thoáng chốc đã tới thu, ta mang hoa lan vào căn phòng ấm áp
sớm sớm bao thương yêu, đêm đêm cũng không thể quên được
mong mùa xuân hoa nở, cho được thỏa mãn ước nguyện bấy lâu
khắp đình hoa đua nở từng khóm, mang theo thật nhiều hương thơm
;

6.

Trịnh Vĩnh Khang mới là người quên rồi hay sao.

Điều khi ấy Thái tử ngỏ lời xin em vốn là cho anh thời gian theo đuổi em, để em cũng muốn ở lại bên anh, chứ đâu phải là thời gian để anh chán ghét em. Giờ đây chuyện ấy lại càng không thể, bởi cứ mỗi ngày biết thêm một điều về Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu lại càng không khỏi thương nhớ em hơn nữa.

Nhưng tâm trạng của em, anh đã hiểu rõ hơn một chút, cũng tỏ tường hơn rốt cuộc mình nên đối đãi với Thái tử phi như thế nào mới phải. Chuyện đến bước đường này, Thái tử đâu phải chỉ là theo đuổi một Omega bình thường, có thể dùng vẻ ngoài hay tiền tài để đổi lấy. Giờ đây, là anh đang theo đuổi một người mà mình đã thật sự đắc tội, người đã vì anh mà chịu thiệt thòi có lẽ cho dù thật sự dùng cả tấm lòng cũng không đủ để bù đắp lại. Ngày hôm ấy, Trương Chiêu cũng không gượng ép giữ người ở lại Đông cung nữa, nói em muốn đi cũng được, nhưng làm ơn hãy tin rằng anh mến mộ em nhiều hơn chỉ là một dáng vẻ dương quang đó.

Vậy, như thế nào mới là có lòng, vị Thái tử vẫn chẳng rõ. Anh có thể cho em tất cả, nhưng nếu Trịnh Vĩnh Khang chỉ đáp lại anh bằng đáng vẻ xa cách ấy, thì rốt cuộc cũng chẳng khác gì tấm lòng này của Trương Chiêu vẫn không được em chấp thuận. Vậy mà, Lê công công lại bảo, cho dù Thái tử phi Điện hạ không muốn, thì người vẫn hãy cứ đem lễ vật đến đi. Chỉ là, món quà này nhất định phải là lòng thành của riêng một mình người thôi, phải là thứ mà ngoại trừ Thái tử Điện hạ ra, không ai có thể tặng cho Thái tử phi được.

Cuối cùng, Trương Chiêu thấy mình ngồi trong chính phòng của Lan Hoa Viện, đối diện với Trịnh Vĩnh Khang, trên bàn là một thanh kiếm bằng gỗ kích thước chỉ vừa một bàn tay.

"Cái này... là ta mang về từ Đông Kinh." Thái tử bồn chồn giải thích. "Cảm thấy cũng khá thú vị, Thái tử phi có thể bày biện trong phòng."

Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu chăm chú ngắm nhìn thanh kiếm, vừa mân mê dọc thân kiếm vừa khẽ hỏi, "Ý Điện hạ là, muốn tặng cái này cho ta sao?"

Không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, Trương Chiêu cũng chẳng rõ rốt cuộc thái độ của Trịnh Vĩnh Khang là có vui vẻ nhận quà không nữa, chỉ có thể cật lực giải thích, "Chỉ là món đồ nhỏ, mong em không chê cười. Dù sao cái này cũng là ta đích thân tham gia tỉ thí võ công mới giành được."

Trịnh Vĩnh Khang có hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, "Hoàng thất nước bạn còn tổ chức cả đấu võ nữa à, cái này ta chưa từng nghe tới."

"Là... là ta tham gia đấu võ ngoài đường phố." Lúc này đến lượt Thái tử vừa cúi đầu vừa nhỏ giọng đáp.

Trong một giây, tiếng cười của Trịnh Vĩnh Khang khẽ vang lên, và Trương Chiêu ước gì mình đã kịp ngẩng đầu nhìn em sớm hơn, để chẳng phải bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc nụ cười mà anh đã hằng mong nhớ, lần đầu tiên hướng về phía mình. Tiếng cười của em ngắn ngủi, nhưng trong ánh mắt đã hiện rõ niềm vui thích, giọng nói cũng không giấu được chút ý cười còn sót lại. "Đông cung Thái tử của một nước lớn vừa xuất ngoại lại ra đường đánh nhau, Điện hạ cũng liều mạng thật đấy, ngộ nhỡ có chuyện gì..."

Tuy là chuyện đã qua được một năm, nhưng nghe lời Thái tử phi nói dường như có ý lo lắng cho mình, Thái tử vẫn không khỏi vui vẻ trong lòng.

"Dù sao ta cũng không phải đánh nhiều lắm." Anh vội vàng xua xua tay giải thích. "Cái chính là... mới đấu được hai trận đã bị loại rồi."

Trương Chiêu chẳng biết vì sao mình lại không ngừng kể hết ra những chuyện có phần xấu hổ này. Nhưng cũng là khi ấy, anh cảm nhận được đó là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh với ánh mắt thật chăm chú và chờ đợi, lần đầu tiên em đón nhận những lời anh nói mà chẳng giống như bị ép buộc hay đã buông xuôi. Và ấy mới là điều anh sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy.

"Cái này vốn cũng chỉ là giải thưởng cho hạng sáu. Nếu được giải cao hơn đã có thể mang một thanh kiếm thật về tặng Thái tử phi rồi." Tuy rằng anh lựa chọn món quà này là vì muốn thể hiện lòng thành, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn không khỏi cảm thấy nó quá đỗi nhỏ bé.

Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang lại mỉm cười với anh một lần nữa, bàn tay cũng nâng đồ vật nhỏ bé ấy lên như thay một lời chấp nhận. "Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy một thanh kiếm katana ngoài đời thật. Chỉ có như vậy cũng là quá đủ rồi."

Thái tử ngây ngốc nhìn người kia vài giây, một lời cảm ơn của em theo sau đó lại càng khiến anh lâng lâng hơn nữa, đoạn lại vội vã gọi Lê công công mang ra món quà thứ hai mà mình đã chuẩn bị. Bên cạnh thanh kiếm gỗ trông có phần thô sơ, trên bàn lúc này có thêm một chiếc bình gốm nhỏ đầy tinh xảo, trên thân bình được điêu khắc hình hai con cá nối đuôi bơi ngược nhau.

Trịnh Vĩnh Khang lập tức không giấu được vẻ tò mò thích thú, cẩn thận cầm chiếc bình lên ngắm nhìn, thưởng thức từng góc độ của những hoa văn tinh tế. Rồi em nghiêng đầu, để lộ ánh mắt có chút tinh nghịch nhìn Thái tử, cười hỏi, "Cái này chắc không phải là người cũng đi đấu võ ở đâu mang về chứ?"

Lần đầu tiên được nghe đối phương nói đùa, Trương Chiêu không khỏi ngẩn người một giây chẳng dám tin vào tai mình, rồi anh cũng bật cười, khẽ lắc đầu, "Chiếc bình này là ta mua ở một làng gốm ở Nhân Xuyên. Họ nói con cá này là biểu tượng cho sự may mắn."

Đối với anh, có thể ngồi đây trong khu biệt viện nhỏ này, cùng em cười nói trò chuyện, đó cũng chính là một sự may mắn. Vậy nên, anh mong em cũng sẽ tìm được vận may của mình. Mong rằng trong vận may ấy của em vẫn còn có anh, mong rằng giờ đây chuyện giữa hai người bọn họ may mắn thay vẫn còn chưa quá muộn.

Và rồi, lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang cất lời hỏi anh, "Người có thể kể cho ta nghe được không?" Từ Đông Kinh đến Nhân Xuyên, những quốc gia láng giềng Thái tử đã ghé thăm, những chuyến đi suốt hai năm qua anh từng chẳng nghĩ ngợi gì mà lên đường, tất cả đều kể cho em nghe được không. Thái tử vốn không phải là người hay kể chuyện, nhưng trước một lời thỉnh cầu này của Thái tử phi, anh hoàn toàn tình nguyện đáp ứng, lần lượt và tường tận kể lại tất thảy.

Giữa những câu chuyện ấy, Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng là vô cùng hứng thú, thậm chí còn chủ động tiếp lời anh. Nhưng rồi ánh mắt em dần trở nên đăm chiêu hơn, giống như vừa nhớ ra điều gì, khiến Trương Chiêu cũng khựng lại, lo lắng hỏi, "Thái tử phi có chuyện gì không vui sao?"

"Không, hôm nay được nghe Điện hạ kể chuyện ta rất vui..." Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, lời nói dường như vẫn còn bỏ ngỏ một chữ "nhưng" sau đó. Em cúi mặt nhìn hai món quà nhỏ vẫn đang đặt trên bàn, bàn tay mân mê trên họa tiết đôi cá một hồi lâu, sau cùng mới nói, "Người biết năm đó vì sao ta nhận lời tham gia tuyển chọn Thái tử phi không?"

Hết lần này đến lần khác, những câu hỏi của em không ngừng khiến Trương Chiêu bất ngờ, như thể một lần nữa nhắc nhở vị Thái tử rằng, hóa ra anh vẫn chẳng biết về đối phương một chút nào hết. Có lẽ quả thực là vậy, bởi cho dù anh đã hỏi mình hỏi người cả trăm lần rằng vì sao Thái tử phi của mình nhất định phải là người này, cũng chưa bao giờ tự hỏi ngược lại, vì sao một người xa lạ ấy lại cứ thế chấp thuận trở thành người của anh.

Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng biết anh không có câu trả lời, chỉ bình tĩnh nói tiếp, "Tất nhiên, một phần là bởi thân phận con cháu thế gia không có quyền khước từ. Nhưng đồng thời cũng là bởi vì ta đã nghe danh Thái tử tài giỏi thế nào, phóng khoáng thế nào, cả kiên định và nhẫn nại thế nào."

Nghe những lời này, Thái tử lại chợt nhận ra, hai năm xa cách qua không chỉ là tự anh không cho mình cơ hội được gặp gỡ em, mà còn là đã không cho người đáng lẽ phải là thê tử của mình một cơ hội được gặp gỡ anh. Tuy rằng anh tự mình cho rằng bản thân không cần đến một Thái tử phi này, rốt cuộc người ở đầu bên kia vẫn là người không thể không cần đến Thái tử, cũng không thể không kì vọng.

"Có lẽ Điện hạ sẽ cảm thấy lời này thật vô lý, nhưng khi ấy ta đã không nghĩ đến việc làm Thái tử phi." Trịnh Vĩnh Khang tiếp lời. "Ta đã chỉ nghĩ rằng nếu có thể trở thành Omega của một Alpha như thế, nếu có thể cùng người đi khắp chốn, hoặc thậm chí chỉ là ở lại trong cung lắng nghe người chia sẻ về thế giới ngoài kia, cũng đã đủ mãn nguyện rồi."

Giống như bọn họ ngày hôm nay vậy.

Trương Chiêu nhìn xuống hai món đồ nhỏ đặt trên bàn, lại nhớ đến vẻ mặt đầy hứng thú và vui vẻ của em. Một việc đối với anh vô cùng giản đơn như vậy thôi hóa ra lại là một tâm nguyện đã được đáp ứng thật muộn màng.

"Suốt hai năm qua, ta đã nghĩ mình đã sai ở đâu, vì sao vị Thái tử ấy lại chẳng hề giống như ta đã tưởng tượng. Là ta ngu ngốc bị lừa rồi, hay là ta đáng ghét đến mức đó, đến mức không xứng đáng được phò tá người."

Trương Chiêu trân trối nhìn em, trái tim cứ đau nhói từng cơn theo mỗi lời em nói. Nhưng người đã đau lòng, người đáng lẽ không nên phải đau lòng đến vậy, là Trịnh Vĩnh Khang mới phải. Anh cố gắng vươn người nắm lấy tay em, cho dù khoảng cách bằng một bàn trà nhỏ vẫn khiến anh lần này chỉ có thể chạm tới vạt áo. "Không, không phải em sai, đều là ta đã sai rồi."

"Thái tử phi, sau này chúng ta sẽ làm như em muốn, được không?" Trương Chiêu vội vã gặng hỏi, chỉ mong có thể bù đắp được cho em càng nhiều. "Ta sẽ mang đến nhiều món đồ thú vị hơn nữa, nói với em nhiều chuyện hơn nữa, thậm chí là cả dẫn em cùng đi xa."

"Thái tử Điện hạ, người đừng hứa hẹn gì cả." Trịnh Vĩnh Khang thở dài, cúi xuống nhìn bàn tay Thái tử lại một lần nữa vẫn đang khẩn thiết nắm lấy tay áo mình. "Tuy rằng hôm nay ta thực sự rất vui, nhưng cũng không thể nói được liệu có thể đáp lại tấm lòng của người hay không."

Bàn tay em đưa lại gần, nhưng Trương Chiêu vẫn không thể nắm lấy, chỉ có thể nhìn em đẩy hai món đồ nhỏ trên bàn về phía anh. "Nếu người cho rằng ta nhận quà cũng có nghĩa là ta chấp thuận ở lại đây, thì ta xin phép được từ chối..."

"Quà ta tặng em đơn giản là thể hiện lòng thành, em chỉ cần nhận thôi, không cần vội đáp." Thái tử thành thật giải thích, lại đẩy món quà nhỏ ấy về phía Thái tử phi.

Đoạn, anh lấy hết dũng khí, đặt tay mình lên bàn tay em, thủ thỉ, "Ngày hôm ấy, khi ta nói muốn theo đuổi em, đã tưởng rằng chỉ cần mình có lòng đối đãi thật tốt với em là đủ. Rồi càng ngày ta mới nhận ra, còn rất nhiều điều mình chưa hiểu rõ."

Cũng nhận ra rằng, giả như Trịnh Vĩnh Khang thật sự đáp lại tình cảm của anh, thì ấy cũng là lúc em phải một lần nữa đối diện với danh phận không thể khước từ của mình. Thứ danh phận đã khiến hai năm qua của em trôi qua thật đơn độc và khó khăn, thứ danh phận anh đã ngăn không cho em thoát khỏi. Sau tất cả, nếu Trương Chiêu chẳng thể trở thành một người xứng đáng để em lựa chọn vị trí Thái tử phi ấy một lần nữa, giống như trước đây em đã từng ôm kì vọng mà tiến cung, thì mọi thứ tình cảm đều không còn ý nghĩa nữa.

"Thái tử phi, cho dù sau này em quyết định thế nào, chí ít lúc này từng phút chúng ta ở bên cạnh nhau hãy cứ giống như hôm nay, thành thật với lòng mình, không cần gượng ép, được không?"

"Được." Trịnh Vĩnh Khang đáp lại, nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay ấm áp dường như cũng nắm lấy tay anh dù chỉ một chút. "Ngày hôm nay rất cảm ơn Điện hạ."

Em ngập ngừng một giây, rồi lại nói tiếp, "Và thực xin lỗi."

"Xin lỗi vì năm đó ta cũng đã vội vàng rời khỏi Đông cung, đã không cho chính mình một cơ hội được kiểm chứng, một cơ hội được hiểu rõ người."

7.

Trịnh Vĩnh Khang đáp ứng lời thỉnh cầu của anh rằng từ nay chỉ cần thành thật đối đãi với nhau. Trịnh Vĩnh Khang nói xin lỗi vì đã lựa chọn rời đi trước khi hai người kịp có một cơ hội gặp gỡ. Trịnh Vĩnh Khang cho phép chính mình tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của anh và cho phép anh được bước vào cuộc sống của em. Trương Chiêu không rõ chính xác là bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng, mối quan hệ của anh và Thái tử phi của mình kể từ ngày hôm ấy nhất định đã đổi khác rồi.

Cánh cửa Lan Hoa Viện nơi vị Thái tử đã từng ngập ngừng chẳng dám bước vào, giờ đây đã không còn khiến anh chùn bước nữa. Chí ít là, ở phía bên kia cánh cửa, mùi hương hoa lan sẽ không còn vì sự xuất hiện của anh mà trở nên lạnh lẽo và cay nồng, chủ nhân của nó cũng sẽ không còn miễn cưỡng đón tiếp anh đến chỉ vì lễ nghĩa nữa. Một tháng trôi qua, chính điện và thư phòng của khu biệt việt nhỏ bé này cũng dần xuất hiện thêm những món đồ mà Thái tử đích thân mang đến cùng những câu chuyện về nguồn gốc xa xôi.

Trương Chiêu từng hỏi, vì sao chỉ có hai món quà đầu tiên anh mang đến lại không thấy được Thái tử phi dùng để bài trí vậy. Khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang dường như hơi đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt của anh mà đáp, "Hai món đồ ấy... đều đang được ta giữ gìn cẩn thận trong tư phòng rồi, mong Điện hạ hiểu cho."

Đối diện với lời ấy, Trương Chiêu thấy lòng mình dấy lên một cảm giác thật ấm áp chẳng lời nào có thể diễn tả, và tưởng như một phần của anh cũng đã được em nắm giữ và cất gọn bên mình. Giống như cái cách những hành lang rộng lớn của Đông cung giờ đây đã bắt đầu vương lại một mùi hương ngọt ngào trước nay chưa từng có. Giống như cây cung cũ kĩ của Thái tử giờ đây đã có một vị chủ nhân mới thường xuyên tới nâng niu và tận hưởng từng khoảnh khắc cùng với nó. Cứ như thế, cuộc sống của họ lại giao thoa và Trương Chiêu chỉ biết mong cầu rằng nơi Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ cảm nhận được sự ấm áp ấy dù chỉ một chút, để em cũng sẽ biết lưu luyến và chẳng muốn buông tay.

Trái ngược với sự ấm áp trong lòng Thái tử, trời đã vào đến độ cuối thu. Khi Trịnh Vĩnh Khang đến Đông cung lần này, em đã khoác theo một lớp áo choàng mỏng, từng cơn gió se lạnh lại khiến cả hai gò má và chóp mũi em ửng hồng lên thật dễ thương. Chỉ là, không may ngày hôm nay Thái tử lại chẳng có thời giờ xa xỉ mà đón tiếp Thái tử phi của mình, công chuyện gấp gáp đã sớm tìm đến tận cửa. Cuối cùng, anh chỉ có thể nán lại nơi hành lang nhìn em lâu hơn một chút, kịp dặn dò Thái tử phi chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng hứng gió ngoài trường bắn cung lâu quá, rồi vội vàng trở về thư phòng tiếp khách.

Trước nay mỗi lần Trịnh Vĩnh Khang đến Đông cung, em đều được nghiễm nhiên coi như là chủ nhân chính đáng của nơi này, tùy ý muốn làm gì thì làm, hạ nhân trong Đông cung cũng luôn sẵn sàng túc trực nhận lệnh của Thái tử phi. Nhưng lần nào cũng vậy, Trịnh Vĩnh Khang chỉ đến vì trường bắn cung nhỏ ấy, đúng như lời thỉnh cầu của em lúc ban đầu, không hơn không kém, tới khi mặt trời sắp lặn liền buông cung trở về. Nếu Thái tử hôm ấy rảnh rỗi thì có thể lặng lẽ cùng em bầu bạn một buổi chiều, cũng có thể sẽ ngỏ lời muốn cùng em uống tách trà nhưng không còn gượng ép. Nếu Thái tử bận rồi, đến khi bước ra ngoài sẽ chỉ còn thấy vương vấn chút tín tức tố của Omega còn sót lại, còn người đã chẳng muốn làm phiền đến anh mà sớm rời đi rồi.

Chẳng ngờ được, ngày hôm nay Trương Chiêu vừa quay về đến hậu viện, đầu óc đã làm việc quá sức muốn sớm nghỉ ngơi, lại bất chợt ngửi thấy mùi hương hoa lan thật rõ rệt, báo hiệu rằng lần này nó thuộc về người thật chứ không còn là một cái bóng xa xôi nữa. Thái tử như bị thôi miên, vội vàng bước vào trong gian nhà ấm áp, lại bắt gặp một khung cảnh ấm áp hơn nữa. Là Thái tử phi của anh đang ngồi lại nơi này, hai chiếc bàn trà nhỏ xếp kế bên nhau đã bày biện sẵn chút đồ điểm tâm mà chưa đụng tới. Trong thoáng chốc, mọi mệt mỏi của ngày hôm nay đều tan biến đi mất.

Là em đang chờ ta sao, Trương Chiêu muốn hỏi. Nhất định là vậy rồi, Alpha lại hấp tấp muốn đáp lời, cho phép chính mình trong một giây ngắn ngủi tự kiêu mà nghĩ rằng người trước mặt từ nay về sau có lẽ vẫn sẽ vì anh mà ở lại, chân chính làm người của anh.

Nhưng câu hỏi còn chưa kịp cất lời, Trịnh Vĩnh Khang vừa nhìn thấy vị Thái tử bước tới dã lên tiếng trước, "Hôm nay bên ngoài sân trời trở lạnh quá, ta mới cho người chuẩn bị chút trà nóng. Thật hay Điện hạ lại quay về vừa đúng lúc rồi."

Trương Chiêu nghe xong có chút dở khóc dở cười, từ khi nào Thái tử phi lại còn có nhã hứng ở lại Đông cung ngồi uống trà một mình thế này. Lại còn chuẩn bị tận hai bàn trà, làm sao có thể coi như không thấy được đây. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang nói vậy thì chính là vậy, chắc chắn không phải là em có ý muốn đợi, chỉ là anh vô tình trở về rất đúng lúc mà thôi, có người ở lại đây rồi thì những tiểu tiết đó đều không quan trọng.

Thái tử vui vẻ ngồi xuống nơi bàn trà đã dọn sẵn, những chuyện phiền não chưa giải quyết được suốt cả buổi chiều hôm nay đều tạm thời được gác lại sau đầu, chỉ còn chú tâm đến sự hiện diện của người có thể dễ dàng khiến anh mỉm cười bất cứ lúc nào. Chẳng ngờ sau đó, Trịnh Vĩnh Khang lại hỏi, "Công chuyện hôm nay người xử lí thế nào rồi? Không biết Điện hạ có muốn chia sẻ với ta không?"

Nụ cười vừa xuất hiện trên môi Trương Chiêu chợt tắt, bàn tay cầm lấy chén trà cũng hơi run rồi từ từ hạ xuống. Dường như đã rất lâu rồi, chưa có ai hỏi anh câu này, cũng rất lâu rồi, anh không còn có ý định trả lời câu hỏi ấy. Vị Thái tử không khỏi nhớ đến dáng vẻ ngây thơ của mình năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên nhận trách nhiệm quản lý quá trình trợ cấp lương thực cho vùng bị bão lũ, nghĩ rằng chỉ cần mình tận tâm chu toàn làm đúng việc của mình là đủ, cũng chẳng phòng bị gì thảo luận từng bước từng bước với người khi ấy anh coi là bằng hữu. Cuối cùng, tất cả đều trở thành mưu kế có lợi cho gia tộc nhà họ, trước là tranh công cướp việc, sau là che giấu đổ lỗi, đến sau cùng Thái tử mới nhận ra, thứ mà anh thật sự quản được khi ấy chỉ toàn là những dối trá lừa lọc mà thôi.

Đối diện với vẻ mặt thay đổi bất chợt của anh, Trịnh Vĩnh Khang cũng không khỏi lo lắng. Căn phòng nhỏ bỗng nồng lên chút mùi khói của một Alpha vô thức bước vào trạng thái phòng bị, tín tức tố của Omega theo đó cũng dần trở nên yếu ớt, chỉ còn đọng lại chút chua xót không thể che giấu.

"Xin lỗi Điện hạ, là ta quá phận rồi." Trịnh Vĩnh Khang nhỏ giọng nói.

"Không." Trương Chiêu vội vã ngắt lời em, sau đó hít lấy một hơi thật sâu như muốn lấy lại được bình tĩnh, rồi quả quyết đáp lại, "Em là Thái tử phi, sau này sẽ còn là Hoàng hậu. Cả thiên hạ này bất kể là chuyện gì, em đều có quyền được biết."

Một khoảng lặng chợt kéo đến bao trùm lên hai người bọn họ. Trương Chiêu lúc này đã không còn bị thứ cảm xúc xưa cũ kia chi phối nữa, nhưng lại bị chính lời vừa rồi của mình dọa sợ. Lời ấy chẳng khác gì một lời khẳng định rằng em sẽ ở đây mãi mãi, cho đến tận khi Thái tử đăng cơ và sau này nữa, nhất định không thể trở thành phế phi được. Phía bên kia, Trịnh Vĩnh Khang nghe vậy lại chỉ lặng thinh, gương mặt em cúi xuống chẳng nhìn rõ biểu cảm, nhưng cũng không nói nửa lời phản đối.

Sau cùng, Trương Chiêu cũng chẳng muốn hai người quá để tâm vào chuyện ấy nữa, bắt đầu thật sự kể cho em nghe về công chuyện khiến anh bận rộn thời gian gần đây, cũng thành thật hỏi ý kiến em về cách xử trí hiện tại. Ấy là một vụ án điều tra quan lại tham nhũng có quy mô rất lớn, từ đầu đến giờ chỉ có thể âm thầm hành động, số người biết được việc này đếm được còn chưa tới một bàn tay. Nhưng sẵn sàng kể cho Trịnh Vĩnh Khang chuyện này, không chỉ đơn thuần là anh thật sự tin tưởng em hay muốn có được lòng tin của em, mà còn là vì anh có lòng tin rằng người của Trịnh gia sẽ không nằm trong đám quan lại đang bị điều tra kia, cũng sẽ không thông qua việc này mà tìm cơ hội trục lợi từ vị trí của Thái tử phi. Ngược lại, có thể ngày hôm nay Trịnh Vĩnh Khang hỏi anh chỉ đơn giản là muốn san sẻ chút lo lắng, nhưng sau này, khi sự việc lớn dần lên, có lẽ Trương Chiêu cũng sẽ thật sự phải cần đến em trợ lực.

Công chuyện thảo luận xong cũng đã đến tận khi trà đã nguội lạnh, Thái tử lại hắng giọng, đột ngột đổi chủ đề, "Còn một chuyện nữa. Ta nghe nói là... một thời gian trước có người đàm tiếu không tốt về em, có phải không?"

Trịnh Vĩnh Khang vừa rồi còn rất chuyên chú và nhiệt huyết, vừa nghe thấy câu hỏi này sắc mặt đã thay đổi, dáng ngồi cũng toát ra một vẻ mệt mỏi bất lực, thở dài một tiếng rồi mới đáp, "Không phải là đàm tiếu không tốt về ta. Mà là về người đó, Thái tử Điện hạ."

"Về ta ư? Là lời gì?"

"Thì là, nói rằng Thái tử đã thành thân lâu như vậy rồi, làm sao có thể cứ để một Omega đã trưởng thành đi đi lại lại trong cung mà không được Alpha đánh dấu chứ?"

Trương Chiêu nhíu mày. Có thể Trịnh Vĩnh Khang cho rằng lời này là đang khiển trách Thái tử không làm đúng bổn phận của mình, nhưng anh lại cảm thấy nó giống như là đang công kích em nhiều hơn.

"Nói rằng Thái tử nếu như đến cả thê tử của chính mình còn không quản được, thì làm sao..." Trịnh Vĩnh Khang đang nói lại dừng lại, chậm rãi hít lấy một hơi, dường như những lời ấy nặng nề hơn chính sức em có thể chịu đựng được. Vậy mà chính Thái tử mới là người được nói đến, thời gian qua lại không hề hay biết gì.

"Đám người đó, đã xử lí hết rồi chứ?"

"Mẫu hậu đã truy cứu cả rồi." Trịnh Vĩnh Khang khẽ gật đầu, song lại thở dài thêm một tiếng. "Có điều, người thì có thể xử lí, còn lời một khi đã nói ra rồi, khó có thể hoàn toàn xóa bỏ."

Cũng không sai. Đã là những lời đàm tiếu, không người này thì cũng sẽ có người khác truyền tai nhau. Hơn nữa, tuy rằng câu từ quả thực mang đầy ác ý, nhưng cũng không thể phủ nhận có một phần là sự thật.

"Cho nên khi ấy ta mới thỉnh cầu Mẫu hậu, kiếm một cái cớ gì đó trách phạt rồi sớm phế ta đi là được. Vừa để cho ta được rời đi, vừa để không ai có thể nói gì Thái tử nữa, đôi bên cùng thỏa đáng."

"Như vậy sao lại tính là thỏa đáng được?" Thái tử vừa nghe kể lại liền không khỏi bất bình.

Cứ hết lần này đến lần khác, suy nghĩ về việc Trịnh Vĩnh Khang muốn trở thành phế phi lại khiến anh vô cùng tức giận. Từ giận em đã không để cho anh có sự lựa chọn giống hệt như lúc chuyện hai người họ bắt đầu, đến giận bản thân đã để mọi chuyện đến nước này rồi lại tước đi mất sự lựa chọn của em. Cuối cùng, Trương Chiêu thấy tức giận với cơn giận dữ của chính mình năm ấy, khiến cho mọi thứ anh cho rằng mình đã đúng hóa ra đều là sai, còn thứ anh từng thiển cận cho rằng thật phi lí lại trở thành điều đúng đắn nhất.

Phụ hoàng nói rằng người của Trịnh gia rất tốt, có thể trở thành hậu thuẫn tốt cho Thái tử; mẫu hậu lại nói rằng, Omega của Trịnh gia không dễ bị bắt nạt, cũng không phải kiểu người sẽ dính vào những thị phi vô ích chốn hậu cung; cuối cùng, Thái hậu nói, đây chính là một đứa nhỏ mà ai gặp qua cũng sẽ yêu mến, không thể để lỡ mất.

Không một ai từng nói với anh rằng, lựa chọn này là bởi vì người ấy thật sự phù hợp với Thái tử. Nhưng rồi, thì ra tất cả đều có nghĩa là, Trịnh Vĩnh Khang thật sự là một người phù hợp với anh. Cũng giống như lúc này đây, Trương Chiêu chỉ muốn mai sau vẫn ngồi đây uống trà, nói với em cả chuyện triều chính, bàn luận với em từng thứ trên trời dưới bể, dẫu là những nỗi lo lớn hay chuyện nhỏ nhặt khiến em không vui.

"Em là thê tử của ta. Ta là phu quân của em. Sau này có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác, cùng nhau chia sẻ, được không?"

Lần đầu tiên, khi Thái tử cất tiếng nói lời thỉnh cầu, anh đưa tay ra trực tiếp nắm lấy tay em chứ không còn chỉ dám nắm lấy tay áo người nữa. Bàn tay em chỉ nhỏ hơn anh một chút, nhưng lại thật vừa vặn nằm gọn trong tầm nắm của anh, mang chút hơi ấm trái ngược với lớp vải lạnh lẽo anh đã từng luôn níu kéo.

Trịnh Vĩnh Khang giương mắt nhìn anh, ánh mắt em lộ rõ vẻ xao động, toàn thân cũng khẽ run lên. Trong tất cả những lời thỉnh cầu em ở lại mà anh từng nói, có lẽ ý nghĩa của lời này là rõ ràng nhất, thẳng thắn nhất. Nhưng vài giây trôi qua, Trịnh Vĩnh Khang vẫn chẳng đáp, Trương Chiêu cũng không muốn ép buộc, chậm rãi buông tay em ra rồi đổi chủ đề.

"À... hôm nay ta vừa được cống tặng món này, Thái tử phi nhân lúc đang ở đây thì cũng thử đi." Thái tử hơi gượng gạo quay lại ra hiệu cho Lê công công mang đồ tới, rồi lại cẩn thận theo dõi biểu cảm của Thái tử phi. Bầu không khí giữa hai người bỗng có chút căng thẳng khó diễn tả thành lời, chỉ là không hoàn toàn theo chiều hướng xấu.

Món điểm tâm nhỏ được hạ nhân mang ra tới nơi rồi, Trịnh Vĩnh Khang lúc này lại vô cùng lễ độ hướng về phía anh đưa tay xin ban. Trương Chiêu nhìn em vài giây, sau khi đã phơi bày trước mặt nhau biết bao nhiêu chuyện, sau khi anh vừa thỉnh cầu được cùng em sẻ chia mọi thứ, dáng vẻ đầy lễ nghĩa này chợt khiến anh cảm thấy mới là thứ không phải phép nhất.

Thái tử lúc này không nhịn được nữa, tự mình chủ động vứt bỏ lễ nghĩa, nắm lấy tay em thẳng thắn kéo cả người sát lại, để Thái tử phi gần như ngồi trong lòng mình. Chẳng đợi Trịnh Vĩnh Khang có cơ hội phản ứng, anh cầm lấy miếng bánh nhỏ đưa lên miệng em, dịu dàng đút cho em một miếng. Trịnh Vĩnh Khang biểu tình ngây ngốc, cả người mềm oặt gần như vô lực mà dựa vào ngực Trương Chiêu, sau vài giây ngước lên mặt đối mặt nhìn anh mà không thấy người kia có động tĩnh gì khác rồi mới bắt đầu ngoan ngoãn nhai.

Trong một khoảnh khắc, khi hơi thở gần như hòa vào nhau làm một, Trương Chiêu dường như đã nhận ra rốt cuộc bầu không khí căng thẳng kì lạ giữa hai người suốt một khắc qua rốt cuộc nghĩa là gì.

Trịnh Vĩnh Khang im lặng nhai bánh một hồi rồi nuốt xuống, một câu khen ngon hay không cũng không nói, chỉ lắp bắp, "Thôi muộn-muộn rồi... Ta xin phép lui về."

"Để ta tiễn em về. Cũng đã mấy ngày rồi chưa tới Lan Hoa Viện."

Nói là muốn về rồi, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lúc này vẫn còn đang ngồi gọn trong vòng tay anh, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. "Để Thái tử tiễn ra ngoài đã là quá phận rồi. Sao có thể để Điện hạ hao công phí sức đi cùng ta về tận biệt viện rồi lại tự mình quay trở về Đông cung được?"

"Vậy thì em ở lại đây đi." Lời thỉnh cầu này được Thái tử nói ra tự tin hơn bao giờ hết.

"Dù chỉ một đêm thôi..." Người vẫn đang nằm sẵn ở trong lòng rồi, Trương Chiêu chỉ muốn được ôm lấy em như thế, dẫu biết rằng hết một đêm này rồi nhất định anh sẽ càng tham lam muốn vĩnh viễn không buông nữa.

Trịnh Vĩnh Khang hơi nghiêng đầu, mái tóc mềm mại dụi nhẹ lên cổ anh. Hình như ấy là lần đầu tiên, em là người chủ động nắm lấy tay anh. Trương Chiêu cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt em, thật chân thành và kiên định, rồi nghe em đáp lời, "Người cảm thấy thỏa đáng là được. Mọi chuyện."

8.

Khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang tìm đến Đông cung, biểu cảm không giấu được vẻ đau lòng, Trương Chiêu cũng không biết liệu anh có nên cảm thấy bất ngờ hay không nữa. Đã qua năm ngày rồi họ không gặp mặt, nếu so với khoảng thời gian hai người từng xa cách trước đây thì chẳng đáng là bao, nhưng giờ đây, Thái tử phi thậm chí còn tìm đến anh trước, nhất định là em đã để tâm đến chuyện này rất nhiều.

Nhưng năm ngày vừa rồi, anh trải qua cũng không tốt hơn là bao nhiêu, nếu không muốn nói là vô cùng đau khổ. Thật trớ trêu làm sao, Trương Chiêu đã nghĩ, nếu không thì tại sao ngay khi Trịnh Vĩnh Khang nói rằng chỉ cần anh cảm thấy thỏa đáng là được, lại là lúc anh không còn khả năng quyết định xem chuyện gì mới là đúng, và thứ duy nhất anh có thể đưa ra quyết định lại trở thành việc khiến anh đau đớn nhất. Bầu không khí ám muội giữa hai người bọn họ ngày hôm ấy tưởng như sẽ trở thành bước đầu để có thể tiến lại gần em hơn một chút, cuối cùng lại trở thành chất kích thích trực tiếp đưa Alpha vào một kì mẫn cảm bất ngờ, khiến anh không kịp nói trước với Omega một câu đã buộc phải đẩy em ra xa.

Đêm mấy ngày trước, tuy nói rằng cùng nhau ở lại qua một đêm, nhưng hai người họ ngoại trừ ôm ấp một chút thì cũng không phát sinh thêm chuyện gì. Trương Chiêu không rõ giới hạn của mình và Trịnh Vĩnh Khang rốt cuộc đã tới đâu rồi, tất nhiên lại càng không dám tìm đến em vào những lúc nhạy cảm như vậy, chỉ biết dựa dẫm vào chút mùi hương hoa lan còn lưu lại trên chăn gối mà mơ tưởng đến người. Có đôi khi, anh cũng không biết rằng liệu sự tồn tại của tín tức tố của Omega trong tư phòng có thể được coi là chuyện tốt hay không nữa. May sao chí ít thì Trịnh Vĩnh Khang đã từng ở lại đây với anh, để kí ức và mùi hương có thể an ủi anh rằng Omega thật sự đã chấp thuận anh rồi. Không may sao trước giờ những chuyện này chỉ là bản năng gắng chịu một chút là sẽ qua, còn giờ đây Alpha biết rõ mình có bạn đời rồi lại không chịu yên phận, liên tục quấy nhiễu đòi đi tìm nửa kia của mình.

Trương Chiêu lúc này vẫn còn ngồi trên giường trong tư phòng, nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đẩy cửa bước vào, gọi anh một tiếng Thái tử Điện hạ thật dịu dàng chứ chẳng còn chỉ thuần một giọng điệu đầy lễ nghĩa. Mùi hương hoa lan tuy ẩn chứa một chút chua xót nhưng chỉ riêng sự tồn tại của nó trong căn phòng kín cũng đủ để an ủi nỗi mong nhớ của anh. Chỉ có biểu cảm của em dường như rất phức tạp, lông mày hơi nhíu lại, bước chân cũng có chút chần chừ. Nhưng trước khi anh kịp tiến lại gần và hỏi thăm mấy ngày qua em thế nào, Trịnh Vĩnh Khang lại mở lời trước, như đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói:

"Người không tìm đến chỗ ta ngày thứ nhất, tất nhiên ta không để tâm."

"Người không tìm đến chỗ ta ngày thứ hai, ta nghĩ, có lẽ Điện hạ bận rồi."

"Người không tìm đến chỗ ta ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, ta chợt nghĩ, lẽ nào Điện hạ đổi ý rồi sao." Trịnh Vĩnh Khang nói đến đây, giọng nói chợt nhỏ lại, như thể chính em cũng không tin thứ suy nghĩ hoang đường của chính mình. "Trước đây người từng nói nếu phải xuất cung sẽ nói cho ta biết. Vậy mà người biến mất đột ngột như vậy, như thể không cần ta nữa."

"Vậy mà sau đó ta lại ngu ngốc chạy đến Đông cung tìm Điện hạ trước, mới biết được người đã qua kì mẫn cảm được bốn ngày rồi."

Thái tử nhìn đối phương mấy ngày qua đấu tranh với thứ kì vọng mà anh đã gieo rắc cho em, trong lòng không khỏi đau xót. Quả thực cách đây không lâu, anh đã từng hứa rằng nếu phải đi xa sẽ báo cho em biết trước. Chỉ là chuyện lần này tính chất lại hoàn toàn khác, vừa bất ngờ lại vừa là việc nhạy cảm, khiến anh còn chẳng kịp suy nghĩ liệu có nên để em biết hay không.

Trong một giây, Trương Chiêu chưa biết phải giải thích thế nào cho phải, chỉ bước lại gần ôm chặt lấy người kia, như thay lời muốn nói rằng sẽ chẳng bao giờ có một ngày anh không cần em nữa. Trịnh Vĩnh Khang không đáp lại cái ôm của anh. Hai tay em ngập ngừng giơ lên không trung rồi chỉ bám nhẹ lấy cánh tay áo của Thái tử, như cái cách anh đã từng níu kéo mà không rõ giới hạn của đối phương là thế nào.

"Ta không biết mình đã mong chờ điều gì, nhưng mà khi ấy lại thấy mình thất vọng." Em cất tiếng thừa nhận, giọng nói khe khẽ bên tai anh nhưng vẫn có thể nghe rõ một thoáng đau lòng, "Rằng Điện hạ đã không tìm đến ta dù chỉ một lần, ngay cả khi đáng lẽ ấy là lúc người cần ta nhất."

"Ngay cả khi ta có thể thấy rõ mùi cỏ hương bài trong không khí từ bên ngoài, ngay cả khi ta vẫn đường đường chính chính là Thái tử phi, cũng không được phép bước vào xem Điện hạ thế nào rồi. Nếu sau này ta ở lại, liệu chuyện này có tiếp diễn hay không?" Lúc này Trương Chiêu cũng ngờ ngợ nhớ ra, hình như từng có một lần Lê công công gõ cửa hỏi về Thái tử phi, đã bị anh mơ mơ hồ hồ đuổi đi mất. Chẳng trách em lại cảm thấy bị cự tuyệt như vậy.

Bất chợt, Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy cánh tay Trương Chiêu, kéo mình ra khỏi cái ôm của anh. Em nhìn thẳng vào mắt anh, thành khẩn cất tiếng hỏi, "Thái tử Điện hạ. Trương Chiêu... Người vẫn không thể coi em là bạn đời sao?"

Một tiếng em gọi tên khiến lòng anh dấy lên một cơn quặn thắt, vừa hạnh phúc lại vừa đau xót. Trương Chiêu đáp lại ánh mắt của em, bằng tất cả chân thành mà anh có. Bàn tay anh đưa lên ôm lấy một bên gò má Trịnh Vĩnh Khang, nhẹ nhàng mơn trớn, cảm nhận được cơ thể em run lên theo từng cái chạm nhẹ. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại lần đầu tiên hai người bọn họ nói chuyện, khi anh thấy em run lên trong đau đớn và tức giận rồi chỉ biết dùng tín tức tố của mình mà an ủi em dù chẳng biết liệu có tác dụng, chẳng biết liệu em có từng coi anh là bạn đời của em hay không. Giờ đây, tất thảy đã đổi khác, tất thảy cũng đều đã có lời giải đáp. Alpha một lần nữa đem tín tức tố của mình bao bọc lấy em, để Omega cảm nhận được câu trả lời vốn dĩ anh đã luôn chắc chắn từ ngày hôm ấy.

Làm sao mà sau tất cả, anh lại vô tình để em phải tự hỏi những điều đáng lẽ thật hiển nhiên như thế này chứ?

"Ai cũng bảo em sáng dạ, hóa ra em lại ngốc như thế sao?" Trương Chiêu thở dài, lại bước lại gần Trịnh Vĩnh Khang hơn một chút. "Em có biết Alpha của ta gọi tên em bao nhiêu lâu không?"

"Những ngày vừa qua, nếu tìm đến em thì sẽ làm gì, em có biết không?" Hai bàn tay anh ôm lấy gương mặt của Thái tử phi đang nhìn anh ngây ngốc, chẳng ngờ được lại thấy em mím môi, khẽ gật đầu.

Trương Chiêu kéo mặt em sát lại gần, để trán của hai người tựa lên nhau. Lần đầu tiên, anh hỏi Trịnh Vĩnh Khang một câu hỏi, một lời thỉnh cầu mà cuối cùng anh đã biết trước đáp án. Chỉ là, nhất định đáp án này phải là do em nói ra chứ không phải anh.

"Trịnh Vĩnh Khang, em trả lời trước được không? Em có thể coi ta là bạn đời của em không?"

Đáp lại anh, Trịnh Vĩnh Khang chẳng nói thêm một lời nào nữa, chỉ rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn như chẳng muốn xa rời.

9.

Khi Trương Chiêu tiếp tục hôn lấy em, anh có cảm giác như mùi hương hoa lan ngọt ngào đã sớm nuốt trọn lấy cả căn phòng, phủ lên cả tín tức tố đặc quánh của Alpha đã lưu lại suốt mấy ngày qua. Omega vừa thành thật đáp lại anh bằng cả cơ thể, vừa ngoan ngoãn thuận theo từng chuyển động mà anh dẫn dắt. Sau một hồi lâu, Trương Chiêu mới kéo mình rời khỏi nụ hôn với Trịnh Vĩnh Khang, lại kéo theo một tiếng rên khe khẽ đầy vẻ mất mát. Bàn tay xoa nhẹ lên má em như muốn an ủi, nụ hôn của Thái tử lúc này dần kéo xuống nơi quai hàm rồi tới cần cổ, cuối cùng tìm đến nơi tuyến thể lộ ra dưới lớp ngoại y đã sớm bị chủ nhân cởi bỏ.

Tín tức tố của Omega vốn đã dày đặc, khi Trương Chiêu dụi lên nơi ấy còn có thể cảm nhận nó rõ hơn nữa, khiến đầu óc anh quay cuồng trong giây lát. Trương Chiêu đặt lên tuyến thể của em từng nụ hôn hờ hững, lắng nghe Trịnh Vĩnh Khang đáp lại anh bằng những tiếng rên rỉ vì khoái cảm, sau đó cẩn thận để hàm răng nhọn khẽ cạ lên lớp da thịt. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, Alpha thật sự có thể đánh dấu em rồi.

Vài giây trôi qua, hai người không nói lời nào, nhưng Trương Chiêu chợt cảm nhận được bàn tay Trịnh Vĩnh Khang đặt lên sau gáy anh, những đầu ngón tay luồn vào mái tóc, dịu dàng mơn trớn, lại giữ đầu anh ở nơi hõm cổ em, như đang biểu đạt một sự ngầm đồng thuận.

Trịnh Vĩnh Khang, Thái tử phi của anh, em là người như thế này sao? Trương Chiêu không cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không khỏi cảm thán trong lòng.

Là người vừa kiên định vừa tình nghĩa, vừa tươi sáng vừa đa cảm. Là người đã ôm biết bao những kì vọng rồi bị anh đập tan nhưng lại chẳng hề ôm thù hận. Là người tuy rằng đã hạ quyết tâm buông bỏ, tưởng như không thể nào cứu vãn được nữa, đến lúc chấp thuận ở bên anh rồi lại hoàn toàn tin tưởng và dâng hiến, không có lấy một suy nghĩ đắn đo.

Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, anh vốn chưa từng có ý định sẽ trực tiếp đánh dấu em, ít nhất là cho đến khi anh thật sự trở thành một người xứng đáng có được lòng tin vô điều kiện này.

Trương Chiêu rời mình khỏi hõm cổ em, cúi đầu ngắm nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang nằm trên giường mình. Bầu không khí ám muội của mấy ngày trước từng dừng lại ở những cái ôm thân mật giờ đây đã được kéo lên một bậc sau kì mẫn cảm của Alpha. Đồng thời, cơ thể của Omega từ nãy đến giờ vô cùng nhiệt thành đáp lại cũng không chỉ là từng đợt tín tức tố từ nơi tuyến thể, mà phía dưới cũng đã hoàn toàn ướt đẫm rồi.

Bàn tay của Thái tử bắt đầu tìm xuống khám phá nơi thân dưới của hai người. Dương vật của Trịnh Vĩnh Khang đã sớm căng cứng, phía Trương Chiêu cũng chẳng khác là bao. Phía bên dưới, hậu huyệt theo bản năng có hơi hé mở, từ trong ra ngoài đều vô cùng ướt át, dâm dịch dính cả lên hai bên đùi trong, một cảnh tượng vừa như thèm muốn vừa như mời gọi. Trương Chiêu hít lấy một hơi, cho dù không khí trong phòng ngập tràn tín tức tố của cả hai cũng chẳng thể giúp anh tỉnh táo. Anh nhìn xuống nơi dương vật lớn hơn của mình đang đặt lên hạ bộ của đối phương, vừa vặn đến mức cảm giác như vốn phải như thế này, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Trong một giây, vị Thái tử chợt nhận ra, đây không chỉ là lần đầu tiên hai người họ làm tình, mà còn là lần đầu tiên trải qua chuyện này của mỗi người.

"Thái tử phi," anh cất tiếng gọi. "Em có lo lắng không?"

Ngón tay Trương Chiêu đưa xuống ấn nhẹ lên hậu huyệt của em nhưng không dám tiến vào, bất ngờ lại được nơi ướt át ấy đón nhận vô cùng dễ dàng. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lên, khẽ chạm vào cơ ngực của anh rồi lại chậm rãi mò xuống nơi cự vật đang dựng đứng. Ánh mắt em lần theo động tác tay, khuôn miệng lại khẽ mỉm cười, rồi em đáp, "Là em đang lên giường với phu quân của mình thôi mà. Thái tử nói xem, em nên lo gì chứ?"

Hai chữ "phu quân" đã từng chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc huyễn hoặc, giờ lại được Trịnh Vĩnh Khang nói ra nhẹ tênh như một tiếng gọi thật hiển nhiên. Một nửa trong anh như muốn khóc, trái tim không khỏi thắt lại khi cảm nhận được đối phương cũng thật sự trân quý mối quan hệ phu thê của bọn họ đến nhường nào. Một nửa trong anh lại như muốn phát tiết ra, muốn dùng hành động để chứng minh anh thực sự là phu quân, là Alpha của em. Và rồi khi Trương Chiêu tiến vào bên trong em, hai cơ thể giao thoa rồi như hòa vào làm một, anh càng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, không chỉ là lời nói, hành động, mà cả bản năng đơn thuần nhất, tất thảy nơi Trịnh Vĩnh Khang đều đã chấp nhận anh rồi.

Giữa những cơn khoái cảm dồn dập, trí óc của Trương Chiêu cũng dần trở nên đê mê, nhưng đồng thời ý thức về sự hiện diện của người dưới thân anh lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong một khoảnh khắc, em là Omega của anh, tín tức tố ngọt ngào hòa quyện với mùi cỏ hương bài nơi Alpha như một khu vườn ấm áp, cơ thể mềm mại mà mỗi nơi anh chạm tới đều được đáp lại bằng những tiếng nỉ non, bên trong lại vừa ấm nóng vừa ướt át dễ dàng đón nhận từng đợt thúc lấy của Alpha, như thể tất thảy đều sinh ra là để dành cho anh vậy.

Trong một khoảnh khắc khác, em là Thái tử phi, cả thiên hạ này rộng lớn như vậy, giữa hàng ngàn vạn người chỉ có duy nhất một mình em đã chân chính được gả cho anh, trở thành người của anh, từ giờ trở đi sẽ cùng anh gánh vác giang sơn, sinh con nối dõi, cũng có thể cùng anh san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất, cùng anh trải qua từng khoảnh khắc riêng tư và thân mật như thế này.

Và em là Trịnh Vĩnh Khang, là người anh đã mất hai năm để gặp gỡ rồi lại chỉ mất chưa đầy một giây để đem lòng ái mộ, là người thật may mắn thay, sau tất cả, cũng đã gặp gỡ anh và đáp lại anh bằng một tấm lòng chân thành biết bao.

"Trịnh Vĩnh Khang. Em cũng... gọi tên ta một lần nữa được không?"

Giữa những hơi thở gấp gáp của cả hai người, Thái tử nghe tiếng em khẽ gọi anh.

"Trương Chiêu..."

"Alpha."

Anh sẽ không còn chỉ là Thái tử Điện hạ, người đơn thuần mang một mối ràng buộc với em nữa. Giờ đây, anh cũng sẽ là người mà Trịnh Vĩnh Khang đã lựa chọn giữa cả thiên hạ này, là người mà mong sao cũng đã được sinh ra để dành cho em.

Sau cùng, Trương Chiêu cảm nhận được bản thân sắp đạt đến cực khoái, lại một lần nữa tìm đến nơi tuyến thể của đối phương, khao khát hít lấy chút hương ngọt ngào rồi không khỏi phát ra từ trong cuống họng một tiếng rên đầy thỏa mãn. Rất nhanh, nút thắt của Alpha cũng bắt đầu hình thành. Omega nhận được áp lực lớn đầy kích thích nơi cửa huyệt, lại cộng thêm cảm giác tinh dịch vừa bắn ra nóng hổi từ phía trong, cũng lập thức theo đó lên đỉnh.

Hai cơ thể nóng rẫy, lần đầu tiên cùng nhau trải qua thứ thân mật này, giờ đây đã chính thức hòa vào làm một. Mỗi cử động đều là một thoáng kích thích nơi hạ bộ đang giao thoa, cũng là một lời nhắc nhở trí não dần trở nên tỉnh táo hơn rằng bọn họ thật sự đã chạm đến ngưỡng đầu tiên, cũng là cuối cùng, của mối quan hệ phu thê này rồi. Trịnh Vĩnh Khang nằm gọn trong vòng tay anh, biểu tình vẫn còn chút mơ hồ nhưng cũng lộ rõ vẻ hạnh phúc. Trong vô thức, em tiến lại gần, dụi mặt lên nơi tuyến thể của Alpha, rồi cũng phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn khi cảm nhận được thứ tín tức tố mà em đang tìm kiếm.

"Thái tử phi à..." Trương Chiêu ngập ngừng cất tiếng gọi, đợi đến khi nghe em đáp lại rồi mới dám nói tiếp lời thỉnh cầu sau cuối trong lòng mình. "Em cứ như thế này, trực tiếp đánh dấu ta đi, được không?"

Lời này nghe qua hoang đường đến nhường nào, anh đương nhiên biết rõ. Trịnh Vĩnh Khang nghe xong cũng giật mình, lập tức rời mặt khỏi nơi hõm cổ anh, tròn mắt ngước lên nhìn anh mà hỏi, "Người... người là một Alpha, còn là Thái tử Điện hạ, làm sao có thể để cho một Omega đánh dấu mình trước được chứ?"

Nhưng câu trả lời cho một yêu cầu dường như rất hoang đường như thế, anh đã nghĩ đến rất nhiều lần rồi.

"Hai năm trước ta tùy tiện quay lưng bước ra khỏi đời em, đắc tội với em, dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ để bù đắp. Cuối cùng, vẫn là em đã chọn tha thứ, chọn ở lại đây một lần nữa."

"Nhưng càng là như thế, lần này nhất định phải là em đánh dấu ta trước. Để ta thuộc về em trước hết, cũng sẽ không bao giờ có thể lựa chọn rời xa em nữa."

"Nhất định phải là em, Trịnh Vĩnh Khang, là người duy nhất có quyền được quay lưng lại với ta, rời bỏ ta trước."

Nói rồi, Trương Chiêu cũng ôm lấy gáy em, kéo em lại sát nơi tuyến thể của Alpha, một lời đồng thuận vô thanh giống hệt như thứ Trịnh Vĩnh Khang đã trao cho anh lúc trước.

"Và cho đến khi ấy, lựa chọn ở lại bên ta, trở thành Thái tử phi, trở thành người của ta, mới thực sự là lựa chọn của em. Em có hiểu không?"

Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ gục đầu trên vai anh lắng nghe những lời này. Rồi, đôi môi em khẽ đặt những nụ hôn dịu dàng lên nơi da thịt, bàn tay chạm nhẹ lên bờ ngực rồi vuốt ve lấy nơi tuyến thể đầy nhạy cảm, dường như có chút xao động, có chút sững sờ, cũng còn lại chút ngập ngừng.

Trương Chiêu mỉm cười, cúi đầu hôn lên tóc em, thì thầm, "Chẳng phải chính em đã nói rồi sao? Chỉ cần ta thấy thỏa đáng là được. Mọi chuyện."

Trong thoáng chốc, toàn thân Trịnh Vĩnh Khang hơi run lên. Anh nghe thấy tiếng em khẽ bật cười, nhưng trên bờ vai anh lại cảm nhận được dòng nước nóng hổi rơi xuống rồi lăn dài trên da thịt. Cũng trên nơi ấy, những nụ hôn lại hạ mình say đắm và gấp gáp hơn, rồi vết cắn của Omega cuối cùng cũng tìm đến nơi mà nó vốn thuộc về. Vị Thái tử ôm lấy người trong lòng chặt hơn một chút nữa, cảm nhận tín tức tố của đối phương truyền đến từng đợt, bao bọc lấy anh, hóa thành một phần của anh, và nói rằng anh cũng đã trở thành một phần thuộc về chủ nhân của nó.

Ngỡ rằng hoa lan chỉ nở vào mùa xuân, chẳng ngờ được giữa một ngày cuối thu này, trong căn phòng ấm áp, bông hoa ấy cuối cùng đã nở rộ chỉ dành riêng cho anh rồi.

10.

Những món đồ dùng cuối cùng của Thái tử phi cũng đang được hạ nhân sắp xếp lại, chuyển đi khỏi Lan Hoa Viện. Thái tử đứng trên hành lang nhỏ, ngắm nhìn lại nơi này một lần nữa, mỗi góc đều là những kí ức buồn vui xen lẫn, không khỏi có chút gắn bó. Chẳng biết Thái tử phi từng sống ở đây gần hai năm trời có cảm thấy tiếc nuối hay không.

Giữa những đoạn kí ức về những lần từng ghé thăm nơi này, Trương Chiêu chợt nhớ ra một chuyện từng khiến anh vô cùng tò mò. Cùng lúc ấy, Trịnh Vĩnh Khang bước ra từ trong tư phòng, dường như là đã dọn xong hết đồ đạc rồi, vừa vặn cho anh mạo muội cất lời:

"Có chuyện này ta muốn hỏi, nếu Thái tử phi cảm thấy là quá phận thì xin thứ lỗi. Ngày đó ta đến thăm, vô tình nhìn thấy em có rất nhiều thư gửi đến, là từ ai vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang được hỏi liền hơi nhíu mày, khiến anh thoáng sợ rằng câu hỏi của mình khiến em khó chịu thật, nào ngờ em lại nói, "Chuyện này... là em quá phận mới phải. Không giấu gì Điện hạ, tất cả thư đó đều là do huynh trưởng sắp xếp người gửi tới, báo lại toàn bộ chuyện trong Trịnh Hầu phủ suốt thời gian qua."

"Viết thư cũng chỉ là việc riêng giữa em và ca ca," Trịnh Vĩnh Khang lại cố gắng giải thích thêm. "Không phải Trịnh gia muốn thông đồng làm gì sau lưng người."

"Thái tử phi yên tâm, ta chưa từng nghi ngờ em." Trương Chiêu đưa tay vỗ nhẹ lên vai em trấn an, trong lòng cũng tự cảm thấy an tâm hơn khi nghe được chuyện này. Cái gọi là chuyện trong Trịnh Hầu phủ, nghe qua thì có vẻ như là việc riêng tư, nói kĩ ra lại không biết có bao nhiêu phần trực tiếp liên quan đến đại cục triều đình. Thái tử phi không biết cũng không sao, nhưng nếu đã biết hết rồi, anh còn cảm thấy đó là một việc tốt. Chí ít thì hai năm qua, cuộc sống của Trịnh Vĩnh Khang đã không hoàn toàn chỉ khép kín lại ở nội đình.

Chợt anh lại nảy ra một ý tưởng, "Hay là, đợi đến khi em chuyển về Đông cung ổn thỏa rồi, chúng ta cùng nhau tới thăm Trịnh Hầu phủ một chuyến đi."

"Thái tử nói không nghi ngờ, vậy mà lại muốn đến tận nơi điều tra sao?" Trịnh Vĩnh Khang giọng nửa đùa nửa thật đáp lời, nhưng vẫn không khỏi khiến Thái tử thở dài một tiếng giận dỗi. Muốn cho Thái tử phi được yên tâm vui vẻ về nhà, lại bị nói là có ý đồ không tốt thế này.

"Đúng vậy." Trương Chiêu hậm hực. "Ta muốn điều tra xem rốt cuộc Thái tử phi lúc nhỏ là đứa trẻ thế nào, có ngoan hay không, nếu Thế tử Trịnh Hầu phủ không trả lời ta kĩ lưỡng sẽ bị trách phạt."

"Điện hạ sao có thể lạm quyền như vậy? Thật sự bất công quá rồi."

"Không phải ta mới là người nên thấy bất công sao? Em ở chỗ Hoàng tổ mẫu nhiều như vậy, chắc chắn đã nghe được không ít chuyện thuở nhỏ của ta rồi."

"Không có!" Trịnh Vĩnh Khang quả quyết, song lại gật gật đầu, cố nén lại tiếng cười, "À, quả thực có nghe được một chuyện."

"Là chuyện gì... Mau nói." Trương Chiêu vừa ra lệnh vừa áp sát người lại, làm ra một dáng vẻ đe dọa, giọng nói lại không có lấy một chút uy hiếp nào.

Mà Trịnh Vĩnh Khang vốn cũng không định giấu giếm gì, chỉ gật gù bảo, "Hoàng tổ mẫu từng kể, hồi nhỏ Thái tử muốn theo học võ công từ một vị cao thủ nào đó, cuối cùng bị ngã gãy một chân một xương sườn. Sau đó ngoài chút võ phòng thân thì hoàn toàn bị cấm không được học nữa," vừa nói lại vừa xoa xoa lên eo anh như muốn vỗ về chỗ bị thương năm đó.

Nhắc đến chuyện này, trong lòng Thái tử thật ra cũng có chút ấm ức. Một phần là, chẳng ngờ được chuyện đầu tiên mà Thái hậu đem kể cho Trịnh Vĩnh Khang lại là chuyện này. Một phần khác chính là, "Bởi vậy mới nói. Nếu lúc nhỏ ta được học võ nhiều hơn, chẳng phải đã có thể thi đấu được giải cao hơn, lấy được thanh kiếm thật về cho em rồi à."

"Đến giờ người vẫn còn để tâm chuyện đó sao?" Trịnh Vĩnh Khang bật cười. "Trước đây toàn nghe nói Thái tử rất phóng khoáng, hóa ra thực chất lại là người thích so đo như vậy."

"Đúng vậy, ta vốn là người rất tính toán như vậy đó, cũng không chịu thua người khác cái gì. Em không biết sao?" Trương Chiêu cãi lại, giọng nói cũng không giấu được ý cười. Tuy rằng bọn họ lúc này trông thật xuẩn ngốc, một Thái tử một Thái tử phi đứng dưới hiên nhà, không ngừng lời qua tiếng lại, đồng thời cả người lại dựa vào nhau, ôm lấy không rời, như vậy thôi cũng khiến anh thật hạnh phúc.

Trịnh Vĩnh Khang lúc này lại đáp lại anh dịu dàng hơn một chút, khẽ nắm lấy tay anh, nói, "Em lại chưa từng nghĩ như vậy. Thời gian qua, đã chỉ cảm nhận được người đối đãi em bằng tất thảy sự bao dung."

Bao dung ư. Nếu ấy là bao dung, Trương Chiêu chợt nghĩ, nhiêu ấy dành cho em vẫn còn chưa đủ nữa. Bắt đầu là bởi vì thứ si tình ái mộ, sau đó lại chồng thêm một tầng tội lỗi, cuối cùng lại trở thành một lòng biết ơn, biết ơn vì em đã có mặt trên đời, rồi lại có mặt trong vòng tay anh. Những điều ấy vĩnh viễn không thể đem ra tính toán được.

Ngược lại, nếu ấy là bao dung, có lẽ đối với em, anh đã không bao dung đến thế.

"Vậy em thật sự không biết rồi." Thái tử nói đến đây lại thở hắt ra một hơi, nghĩ lại cảm thấy chính mình hơi nực cười. "Ta thật ra đã rất tính toán, rất so đo. Khi ấy nhìn thấy em vừa đọc thư vừa cười, đã không ngừng tự hỏi ai mà khiến Thái tử phi vui vẻ đến vậy, tự hỏi tại sao không phải là ta."

Trịnh Vĩnh Khang đến lúc này cũng đã không còn vẻ tinh nghịch bông đùa như vừa rồi nữa, dường như chuyện về những phong thư cũng khiến em suy tư vài phần. Em cúi đầu lặng thinh một lúc, rồi mới đáp, "Bức thư đó, là lúc ca ca nói đã chuẩn bị sẵn sàng để đón em trở về Trịnh Hầu phủ."

"À..." Trương Chiêu ngây người thốt lên một tiếng, rồi cũng nhận ra việc ấy thật hiển nhiên nhường nào. Vào thời điểm đó, còn việc gì khác có thể khiến em vui lòng hơn là rời khỏi hoàng cung chứ.

"Nghĩ lại mới thấy, chuyện trên đời thật khó đoán. Chuyện làm phế phi rồi xuất cung, đối với em khi ấy là một việc đã vô cùng chắc chắn, tưởng như là lựa chọn duy nhất rồi, bây giờ lại chỉ còn là một ý niệm rất xa vời."

Trịnh Vĩnh Khang vừa nói, ánh mắt lại vừa nương theo những thùng gỗ nhỏ đang được hạ nhân mang ra khỏi Lan Hoa Viện. Nếu như em đã thật sự rời đi, có lẽ khi ấy cũng sẽ là một khung cảnh như thế này, chỉ có chốn em trở về là đổi khác. Trương Chiêu cũng theo ánh mắt của em mà ngắm nhìn, nhìn đến tận khi những thùng gỗ được mang ra ngoài cửa, hướng về phía Đông cung mà đi, rồi chỉ biết hứa với lòng mình, nhất định sẽ không để cho Thái tử phi phải hối hận một lần nữa.

"Thái tử Điện hạ, người biết không," Trịnh Vĩnh Khang lại cất lời, theo đó là dáng vẻ đong đầy suy tư muốn nói, "Em đã tưởng tượng về ngày này rất nhiều lần. Khi em bị phế đi rồi, dọn ra khỏi nơi này, trả lại biệt viện cho Hoàng tổ mẫu, thậm chí cũng không để lại tên Lan Hoa Viện nữa."

"Đến cả tên em cũng mang đi sao?" Trương Chiêu không dám nói ra, nhưng anh cũng đã từng tưởng tượng đến một ngày, nếu như em rời đi rồi, có lẽ anh vẫn sẽ còn tìm đến đây, sẽ còn cố chấp tìm kiếm chút mùi hương lưu lại, cố chấp cho rằng hoa lan vẫn còn ở đó. Nghĩ rồi lại không dám nghĩ nữa, chẳng ngờ đến cả cái tên ấy Trịnh Vĩnh Khang cũng đã từng muốn xóa đi.

"Lẽ nào người không thấy tên Lan Hoa Viện rất vô vị ư?" Thái tử phi cảm thán một câu, song lại thở dài. "Dù sao cũng là khi ấy em không có tâm trạng đâu mà nghĩ sâu xa, tùy tiện đặt lấy thôi."

"Đúng là có chút đơn giản, nhưng mà ta cảm thấy rất thích hợp." Thái tử đáp lời, lại dụi mình lên hõm cổ em mà hít lấy một hơi đẫm mùi tín tức tố của Omega, như muốn nhắc nhở em rằng thứ lan hoa ấy đối với anh trân quý nhường nào.

Trong một thoáng chốc, Trương Chiêu chợt nhận ra rằng, hoa lan ngày ấy anh tự nhủ muốn mang đi khỏi nơi này, cuối cùng đã thật sự nằm trong tay anh rồi.

"Thái tử phi à, dù sao thì nơi này đừng đổi tên, cũng đừng để nó trở thành một kỉ niệm chỉ đầy muộn phiền."  Trương Chiêu ôm lấy em, thủ thỉ, "Ta đã rất vui mỗi khi được gặp em ở đây."

"Em cũng vậy." Trịnh Vĩnh Khang thừa nhận. "Mỗi khi Điện hạ đến, chẳng biết từ khi nào em đã không thể không vui, cũng không khỏi mong chờ."

Nghĩ lại những ngày anh từng đến đây tìm em, mang theo lễ vật, mang theo nỗi khấp khởi xen lẫn với lo lắng sợ chẳng được người tiếp đón, cuối cùng may thay đều đã là những ngày vui vẻ trong mắt Thái tử phi rồi. May thay, sẽ không phải chỉ có mình anh sẽ ôm chút hoài niệm và tiếc nuối với nơi này.

Sau đó, Thái tử lại nghĩ đến một chuyện, mới nói, "Sau này chúng ta có con, đợi Hoàng tôn đủ lớn, để nơi này làm biệt viện cho Hoàng tôn tới chơi. Cùng nhau lấp đầy nơi này bằng những niềm vui nữa, được không?"

Thái tử phi hơi nghiêng đầu nhìn anh, dường như cũng không có vẻ gì là phản đối, chỉ có chút đắn đo. "Nếu vậy nơi này sẽ phải chăm sóc thật kĩ, e rằng để qua nhiều năm..."

"Không sao, ta lập tức cử người đến Lan Hoa Viện dọn dẹp thường xuyên, quản lý thật cẩn thận."

"Nhưng mà, thiết nghĩ..." Trịnh Vĩnh Khang lại nói, dáng vẻ cứ ngập ngừng khiến Trương Chiêu có chút sốt ruột. Thân là Thái tử, có một cái biệt viện nhỏ này làm sao mà không quản được chứ. "Lan Hoa Viện đối với em, với Điện hạ, là một nơi tốt đẹp như vậy, không nên để trống nhiều năm."

"Nếu vậy thì ta-"

"Tốt nhất là phải để Hoàng tôn mau mau có mặt trên đời thôi." Trịnh Vĩnh Khang nói rồi bật cười, để mặc Trương Chiêu lúc này vẫn còn ngây người nhìn em, chỉ đặt lên môi Thái tử một nụ hôn.

kết.

a/n: cảm ơn @wkitsov đã host một chiếc project giáng sinh thật xinh đẹp cho zzkk ♥︎

còn note dưới này là để tác giả khều comment (nếu cả nhà thích nha) 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top