ngoại truyện: 珚

Gần đây, trong kinh thành có nổi lên tin tức về một nhân vật mới xuất hiện. Mảnh đất nằm trên một trong những con phố lớn nhất của kinh thành vừa được người này mua lại. Nơi này không quá sầm uất, thậm chí còn phải nói là an tĩnh hơn phần lớn các khu vực khác trong kinh thành. Nguyên do chủ yếu là bởi trên con phố này ngoài căn biệt phủ này ra thì chỉ còn có Trịnh Hầu phủ và một số hộ nhỏ khác, lẽ đương nhiên xung quanh cũng được canh gác cẩn thận hơn một chút. Vậy thì, người mua lại nơi này chẳng phải cũng nên có chức tước và tài sản tiệm cận với Hầu gia sao?

Vậy mà sau mấy ngày người qua người lại sửa sang nơi ở mới, dân chúng xung quanh bất ngờ phát hiện, nơi này không hề trở thành một căn biệt phủ cho vị quan lớn nào cả, mà trước cửa chỉ được cất lên một tấm bảng ghi hai chữ "Yên Trạch".

Không ít người hỏi, thế gia chủ là người họ Yên à, nếu là thường dân mà giàu có như vậy sao chưa từng nghe nói đến nhỉ, là chữ Yên nào vậy? Nhưng người từng đi qua nhìn thấy tận mắt bảng tên treo trước cửa rồi cũng chỉ biết đáp lại, không biết nữa, chữ Yên này thật sự rất lạ, chưa từng gặp qua bao giờ. Vừa giống chữ Yên trong "khói", nhưng đằng trước lại là bộ "ngọc" chứ không phải bộ "hỏa".

Một vị học sĩ nọ tụ tập với bằng hữu trong tửu lâu mạnh dạn phát biểu trên bàn rượu, "Tôi nói nghe này, đây chính là chơi chữ! Mọi người thử viết ngược lại chữ "Yên" này xem, có phải là "nhân" và "vương" không? Chắc chắn là một vị vương gia nào đó muốn che dấu thân phận, qua mắt thường dân mua thêm một căn nhà mà thôi."

"Ông phân tích cũng không phải không có lý." Một vị học sĩ khác đáp lời. "Nhưng mà lời nói có thể cẩn thận một chút không?" Nói rồi hạ giọng xuống, thì thầm bên tai người kia, "Nói không chừng là nhân trong nhân tập, vương trong vương giả đó."

*nhân tập: kế thừa; vương giả: người làm vua

;

Một khoảng thời gian không lâu về trước, cũng trên con phố này có chút lời ra tiếng vào. Mấy ngày liền trước cửa Trịnh Hầu phủ đều có người đem hết thùng này đến hòm kia đến. Tuy rằng Trịnh Hầu phủ của cải đủ ăn mấy đời, nhưng trước nay cũng không phải là kiểu gia tộc ăn chơi sa đọa, tùy tiện mua hết của ngon vật lạ trên thiên hạ về nhà. Đồng thời, dạo gần đây trên triều cũng không nghe nói có sự kiện hay công trạng lớn gì, cũng không thấy có ai mang chiếu chỉ đến. Vậy nếu không phải người trong phủ tự mua, cũng không phải Bệ hạ ban thưởng, thì chỉ có thể là đồ được cống tặng mà thôi.

Trịnh Hầu gia chẳng phải là mấy đời làm quan liêm chính sao? Bây giờ lại công khai nhận hối lộ thế này à?

Tuy nhiên, mấy lời đồn thất thiệt này sau đó cũng bị dập đi nhanh chóng. Có người bảo tận mắt thấy người của Yên Trạch mang đồ đến, có lẽ chỉ đơn thuần là quà ra mắt hàng xóm mà thôi. Nghĩ thì cũng có lý, một bên là nhà giàu mới nổi trong kinh thành, bên kia lại là Hầu phủ quyền thế gần như lớn nhất triều đình, có ngu mới không mang sang chút lễ vật làm thân. Có người lại bảo, Trịnh Hầu phủ cũng gửi qua bên đó mấy hòm rồi, xem ra hai nhà này kết giao tình làng nghĩa xóm cũng khoa trương quá đi.

;

Nửa tháng trước, trên triều có kháo nhau một chuyện, Thái tử Điện hạ gần đây từng một mình ghé thăm Trịnh Hầu phủ, không biết là vì nguyên do gì.

Mấy vị quan lại thì thầm to nhỏ, lại chia làm hai luồng ý kiến. Một bên thì cho rằng Trịnh Hầu phủ dù sao cũng là gia môn của Thái tử phi, Điện hạ dành chút thời gian rảnh rỗi đến thăm hỏi nhạc phụ nhạc mẫu thì có gì mà phải bàn luận. Bên kia lại tranh cãi rằng, từ trước đến nay mỗi lần ghé thăm Trịnh Hầu phủ đều là Thái tử và Thái tử phi cùng nhau xuất cung, không hề có chuyện một người đi riêng lẻ thế này. Lần này Thái tử Điện hạ một mình tìm đến chỗ Trịnh Hầu gia chắc chắn là để nói chuyện riêng, nếu không phải là muốn lôi kéo bè phái thì cũng là có việc liên quan đến Thái tử phi Điện hạ mà không tiện nói trước mặt.

Tóm lại, nhất định là có biến, nhất định là Thái tử và Thái tử phi có phát sinh chuyện gì rồi. Còn rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu, có là quan lại trong triều cũng chỉ có thể ngồi đây đoán già đoán non mà thôi.

;

Lúc vị Thái tử kia tìm đến tận cửa, Trịnh Hầu gia cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Nói cho phải thì, sự xuất hiện của Thái tử lần này từ đầu đến cuối hoàn toàn là một sự bất ngờ.

Hôm ấy rất may gia phụ đều có ở nhà, khi Trương Chiêu tìm đến cửa Hầu phủ, cả ba người trong nhà đều ra ngoài tiếp đón. Như thường lệ, bọn họ đều nhớ nhung muốn gặp đứa con út trân quý là chính, còn địa vị Thái tử như anh thật ra sẽ không bao giờ nhận được đãi ngộ này. Nhưng lần này, Trương Chiêu chỉ có thể đối diện với sự thất vọng khó lòng che dấu của mọi người, hạ giọng giải thích, "Hôm nay Thái tử phi không tới, là con có chuyện muốn nói riêng với nhạc phụ nhạc mẫu."

Trong một giây, Trương Chiêu có thể nhìn thấy ánh mắt của cả ba người Trịnh gia đổi từ thất vọng sang ngạc nhiên, cũng có chút ngờ vực. Tất nhiên, có lẽ không một sự phỏng đoán nào có thể chuẩn bị tinh thần cho bọn họ với việc anh định nói.

Vị Thái tử theo chân gia chủ vào trong chính điện của Hầu phủ, lòng kiên nhẫn dường như cũng vơi đi theo từng bước chân. Trước khi Trịnh Hầu gia kịp ngỏ lời mời anh ngồi, Trương Chiêu đã quỳ xuống trước mặt hai vị trưởng bối, hít vào một hơi rồi nghiêm túc nói, "Nhạc phụ, à không, Trịnh Hầu gia, Hầu gia phu nhân, con đến đây có một lời thỉnh cầu."

"Con muốn xin phép hai người, cho con được thành thân với Trịnh Vĩnh Khang."

"Làm lại một lần nữa, cử hành một hôn lễ, nhận được sự chúc phúc của Trịnh gia. Không phải bởi vì lợi ích gia tộc, không phải đi tìm một Thái tử phi, cũng không phải bởi vì được Bệ hạ ban hôn, chỉ đơn thuần là vì song phương có tình cảm, yêu thương nhau thật lòng."

Nói rồi, anh lấy từ trong áo ra một phong thư, trên đó ghi rõ, Thư cầu thân. Trong lúc hai vị nhạc phụ nhạc mẫu vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước hành động của vị Thái tử này, Thế tử Trịnh Hầu phủ Trịnh Miên Giai từ nãy đến giờ đứng một bên lắng nghe bèn bước lên, lễ độ nhận lấy phong thư trên tay Thái tử.

Thật ra, không phải nhà bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhận được thư cầu thân. Kể từ khi Trịnh Vĩnh Khang chính thức phân hóa thành Omega, số người mang lễ vật tìm đến vốn đã không ít. Lấy được nhị công tử của Trịnh Hầu phủ, nói quá lên một chút thì cũng chỉ thua kém việc trở thành phò mã một bậc. Tất nhiên, cũng chính vì thế mà chỉ có những Alpha nhà quyền thế mới cả gan tìm đến. Trịnh Miên Giai đã nhiều lần cầm qua mấy phong thư như thế này, trên đó đều có chú thích thân phận gia thế nhà bọn họ, thẳng thắn thì ghi rõ, con cả Hình bộ Thượng thư Lữ công tử, khiêm tốn hơn thì ghi Lục phẩm Lang trung Nhan đại nhân, cho dù không cần nói cũng biết chức quan Lục phẩm này một thanh niên hai mươi mấy tuổi từ đâu mà có được.

Nhưng phong thư này của Thái tử, cho dù chất liệu chỉ cần khẽ chạm vào cũng có thể cảm nhận được giá trị của nó, trên mặt giấy còn được in hoa văn vô cùng tinh xảo, nhưng phía dưới chỉ được đề độc hai chữ, Trương Chiêu.

Giống như anh đã nói, lời cầu thân này hoàn toàn không dựa vào bất cứ điều gì khác ngoài chân tình.

Như thế nào là chân tình? Ngay từ ngày Trịnh Vĩnh Khang gửi một lá thư về sau hơn một tháng, nói rằng việc phế phi xuất cung có lẽ phải tạm gác lại rồi, nói rằng hiện tại em chưa thể ra đi được, Trịnh Miên Giai đã biết rõ, đệ đệ của mình động lòng rồi. Còn giây phút ấy, chứng kiến người vốn lẽ là Thái tử Điện hạ dưới một người trên vạn người quỳ gối trên chính điện của Trịnh Hầu phủ, tự mình gỡ bỏ thân phận Thái tử ấy xuống để cầu thân, điều mà y hiểu rõ hơn hết chính là, rốt cuộc vì sao sau tất cả mọi chuyện, Trịnh Vĩnh Khang lại vì người này mà động lòng.

"Thái tử Điện hạ." Trịnh Miên Giai mở lời, cúi người nâng lấy một bên tay muốn đỡ anh đứng dậy. "Tới cầu thân chỉ cần đủ lễ nghĩa là được, lòng chân thành của Điện hạ Trịnh gia đã hiểu rõ, người không cần phải quỳ gối, như vậy thật khó xử quá."

"Cái quỳ gối này vốn không phải để cầu thân, mà là để chính thức tạ lỗi với mọi người." Trương Chiêu đáp lời, thành thật cúi đầu nói tiếp. "Tạ lỗi vì đã không làm tròn bổn thận với Thái tử phi, vì đã để Trịnh Vĩnh Khang ở trong cung chịu nhiều thiệt thòi, cũng vì đã phụ lòng chúc phúc của Trịnh gia."

Nói đến đây, Trương Chiêu mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Miên Giai, hạ giọng nói, "Chuyện này hẳn Thế tử là người hiểu rõ nhất."

Trịnh Miên Giai hơi ngẩn người vài giây, không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian trước. Từ nhỏ đến lớn, y luôn luôn ủng hộ quyết định của Trịnh Vĩnh Khang vô điều kiện, đối với việc trọng sự cả đời này của em lại càng như vậy. Cho nên năm đó, bất kể là nhận được thư cầu thân từ ai, chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang không muốn thì Thế tử sẽ không ngần ngại ra mặt từ chối. Cho nên năm đó, dù chẳng biết tại sao Trịnh Vĩnh Khang vốn luôn nói mình không muốn sớm thành thân, đến lúc được gọi vào cung tham gia tuyển chọn Thái tử phi lại không từ chối, Trịnh Miên Giai cũng hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của em, đến tận khi chiếu chỉ ban hôn tìm đến tận cửa nhà rồi vẫn một lòng chúc phúc cho đệ đệ duy nhất của mình. Cho nên đến khi Trịnh Vĩnh Khang không còn che giấu sự thật về thân phận Thái tử phi kia nữa, thành thật nói cho y biết từ lúc tiến cung em đã trải qua như thế nào, Trịnh Miên Giai đã từng cho rằng sự ủng hộ vô điều kiện này phải chăng đã trở thành sai lầm lớn nhất trong đời y.

Đúng vậy, quả thực vị Thế tử chẳng mấy khi vào cung này mới là người hiểu rõ nhất, Thái tử đã đắc tội gì với Thái tử phi, với con trai út nhà bọn họ. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, trong lúc Hầu gia và phu nhân còn đang vô cùng lúng túng trước hành động và lời nói của Thái tử, Trịnh Miên Giai đã quả quyết tiến lại gần đỡ anh dậy. "Được rồi, thân là Thế tử Trịnh Hầu phủ, ta xin thay mặt gia phụ chấp nhận lời tạ lỗi này. Điện hạ mau đứng dậy đi."

Cuối cùng, Hầu gia dường như cũng nắm được ý tứ thật sự của Thái tử, bắt đầu lấy lại phong phạm gia chủ, dùng đúng lễ nghi thông thường vẫn tiếp đón những người mang thư cầu thân đến đây mà đáp, "Hôm nay Hầu phủ đã nhận thư cầu thân của người, sau đó sẽ hỏi ý kiến của nhi tử. Nếu đã là hôn sự vì yêu thương nhau thật lòng, ắt hẳn sẽ nhận được sự đồng thuận. Tới lúc đó Hầu phủ sẽ gửi lại lời hồi đáp chính đáng đến Điện hạ."

"Được." Trương Chiêu gật đầu. "Tâm nguyện này trước đây cũng đã từng nói qua với Trịnh Vĩnh Khang, em ấy cũng không phản đối. Chỉ là con cảm thấy, nhất định phải làm đúng lễ nghĩa, không thể bỏ qua một bước. Ngày mai Thái tử phi sẽ một mình về thăm nhà, tới lúc đó mọi người thoải mái bàn bạc."

"Điện hạ, ta chỉ có một câu hỏi." Trịnh Miên Giai lại chợt lên tiếng. "Ta biết hôn sự lần này là dùng thân phận bình thường mà tiến hành, nhưng đã là hôn lễ của người của Hầu phủ, không thể giấu giấu diếm diếm mà làm, lại cũng không thể công khai nói rằng nhà chúng ta xuất giá hai lần. Không biết người dự định chuyện này phải làm thế nào?"

"Thế tử yên tâm. Chỉ cần nhận được chúc phúc của Hầu phủ, còn lại ta đều đã có sự chuẩn bị cả rồi."

;

Trịnh Vĩnh Khang về thăm Hầu phủ hai tuần, đến ngày thứ ba đã nghe không ít lời đồn đoán về vị chủ nhân của Yên Trạch mới chuyển đến ngay bên kia con phố, đến ngày thứ năm thì trông thấy một đám người khiêng hết thùng này hòm kia đến trước cửa, nói rằng đây là sính lễ cầu thân.

Tất nhiên, Hầu gia cảm thấy chuyện này vô cùng không phải phép. Trước đây khi thánh thượng ban hôn cũng đã ban tặng Trịnh Hầu phủ sính lễ chất đến hàng núi, mà hôn sự của Đông cung Thái tử suy cho cùng là việc quan trọng nhường nào, qua những thứ vật chất kia mới thể hiện càng rõ, cho nên phía Hầu phủ mới vui vẻ nhận. Còn lần này chẳng phải Thái tử nói rằng chỉ dùng một thân phận bình thường, tổ chức hôn lễ làm minh chứng cho tình cảm song phương hay sao? Nhận tận hai lần sinh lễ của Thái tử không hề hợp tình chút nào, chưa kể những thứ vải vóc châu báu trong nhà vốn dĩ Hầu phủ trước nay không thiếu.

Vậy mà, Lê công công thay mặt Thái tử tìm đến, lại nhất quyết xin được mang sính lễ vào trong phủ, nói rằng những món đồ này cứ để cho Thái tử phi trực tiếp đến xem, nếu như người không hài lòng thì từ chối cũng chưa muộn. Trịnh Vĩnh Khang đứng trong sân trước của Hầu phủ, nhìn một hàng những thùng những hòm đặt dưới mặt đất, lại nhìn vị hạ nhân quen thuộc vốn luôn cận kề Thái tử lặng yên đứng chờ mình mở ra xem, bỗng lại có một thứ cảm giác thật quen thuộc.

Giống như ngày ấy, khi Trương Chiêu đến tìm em ở Lan Hoa Viện, cùng một Lê công công mang theo một bọc đồ nhỏ theo sau, lặng lẽ mà không giấu được vẻ khấp khởi bồn chồn. Ngày em nhận được món quà đầu tiên từ Thái tử.

Một ý niệm ngờ vực chợt nảy lên trong đầu, Trịnh Vĩnh Khang tiến lại gần, đưa tay mở chiếc hòm đầu tiên trên mặt đất ra. Và em bật cười. Bên trong một chiếc hòm gỗ được nạm vàng bốn góc đầy tinh xảo, giữa một lớp vải lót nhung đỏ rực, là một cặp bình gốm màu trắng ngà nhìn qua có chút mờ nhạt, chỉ thoáng thấy một chút đường nét hoa văn xung quanh miệng, và trên thân hai chiếc bình khi ghép lại, vẫn là đường nét chạm khắc hai con cá nối đuôi nhau.

Trịnh Vĩnh Khang cẩn thận mở từng món sính lễ một. Những hộp nhỏ chứa đầy lá trà chỉ có thể tìm được ở phía Nam, cũng là thứ trà mà hai người bọn họ đã cùng nhau uống vào những ngày cuối cùng của mùa hạ. Một cây katana thật sự, hoàn chỉnh, trên thân bao lại được buộc cẩn thận bằng một sợi dây màu hồng mà anh đã biết rằng em đặc biệt yêu thích. Hòm thứ ba, thứ tư, thứ năm. Những vật này vốn không hề thua kém về giá trị so với thứ sính lễ ngọc ngà vải vóc thông thường, không những vậy lại còn đều là những thứ có thể dùng được trong Hầu phủ. Nhưng hơn tất thảy, từng chút từng chút đều nhắc nhở người nhận về những ngày ấy, thứ tình cảm thật lòng giữa hai người bọn họ đã được nuôi dưỡng và lớn lên như thế nào. Hơn tất thảy, đều là những thứ mà không phải chỉ là Thái tử Điện hạ, mà nhất định phải là Trương Chiêu mới có thể tặng được cho em.

Cuối cùng, sau những chiếc hòm lớn nhỏ, Trịnh Vĩnh Khang dừng chân lại trước một chiếc rương có phần nhỏ hơn, nhưng chỉ riêng toàn thân được phủ một lớp bạc ròng cũng đủ cho thấy vật này quý giá nhường nào. Rương nhỏ vừa mở, Thái tử phi bỗng lặng người, lại cảm thấy sống mũi có chút cay cay chẳng rõ là vì sao. Là bởi vì nhìn thấy vật này sao, chiếc mũ mà em đã đội vào ngày bọn họ thành thân, một thứ tinh xảo và đẹp đẽ biết bao, cũng đã từng nặng nề và lạnh lẽo biết bao, khi tự tay em năm ấy đã tháo nó xuống, trong một căn phòng nơi vị Thái tử kia đã bỏ đi rồi. Hay là bởi vì mùi hương này, bên trong chiếc rương nhỏ, mùi hương cỏ hương bài phủ lên từng ngóc ngách, xộc lên khoang mũi, thứ mùi hương thoáng qua một hơi đầu tiên cay nồng như khói, lại khiến em mê muội, nhung nhớ, khiến em nhận ra đã một tuần rồi không gặp mặt Alpha của mình.

Lần này, vật này lại một lần nữa trở về trong tay em, vẫn tinh xảo và đẹp đẽ như thế, nhưng lại mang theo một lời hứa hẹn từ đối phương ngay cả trước khi em có thể gặp mặt tân lang của mình. Rằng lần này nhất định anh sẽ ở đây, nhất định sẽ không để nó nặng nề và lạnh lẽo một lần nữa, nhất định sẽ là người dịu dàng giúp em gỡ nó xuống, chân chính gặp mặt em, chân chính trở thành phu thê một lần nữa.

Sau vài phút, Trịnh Vĩnh Khang lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười vỗ vỗ vai người đưa tin rồi từ tốn đáp, "Được rồi. Phiền Lê công công quay về bẩm báo với Điện hạ rằng sính lễ này Hầu phủ đều đã nhận, cũng sẽ sớm đáp lễ chút hồi môn, mong người không chê cười."

Không đợi đối phương trả lời, em lại chợt nhớ ra một chuyện, vừa cười vừa nói tiếp, "À, hồi môn của Trịnh Hầu phủ lần này, hẳn là nên được gửi đến Yên Trạch nhỉ, có phải không?"

;

Yên Trạch gây ra ồn ào đồn đoán chung quanh suốt hơn một tuần, cuối cùng cũng thông cáo sắp có hỉ sự. Mọi người đều nói rằng, gia chủ quả thực cao tay quá, mua đất, lập trạch, kết giao với thượng quan triều đình làm hàng xóm láng giềng, sau đó còn tất tay lấy vợ, tất cả chỉ trong vòng hai tuần, đây là loại bản lĩnh gì vậy?

Một số người khác lại nói, không biết là bản lĩnh gì, nhưng không phải là vị gia chủ này hơi bị khó hiểu sao? Vô căn vô cứ xuất hiện trong kinh thành, không đợi mấy ngày đã phô trương tiền tài gia thế. Đặc biệt khó hiểu hơn là, nếu đã giàu có như vậy rồi, đến ngày hôn lễ đáng lẽ phải là kiểu vô cùng khoa trương, mang một đoàn người người ngựa ngựa đi rước, công bố với thiên hạ xem mình lấy được công tử hay tiểu thư nhà nào, như thế mới xứng đáng với cái kiểu nhà giàu mới nổi, chứ tại sao lại gọn ghẽ như thế này?

Nói cho cùng, hỉ sự của Yên Trạch không phải là không trang hoàng rực rỡ, thậm chí nói đúng ra còn có phần phô trương khác người, cho người đi đến từng nhà dọc con phố xin phép được dán chữ treo đèn. Đặc biệt, đến cả Trịnh Hầu phủ chẳng biết kết giao thâm tình với Yên Trạch đến mức nào, rõ ràng chỉ là giúp láng giềng mừng hỉ, mà trang hoàng người ngoài nhìn qua nếu không biết cả hai vị công tử đều đã thành thân thì ắt hẳn sẽ cho rằng Hầu phủ lần này cũng có hỉ không biết chừng. Không những vậy, khách khứa được mời đến tuy không nhiều, nhưng không ít người nhận ra đều là những người không hề tầm thường trong kinh thành.

Còn chuyện gọn ghẽ đến khó hiểu ở đây chính là, không hề có kèn trống phô trương, diễu hành khắp phố. Chỉ trong vòng hai khắc đồng hồ, người qua người lại, ngựa đến kiệu đi, chung quanh đã nghe tin, tân lang đón dâu xong rồi, hôn lễ cử hành trong nội viện Yên Trạch, mọi người đừng ở bên ngoài hóng hớt nữa. Rốt cuộc gia chủ của Yên Trạch diện mạo ra sao, lấy con cháu nhà nào, lại thoắt ẩn thoắt hiện không cần đến gia môn nhà họ đón hay sao, đều là những câu hỏi người ngoài không thể giải đáp được.

Chỉ là, nói về tình về lý, hôn lễ nhà bọn họ làm đúng tất cả lễ nghi, thông cáo đầy đủ, lại còn có những gia thế như Trịnh Hầu gia, Vương Quốc công công khai gửi lời chúc phúc, những lời thắc mắc này tất nhiên chỉ nửa ngày là tan biến.

;

"Điện hạ." Trịnh Vĩnh Khang mở lời sau khi hôn lễ đã kết thúc, cả hai người cũng đã yên vị trong tư phòng của Yên Trạch. Trương Chiêu nghe xong liền lắc lắc đầu, giọng nói có phần làm nũng mà đáp, "Chẳng phải đã nói là không phải dùng thân phận Thái tử mà thành thân rồi sao, sao lúc này vẫn còn xưng hô như vậy nữa?"

Đối diện với dáng vẻ này, Trịnh Vĩnh Khang không khỏi bật cười một tiếng. Quả thực, kể từ lúc em bắt đầu gọi tên thật của anh nhiều hơn, vị Thái tử này cũng giống như mọc ra một nhân cách khác, phong thái đạo mạo của quốc bản cũng cứ thế bị ném ra ngoài cửa sổ, phong phạm của Alpha cũng mơ mơ hồ hồ lúc có lúc không, ở bên cạnh Thái tử phi hành xử giống như một con mèo thèm khát sự chú ý. Em cũng theo đó đùa một câu, "Không phải Thái tử vẫn còn là tân lang, đêm tân hôn người cũng định hành xử như thế này sao?"

"Khang Khang không thích sao? Vậy em thích tân lang vào đêm tân hôn như thế nào, nói cụ thể ta xem nào?"

"Không đùa nữa." Trịnh Vĩnh Khang nghiêm giọng đáp, lại không giấu được chút ngại ngùng. "Hơn nữa, em gọi như vậy cũng là cố ý. Là có một chuyện giữa hôn lễ đã rất muốn hỏi người."

"Ừ." Trương Chiêu cũng lấy lại thái độ nghiêm túc hơn, đáp lời. "Nếu người em muốn hỏi là Thái tử, thì em hỏi đi."

"Điện hạ, vào ngày thành thân năm ấy của chúng ta, em chợt tò mò rốt cuộc người đã nghĩ gì trong suốt thời gian đó vậy?"

Bởi vì chính Trịnh Vĩnh Khang đã không khỏi nhớ về chuyện ấy, cũng không khỏi so sánh sự khác biệt giữa hai lần thành thân này suốt cả ngày.

Rằng thật khác biệt biết bao, khi nhớ ra rằng trước đây mình đã ngồi kiệu tiến cung cả một quãng đường thật dài, với rất nhiều những mong chờ, kì vọng, tò mò, lo sợ, còn lần này chỉ trong một khắc thôi em sẽ bước chân vào một Yên Trạch rộng lớn mà ấm áp, cũng trong một khắc ấy chẳng còn phải kì vọng hay sợ hãi điều gì, chỉ thấy thật kì diệu và lạ lùng làm sao, cuối cùng bản thân mình lại có một hôn lễ không phải do sắp đặt dẫu chính em đã từ bỏ ý niệm ấy.

Rồi lại thật tương đồng biết bao, khi nhớ ra rằng khi ấy mình đã mong mỏi được gặp mặt người kia nhường nào, một vị Thái tử mới chỉ được nghe danh nhưng đủ khiến em tò mò và sẵn sàng ở bên phò tá, rồi lại nhận ra bản thân lúc này cũng vậy, cũng thật mong mỏi được gặp mặt anh, nhưng với tư cách là một người phu quân đã hơn hai tuần chưa được gặp mặt, là một Alpha đã sớm mang trên mình dấu ấn của em và ngược lại, là một người em đã biết rằng nhất định sẽ ở bên cạnh mình cả đời này.

Câu trả lời của Trương Chiêu lại chẳng được rõ ràng hay phức tạp đến như vậy, anh ngẩn người nhìn em một hồi lâu, rồi đáp, "Em biết gì không? Ta không hề nhớ."

"Có lẽ là rất giận dữ, bởi vì khi ấy đối với ta hôn sự này chính là sự phản bội đầu tiên của hoàng thất đối với một Thái tử là ta. Có lẽ là rất muốn buông bỏ, bởi vì ta nhận ra hóa ra mình không có quyền lực và tự do nhiều như bản thân vẫn nghĩ."

"Có lẽ là rất nhiều cảm xúc tệ hại, nhiều những suy nghĩ ngu xuẩn, bốc đồng, chán ghét, bây giờ nghĩ lại thật ra đều là những khoảng kí ức vô cùng mơ hồ."

"Nhưng mà chắc chắn một điều là, chưa một giây nào những điều ấy là suy nghĩ về em, Trịnh Vĩnh Khang. Chỉ đáng trách rằng cuối cùng em phải là người chịu đựng hậu quả của tất thảy những điều ấy."

Trong một khoảnh khắc, Trịnh Vĩnh Khang cảm giác có phần hối hận vì đã hỏi. Nếu như những kí ức không vui của lần đầu ấy Trương Chiêu đã quên đi rồi, đáng lẽ em không nên gợi lại mới phải. Em trầm ngâm thêm một lúc, rồi đổi lại câu hỏi, "Còn ngày hôm nay thì sao? Em muốn hỏi ngày hôm nay tâm trạng của Trương Chiêu thế nào?"

Một lần nữa, câu trả lời của Trương Chiêu lại chẳng hề phức tạp như những so sánh kia của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng lần này đáp án của anh lại thật rõ ràng, "Là biết ơn. Là ta chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng biết ơn, vì đã có thể cùng em thành thân một lần nữa, bằng cả tấm lòng chân thành."

Chợt, anh tiến lại gần và ôm lấy em, bật cười một tiếng có phần mỉa mai mà nói rằng, "Sao ta lại hỏi câu xuẩn ngốc kia làm gì nhỉ. Tân lang mà em mong muốn, chẳng phải chính là một kẻ không tàn nhẫn bỏ lại em một mình vào đêm tân hôn hay sao?"

Nói rồi, Trương Chiêu lại dịu dàng cúi đầu hôn lên trán em, xuống đến môi, đến cổ, rồi đến nơi mang theo vết đánh dấu của chính mình, từng chút từng chút như một lời tạ lỗi, như một lời khẳng định sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ nằm trong vòng tay anh, áp mặt lên nơi tuyến thể của Alpha, dùng mùi hương của mình mà an ủi, một lần nữa nhắc anh đừng vì những chuyện của quá khứ mà bận lòng. Sau một hồi lâu, em mới mở lời, "Em vẫn còn một câu hỏi, đã muốn hỏi người suốt hai tuần nay rồi."

"Là gì thế?"

"Tại sao lại là Yên?"

Trương Chiêu hơi giật mình, lại ngập ngừng nhìn em một vài giây, vốn anh đã lường trước được Trịnh Vĩnh Khang nhất định sẽ hỏi chuyện này, nhưng lại không ngờ được đây lại là câu đầu tiên mà em hỏi. Nghĩ đến câu trả lời vốn đã chuẩn bị sẵn, chẳng biết tại sao anh lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Vốn dĩ ta vẫn luôn rất thích chữ 'yên', là chữ 'yên' trong khói, cảm thấy đọc lên rất hay, ngày nhỏ kết giao bên ngoài cũng từng tùy tiện kí tên chữ 'yên' này."

"Sau đó có một ngày, trong lúc đang đọc một cuốn sách cổ, chợt ta bắt gặp một chữ 'yên' khác vừa giống mà lại vừa lạ, dùng để tả một loại ngọc quý ở Lạc Hà. Khi ấy ta đã rất tò mò, vì sao chưa gặp chữ này bao giờ, cũng chưa từng nghe ai nói đến loại ngọc này."

"Có lẽ chuyện này nghe thật hoang đường, nhưng mà ngày hôm ấy ta đã quyết định tới thăm Hoàng tổ mẫu, cũng là muốn hỏi người rằng trước đây người đã từng nghe đến thứ ngọc quý này chưa, dù sao Hoàng tổ mẫu cũng là người xuất thân từ phía tây. Ngày hôm đó... Cũng là ngày đã nhìn thấy em lần đầu tiên."

"Mãi về sau, khi tìm kiếm một cái tên cho nơi này, ta mới chợt nhớ ra chuyện ấy. Rồi ta cảm thấy, mọi chuyện thật phù hợp và trùng khớp, thứ ngọc quý giá chưa từng gặp mà ta đi tìm kiếm câu trả lời ngày hôm đó, hóa ra ta đã tìm được ngay từ giây khắc đó rồi, không phải sao?"

"Cho nên Thái tử phi à. Trịnh Vĩnh Khang. Chữ 'yên' này một phần là của ta, còn lại tất thảy, đều chính là em."

珚; yên - kết

a/n: một chút ngọt ngào cuối ngày, mừng sinh nhật khang khang ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top