Đông cuối
Trương Chiêu nói, chúng ta sâu sắc hơn chỉ là bạn tình, vì hai người không đơn giản chỉ là làm tình.
Tôi đang nằm mân mê viền bao thuốc mèm góc, ngứa tay, phi gối nhắm thẳng mặt cậu ta.
Rồi nghĩ lại, có lí.
Lần đầu lăn giường của cậu ta là mình, khó trách ấn tượng đậm.
Hoặc, đâu phải ai cũng dễ tính nán lại, đợi cho mùi hương đượm đặc thảo quả của thuốc lá ngớt đi sau mỗi lần xác thịt chằng chịu. Những cái đệm, yên sau ô tô, ghế bành sát bếp đấy, hẳn không đủ nhẫn nại như phòng ngủ của tôi. Thoải mái cho khói thuốc nồng nặc, in ấn lên toàn bộ góc tường. Nên, họ nào có diễm phúc, ngồi chờ trắng xoã vãn ra, rồi tiện thể thủ thi, nhâm nhi, lót miệng bằng những vụn vặt cuộc đời, rao giảng triết lý muôn sinh, để mà sâu sắc, như tôi và cậu ta đâu.
Cũng có thể, tôi là bạn thân cậu ta, cái từ thân này được trồng gần một thập kỉ, so sánh với những thân thể mệnh giá một đêm, nặng đọt hơn hẳn.
Mày sắp cưới rồi, về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top