chiêu đã nằm xoay lưng về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top