5

Hôm đấy trời chuyển sang mưa , cơn mưa đã kéo dài tầm ba bốn tiếng gì đấy . Nó cũng không rõ nữa , nhưng nó chỉ biết rằng . Khi mưa ngừng nắng sẽ đến , và anh sẽ xuất hiện trước mắt nó trong một buổi chiều mưa đi ngang qua .

:

Anh ơi , anh có thể đi chơi với em không ạ ?-

Anh tú nũng nịu cất giọng hỏi anh , ánh mắt nó sáng lên kì lạ . Dù đã lớn , nhưng bây giờ nhìn nó không khác gì một đứa trẻ bốn năm tuổi đòi kẹo từ mẹ . Nở nụ cười tươi trên môi , anh với tay mà chạm nhẹ lên chiếc đầu nhỏ mà xoa . Dịu dàng nhìn nó

Vậy , em muốn đi đâu? Hôm nay anh sẽ đưa nhóc tới đó -

Anh tú nghe vậy liền vui mừng reo lên với khuôn mặt rạng rỡ , lúc đó nó còn cả gan ôm lấy anh mà lắc qua lắc lại . Trông nhỏ con mà dễ thương vô cùng , anh nghĩ vậy .

Trước tiên , ta đi xin phép mẹ em nhé? -

Vâng!-

Cả hai cứ như vậy mà nắm tay nhau đi tới nhà cậu , vừa đi vừa trò chuyện . Nó càng thêm biết nhiều về anh nữa , tất cả mọi thông tin đó đều làm anh tú cảm thấy thích thú đến lạ .

Cuộc trò chuyện của hai người ví như chẳng có điểm dừng , cứ hết chủ đề này đến chủ đề khác được đề cập đến . Thế rồi khi tới được nhà nó , cuộc trò chuyện mới dừng lại .

;

Chẳng biết có được đồng ý hay không nhưng mặt nó ủ rũ lắm , lúc tươi tắn mà lúc lầm lì . Nó nắm chặt lấy tay anh mà còn đôi mắt to nhìn mẹ nó , người đang ngồi trước mặt mình để mà tiếp chuyện với anh .

.

tú không được đi rồi , em phải đi học thêm nữa -

Nhưng mà , em muốn đi . Hôm nay là chủ nhật , có mỗi ngày này em mới được ở với anh nhiều -

Mè nheo là sở trường của anh tú , nó luôn có tác dụng với mọi trường hợp . Nhưng mà giờ đây , lại vô tác dụng với anh . Có lẽ ngoài là người hiền dịu ra thì anh cũng rất nghiêm khắc a .

Em bảo muốn lấy anh mà? -

Nhưng!-

Thế thôi nhé , tú không học thì không thực hiện được ước mơ đâu em à -

Vâng....-

;

Nó ngồi trên lớp học thêm , nhưng đầu óc chẳng để vào bài tập mà chứ chăm chăm nghĩ về anh .

Buồn bực , nó nằm ấp mặt xuống bàn . Nhưng một hồi lại ngóc lên mà nghe giảng , nó chưa muốn bài kiểm tra sắp tới sẽ đạt điểm không tốt đâu .

.

Giờ tan cũng đã đến , nó nhanh chóng dọn đồ bỏ vào chiếc cặp đen nhỏ treo bên cạnh . Nhanh chân cúi đầu chào cô giáo rồi bước nhanh ra về phía cửa .

Nhưng giờ nó mới nhận ra , mưa rồi .

Cơn mưa không to nhưng cũng sẽ làm cho cả người ướt sủng , nó không thích chút nào . Mà xui thay hôm nay nó lại không mang điện thoại, vì hết pin .

Đành thở dài , nó dựa lưng vào cánh cửa lớp . Đưa đôi mắt lên mà ngắm cảnh mưa rơi tầm tã vào buổi chiều .

.

Nó không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu , nhưng lớp học thêm của nó giờ chẳng còn ai cả . Cô dạy thêm có gọi cho mẹ nó , nhưng mà chắc bận nên chưa đến kịp chăng .

Khẽ nghiêng đầu , nó thở dài hơi . Tay rảnh rỗi mà nghịch chiếc dây thun trên chiếc áo hoodie đen của nó .

.
Tú ơi?-

Giọng anh chậm rãi vang lên , nó giật mình nhìn lên .

Là anh đang đứng trước mặt nó , chiếc áo phông bị ướt mèm một chút ở vai . Tay cầm ô mà ngó nghiêng tìm nó , không chần chừ một chút anh tú liền nhanh chóng mà lao đến bên cạnh anh .

Anh ơi !-

Nó rạng rỡ nhìn anh kèm giọng nói pha chút tinh nghịch mà dịu dàng ,

Xin lỗi em nhé , mẹ em bảo anh đón em mà giờ anh mới đến được -

Không sao , không sao -

Chỉ cần là anh thì bao nhiêu lâu em cũng chờ được -

Thằng nhóc sến sẩm -

Nhéo má nó , anh cười trừ . Nhưng từ giờ , có lẽ anh sẽ nhìn tú với ánh nhìn khác . Một cậu nhóc với tâm hồn đáng yêu . Và luôn mang lại cho người khác sự an toàn kì lạ mà nó phát ra ..

.
Muốn drop truyện quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top