4

Từ sáng đến giờ đầu óc anh tú cứ như trôi về miền cực lạc , nó dường như chẳng thể nào tập trung vào đống sách đang chồng chất trên bàn kia . Tay thì chống cằm , đầu óc thì lơ mơ tái hiện lại cảnh nó gặp anh vào buổi đêm khuya lạnh .

Anh tú đã lừa bản thân mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà nó tạo ra khi không được gặp anh và nhớ anh đến buồn bực  , nhưng mà .. giấc mơ kia thật quá . Vả lại chính bản thân nó cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia khi chạm lên đầu và thêm đó là nụ cười dịu dàng dưới ánh đèn lờ mờ phát ra từ nhà anh một cách trực tiếp .

Thế rồi , loay hoay mãi . Anh tú liền vò đầu , nằm úp mặt xuống bàn . Thì thào tên anh trong miệng nhỏ .

.

Mẹ , hôm nay con sang nhà anh sinh chơi nhé . - nó hí hửng quay sang bà nói , bà gật đầu . Tú háo hức liền nhanh chân chạy đi mất , bà lắc đầu thở dài .

Đúng là biết mê trai rồi , dám bỏ tấm thân già này ở nhà luôn -

.

Anh ơi!-

Trường sinh khi nghe được chất giọng quen thuộc ấy liền cười tươi mà nhanh chân chạy lại gần mở cửa cổng , nó khi vào được nhà anh . không chần chừ liền lao thẳng ôm lấy thân anh trong tức khắc . Nói không ngoa chứ đã 5 ngày kể từ buổi tối đêm lạnh định mệnh ấy thì nó đã phải tạm gác việc gặp anh sang bên để mà tập trung ôn thi .

Vì vậy việc cậu nhớ anh đến phát điên ...là có thật , và chính nó được trải nghiệm cảm giác này lần đầu trong cuộc đời của nó .

Anh lúc đó hoảng lắm , sợ cả hai sẽ té ra sau , nhưng một hồi cũng lấy lại bình tĩnh mà ôm lại cái ôm bất ngờ đó của nó .

.

Anh mới về lại quê cũ mình , nên cũng chưa đi chào hỏi hàng xóm xung quanh được. - anh nhẹ giọng trò chuyện với cậu khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế đá được đặt gọn gàng trước nhà , anh nói còn nó chăm chú nghe .

Vả lại , anh hay về muộn . Chẳng có thời gian hợp lý - nói tới đây anh có chút ngại , tú đung đưa chân nhìn anh .

Hay là khi nào em dẫn anh đi chào hỏi mọi người, tiện thể làm quen luôn ..anh nhé? - tú nó như nắm bắt được cơ hội ngàn vàng liền nhanh mồm mà thay chữ luôn cho câu nói tiếp của anh , trường sinh nghe vậy bất ngờ ngước lên nhìn nó , ánh mắt anh liền tỏ ra sự vui vẻ

Thật sao? Thế thì cảm ơn nhóc nhé -

Mà anh ơi...em có thắc mắc - mặt tú nó bổng đỏ lên bất thường , trường sinh lấy làm lạ . Vươn tay lên sờ trán nó ,

Em không sao cả , chỉ là ...lúc đó - nó cầm tay anh thả xuống , nhưng miệng càng nói mặt anh tú lại càng đỏ lên , không chừng lại giống quả cà chua chín . Anh nghĩ vậy , khi nhìn thấy trạng thái này của bùi anh tú

.

" sau này anh cưới em nhé ? "

" ừ.. "

.

À , lúc đó thấy em như vậy . Anh lại chẳng biết làm gì  để làm em đỡ sợ nên lơ mơ  đành gật đầu đồng ý đại khi em nói , ai ngờ lúc nhận thức lại ..-

Thì đã đồng ý lời hỏi cưới của em sau này rồi -

Vậy anh vẫn muốn cưới em sau này không ?-

Haha...nhóc con lo học đi , lớn như anh rồi hẵng nói .-

.

Anh tú nằm trên chiếc giường chứa đủ với vóc dáng của nó , khuôn mặt giờ đây lại quyết tâm đến lạ . Bà từ phía ngoài vào , trên tay cầm đĩa bánh rán . Tiến lại gần bàn học rồi để xuống , nhìn thằng con trai đang có sự quyết tâm từ đâu rơi xuống nhập vào người nó mà bật cười .

Có chuyện gì vậy cái tú ?-

Mẹ ơi , con sau này sẽ đi làm ca sĩ giống với anh sinh!- tú nói nhanh , bà chữ nghe chữ không . Nhưng cũng hiểu nó muốn thành ca sĩ

Bà xoa đầu nó ,

Thế cố mà học , sau này mẹ mày sẽ góp tiền giúp mày lên thành phố lớn . Đạt được ước mơ làm ca sĩ -

Vâng!!- tú ôm lấy bà

.

Nếu muốn cưới anh thì cố học đi , đạt được ước mơ rồi hẵng nói cưới anh -

Nhưng lỡ anh cưới ai thì sao? -

Rồi rồi , anh hứa -

Tú nó gật đầu , anh mỉm cười nhìn nó . Dù cả hai chưa thân quen với nhau nhiều , nhưng thằng nhóc này lại làm anh cảm thấy thoải mái và thân thuộc đến lạ . Kì nhỉ ? ....

.
.
.
Không bị khóa tài khoản nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top