Tránh mặt

"Quý hoá quá, hôm nay cậu mang cho anh khách hàng mới." - Trọng Hàn hận không thể lấy tay gạt giọt nước mắt xúc động anh cường điệu nặn ra - "Mọi khi đều tới báo đời, nay đã biết môi giới. Quả nhiên vẫn là em trai thương anh nhất."

"Anh bớt đi" - Vinh lườm nguýt dáng vẻ lố lăng của người đứng quầy - "Như cũ nhé, 2 ly."

Hàn giơ ngón tay làm một bộ ok cậu ra trước để anh lo, song vẫn cầm lòng không đặng ngó theo hóng hớt dăm câu ba điều.

Lần này Thuận Vinh dẫn theo một khách hàng mới đến Cố Thời, anh không khỏi thấy làm lạ.

Trước đây đều là cậu tới một mình, rảnh rang Vũ sẽ tới, nhưng dạo này Vũ cảm tưởng như đã nhanh lẹ bốc hơi, còn lại Thuận Vinh, thi thoảng không có việc gì sẽ thuận tay thuận chân giúp vài công việc lặt vặt. Anh cũng coi như khá thuận mắt, nhưng vẫn không nhịn được mà tính toán với cậu.

"Cái này mày tự nguyện làm, anh không trả lương đâu nhé."

"Không trả lương cũng được" - Thuận Vinh khom lưng lau qua mặt bàn - "Anh tính quẻ cho em đi."

"Tính cũng được thôi, nhưng mà nói hươu nói vượn, anh không chắc gì đâu." - Hàn vờ vịt cười ngoài miệng, trong lòng lại đã đảo trắng mắt.

Căn bản không phải anh không muốn giúp Vinh, chẳng qua chính là cái trò cải trang thầy bói đấy, ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh quá nhiều, hào phóng giúp cậu một lần rồi lại một lần, nhỡ anh thật sự ngày càng suy kiệt, thật lòng khó dám mạo hiểm. Cho nên Trọng Hàn vẫn luôn giả cười rồi khất lần.

Thuận Vinh quả thật không phải là một người không tinh ý. Hai lần khước từ, đủ để cậu hiểu rằng lần này còn nhờ nữa thì quá là mặt dày, chưa kể còn làm phiền đến người khác.

Cho nên là, trời tính không bằng người tính, lần này đành tự mình tìm người có khả năng giúp cậu giải đáp.













Thuận Vinh quay về chiếc bàn gỗ dài gần cửa sổ, chưa kịp lên tiếng thì người đi cùng đã cướp lời.

"Lâu như vậy không liên lạc được với anh, em còn tưởng anh chết rồi." - Minh nói xong liền nhận ra lời của mình hồ đồ, nhưng cũng chẳng quá bận lòng rút lại.

"Sao lâu như vậy không liên lạc, em gọi cũng không bắt máy? Anh có vấn đề gì không nói được với thằng em này à?" - Minh một câu lại một câu, gần như có vẻ trách móc.

Khoảng thời gian đầu sau khi mất liên lạc với Vinh, cậu kì thực không suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ chắc mẩm rằng chắc tên thiếu gia này lại giận dỗi hận đời gì nên lại thay số bỏ nhà ra đi. Thế nhưng 1 tháng, 2 tháng, rốt cục kéo dài đến hơn nửa năm không thấy phong thanh động tĩnh gì, Minh mới lại đi lân la hỏi. Hỏi ra mới biết câu chuyện thiếu gia không chỉ bỏ nhà đi bụi, mà còn gánh một nhà trên lưng. Quả thật có chút xót xa.

Song cậu cũng không tiện tìm hiểu sâu hơn, căn bản cậu cũng là đứa con trai duy nhất trong gia đình, cũng còn nhiều thứ lo toan bộn bề. Nhưng không phải vì thế mà tận lực bỏ bê việc tìm kiếm phương thức liên lạc.

Minh cũng có đi hỏi bạn bè và người thân, hỏi đến cả hàng xóm cũ của Vinh, rốt cuộc không ai thật sự biết 1 nhà 4 người đó đi đâu, cũng chẳng biết Vinh cuối cùng đang tha phương cầu thực nơi nào, chứ đừng nói là biết số.

Cậu, căn bản là đã từ bỏ 99% nỗ lực tìm kiếm ông anh nối khố, vậy mà bỗng nhiên một ngày mắt còn lèm nhèm chưa tỉnh đã nghe số lạ tìm mình nói chuyện, tưởng đâu khách tìm nhà, hoá ra lại là ông anh mất tích gần cả năm của cậu.

Minh nhìn người đối diện một hồi, liền đúc kết rằng, thiếu gia thật sự đã trưởng thành rồi.

"Đổi số rồi." - Vinh đáp qua loa - "Tao không muốn mỗi ngày đều nghe máy của chủ nợ."

Dù xác thực dạo gần đây những khoản nợ cũng đã ít nhiều đỡ hơn so với nửa năm trước, nhưng cậu cũng không muốn đột nhiên khơi lại cảm giác bất lực trốn tránh mỗi lần điện thoại reo, ngoài ra còn một lí do nữa.

Thiếu gia không muốn cầu cạnh ai, cũng không muốn ai biết hoàn cảnh của mình.

Đương nhiên, Vinh trước đây dù không tính là ông hoàng bà chúa, song vẫn được coi là gia đình có của ăn của để. Trước giờ đều là cậu hào phòng giúp đỡ người khác, lúc sa cơ, điều cậu không muốn nhất chính là phải ngửa tay cầu cạnh bấu víu, càng không muốn nhận được những cái nhìn thương hại từ đám bạn bè gần xa.

Mất mặt.

Vậy nên cùng với lúc bố mẹ chuyển đi, cậu tự bươn trải, Vinh cũng triệt để cắt đứt mấy tầng liên lạc với mọi người, không có trường hợp nào là ngoại lệ.

"Anh toàn tự mua dây buộc mình." - Minh cao giọng cắt đứt hồi tưởng của người đối diện.

Nếu là người khác, cậu đương nhiên sẽ truy hỏi một hồi xem cái thằng cha thân lừa ưa nặng kia mắc cái gì thay số cũng không thèm lưu lại một hai người, cũng không cầu giúp. Cậu hiểu quá mà, đây không phải là sĩ diện thì còn là gì nữa.

"Thế dạo này anh ở đâu rồi?" - cậu cũng không muốn Vinh thêm khó xử lại bồi thêm một câu hỏi han. - "Sống vẫn ổn chứ? Em cảm thấy trông anh không tiều tuỵ lắm nha."

"Trộm vía, cũng ổn." - Vinh gật đầu - "Công việc thì hơi vất, dù sao bác cũng đang bệnh. Còn thì anh vẫn đang ở nhờ nhà một người bạn." - Nói xong liền cảm thấy ngượng mồm, liệu cái người này, có coi là bạn không nhỉ?

"Ổn là tốt rồi. Sao? Hôm nay gọi em ra đây chắc cũng không phải chỉ mỗi để hỏi tình hình sức khoẻ thôi đúng không?" - Minh nhướn mày, dẫu rằng cậu không có ý châm chọc.

"Vội vàng vậy làm gì? Anh còn chưa hỏi mày sống sao."

"Vòng vo." - Minh đáp - "Vào chủ đề chính đi, em cũng không muốn câu nệ."

"Được." - Vinh gật đầu, nước cũng vừa hay được mang ra. - "Mày còn làm cái nghề đó không?"























"Nghề gì cơ?" - Khôi nhướn mày, lâu lắm nó mới lại thấy đồng nghiệp nói chuyện úp mở như hôm nay.

"Bói toán gieo quẻ các thứ, kiểu vậy." - Vũ chọc chọc cây bút lên xấp hồ sơ chưa xử lí - "Có việc cần xem."

"Em cảm thấy cái nghề mình làm, không cần bói cũng biết cả tỷ cái vong theo. Nếu anh cần dâng sao giải hạn may ra em còn có chút quan hệ, chứ ba cái bói toán..." - Cậu lắc đầu - "Không nên tin."

"Không phải trước giờ mày mê tín lắm à?" - Vũ xoay người châm chọc - "Từ bao giờ lại định kiến thế?"

"Anh đừng có ngậm máu phun người." - Khôi sửng cồ - "Tâm linh cũng có nhiều loại, em chỉ đơn thuần không thích bói toán thôi."

"Không có lý do?"

"Có." - Khôi không quá vui vẻ nhưng vẫn tình nguyện thuật lại - "Hồi cấp 3 đi với bạn, tình cờ có gặp một người. Người ta cũng ngỏ ý xem chỉ tay các thứ. Em đồng ý xem thử vì cũng thấy hay hay. Xong lần lần chỉ tay một hồi lại phán ra em nhất định mai sau làm mấy cái liên quan đến quân sự, còn bảo cái gì mà lên đại học ít nhiều cũng có 4 người theo đuổi."

"Sau đó thì sao?"

"Còn sao nữa. Không phải bây giờ đang làm bạn với mấy cái xác sao? Mất 6 năm mài mặt với mấy cái xác người, bản thân còn nhìn giống người chết hơn mấy cái xác thì làm quái gì có ai theo đuổi. Thời gian ngủ còn chẳng có."

"Vậy là cậu không hài lòng với công việc này? Hay không hài lòng với tôi?" - Vũ đột nhiên đổi giọng, đổi cả xưng hô.

Khôi xua tay cuống quýt - "Không có không có. Em Khôi rất thích công việc, rất tôn trọng sếp. Làm việc với người chết cũng không cần phải giao tiếp nhiều. Rất tốt rất tốt." - nói xong lại vội vàng ôm xấp tài liệu về bàn.

Quả nhiên là trêu đồng nghiệp rất vui, Vũ gật gù tự tán thưởng mình. Song câu hỏi của anh kỳ thực vẫn chưa có ai trả lời.

Hay là hỏi người quen nhỉ? Anh cũng quen một người biết sờ chỉ tay nha.

"Nhưng mà bất quá, em thấy xem bài tây cũng được" - Khôi rướn đầu lên khỏi máy tính, tiếp chuyện - "Căn bản anh muốn hỏi cái gì, tiền bạc tình duyên hay công danh sự nghiệp. Tiền thì anh cũng nhiều rồi. Công danh sự nghiệp có vẻ cũng đủ. Không lẽ anh tính hỏi tình duyên?" - Cậu thảng thốt - "Cục đá biết yêu rồi sao? Không nói cho anh em một tiếng?"

"Mày nói ai cục đá?" - Cây bút bi vốn đang chọc chọc xấp hồ sơ bị một lực mạnh nhấc lên, ném bay trong không trung hướng về phía Khôi.

Thật may, vẫn còn trẻ, vẫn còn né được - Cậu ôm ngực, thở hắt - "Anh dạo này rất hay bực tức với em nhé. Cáu giận là giảm phước đấy."

"Lại nói, thật sự là định hỏi tình duyên à?"

Vũ không ừ hử gì.

"Vậy là hỏi tình duyên thật rồi." - Khôi híp mắt cười hề hề - "Báo cáo tình hình hiện trường đi. Anh với người ta là cái gì rồi?"

"Chưa" - Vũ lắc đầu - "Nhưng gần đây người ta có vẻ tránh mặt."

"Ai chà." - Khôi xuýt xoa - "Kể thêm tình hình đi, không chừng em cứu được thì khỏi cần thầy thợ. Em Khôi rất là có kinh nghiệm nha."

"Kinh nghiệm nói chuyện với tử thi thì thôi, anh cũng nhiều, không cần mày phí lời."

"Sống vô tâm độc mồm độc miệng như anh, người ta tránh mặt cũng đúng. Chưa kể mấy cái sở thích cầm xương người về nhà của anh nữa. Người khác biết cũng không trách họ bỏ anh xa trăm dặm được."- Khôi nhún vai, giọng đều đều không cao không thấp, song lại vừa in chọc trúng vảy ngược của đồng nghiệp.

Vũ trầm ngâm.

Anh vô tâm đến mức khiến người khác tránh mặt à?

Chắc không đến nỗi chứ.

Hay là do cầm nhầm mô hình xương về ha? Nhưng anh cũng không để vào phòng mà? Ai mà thấy được chứ?

Lại nói, anh vô tâm bao giờ?

Trước khi đi công tác còn dặn uống thuốc rất đầy đủ, đi sắm đồ cũng rất đầy đủ, đi xa cũng hỏi thăm rất đầy đủ, đi về cũng có quà cáp rất đầy đủ.

Xác nhận là mọi thứ đều rất đầy đủ.

Mọi thứ đều chu toàn như vậy, còn vô tâm cái chó gì?

Nếu có vô tâm cũng không phải anh vô tâm.

Vũ hậm hực.

Nhưng cũng không phòng trừ một loại khả năng.

Khả năng người ta thật sự nhớ rồi...










"Thế từ bao giờ?" - Khôi cất giọng, vô ý cắt đứt suy nghĩ của Vũ.

"Từ bao giờ cái gì?" - Anh ngơ người.

"Từ bao giờ người ta bắt đầu tránh mặt anh?"

Từ bao giờ à?

Từ bao giờ nhỉ?

"Tầm..."




















"3 tháng trước." - Vinh đưa xấp giấy cậu xếp cẩn thận cho Minh - "Lúc dọn nhà thì thấy thứ này, còn đây là tài liệu anh có tìm hiểu qua." - Cậu chỉ vào tờ giấy báo đã cũ.

Minh cầm tờ giấy cũ mèm đã chuyển màu nâu vàng, mùi cũ kĩ thoang thoảng đập vào cánh mũi. Nếu có ai từng lướt qua những hàng sách cũ trên phố cổ, hẳn sẽ rõ ràng cái mùi này hơn cả.

Mùi đất trong mưa, phảng phất có cả cái mùi gỗ mà cậu hay ngửi thấy ở mấy bộ sập gụ tủ chè mà khách hay trưng trong nhà.

Chung quy lại là, cái tờ giấy này, hẳn đã được lưu lại khá lâu rồi.

"Anh lấy giấy tờ này từ đâu vậy?" - Minh lật qua lật lại tờ giấy mỏng tang, cảm tưởng thiếu chút nữa thôi thực sự sẽ rách - "Chất liệu kiểu này người ta cũng ngưng sản xuất lâu lắm rồi. Của cụ kị gì đó nhà anh hả? Đào được kho báu hay sao?"

"Báu bở gì, đọc thử đi." - Vinh giục.

Minh nhìu mày nhìn nội dung trên tờ giấy mỏng tang, lại đảo mắt sang tờ báo bên cạnh. Đều rất cũ. Nhưng có một thứ cậu kết luận được sau khi nghiền ngẫm đống giấy tờ này.

Tờ giấy cũ kia, là một tờ giấy báo tử, ngày tháng viết bằng mực xanh vốn đã nhoè mờ, năm cũng chỉ còn thấy phần đuôi 2 số, song cũng không thể đoán được chữ trên đó là 66 hay 86.

"Trần Nguyên Vũ.." - Minh lẩm bẩm - "Nguyên nhân tử vong có bao gồm rối loạn chức năng thần kinh thực vật và thuyên tắc khí ...Thuyên tắc khí là gì thế anh?"

"Nôm na là trong tĩnh mạch có khí. Bong bóng khí có thể chẹn mạch máu gây đột quỵ, kiểu kiểu vậy."

Minh gật gù, căn bản cậu cũng không để tâm lắm. Lật sang tờ báo bên cạnh, cậu bất giác nhíu mày.

"Anh làm thế nào tìm được cái đống tài liệu chết người này thế? Vụ này ngày xưa bị ém ghê lắm."

"Sao lại bị ém?" - Vinh thắc mắc.

"Cái vụ này khéo phải từ thời ông già nhà em còn đang công tác." - Minh chọc vào tờ báo, từ từ phân tích - "Anh thấy viết không - "Thảm sát tại Văn Chương, hung thủ có vấn đề về tâm lý" - từ thời ông già công tác là cũng lâu lắm rồi, vậy mà đã xuất hiện loại tội phạm tâm lý vặn vẹo này, anh thấy có lạ không?"

"Ừ, anh cũng có đọc qua một chút" - Vinh gật đầu - "Nhưng viết không quá rõ. Ở đây chỉ nói rằng nạn nhân chết do nghẹt nước và mất máu quá nhiều, ngoài ra còn phát hiện nhiều vết rạch ở cổ, cổ tay và mặt. Hung thủ là người vốn rất thân cận với nạn nhân. Ban đầu lúc cảnh sát tới anh ta còn ôm thi thể gào khóc rất thảm, về sau lúc khám nghiệm hiện trường có tìm thấy hung khí, nhưng hung khí lại có vân tay của anh ta. Vậy nên phía điều tra kết luận người này là hung thủ."

"Kinh dị." - Minh rùng người - "Vấn đề là ở chỗ, sau đấy thông tin về án mạng cũng bị dập rất nhanh. Nghe nói là bởi vì hung thủ vốn là con của ông to bà lớn nào đó. Nên hầu hết thông tin đều bị triệt để thủ tiêu hết." Cậu nói xong liền ngả người về phía sau, đưa ngón tay lướt trên tờ báo. Lướt mãi lướt mãi, liền dừng lại ở một dòng địa chỉ in đậm.

Gần như có một loại linh cảm dị loại nào đó, cậu lại nhoài người về phía trước, hồ đồ bắt lấy tờ giấy cũ mèm mà nhìn chằm chằm.

"C-cái này..." - giọng của cậu run lên.

"Hai địa chỉ này là một." - Minh chỉ vào địa chỉ gửi tới của giấy báo tử, song lại nhìn sang tờ báo, lắp bắp - "Thay số nhà nhưng kì thực là do quy hoạch nên mới khác địa chỉ, như vậy căn bản là cùng một nơi."

"Thời điểm quy hoạch hoàn thành rơi vào năm 86." - Vinh bổ sung.

"Vậy..." - Minh cứng đờ người, cố gắng nặn ra một câu hỏi - "Anh cho rằng, người trên giấy báo tử này, và hung thủ, thật ra là một?"

"Không sai" - Vinh gật đầu - "Thảm sát trên báo viết rơi vào năm 81, hung thủ sau đấy nói là bị bắt, nhưng mày bảo rằng nhà người này có ô dù. Thêm nữa nếu nói là hai địa chỉ này là một, căn bản sẽ không ai dọn đến ở cái chỗ âm hồn bất tán này trong vòng 5 năm. Nên căn bản anh nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, cộng với tiêu đề bài báo, thì nhiều khả năng người nhà hung thủ có thể đã làm giả bệnh án tâm thần cho người này để tránh tội chung thân. Hai là người này bị điên thật."

"Anh từ khi nào chuyển sang làm thám tử thế?" - Minh nhấp ngụm cà phê trong nghi ngại - "Nhưng anh tìm cái này ở đâu? Người này có quan hệ gì với anh mà phải tìm hiểu cặn kẽ như vậy?"

"Tìm thấy ở nhà."

"Anh chuyển nhà nhanh đi."

"Hết tiền rồi, không chuyển được."

Minh thở dài, lại lấy ống hút xoay xoay ly cà phê dang dở - "Cũng không phải hôm nay anh đến đây chỉ để kể em nghe chuyện trinh thám của anh đấy chứ?"



"Mày đúng là vẫn luôn hiểu ý anh nhất nhỉ?" - Vinh cười như không cười, đẩy tờ báo lên trước mặt người đối diện, móng tay ghì vào dòng địa chỉ đậm màu.











"Mày có biết chỗ này ở đâu không? Muốn đến xem thử một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top