ta từ trên núi xuống, mang theo nhành hoa lan
trồng trong khu vườn nhỏ, mong lan sớm nở hoa
ngày ngắm tới ba lần, ngắm đến khi mùa hoa tới
hoa lan vẫn như vậy, không hề có đến một nụ hoa

;

1.

Khi Trương Chiêu cùng tùy tùng bước đến trước cửa cung Thái hậu, đã nghe thấy từ bên trong vọng tới tiếng cười nói. Vị Thái tử ra hiệu dừng bước, không muốn chuyến thăm bất ngờ của mình làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Thái hậu với một vị khách nào đó có thể khiến người vui vẻ đến như vậy. Thái hậu vốn là một người hiền hòa, luôn đối tốt với đám con cháu hoàng thất, nhưng cũng không hề dễ để làm người hài lòng. Đặc biệt, Thái hậu sẽ không bao giờ dụng tâm phí sức di chuyển chỗ tiếp khách từ chính phòng ra tận bên ngoài đình viện này, nếu không phải là vị khách mà người đặc biệt yêu quý.

Thái tử vẫn nhớ rõ, khi anh còn nhỏ, cũng từng thường xuyên tới thăm người hơn, nhưng trẻ con hễ được một lúc liền đứng ngồi không yên, chỉ thích chạy ra ngoài đình viện nhìn trời ngắm đất. Khi ấy, Thái hậu lần nào cũng rất kiên nhẫn từng bước chậm rãi đi theo sau, có đôi khi chỉ ngắm nhìn vị hoàng tử nhỏ ngô nghê luyện một đường võ mới học cũng đủ để người cất tiếng cười vui vẻ. Sau này anh lớn lên, được phong chức Thái tử, những trọng trách mới khiến số lần ghé thăm cũng ít dần. Có đôi khi anh đến vấn an, người sẽ hỏi, "Hôm nay bên ngoài đình viện có lẽ hoa nở rất đẹp", rồi Thái tử sẽ đáp, "Vâng, thưa Hoàng tổ mẫu, đúng là rất đẹp", nhưng chẳng lần nào nán lại đủ lâu để cùng người bước ra ngoài ngắm hoa nữa.

Vậy thì, vị khách này hôm nay là ai, Trương Chiêu chợt nghĩ, người nào lại có thể cùng Thái hậu ngồi bên ngoài đình viện, còn có thể khiến cho người vui vẻ giống như Hoàng tổ mẫu trong kí ức xa xôi của chính anh.

"Điện hạ, người không vào sao?" Lê công công đứng bên cạnh khẽ hỏi. Thái tử lắc đầu, nhưng lại đưa tay chậm rãi kéo cánh cửa mở hé, không ngăn được sự tò mò.

Cửa chính khẽ mở, theo đó là một hương hoa vừa lạ lại vừa có phần quen thuộc. Nếu chỉ dựa vào mùi hương này, phỏng đoán là đến từ một Omega. Nhưng tín tức tố này không giống với mùi hương của Thái hậu, lại càng không thể là của những cung nữ đã uống thuốc tiết chế, chỉ là nó khiến anh có cảm giác mình đã từng gặp ở đâu rồi.

Cùng lúc ấy, từ trong đình viện lại vang lên một tiếng hát. Ca từ nghe có phần quen thuộc, dường như là một bài thơ anh từng đọc qua, chỉ có giai điệu mới lạ có lẽ đã được dân gian phổ lại. Giọng hát của người kia nghe cũng thật thô sơ, giống như một đứa cháu trai ngây ngô hát cho nãi nãi của mình nghe vậy. Nhưng cũng chính là cảm giác đó, Trương Chiêu có thể hình dung được một thiếu niên đơn thuần và đong đầy tình cảm đang kề bên bầu bạn với Thái hậu, cũng là thứ mà nhiều năm qua anh đã không làm được. Trong thoáng chốc, Thái tử chẳng thể kìm lòng, kéo khe cửa mở rộng hơn một chút, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Từ góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa bên mặt của người kia. Mùi hương của Omega lúc trước còn có chút hòa lẫn với hương hoa trong đình viện, giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, vừa ngọt ngào lại vừa lẫn chút cay cay. Bài hát nhỏ kết thúc, người kia trông có phần thẹn thùng, hai má cũng đỏ lên, nhưng chỉ vừa nghe được một câu khen ngợi của Thái hậu liền không khỏi nở một nụ cười tươi tắn đáp lại người. Nắng sớm chiếu lên gương mặt thiếu niên, lại giống như rực sáng cả một góc đình viện. Trương Chiêu ngây người ngắm nhìn. Người vừa giống như là ánh nắng, lại vừa giống như một bông hoa đón nắng sớm mà trở nên rực rỡ hơn cả. So với thứ gọi là xinh đẹp, thì từ phù hợp nhất để miêu tả chính là dương quang.

"Sau này mỗi lần Khang Khang đến nhất định phải hát cho ta nghe một bài rồi." Tiếng Thái hậu lại vang lên.

"Hoàng tổ mẫu không chê cười là tốt rồi." Người được gọi là Khang Khang kia hơi cúi đầu, ngập ngừng một giây rồi đáp, "Khi nào còn có thể, nhất định con vẫn sẽ hát cho người."

Khang Khang. Tên thật đẹp, mà cũng thật quen thuộc. Trong một giây, trong đầu Trương Chiêu chợt nảy ra một ý niệm ngờ vực, phỏng chừng anh thật sự có biết đến sự tồn tại của người này. Thái tử lùi một bước, quay lại phía Lê công công, hỏi nhỏ, "Người ngồi cùng Thái hậu trong kia là...?"

Vậy mà Lê công công thậm chí còn không cần ghé nhìn vào bên trong, chỉ cúi đầu khẽ đáp, "Thưa Điện hạ, người bên trong kia chính là Thái tử phi."

2.

Trước đây, khi đột ngột nhận được chiếu chỉ ban hôn, Thái tử từng hỏi vì cớ gì mà việc lựa chọn Thái tử phi lại diễn ra nhanh đến như vậy, thậm chí anh chưa từng một lần được hỏi ý kiến, mọi chuyện đã được an bài rồi. Khi ấy đáp lại anh, phụ hoàng nói rằng người của Trịnh gia rất tốt, gia phụ đều là trung thần, không chia bè kéo phái, cũng có thể trở thành hậu thuẫn tốt cho Thái tử; mẫu hậu lại nói rằng, Omega của Trịnh gia là một người sáng dạ, ứng đáp khéo léo, không dễ bị bắt nạt, cũng không phải kiểu người sẽ dính vào những thị phi vô ích chốn hậu cung; cuối cùng, Thái hậu nói, đây chính là một đứa nhỏ mà ai gặp qua cũng sẽ yêu mến, khiến người không thể để lỡ mất.

Cuối cùng, tất cả đều có lý do của riêng mình, nhưng không một ai từng nói với anh rằng, lựa chọn này là bởi vì người ấy thật sự phù hợp với Thái tử.

Hôn nhân sắp đặt trong hoàng tộc vốn không phải là không có. Chỉ là, Trương Chiêu đã từng nghĩ, mình sẽ không phải người bị đặt vào trong hoàn cảnh đó. Suốt hai mươi năm sống trên đời, thân phận trưởng tử của vua là giới hạn duy nhất của anh, đồng thời cũng là đặc quyền không ai có được. Thái tử được nuôi dạy trong sự tự do và độc lập hơn bất cứ ai khác, có thể tự mình dẫn theo hộ vệ xuất cung vi hành, thậm chí là xuất ngoại học hỏi, cũng có thể đứng trên chính điện xung phong nhận việc, từ điều tra xử án đến tính toán sổ sách, từ luyện binh pháp đến xây dựng đê điều. Bởi vì anh đã được cho phép trở thành một vị Thái tử không giống bất kì một vị tiền nhân nào khác, nên đã nghiễm nhiên cho rằng, sự tự do ấy sẽ không bao giờ bị tước đi mất.

Thế rồi, Thái tử vừa trải qua sinh thần tuổi hai mươi, lần đầu tiên trong đời phải đối mặt với một quyết định động trời mà bản thân mình chưa từng được hỏi ý kiến, không những vậy lại còn là việc đáng lẽ phải là trọng sự của cuộc đời. Cơn giận dữ khi ấy có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời anh từng trải qua, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy mình như bị cả thế gian quay lưng phản bội. Lửa giận bừng bừng không thể hiện rõ ra bên ngoài, cũng không quy ra thành những hành vi ngông cuồng chống phá. Đổi lại là những lần Thái tử cứng rắn chất vấn phụ hoàng và mẫu hậu, chỉ để nhận lại được những câu trả lời tuy hợp lý mà chẳng hợp tình. Đổi lại còn là sự chống đối âm thầm, là thái độ muốn buông bỏ trách nhiệm, cuối cùng chính là để cho Trịnh Vĩnh Khang trở thành người gánh chịu hậu quả cơn giận năm ấy.

Đúng vậy, là năm đó anh đã hành xử thật thiển cận, vì tức giận với mọi thứ mà không chấp nhận em, hôn lễ kết thúc đã chẳng nhìn người ấy đến một lần, cứ thế lạnh lùng bỏ đi. Là năm đó anh đã không cho chính mình một cơ hội được chân chính gặp gỡ em. Vậy mà như một cái chớp mắt, hai năm đã trôi qua rồi.

Hai năm qua, Trịnh Vĩnh Khang thậm chí còn chẳng ở lại trong Đông cung, khiến cho cả hai đến một lần chạm mặt cũng không có. Khi ấy, Thái tử cũng không phải là người không biết đạo lí, anh bỏ đi gần hai tuần, sau khi cơn giận dữ nguôi đi vốn đã muốn trở về đối mặt với bổn phận của mình, ít nhất thì cũng có thể giữ một mối quan hệ hòa hảo với người đã được phong danh Thái tử phi kia. Nhưng chưa kịp gặp mặt, vụ án gian thương ngoại tặc rất lớn ở tri phủ phía Bắc mà Thái tử đang chịu trách nhiệm lại xảy ra biến lớn, người ngựa vội vã lên đường, đi đi về về cũng đã hơn một tháng nữa trôi qua. Đến khi anh trở về Đông cung, chỉ nghe được một tin rằng, Thái tử phi đã chủ động xin Thái hậu một biệt viện nhỏ, được chấp thuận cho dọn đến đó ở rồi.

Đáng lẽ Trương Chiêu phải nhận ra sớm hơn, có lẽ người được Thái hậu yêu thương và sủng ái đến như vậy, ngoài chính anh ra thì chỉ có thể là Trịnh Vĩnh Khang. Anh vẫn còn nhớ rõ, khi ấy vừa hồi cung chưa được một ngày đã bị Thái hậu gọi đến quở trách. Người nói rằng, nếu anh chỉ có thể làm một Thái tử tốt, làm một quân vương tốt, mà không thể làm một phu quân tốt, vậy thì e rằng trưởng bối đã nuôi dạy Thái tử sai cách rồi.

Đối diện với những lời ấy, Thái tử chỉ biết hỏi lại, "Hoàng tổ mẫu, chuyện cũng đã rồi, người cũng đã dọn đi mất. Hoàng tổ mẫu cho rằng so với tình huống hiện tại, con có thể cho Thái tử phi được điều gì tốt hơn sao?"

Bởi vì khi ấy, anh cũng chẳng biết mình phải dựa vào gì để đối diện với Trịnh Vĩnh Khang nữa, bằng thân phận Thái tử đã bị ràng buộc với Thái tử phi, bằng thân phận phu quân mà chẳng hề có chút tình cảm, hay là bằng thân phận một Alpha hoàn toàn xa lạ? So với việc miễn cưỡng đưa người quay lại Đông cung, tước đoạt đi chút tự do cuối cùng mà em vừa lấy lại được, Trương Chiêu đã đơn thuần cho rằng, cả hai người bọn họ tự có lựa chọn của mình mới là cách tốt nhất.

Thái hậu đã không đáp lại câu hỏi kia của anh. Khi ấy, người chỉ trầm mặc nhìn Thái tử một hồi lâu, ánh mắt đong đầy ý tứ mà không được chủ nhân nói thành lời. Cho đến tận khi anh sắp rời đi, người mới nói một lời cuối, "Thái tử có lẽ không nhận ra, nhưng con vốn luôn có rất nhiều lựa chọn."

Đến tận bây giờ, Trương Chiêu vẫn chẳng hiểu được hết ý tứ đằng sau lời ấy của người. Chỉ là, khi nghĩ về những lựa chọn anh vốn cho rằng là tốt nhất kia, lại cảm thấy vô cùng, vô cùng hối hận. Bởi lẽ hóa ra chỉ đơn thuần được nhìn thấy em một lần, câu hỏi kia đã lập tức có lời giải đáp. Với danh nghĩa là Thái tử, là phu quân, là Alpha, hay là gì cũng được, nếu có thể làm lại, anh nhất định sẽ lựa chọn được gặp gỡ em.

Trương Chiêu dừng chân trước cửa biệt viện của Trịnh Vĩnh Khang, cũng là lần thứ hai anh tìm đến nơi này. Lần đầu tiên chính là sau khi bị Thái hậu quở trách ngày đó, Thái tử đã đứng trước cửa một hồi lâu, muốn tìm người ấy nói lời tạ lỗi rồi lại chỉ quay đầu trở về. Khi ấy, nơi này thậm chí còn chưa có tên, vốn chỉ là một khu biệt viện đã lâu không có ai dùng đến. Giờ đây sau hai năm có người qua lại, mới cảm thấy không gian có sức sống hơn rất nhiều, chỉ riêng có cánh cửa khép kín kia vẫn khiến anh chùn bước như lần đầu. Vị Thái tử ngập ngừng một hồi lâu, ngước lên nhìn phía trên cánh cửa, một tấm biển đề tên cuối cùng cũng đã được dựng lên, gọi là Lan Hoa Viện.

Một cái tên thật đơn thuần, nhắc nhở anh rằng, bên trong nơi này có một người rực rỡ hơn cả những nhành lan hoa, cũng là một người anh nhất định phải gặp gỡ. Nghĩ tới đó, Trương Chiêu chẳng thể kiềm lòng, khẽ đẩy cửa bước vào.

Bên trong biệt viện thoang thoảng mùi hương hoa lan đã khiến anh nhung nhớ mấy ngày nay. Người hầu trong viện cũng không nhiều, nhìn thấy Thái tử không khỏi có chút hoảng hốt, lại bị anh ra hiệu lặng lẽ lui đi. Phía bên trong, Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trước hiên nhà, dường như đang đọc một bức thư, không những vậy, bên cạnh em còn là một xấp phong thư cũ. Là ai lại được phép gửi thư đến cho Thái tử phi ở trong cung?

Nhưng suy nghĩ ngờ vực ấy của Trương Chiêu lập tức bị dập tắt khi anh nhìn thấy em nở một nụ cười trước những dòng chữ trên thư. Cung quy thì có ý nghĩa gì chứ. Nếu Trịnh Vĩnh Khang còn chẳng thể sống đúng với danh phận của mình một ngày, hà tất phải tước đi quyền được sống như một người bình thường, tùy tiện kết giao bằng hữu. Nếu như những bức thư kia có thể khiến em vui vẻ đến như vậy, anh cũng muốn được thấy em tùy ý viết, tùy ý nhận.

Hoặc không, một ý niệm thật tham lam chợt xuất hiện trong tâm trí Thái tử. Nếu như Trịnh Vĩnh Khang đã ở ngay trước mắt anh rồi đây, thì người có thể lấp đầy mỗi ngày của em bằng những niềm vui có thể là anh không?

Thái tử cuối cùng vẫn chỉ lặng lẽ đứng trước cửa, cũng chẳng dám nán lại lâu sợ rằng sẽ bị phát hiện mất, ngắm nhìn em chỉ thêm vài giây rồi rời đi. Lời tạ lỗi anh đã muốn nói hai năm về trước giờ đây cũng không còn thích hợp nữa, bởi vì những gì anh muốn trao cho em và muốn hỏi xin em lúc này đã nhiều hơn thế. Trước khi đi khỏi, Trương Chiêu một lần nữa ngước lên nhìn biển gỗ sơn vàng, đề tên Lan Hoa Viện. Thực thứ lỗi, ý niệm tham lam kia lại xuất hiện, có lẽ anh thật sự phải mang nhành lan hoa của nơi này trở về Đông cung rồi.

3.

Khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang nổi giận đùng đùng xông vào Đông cung tìm gặp Thái tử, anh đã không hề bất ngờ. Cuộc đời thật trớ trêu, Trương Chiêu nghĩ, nếu không thì vì sao ngay khi anh nảy sinh tình cảm với người vốn là thê tử của mình, quyết tâm muốn giữ em lại bên mình, lại nhận được tin rằng Thái tử phi đã thỉnh cầu Hoàng hậu cho em trở thành phế phi, chỉ còn nhờ người nói giúp với Bệ hạ nữa thôi là sẽ được thông qua. Thật sự, thật sự quá trớ trêu, nếu không thì vì sao, sau hai năm trời chưa từng có cơ hội được gặp gỡ, lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau, lại phải là ở trong tình cảnh như thế này.

"Tại sao người lại từ chối?" Trịnh Vĩnh Khang chất vấn ngay khi bước chân vào trong chính điện. "Người cho rằng người có quyền từ chối sao?"

Tất nhiên là có. Trương Chiêu nhớ rõ bản thân đã kinh ngạc và tức giận nhường nào khi nghe được tin tức ấy. Khi em tiến cung, anh đã chẳng được bất cứ ai hỏi ý kiến dù chỉ một lần, nhưng cũng chính là vì như vậy, anh đã nghiễm nhiên trở thành phu quân, trở thành Alpha của em. Chẳng lẽ giờ đây em muốn rời đi giống hệt như lúc ban đầu, chỉ có mình anh cứ mắc kẹt ở trong bóng tối mơ hồ, không có quyền được biết bất cứ điều gì hay sao?

Nhưng đồng thời, câu trả lời cũng là không. Khi Thái tử chạy đến chỗ Hoàng hậu và phản đối việc để cho Thái tử phi xuất cung, anh cũng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Bởi nếu như là bốn ngày trước nghe được tin này, có lẽ anh cũng đã gật đầu chấp thuận. Vậy ngày hôm nay có gì khác mà anh lại có quyền làm đảo lộn những quyết định hệ trọng đến như vậy trong cuộc sống của em?

Thấy Trương Chiêu do dự không đáp, Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng không biết phải chất vấn anh thế nào. Những lời tiếp theo dần trở nên tuyệt vọng. "Người có biết ta đã thỉnh cầu bao nhiêu lần mới được Hoàng hậu chấp thuận không? Thái tử Điện hạ, hai năm qua người còn chưa từng nhìn ta một lần, cớ gì ta muốn rời đi người lại xen vào. Người không thể để ta tự do được hay sao?"

Trước nay vốn dĩ không bước vào cuộc sống của em, chính là vì cho rằng như vậy đã là để em tự do rồi. Hóa ra chẳng phải vậy, và hóa ra đến lúc em thật sự đi tìm tự do, anh lại không thể buông tay được.

"Thái tử phi, xin lỗi. Thật sự xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện. Vì hai năm qua... vì chuyện hôm nay." Trương Chiêu ngập ngừng đáp lại. Lời xin lỗi biết rõ là thật vô dụng nhưng cũng không thể không nói ra. Giờ đây anh biết phải giải thích thế nào đây, rằng anh đã đem lòng mến mộ em thật muộn màng.

"Ta đã hứa với Hoàng hậu rồi, mọi nhục nhã ta cũng sẽ gánh chịu. Là ta, Thái tử phi, xứng đáng bị phế truất chứ không can hệ gì tới người cả." Trịnh Vĩnh Khang quả quyết. Lời thỉnh cầu của em lại giống như một lời tuyên bố hơn. "Nếu như Thái tử thật sự cảm thấy có lỗi vì thời gian qua, vậy làm ơn hãy để ta làm phế phi, để ta trở về nhà gặp phụ mẫu, gặp huynh trưởng."

Lời nói càng cứng rắn, mùi hương hoa lan càng trở nên cay nồng, át đi tất cả sự ngọt ngào vốn có của nó. Nhưng cùng lúc, mắt em cũng đã trở nên đỏ hoe, toàn thân khẽ run lên như sắp bật khóc. Trong thoáng chốc, bản năng của Alpha đã ra sức muốn an ủi Omega đang căng thẳng và đau đớn trước mắt, cho dù trước đây chưa một lần anh từng có ý thức rằng em là Omega của mình. Mùi cỏ hương bài đặc quánh của Alpha lẫn vào trong không khí, muốn ôm trọn lấy người kia mà trấn an vỗ về. Nhưng Trương Chiêu cũng chẳng biết liệu điều ấy có tác dụng hay không, nếu như em cũng chẳng hề có ý thức rằng anh là Alpha của em.

"Tại sao em lại phải gánh chịu, khi người sai là ta? Đúng vậy, là hai năm qua ta không gặp em, không tiếp nhận em rồi đến một lời xin lỗi cũng không cho em được."

"Nhưng mà Trịnh Vĩnh Khang, giờ đây ta đã nhìn thấy em rồi. Muốn được gặp gỡ em, muốn có em ở bên mình."

Cho dù đến cuối cùng, nếu như Thái tử thật sự phản đối, tất nhiên em sẽ không thể mơ đến chuyện rời đi. Nhưng Trương Chiêu cũng thật sự mong rằng, Trịnh Vĩnh Khang có thể ở lại bên anh mà không phải đau đớn và giận dữ như lúc này.

"Thái tử phi, xin em đừng đi vội." Anh chẳng thể kìm lòng bước đến lại gần một Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang run rẩy, khẽ nắm lấy một bên vạt áo em nhưng chẳng dám nắm lấy tay người. "Từ ngày hôm nay, làm ơn cho ta xin thêm một chút thời gian, xin một cơ hội được theo đuổi em. Nếu như sau tất cả em vẫn thật sự không muốn ở lại bên ta nữa, đến lúc đó em muốn ta buông tay cũng được."

Hương hoa lan đã không còn cay nồng nữa, chủ nhân của nó dường như đã bình tĩnh hơn, chỉ có nốt hương ngọt ngào của Omega vẫn chẳng hề quay lại. Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn anh. Mọi thứ xúc cảm tức giận, thất vọng, đau thương vừa rồi hiển hiện, lúc này đều đã biến mất khỏi gương mặt em. Ánh mắt em thật lạnh lùng, lời em đáp lại cũng thế.

"Thái tử Điện hạ, lẽ nào người không cảm thấy, mọi chuyện đã quá muộn rồi sao?"

4.

Bất tri bất giác, Thái tử lại thấy mình dừng chân trước cửa Lan Hoa Viện.

Nếu như là do anh quyết định, tất nhiên anh sẽ muốn đến gặp em mỗi ngày. Nhưng Trương Chiêu còn không rõ Trịnh Vĩnh Khang có muốn gặp mình hay không nữa. Khi ấy em không hoàn toàn từ chối, tay áo bị anh nắm lấy cũng không hề rút lại, nhưng dáng vẻ lạnh lùng ấy cũng chẳng thể tính là chấp thuận. Khi em lặng lẽ rời đi, trước mắt anh cũng là bóng lưng của một người dường như đã chấp nhận thua cuộc. Có lẽ cả hai người họ đều ngầm hiểu rõ, cho dù em có nói gì đi chăng nữa, quyết định cuối cùng vẫn sẽ nằm trong tay Thái tử.

"Thái tử Điện hạ, người làm gì ở đây vậy?" Giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ cất lên từ phía sau lưng, khiến vị Thái tử còn đang chần chừ trước cửa giật nảy mình, lúng túng quay người lại. Còn chưa dám tìm đến người, mà người lại vô tình xuất hiện rồi.

Trịnh Vĩnh Khang từ xa tiến lại gần, không biết là em vừa đi đâu trở về. Mùi hương hoa lan vừa rồi chỉ thoang thoảng như vốn có ở nơi này giờ đây xộc thẳng lên khoang mũi, lại giống như chiếm lấy cả trí óc, vừa kích thích vừa an ủi Alpha đã nhung nhớ em mấy ngày nay. Nhưng không chỉ có bản năng của anh phản ứng với tín tức tố của em, mà cả bóng dáng em lúc này đứng trước mặt anh, cả người mềm mại nhỏ hơn anh một vòng, đôi mắt thật cương trực đối diện anh, lại khiến Trương Chiêu cứ muốn được gặp em mãi. Muốn kiên nhẫn chờ đợi, vun đắp, theo đuổi, cho đến khi anh được trở thành người có thể gặp lại dáng vẻ dương quang kia một lần nữa.

"Ở nơi này có một Omega mà ta vô cùng mến mộ." Thái tử nhìn em, thật thà đáp lại. "Ta đến vì rất muốn được gặp em ấy."

"Vậy ư?" Trịnh Vĩnh Khang lúc này lại tránh ánh mắt của anh. "Thật không biết nên nói Omega ấy là có phúc hay vô phúc nữa. Ở đây hai năm rồi, đến giờ lại nhận được sự quan tâm của Thái tử."

"Ừ, có lẽ em ấy thật vô phúc. Năm đó lại gả cho một Alpha vừa ngu ngốc vừa cứng đầu."

Đối diện với lời này, biểu tình của Trịnh Vĩnh Khang có chút phức tạp, nhưng em không nói gì cả. Hai người lặng lẽ đứng trước cửa Lan Hoa Viện trong giây lát. Thái tử phi tuy rằng thái độ cứng rắn nhưng cũng không phải là người không coi ai ra gì, thấy Thái tử dường như không hề có ý định rời đi, em cũng chủ động mở lời mời anh vào trong.

Nhưng, tâm trạng phấn chấn khi được sánh bước bên cạnh người trong lòng của Thái tử chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị bóp chết bởi sự tĩnh lặng kéo dài giữa hai người. Thái tử phi mời anh vào có lẽ chỉ hoàn toàn là làm đúng lễ nghĩa, còn lại vốn chưa từng coi anh là một vị khách em muốn nghênh đón. Trịnh Vĩnh Khang dừng bước ở khoảng sân nhỏ trước gian nhà chính, thậm chí còn chẳng dẫn anh vào trong nhà, rồi hỏi, "Lần trước người đến đây cũng lén lén lút lút. Nếu hôm nay ta không bắt gặp ở bên ngoài, không biết Thái tử Điện hạ lại định đứng ngoài bao lâu vậy?"

"Em... biết hết rồi à?"

Trịnh Vĩnh Khang hơi nhướng mày, "Giữa Lan Hoa Viện bé nhỏ bỗng dưng xuất hiện mùi cỏ hương bài, lẽ nào ta lại không nhận ra?"

"À..." Trương Chiêu cúi đầu ngượng ngùng. Thực chất khi ấy anh chỉ có suy nghĩ muốn được thấy em, đến nơi rồi thì bị tín tức tố của Omega thu hút, hoàn toàn chẳng nhớ ra, chính mình cũng là một Alpha mang mùi hương mà ai trong hoàng cung này cũng phải biết.

"Với lại..." Trịnh Vĩnh Khang cất lời, song lại ngập ngừng thêm vài giây rồi mới nói, "Nếu Điện hạ có nhiều thời gian như vậy, người hãy đến thăm Hoàng tổ mẫu nhiều một chút. Hôm trước, Hoàng tổ mẫu nói bỗng dưng có cảm giác như Thái tử đến, rồi lại bảo có lẽ vì quá nhớ người nên nhận nhầm rồi."

Nhìn thấy Thái tử phi tuy rằng vẻ mặt vẫn xa cách nhưng vẫn thành thật khuyên nhủ, Thái tử vốn đã ngượng ngùng lúc này lại càng thấy hổ thẹn hơn nữa. Ngày hôm ấy vốn đã định tới thăm Thái hậu, lại vì sự có mặt của Trịnh Vĩnh Khang mà mọi dự định của anh đều bị đảo lộn. Trước đã không thể làm một phu quân tốt như Hoàng tổ mẫu răn dạy, sau lại trở thành một kẻ bất hiếu trước mặt thê tử của mình, còn để em gần như thay thế anh mà dành thời gian bên Thái hậu suốt hai năm qua.

"Ừ, ta hiểu rồi," anh hơi cúi đầu, khẽ đáp. "Thật sự cảm ơn em."

Trịnh Vĩnh Khang không nhìn anh, cũng có vẻ không có ý định tiếp tục nói chuyện ấy nữa, chỉ lập tức đổi chủ đề, "Vậy, hôm nay Thái tử đến tìm ta có việc gì cần nói hay không?"

Có việc gì cần nói hay không? Chính anh cũng không chắc nữa. Tuy rằng biết rằng mình rất thích em, tuy rằng đã mạnh miệng xin thời gian để theo đuổi em, nhưng thân là Thái tử, anh chưa bao giờ theo đuổi ai, lại càng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải theo đuổi ai. Đến lúc này rồi mới nhận ra mình chẳng biết phải làm gì.

Mấy ngày trước, Thế tử nhà Vương Quốc công Vương Sâm Húc đến thăm, Trương Chiêu có hỏi ý kiến xem rốt cuộc anh nên làm thế nào. Hắn lại chỉ nhún vai bảo rằng, theo đuổi một người cũng đơn giản mà, người xem đối phương muốn cái gì thì người cứ đáp ứng cái đó, Thái tử Điện hạ làm gì có thứ gì trên đời này mà không cho người ta được. Khi ấy, anh cũng chỉ biết thở dài một tiếng, ủ rũ trách mắng ý này của hắn thật là điên rồ, thứ em ấy muốn nhất lúc này chẳng phải chính là trở thành phế phi à?

"Không lẽ Thái tử phi Điện hạ không thích gì khác hay sao?"

"Ta không biết nên mới hỏi mà? Không phải ngươi cũng quen biết Thái tử phi từ trước à?"

"Điện hạ, người ta quen biết là Trịnh Vĩnh Khang mười lăm tuổi, cũng chỉ là gặp gỡ đôi lần. Đã năm năm trôi qua, người ta cũng là Thái tử phi được hai năm rồi, thích gì ghét gì Thái tử Điện hạ còn không biết làm sao mà ta biết được?"

"Vậy cũng tính là hơn ta rồi." Thái tử lại thở dài. "Ta còn chưa nói chuyện với em ấy một lần."

Trương Chiêu vẫn còn nhớ, lúc đó Vương Sâm Húc tự dưng bật cười thành tiếng, rồi lắc đầu bảo, "Vậy Điện hạ là kiểu Alpha nông cạn, chỉ nhìn ngoại hình rồi thích, còn không quan tâm người ta là người như thế nào sao?"

Khi ấy anh đã rất muốn cãi lại hắn. Không phải như vậy, chỉ là tại anh thật sự nhất kiến chung tình mà thôi. Nhưng tình huống giữa anh và Trịnh Vĩnh Khang sau đó lại nghiêm trọng hơn anh nghĩ, và cảm giác có lỗi càng khiến anh khó mở lời hỏi thăm em hơn trước nữa. Vì vậy nên mới chưa có cơ hội được hỏi thăm và tìm hiểu về em.

Có điều nghĩ lại, cảm giác có lỗi có lẽ đã luôn tồn tại từ những ngày đầu tiên, và có lẽ, anh đã luôn có rất nhiều cơ hội để được biết em. Nếu như từ ban đầu đã có thể làm quen với em bằng cách mà hai người họ vốn phải làm, nếu anh đã không bồng bột trốn tránh trách nhiệm rồi lại tiếp tục hèn nhát trốn tránh em, có lẽ tình huống gọi là "nhất kiến chung tình" này đã không cần phải xảy ra.

Nhưng mọi chuyện đều đã muộn rồi, giờ đây Thái tử chỉ biết đứng trước mặt em giữa khoảng sân nhỏ của Lan Hoa Viện, hít một hơi thật sâu mà vẫn chẳng thể hết nôn nao trong lòng, rồi nói:

"Ta vốn là muốn hỏi, ngoại trừ... chuyện tạm thời không thể đáp ứng kia ra, Thái tử phi còn có nguyện vọng nào khác muốn làm không?"

Có lẽ đó là một câu hỏi hơi đường đột. Thái tử phi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, "Người bỗng dưng lại tới hỏi chuyện này làm gì?"

"Theo đuổi một người không phải là như thế này sao?" Thái tử cũng nhíu mày bối rối. "Là muốn giúp cho đối phương luôn vui lòng."

Trịnh Vĩnh Khang nghe xong liền bật cười, nhưng thái độ rõ ràng không hề vui vẻ chút nào, nếu không muốn nói là đang cười chế giễu anh. Trong thoáng chốc, Trương Chiêu chợt thấy mình thảm hại thật, bỗng dưng lại trở thành một kẻ truy thê, mà nói gì cũng không thể khiến người ta hài lòng. Nhưng không, có lẽ theo đuổi một người thật sự không phải chỉ là tìm đủ cách khiến cho người đó được vui lòng, anh cũng muốn chân chính hiểu được, điều gì sẽ khiến em vui vẻ.

"Điện hạ, dù sao thì ta cũng thật sự không có-" Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu định từ chối, lại bị anh cắt lời, "Nhưng mà ta thật sự muốn biết em thích gì."

"Có thể nói cho ta biết được không?" Trương Chiêu thành khẩn van nài. "Một điều mà em, Trịnh Vĩnh Khang, muốn làm."

Ánh mắt em trong thoáng chốc lộ rõ vẻ do dự. Động tác lắc đầu còn đang dở đã khựng lại, sau một hồi suy nghĩ lại trở thành một cái gật đầu khe khẽ. Em nói, muốn được sử dụng trường tập bắn trong Đông cung, ở đây không gian nhỏ quá, không có cách nào sắp xếp.

Trương Chiêu ngây ngốc hỏi lại, "Ở trong cung chẳng phải có trường tập bắn lớn hơn cái ở Đông cung rất nhiều sao?"

Trịnh Vĩnh Khang lại giương mắt nhìn anh, thái độ tựa hồ muốn chế giễu kia cũng quay trở lại rồi. Giọng em lạnh lùng đáp lại, "Thái tử Điện hạ, hai năm qua số lần ta bước chân ra khỏi nội đình đếm được bao nhiêu lần, người có biết không?"

Câu hỏi này khiến Thái tử chợt sững người. Đây không chỉ là việc anh không thể nào biết được, mà thậm chí còn là việc trước nay anh chưa từng nghĩ rằng có thể đếm được, hay là cần phải đếm.

"Người cho rằng ta có thể một thân một mình, khắp hoàng cung này muốn đi đâu đi, muốn làm gì thì làm sao?"

Những lời chất vấn của Trịnh Vĩnh Khang khiến anh hoàn toàn không nói nên lời, nhưng đồng thời cũng khiến anh thông suốt một sự thật vô cùng đơn giản mà bản thân đã chẳng hề nghĩ tới.

Từ trước đến nay, Trương Chiêu đã luôn cho rằng tình huống chia cách năm ấy là lựa chọn của cả hai người, nếu có thể để mặc cho đối phương sống cuộc sống của mình thì không cần gượng ép. Giờ đây anh mới cảm nhận được thật rõ ràng, cho dù cùng là một lựa chọn ấy, vị thế của bọn họ vốn dĩ không hề giống nhau. Tuy nói rằng thân phận Thái tử phi đứng trên vạn người trong hậu cung, chỉ xếp sau Hoàng hậu, nhưng suy cho cùng, thứ gọi là tự do của bọn họ cũng không hề giống nhau. Bởi lẽ, giống như uy nghiêm của Hoàng hậu sẽ luôn gắn với quyền lực của bậc đế vương, thân phận của Thái tử phi cao quý như thế nào, vốn dĩ vẫn buộc phải song hành cùng với Thái tử.

Nhưng giống như Trịnh Vĩnh Khang đã nói, suốt hai năm qua, em đã mang thân phận Thái tử phi ấy, một thân một mình tồn tại trong hoàng cung rộng lớn này.

"Thật sự xin lỗi em." Trước khi anh tự mình ý thức được, Thái tử đã lại bật ra một lời tạ lỗi. Không chỉ là tạ lỗi vì đã không ở cạnh bên em, mà còn là một lần nữa tự trách bản thân đã vô cùng thiển cận, chưa từng nghĩ đến góc độ này. Đối phương nhận được một lời xin lỗi kia lại chỉ thở dài một tiếng rồi nói, "Thôi bỏ đi. Ta nhắc tới chuyện này vốn không phải để oán trách Điện hạ."

Phải rồi, vốn nhắc tới chuyện này là vì muốn biết nguyện vọng của em. Cho dù không thể bù đắp được những chuyện của quá khứ, chí ít từ giờ trở đi cũng có thể giúp em vui lòng. Hơn thế nữa, Trương Chiêu chợt nghĩ, anh rất muốn em biết rằng, từ nay về sau, thậm chí vốn dĩ phải là từ trước đến nay, thân phận Thái tử phi của em luôn luôn có một nơi chốn, có một người để dựa vào.

"Em là Thái tử phi, Đông cung đúng lẽ vẫn luôn là nơi ở của em. Nếu em muốn thì thậm chí có thể lập tức dọn vào, còn việc kia vốn dĩ không cần phải xin phép." Thái tử chân thành nhìn vào mắt em, thẳng thắn tuyên bố. "Còn trường bắn cung lớn kia, sau này nếu em muốn, chúng ta cùng nhau đi."

Trịnh Vĩnh Khang dường như có phần giật mình trước thái độ quả quyết này, ánh mắt em nhìn anh cũng dần trở nên phức tạp, chỉ biết rằng chí ít cũng không còn vẻ giễu cợt như lúc trước nữa. Sau cùng, Thái tử phi cụp mắt, thở dài một tiếng rồi bảo, "Tạ ơn ý tốt của Điện hạ. Nếu người không phiền, thì ngày mai ta sẽ đến."

5.

Người trong lòng hẹn ngày mai đến, Thái tử tất nhiên cả ngày hôm trước tới sáng hôm sau cứ đứng ngồi không yên, vừa lo lắng chuẩn bị vừa nôn nóng đón người. Cái gọi là trường bắn cung trong Đông cung thực chất cũng chỉ là một khoảng sân khá lớn được trưng dụng, ngoài hai tấm bia và một số đồ dùng tập võ ra thì không có gì nhiều, bản thân anh cũng đã lâu rồi không dùng đến. Giờ chuẩn bị đón khách quý, người trong Đông cung chạy tới chạy lui dọn dẹp lại bổ sung thêm đồ này đồ kia, cả cây cung cũng phải là cái mới nhất có trong nhà. Vị Thái tử bình thường nếu không có công chuyện gì chỉ thích ngồi một chỗ, bỗng dưng cứ đi đi lại lại cả buổi sáng, gần như chỉ hận không thể chạy sang khu biệt viện kia hỏi sao em vẫn còn chưa đến.

Đến tận khi Thái tử phi đã đến rồi, Thái tử vẫn không giấu được vẻ sốt sắng, từ ngoài đình viện vào đến trong sân đều kè kè theo em, không hề có ý định rời đi nửa bước.

"Điện hạ cứ để ta ở đây một mình cũng được. Không phải bình thường người rất bận rộn sao?" Trịnh Vĩnh Khang đứng ngắm nhìn trường bắn cung một lúc rồi vẫn thấy anh yên lặng đứng cạnh mới hỏi. Nhưng trông thái độ của em không có vẻ như là muốn đuổi người, chỉ là một câu hỏi thành thật mà thôi.

"Không, hôm nay ta không có việc gì." Trương Chiêu xua xua tay. Nếu có thì ngày hôm qua anh cũng đã dẹp hết rồi. "Thái tử phi xin cứ tự nhiên. Nếu em không phiền, ta muốn ở đây cùng em."

Trịnh Vĩnh Khang không nói gì, anh cũng coi như là em ngầm đồng ý. Trên tay em lúc này cũng đã cầm một cây cung, hơn nữa còn là cây cung mà chính anh đêm qua đã tự mình lấy ra từ trong tư phòng đặt lên giá. Tuy rằng nó đã hơi cũ, nhưng đối với anh vẫn là một món đồ vô cùng tốt và trân quý, khi anh vừa nhớ ra sự tồn tại của cây cung này liền muốn đem nó ra cho em. Chẳng ngờ giữa rất nhiều những cây cung mới mang đến, cái đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang cầm lên lại chính là nó.

Món đồ trước đây ngoài chính Thái tử ra chưa một ai từng được chạm vào, giờ đây lại được Trịnh Vĩnh Khang tùy ý cầm lên, bàn tay chậm rãi vuốt ve dọc tay cầm, kéo nhẹ dây cung, sau một hồi lâu ngắm nhìn mới giương cung lên. Lần lượt ba phát bắn ra, ba mũi tên vun vút xé gió cắm vào tấm bia, tuy không có cái nào cắm vào hồng tâm nhưng cũng đều rất gần. Hơn nữa, động tác của em vô cùng dứt khoát, tư thế kia nhìn qua cũng có thể thấy rõ là của người rất có kĩ năng.

"Thái tử phi thật sự rất có tài nghệ đó." Trương Chiêu nãy giờ theo dõi không kìm lòng được thốt lên.

"Thái tử đừng quá khen." Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu. "Chừng này chưa thể coi là có gì lợi hại cả."

"Ta không hề quá khen. Chỉ là cảm thấy rất hãnh diện khi biết được thê tử của mình có tài cán như vậy, không được sao?"

Thái tử tuy rằng hoàn toàn là khen thật lòng, nhưng cũng không che giấu được chút ý tứ trong lời nói. Đó là lần đầu tiên anh dõng dạc gọi đối phương là người của mình, bản thân Trương Chiêu cũng chẳng ngờ được lời nói ra lại tự nhiên đến thế. Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng giật mình, song em không nói gì, chỉ hắng giọng một cái rồi quay đi.

Nhưng phản ứng này lại càng khiến quyết tâm theo đuổi em bùng lên mãnh liệt hơn nữa, muốn tiếp tục được gọi em là người của mình mà không còn phải dè chừng, muốn em cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận rằng anh cũng là người của em. Thái tử bỗng lại nảy ra một ý tưởng có phần bồng bột, nghĩ đến việc phô trương tài nghệ trước mặt em một chút. Vừa rồi dáng vẻ bắn cung của Thái tử phi đã không khỏi khiến anh cảm thán, biết đâu ngược lại, em cũng sẽ thấy anh bắn cung có chút phong phạm mà rung động? Hơn nữa, dù sao anh cũng là một Alpha mà.

Nghĩ rồi, anh tiến đến bên cạnh, cầm lên một cây cung rồi dễ dàng bắn một đường thẳng vào hồng tâm, sau đó hỏi, "Thế nào? Thái tử phi có cảm thấy phu quân của mình cũng rất đáng tự hào không?"

Ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang hướng theo mũi tên vừa được bắn ra. Nghe được một câu này, em mới quay lại nhìn anh, lông mày hơi nhướng lên có vẻ ngờ vực, nhưng miệng lại hiện rõ ý cười.

Trịnh Vĩnh Khang không nói gì cả, Trương Chiêu lại cho phép mình được huyễn hoặc bản thân trong giây lát. Thí dụ như là, em chứng kiến anh cũng có tài nghệ bắn cung tốt như vậy liền không tin được vào mắt mình, cảm động đến không thốt nên lời. Hoặc là, em cũng cảm thấy rất thích thú và tự hào, nhưng hai chữ "phu quân" này hiển nhiên là vẫn còn rất khó để được đối phương chấp nhận, vậy nên dù em không muốn nói ra cũng không sao hết.

Bất chợt, Trịnh Vĩnh Khang lại cầm cung lên, điều chỉnh tư thế và hướng bắn một chút. Mũi tên của em dứt khoát bay đi, một đường xẻ đôi mũi tên đang cắm vào hồng tâm vừa rồi. Giống như số phận của mũi tên ấy, khoảnh khắc huyễn hoặc của Thái tử cũng theo đó hoàn toàn đứt đoạn.

Thái tử phi bình thản thở dài một cái, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh, bâng quơ bình luận, "Hai năm rồi mới quay lại, khởi động có chút chậm rồi."

Không tin được vào mắt mình, cảm động đến không thốt nên lời. Những lời này cuối cùng đều trở thành lời để Thái tử miêu tả chính mình. Nói là đã hai năm không động đến, mà chỉ điều chỉnh một chút đã có thể bắn cung chuẩn xác tới cỡ đó, đây có phải con người không? Rốt cuộc là Trịnh gia đã nuôi dạy nhi tử nhà họ như thế nào vậy? Nhớ tới dáng vẻ phô trương vừa rồi của mình trước mặt em, Thái tử bình thường tự cảm thấy da mặt mình đã rất dày rồi, lúc này vẫn không thể che giấu được chút xấu hổ.

Cũng may, Trịnh Vĩnh Khang sau khi phô diễn xong dường như không hề có ý định khiêu khích anh về chuyện vừa rồi, thậm chí còn buông một lời gần như là khen ngợi. Nói rằng một phần là nhờ cây cung này thật sự rất tốt, ắt hẳn phải thuộc về một người vô cùng có tài nghệ và có mắt lựa chọn.

Nhưng như thế này cũng tốt, Trương Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự rất vui khi ngày hôm nay có thể biết thêm được một điều về em. Rằng đây không chỉ là một nguyện vọng bé nhỏ, mà thật sự là sở thích, là sở trường, là một thứ Trịnh Vĩnh Khang đã không ngần ngại để cho anh thấy. Những suy nghĩ thật huyễn hoặc lại kéo đến trong trí óc, rằng chỉ cần anh tiếp tục có thêm thời gian ở bên em, biết được điều gì làm em vui lòng và chia sẻ với em mọi khoảnh khắc, thì em sẽ không còn muốn rời xa anh nữa.

Cứ như thế, Thái tử hài lòng đứng một bên ngắm nhìn người trong lòng thỏa thích luyện tập. Dáng vẻ chuyên chú này so với thiếu niên dương quang lần đầu tiên anh nhìn thấy cũng không kém phần hớp hồn. Cùng lúc ấy, những giác quan chịu kích thích đến từ hoạt động mạnh liên tục còn khiến cho tín tức tố của Omega vô thức tỏa ra mạnh hơn, cả hậu viện của Đông cung lúc này đã đượm mùi hương hoa lan trộn lẫn với mùi cỏ hương bài vốn có.

Bất tri bất giác, Trương Chiêu chợt nhận ra bản thân mình vô cùng hạnh phúc, cũng vô cùng tiếc nuối sợ khoảnh khắc này sẽ chóng qua mất. Sự hiện diện của Trịnh Vĩnh Khang khiến cho khoảng sân trống vốn luôn vắng lặng này bỗng lại có sức sống, khiến cho những hành lang của Đông cung vốn rộng lớn và tẻ nhạt bỗng thoang thoảng chút hương vị ngọt ngào và ấm áp, khiến anh lần đầu tiên nghĩ về một tương lai thật xa xôi. Ở nơi ấy, bên cạnh anh vẫn sẽ có sự hiện diện của người này, nhưng không phải vì anh hấp tấp và nông cạn muốn theo đuổi rồi hái về một bông hoa rực rỡ mình vô tình thấy được, mà là vì anh thật sự muốn có nhành hoa ấy ở nơi đây, được vun trồng và chăm sóc đến cuối cuộc đời.

"Thái tử. Thái tử Điện hạ?" Tiếng Trịnh Vĩnh Khang gọi khiến anh bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ đầy mê đắm và viển vông. Nhưng trí óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại thấy gương mặt em đang lo lắng tiến lại gần, Trương Chiêu tinh thần hoảng loạn, theo thói quen đưa tay tát lên mặt mình một cái.

Thái tử phi nhướng mày nhìn động tác kì lạ của vị Thái tử trước mặt, một tiếng cười khe khẽ bị em cố gắng nhịn xuống, hai má hơi phồng lên vô cùng đáng yêu. Lúc này, anh mới nhận ra em đã đặt lại cây cung lên giá, y phục cũng được chỉnh trang lại chỉnh tề. Sau đó, em nói, "Đã cuối giờ chiều rồi, không làm phiền Điện hạ nữa. Ta xin phép quay về Lan Hoa Viện thôi."

Đừng đi, trí óc anh lại lớn tiếng phản đối, mong em đừng đi vội. Trương Chiêu lúc này vẫn còn đang ngồi trên ghế, ngây ngốc ngước lên nhìn em, giọng nói gần như đang muốn thỉnh cầu, "Mặt trời vẫn còn chưa bắt đầu lặn. Em ở lại dùng chút điểm tâm với ta được không?"

Ánh nắng vàng ruộm của buổi chiều tà chiếu lên một bên gương mặt em, thậm chí càng làm lộ rõ vẻ do dự trong ánh mắt. Nhưng càng là như thế, Thái tử lại càng chẳng chấp nhận từ bỏ, bàn tay lại vô thức nắm lấy cánh tay áo của đối phương, thổn thức gọi em một tiếng, Thái tử phi à.

Đến khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang ngồi đối diện anh trên chiếc bàn trà nhỏ ngoài đình viện, bánh và trà đều được bày biện trước mắt mà không hề đụng tới, Trương Chiêu mới chợt cảm thấy hối hận. Chẳng lẽ em đồng ý ở lại chỉ là vì không dám từ chối lời mời của Thái tử thôi sao?

Ban nãy ở ngoài trường bắn cung, tuy thái độ của em luôn bình thản lạnh nhạt nhưng phong thái vẫn còn có chút thả lỏng. Vậy mà lúc này Trịnh Vĩnh Khang ngồi đây, sống lưng cứng ngắc, một câu cũng không nói. Hai tách trà trên bàn theo thời gian và nhiệt độ dần hạ thấp của buổi chiều muộn cũng đã sớm trở nên lạnh ngắt tự khi nào. Vốn dĩ Trương Chiêu đã định nhận cơ hội này cùng em trò chuyện, hỏi han thêm vài điều, nhưng nhìn em giống như đang bị ép buộc, trong lòng anh cũng không khỏi thấy khó chịu. Sự nôn nóng được tiếp cận em cũng không còn nữa, chỉ sợ rằng lúc này nói thêm mấy câu lại giống như đang ép cung.

Tại sao? Tại sao khi mọi chuyện dường như vừa trở nên tốt hơn, lại lập tức khiến anh cảm thấy như bị bóp nghẹt thế này? Hay là, đối với Trịnh Vĩnh Khang, việc ở riêng bên cạnh anh vẫn giống như đang bóp nghẹt em đến vậy sao?

"Thái tử phi... Em ghét ta lắm sao?" Câu hỏi ấy được Thái tử ngập ngừng nói ra, cũng là lần đầu tiên anh nhớ ra mình chưa từng hỏi liệu em có ghét, có hận anh vì tất cả hay không.

"Không, ta không hề ghét người." Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu. "Điện hạ vì sao lại nghĩ như vậy?"

Một câu "không hề ghét người" kia của em đã đủ để khiến anh như trút được gánh nặng, nhưng nỗi thất vọng và ủy khuất vẫn không thể nguôi ngoai. Bởi nếu như em không ghét anh...

"Ta đã thấy, lúc ở cung Thái hậu em rất hoạt bát vui vẻ, Mẫu hậu cũng nói người rất thích gọi em tới chơi. Tại sao chỉ có lúc ở đây, em lại như thế này? Ở cùng với ta, em thấy miễn cưỡng lắm sao?"

Lúc này, gương mặt Trịnh Vĩnh Khang mới bắt đầu có chút biểu cảm. Nhưng anh thực ghét và sợ biểu cảm ấy của em, vẻ mặt thoáng chút giễu cợt, lại thoáng chút u buồn. Chẳng ngờ được, em không hề trả lời câu chất vấn của anh, ngược lại còn hỏi, "Chuyện ta ở chỗ Thái hậu thế nào người cũng biết hết ư? Hóa ra là người thấy dáng vẻ tươi cười vui vẻ lúc ấy, nên mới chú ý đến ta sao?"

Trương Chiêu rất muốn nói không. Hoặc chí ít là, cho dù ban đầu thật sự là như vậy, thì sớm đã không còn chỉ là vì một lý do nông cạn ấy nữa. Nhưng lời phủ nhận vừa chỉ kịp nói ra nửa chữ, đã nghe tiếng Trịnh Vĩnh Khang nửa cười nửa đáp, "Nếu vậy thì tốt."

"Ý em là sao?"

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn anh, nói, "Thái tử Điện hạ, người đã quên rồi sao? Là ta muốn người lại mau mau chán ghét ta, sớm phế ta đi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top