Mênh mông
Vấn vương thành thị cứ thế trôi theo trập trùng của sóng vỗ dạt bờ, tôi dần buông lơi nhịp phách tấp nập đô thị phồn hoa.
Tôi sống chậm rãi hết mức có thể, cố quên mối tình thanh xuân dập dìu.
Cố quá, thành quá cố. Công sức luôn đổ sông, đổ bể mỗi khi tiếng Tạ Mạnh Huân lắng thoắng đầu máy bên kia. Nó luôn cố nhắc mảnh trời đấy còn vẹn nguyên, chưa, không, mãi thể bị cắt lát mỏng. Sẽ luôn tồn đọng, dệt lên.
Mỗi lần gọi, tôi không hỏi, nhưng Mạnh Huân sẽ tự phổ cập.
Như Sâm Húc mới cá độ đua xe, tiền nợ chất đống, mặt nó vẫn phởn như thường.
Như Quách Hạo Đông ví von Khổng Tử thực chất là lão già lẩm cẩm, nguồn cơn gây nên đổ vỡ gia đình lưu lạc nông thôn ít chữ.
Như Vạn Thuận Trị rốt cuộc cũng tìm được cô bạn gái, dong dỏng tới ráy tai nó. Kiếp trước nó rốt cuộc đã tu bao nhiêu diễm phước, tôi tự nhủ, thật kì lạ.
Ngoài cập nhật tin tức, Tạ Mạnh Huân luôn dồn dập đón đầu tôi bằng câu hỏi tu từ mày sẽ về chứ?, như câu cửa miệng. Dường như nó, và cả tôi, có cảm giác, tôi sẽ rời đi mãi, thành phố là cái tròng, áp bức dày xéo cuộn trào trong lòng tôi.
Những mảnh tin lặt vặt cứ ngày một phổng phao, tôi dần mất phản vệ với rắc rối kì dị của tụi kia mang lại.
Gì, năm ngoái con trai Trương Chiêu hai tuổi, thì năm nay ba tuổi thôi, có gì bất ngờ, ở biển nên sóng cuốn đi chức năng não bộ à? Thôi bỏ quê về lại phố đi chú em.
Nhưng chẳng thể giữ nét tĩnh trên mặt mỗi lần ngóng được tin tức Trương Chiêu, tôi đã cố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top