Sợ anh biết, lại sợ anh không biết.
"Anh?"
"Ừ."
"Liệu có bình thường không nếu giấc mơ của em thường xuyên xuất hiện cùng một người." - Vinh đưa tay lên thái dương xoa xoa, đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ nhìn chòng chọc người đối diện tìm câu trả lời.
Thứ sáu là một ngày hiếm hoi trong tuần Vinh không phải dạy thêm bất cứ ca nào sau giờ tới trường, nhưng có lẽ vì cái sự rảnh rỗi ấy, cậu lại chợt nhớ ra cặp cốc mua ở cửa hàng gốm sứ để quên ở Cố Thời. Nhân tiện tới đây, cậu cũng có kha khá chuyện để hỏi mấy vị chủ quán kì quặc, bởi vì từ ngày ở Cố Thời về, không có giấc nào của cậu là an ổn bình thường.
"Cậu biết mặt anh ta chứ?" - Hàn uể oải vươn người lau cái bàn gỗ tròn, vừa tranh thủ tiếp chuyện với Thuận Vinh.
"Không anh. Cứ tới lúc chuẩn bị nhìn thấy mặt thì em tỉnh. Nhưng mà cái đấy thì có gì liên quan ạ?"
"Anh hỏi vu vơ thế thôi. Cơ mà hôm nay cậu qua đây chắc không phải để chơi với bọn anh không thôi nhỉ ?"
Đương nhiên là không rồi.
Vinh gãi đầu cười nhạt nhẽo, dù sao cũng bị nhìn trúng rồi, thôi thì thật thà cũng là một đức tính tốt: "Không giấu gì anh, hôm trước em quên đồ nên tính qua đây hỏi, với cả xin tư vấn cái vụ em vừa nói với anh thôi."
Hàn khẽ nhướn mày: "Đồ nào nhỉ? Hai cái cốc gốm ấy hả? Hôm trước bạn cậu qua đây lấy rồi mà."
"Bạn em ấy ạ?"
"Cái người mà cậu gọi là chủ nợ hay gì gì ấy. Tên Vũ đúng không?"
"Vâng, anh biết anh ấy ư?"
"Thì hôm trước nó qua hai anh em cũng nói chuyện một lúc." - Hàn nhún vai - "Nhưng mà thôi cái đấy thì quan trọng gì, trở lại chủ đề chính đi, cậu có vấn đề về giấc ngủ à?"
Hàn bỗng dưng chuyển chủ đề đương nhiên là có lý do. Tuy rằng bình thường thì việc đổi chủ đề giữa chừng rất khiến người ta cảm thấy nghi ngại, song đối với Thuận Vinh thì việc lý giải mấy giấc mơ kì lạ dạo gần đây vẫn là điều cao cả hơn hết. Vậy là nhắm mắt làm ngơ lời nói đầy sơ hở của vị chủ quán, cậu lại quay trở về câu hỏi ban đầu.
"Không hẳn là vấn đề về giấc ngủ", Vinh lắc lắc đầu, cầm trên tay xấp ảnh ở quầy rồi lật qua lật lại,"ngủ khá ngon là đằng khác, chỉ là em liên tục thấy một người trong mơ và..."
"Và?"
"...Thường xuyên có những hành động thân mật trên mức cần thiết với người ấy."
Không nằm ngoài dự đoán, đáp lại mấy lời bộc bạch đầy "kịch tính" của cậu là vẻ mặt méo xệch vì nhịn cười của Trọng Hàn, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Còn đương nhiên là Vinh chỉ có thể đứng đợi người này dứt cơn trong vẻ mặt khó hiểu cùng cực. Rõ ràng là dốc hết cả ruột gan ra tâm sự mà cuối cùng lại thành truyện cười châm biếm, đương nhiên cậu cũng có chút khó chịu trong lòng.
Hàn chống tay lên bàn gỗ, khó khăn lắm mới đứng thẳng người dậy, nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của vị khách đứng ở quầy thì thái độ liền quay ngoắt 180 độ: "Anh đã bắt được bệnh của cậu."
Vinh nhìn vị chủ quán, trên mặt viết đủ 1000 dấu chấm hỏi: "Em bị làm sao?"
"Bị sao ấy hả?"
"Cậu bị thiếu hơi người."
Kẻ "thiếu hơi người" nhìn "thầy phán" đầy khổ sở, gần như có phần van nài cái người kia xin hãy nghiêm túc với tấn bi hài kịch của cậu, nói:
"Làm ơn đấy đừng có đùa em nữa được không?", nhưng trái lại với mong muốn của cậu, thầy phán hoàn toàn không có vẻ gì là quan trọng vấn đề đang được đề cập. Có thể là do anh thực sự không quan tâm, hoặc là do cơ mặt anh vốn dĩ được cấu tạo để cười cợt mọi thứ như vậy.
Hàn nhún vai, rũ mắt nhìn đứa em đang chật vật tìm câu trả lời cho mấy thứ không tự giải thích được, cất giọng nhàn nhạt: "Anh không hề đùa, cái này có cơ sở khoa học hết mà, quan trọng là cậu muốn nghe cái gì thôi. Nếu nói chung chung như cậu, thì tới nay vẫn còn nhiều giả thuyết về giấc mơ lắm. Hiện tại thì giả thuyết được biết đến nhiều nhất vẫn là của Freud, giả thuyết này thì cho rằng giấc mơ là một cơ chế để ngăn con người tỉnh dậy khi điều kiện ánh sáng và âm thanh không phù hợp, nhưng cùng lúc đấy thì ông cũng tin rằng giấc mơ phản ánh chính những mong muốn thầm kín nhất của con người mà ở thực tại họ không đạt được. Những hình ảnh cậu thấy trong mơ thực chất là sự chắp vá, hay nói cách khác là sự tổng hợp của não bộ trước những sự kiện, những khoảnh khắc cậu từng gặp. Cậu thích gì, muốn gì, cần gì, thì giấc mơ của cậu chính là tấm gương phản chiếu những điều ấy."
"Cũng giống như Freud thì Carl Jung cho rằng giấc mơ thật sự có ý nghĩa, đấy là những người, những đồ vật và những sự kiện cụ thể con người gặp trong giấc mơ, thực tế có thể giải thích những sự kiện hằng ngày, hoặc là cân bằng những mặt khác biệt trong chính con người mà bản thân cậu không tự nhận thức được. Đại khái thì là những gì cậu mong muốn đều sẽ có thể xuất hiện trong giấc mơ, còn nôm na theo các cụ thì là "ngày làm sao chiêm bao làm vậy", chỉ thế thôi. Cậu không tin anh thì có thể tin sách báo, chứ anh cũng không nói điêu cậu làm gì."
Nghe một tràng thuyết giảng của chủ quán, Vinh đờ đẫn ra lúc lâu, hoàn toàn thành công làm Hàn hoảng sợ. Anh lo rằng mấy lời nghiêm túc quá mức của mình thực sự doạ thằng nhỏ hồn bay phách lạc, bèn lân la đến chỗ Vinh, vỗ vỗ lưng.
"Nếu làm cậu bực lúc nãy thì cho anh xin lỗi, nhưng mà đấy là tất cả những gì anh biết rồi. Não con người mới chỉ phát triển nhiều nhất được 10% thôi cho nên là cậu cứ nghĩ mấy cái giấc mơ quái quỷ đấy là sản phẩm của quá trình phát triển não bộ là được. Không thì dẹp mẹ sang một bên rồi không quan tâm đến nó nữa, kiểu gì mà cậu chả quên, đúng không?"
"Không nhưng mà" - Vinh chẳng nói chẳng rằng hồi lâu, tới bây giờ mới chịu mở miệng - "Sao anh rành mấy cái này quá vậy?"
"À thì... đọc nhiều để loè khách, phòng khi thằng Tú pha cái món gì khó nuốt quá thì anh mày còn biết đường mà đánh lạc hướng."
"..."
"Anh đùa tí thôi, hồi trước đi nghĩa vụ được nghe qua, sau thì về đây có hứng thú nên anh cũng đọc một ít, coi như là có tí chữ. Được cái thù dai nhớ lâu nên mới chém với cậu vài câu thế thôi. Nhưng mà anh cũng giải thích rồi đấy, mấy chữ "thiếu hơi người" anh nói nghe thì cợt nhả, nhưng thực ra là đúc kết ngắn gọn dễ hiểu nhất rồi. Sao, bây giờ bỏ qua chuyện ấy được chưa?"
Vinh lắc đầu, thở dài ngao ngán: "Đâu phải em không muốn bỏ qua, nhưng mà mấy thứ trong giấc mơ nó...nó gần như là một loại kí ức. Hơn nữa.."
Hàn gật đầu, ra hiệu cho đối phương nói tiếp.
"Người trong giấc mơ không phải là phụ nữ.", Vinh ngắt lời, "là một người con trai, tầm tuổi em"
"Và đấy là điều khiến cậu trăn trở, chứ không phải là do giấc mơ của cậu xuất hiện cùng một người, đúng không?"
Đáp lại lời anh, là không có câu trả lời nào cả. Bởi vì những điều anh nói hoàn toàn chính xác. Từ xưa đến giờ, im lặng luôn là một sự ngầm đồng thuận.
Hàn xoa xoa ấn đường, chọn một cái ghế gần quầy rồi ngồi xuống, chuẩn bị cho bài diễn văn rất có thể sẽ dài nửa tiếng. Hên cho anh là Cố Thời đã đến giờ đóng cửa, nếu không thì trăm phần trăm là sau ngày hôm nay sẽ có hàng loạt người tố giác dịch vụ chăm sóc khách hàng của tiệm còn dưới mức trung bình, và đương nhiên Trường sẽ không bỏ qua vụ ấy.
"Nghe anh nói này,..."
"Trước hết thì ngưng tra tấn ngón tay của cậu đi, tróc hết da rồi đấy. Anh chưa làm gì cậu cả, căng thẳng thế làm gì?"
Cạy da tay là một thói quen xấu, nhưng Vinh không bỏ được, nên mỗi lần căng thẳng thì da tay của cậu liền tróc sạch, nhiều khi còn túa cả máu. Nhưng Vinh hầu như không nhận thức được việc đấy, chỉ đến khi hơi lạnh từ điều hoà phả xuống làm vết thương hở tấy lên, cùng với lời nhắc nhở từ Hàn, cậu mới biết mình đang nghiêm trọng quá mức cần thiết.
"Thứ hai là...", Hàn chần chừ không nói một hồi, hắng giọng, "Anh không quan trọng cậu cảm thấy như thế nào trong giấc mơ, vui vẻ, ghê sợ hay chán ghét, đấy là quyền của cậu. Nhưng không việc gì phải cảm thấy tội lỗi hay lo lắng chỉ vì người đó không phải là nữ hết. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, dù cậu có thích nam, nữ hay thích cả hai, anh cũng sẽ không quản cậu, và cũng không có ai có quyền đánh giá hay phán xét cậu hết cả. Bởi vậy nên là, bình thường hoá việc trong mơ cậu thích một người con trai khác đi, được chứ?"
Vị chủ quán này tốt nhất là nên đổi nghề ngay lập tức, bởi vì những lời anh nói giống như một bản sao y những gì chạy trong đầu Thuận Vinh mấy ngày qua. Dẹp qua một bên những cảm xúc tồn tại trong giấc mơ thì điều đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy chính là nghi ngờ bản thân, sau đấy là cảm thấy tội lỗi về những điều kì lạ mà mình trải qua trong giấc chiêm bao mộng mị.
Nhìn thấy người đối diện nhất thời xuất thần, Hàn cất giọng nhắc nhở: "Anh nói một hai câu không thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ ngay lập tức, nhưng anh cũng không bắt cậu phải vội vàng tiêu hoá hết mấy lời anh nói làm gì. Từ từ suy nghĩ rồi sẽ thông suốt thôi."
"Em sẽ suy nghĩ, nhưng vẫn còn một cái nữa em cần hỏi. Không làm phiền anh chứ? "
"Được, cứ nói đi." - vị chủ quán nhàn nhã gật đầu.
"Bình thường đi học hay đi làm về mệt, em cũng có mơ mộng linh tinh, nhưng hầu như những cái em thấy đều không có ý nghĩa gì, giống kiểu chắp vá không chủ đích. Nhưng dạo gần đây thì cái em thấy không phải là hình ảnh vụn vặt, và giấc mơ cũng không ngắt quãng như trước, mà những thứ em thấy... đều giống như là đã từng trải qua, và nó thực sự tồn tại.", Vinh chậm chạp lắc đầu khó hiểu, "thậm chí những địa điểm trong giấc mơ ấy cũng là có thật, dù em chưa đặt chân đến đấy lần nào. Còn có, cái này khó miêu tả lắm, nhưng mà cái cách anh nhìn cảnh vật trong một giấc mơ sẽ rất khác cách anh nhìn mọi vật ngoài thực tại. Nói thế nào cho rõ nhỉ, giống như là anh đang nhìn xuyên qua mí mắt, nên cảnh vật thiếu đi một lớp ánh sáng, và nhìn nó không thật. Nhưng giấc mơ của em thì không giống thế, mà nó là cái kiểu được nhìn bằng mắt thường, được cầm nắm, được ngửi thấy, được trải qua. Ý em là trông nó rất "thật", em cũng không biết có từ nào để diễn tả nó nữa." - Vinh vò đầu, làm mái tóc vàng toán loạn.
"Không cần cố nghĩ đâu. Anh hiểu mà. Người trong giấc mơ mà cậu nói cũng ở cùng cậu lúc đấy chứ?"
Vinh gật đầu.
"Thực ra còn một cái này nữa anh chưa dám nói, bởi vì giấc mơ còn tái hiện kí ức của cậu nữa, nên việc cậu thấy nó "thật" cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả."
"Nhưng em chưa từng đặt chân đến những chỗ như vậy mà...em cũng...", Vinh thoáng ngập ngừng, "...chưa gặp người kia bao giờ. Làm sao đấy lại là kí ức của em được?"
"Anh đọc được là, những người cậu gặp trong giấc mơ đều là người cậu đã từng gặp, hoặc tương lai cậu sẽ gặp. Theo cậu nghĩ thì phương án nào sẽ hợp lí hơn, cậu nhìn thấy được tương lai, hay chỉ đang nhớ lại quá khứ?"- khuôn miệng Hàn bất chợt nhoẻn cười, khiến người ta đột nhiên lạnh gáy.
"Em không biết nữa."- Vinh bần thần đan mấy ngón tay vào nhau.
"Nhớ những gì anh nói với cậu tuần trước không." - Hàn gõ gõ vào mặt bàn gỗ, giống như đang cố nhắc lại một tuần trước cũng từng có một vụ tư vấn bất đắc dĩ ở đây.
Vinh ngơ ngác nhìn, cẩn thận đáp lại một câu không hề ăn nhập: "Em sẽ chết vì già á?"
"Không phải vụ đấy, kiếp trước của cậu cơ." - Hàn nghiêng đầu - "Kí ức thuộc về những gì cậu từng trải qua, nếu kiếp này cậu chưa từng đặt chân tới địa điểm cậu gặp trong giấc mơ, thì không có nghĩa kiếp trước cũng vậy. Con người cũng thế, và nếu cái người cậu gặp trong mơ xuất hiện liên tục như vậy, thì anh cá là người ta cũng từng thân thiết với cậu, đương nhiên là ở kiếp trước. Mà không phải cậu bảo cậu theo chủ nghĩa duy vật à, nếu cảm thấy không giải thích được giấc mơ của mình thì đổ lỗi cho đống bài vở làm cậu mê sảng cũng được mà, đau đáu mãi làm gì?"
Thực tế thì lời anh nói cũng không phải không đúng, mặc dù chưa có bằng chứng khoa học nào cụ thể, cơ mà sự tồn tại của cái gọi là "kiếp trước" vẫn khiến nhiều người bán tín bán nghi. Cũng không ít người nói rằng họ từng thấy tiền kiếp của mình, thậm chí còn có nhiều phương pháp khiến người ta nhìn thấy kiếp trước của họ, dù chẳng rõ thực hư ra sao. Việc Vinh là một trong số những người có thể nhớ được những gì xảy ra ở kiếp trước cũng không phải ngoại lệ.
"Mà cậu bị thế lâu chưa?"
"Em nói cái này anh đừng giận, nhưng mà từ sau hôm ở đây về thì nó bắt đầu xảy ra." - Vinh thành khẩn trả lời, ngước mắt nhìn chủ quán, nơm nớp nỗi lo sẽ bị cấm cửa khỏi Cố Thời.
Vụ cấm cửa rất có thể sẽ xảy ra nếu như người đang nói chuyện với cậu là Trường, nhưng mà may mắn là tính cách của Hàn khá dễ chịu, và anh hầu như chẳng mấy bận tâm lời cậu nói giống như đang đổ tội cho phong thuỷ của quán, liền giở giọng châm chọc: "Ý là cậu đang đổ lỗi cho quán anh nặng vía đúng không?"
Vinh lấm lét nhìn chủ quán, không gật không lắc.
"Anh tin là không phải do quán nặng vía, chắc là từ ngày ở đây về thói quen của cậu có thay đổi thôi, thử nghĩ lại xem." - Hàn cười xoà, liếc mắt lên nhìn xấp ảnh của quán bị khách hàng mân mê suốt từ lúc câu chuyện bắt đầu - "À, trong đống đấy có ảnh của cậu đấy."
"Của em?"
"Ừ, tuần trước lúc cậu đứng xem máy ảnh anh có chụp một tấm."
Vinh nhặt ra một tấm ảnh rồi nhìn ngắm hồi lâu, khẽ nhíu mày, "Nhưng mà tấm này bị làm sao thế ạ?"
"Đưa anh xem."
Hàn với tay nhận lấy tấm ảnh từ phía người đối diện, trên mặt tan đi ý cười, "Lạ nhỉ, đáng nhẽ phải có hai người cơ mà?"
"Dạ?"
Vốn dĩ Vinh định hỏi tại sao tóc cậu màu vàng mà trong ảnh lại là tóc đen, cuối cùng lại nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, da gà da vịt nổi lên bằng sạch.
"Không có gì, muộn rồi đấy, về đi không lại có người sốt ruột." - Hàn lười biếng nhấc người dậy, tay kéo tấm bạt trước cửa sổ xuống - "Hôm nay không tiếp chuyện với cậu lâu hơn được, hẹn hôm khác vậy."
Hai người nói chuyện gần như không để ý thời gian, đến lúc nhìn lên đồng hồ thì đã là 9 giờ hơn. Vinh gật đầu chào chủ quán, chân bước ra khỏi cửa, song đầu vẫn còn choáng váng. Đúng là có đả thông tư tưởng, nhưng những thông tin nhận lại, có vẻ hơi quá sức chịu đựng.
Hàn tựa người vào cửa, gọi với theo bóng lưng của vị khách cuối, "Đừng để bụng nhiều mấy lời anh nói làm gì, quan trọng hơn hết là cậu cảm thấy thế nào kìa. Có cần hỏi gì thì cứ nhắn tin, không thì thỉnh thoảng qua đây cũng được."
"À mà này, đã ai nói với cậu là cậu nói dối rất dở chưa thế?"
"Dạ?" - Vinh tròn mắt nhìn vị chủ quán. Đây là lần thứ hai trong một tối cậu phải trả lời câu hỏi của Hàn bằng chữ "dạ" không đầu không cuối, cái này chỉ có thể đổ tội cho việc cậu thật sự không bắt kịp sóng não của đối phương.
Hàn không nói thêm câu gì, chỉ vỗ vai tạm biệt đứa nhóc trước mặt rồi lủi người trở vào trong tiệm, dọn dẹp nốt mấy thứ trước khi đóng cửa. Vinh đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại một hồi lâu như bị thôi miên, nhất thời bị tiếng thông báo từ điện thoại vang lên làm giật mình. Là tin nhắn từ "Chủ nợ".
"Cậu chưa về nữa à? Tôi qua đón nhé?"
"Tôi đang về rồi, không cần phiền anh đâu."
Gõ xong mấy dòng tin nhắn, Thuận Vinh trở tay đút máy vào trong túi áo, rảo bước đi tới bến xe buýt cách đó không xa.
Kì thực những gì cậu kể cho chủ quán Cố Thời, đều chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, dĩ nhiên là giấc mơ của cậu còn có nhiều hơn thế. Cậu không muốn nói với anh rằng điều cậu thực sự lo ngại về giấc mơ của mình, chính là trước mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều sẽ xuất hiện trong một phòng bệnh với bốn bức tường trắng. Cậu cũng không muốn nói với anh rằng, kết thúc giấc mơ đều là cảnh cậu nhìn thấy con người quen thuộc với gương mặt trắng bệch ôm di ảnh của cậu, nằm bất động trên chiếc giường sắt lạnh lẽo của bệnh viện. Cậu cũng không muốn nói rằng, ở bên cạnh người kia, đường kẻ xanh biểu thị nhịp tim trên máy, đã trở thành một đường thẳng tắp từ bao giờ. Cậu càng không muốn nói với anh rằng, thực chất người ở trong giấc mơ kia, chính là Nguyên Vũ.
Mà nguyên do của những giấc mơ lặp lại liên tục dạo gần đây có lẽ không phải do kiệt sức hay mệt mỏi. Đổ lỗi cho áp lực học hành thi cử trường lớp thì cũng được thôi, nhưng đến hơn năm nay cậu đều bận bịu như vậy cũng đâu mơ thấy những thứ hoang đường đến thế. Yêu một người con trai, rồi lại nhìn thấy người ấy ôm di ảnh của mình, rồi tim lại còn không đập, may mắn rằng đó chỉ là nằm mơ, nếu không thì chịu đựng nhiều tầng đả kích đến vậy khéo cậu sẽ không "chết vì già" như lời Trọng Hàn nói, mà sớm chết vì đột quỵ mất.
Vùi đầu trong hàng đống những suy nghĩ miên man, Thuận Vinh cũng chẳng biết mình đã tới bến xe từ lúc nào.
10 giờ đêm, trời lại đặc biệt tối, bến xe cũng không có lấy một bóng người mà đối diện đường cũng vậy. Vinh mới chỉ qua Cố Thời có hai lần, đây cũng mới là lần thứ hai thôi, lần nào cũng đi lúc trời còn sáng hoặc mới chỉ chập choạng nên căn bản cậu không hề để ý là khu này so với một địa điểm ở trung tâm thành phố lại tối hơn thường lệ. Đương nhiên là 10 giờ đêm thì ít có hàng quán nào còn mở cửa, nhưng sao lại đến mức cùng rủ nhau cửa chốt then cài thế này. Hơn nữa đèn đường ở đây, so với ở chỗ nhà Nguyên Vũ, khéo còn quỷ dị hơn mấy phần, thà rằng nó bật hẳn hoặc tắt hẳn còn đỡ, đây lại cứ lúc bật lúc tắt, thi thoảng còn phát ra cái tiếng rè rè giống như bóng đèn đang cháy, khiến Thuận Vinh không tự chủ mà rùng mình một cái.
Nghĩ vui vui vậy thôi mà đèn đường tắt thật.
Nam nhi sức dài vai rộng, đương nhiên là sẽ không sợ mấy thứ như thế này, chưa kể với kinh nghiệm thức từ nửa đêm tới rạng sáng trong suốt một năm ôn thi đại học, cộng với khoảng thời gian thức khuya soạn bài để dạy thêm, cậu thề có ông bà tổ tiên hai vai phù hộ là không thể có con ma con quỷ nào chạy long nhong ngoài đường lúc 10 giờ đêm hết, vẫn còn sớm quá mà.
Nhưng mà đây không phải giống mấy cái truyền thuyết đô thị quá hả? Cái loại mà đèn đường chợt tắt rồi nhân vật chính sẽ lên một cái xe buýt không người lái đến một nơi không có địa chỉ ấy?
Nghĩ thôi cũng rợn cả người.
Thuận Vinh khép mí mắt lại, hít sâu một hơi ổn định hô hấp. Khi trái tim đập thình thịch trong lồng ngực không còn muốn phá khung xương chạy ra ngoài, cậu mới dám từ từ mở mắt, song ngay lập tức hối hận với quyết định của mình.
Chưa bao giờ cậu hận cái thị lực 10/10 của mình như bây giờ hết.
Đối diện đường, không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đen kịt từ đầu tới chân. Vinh khẽ dụi mắt, tưởng như mình nhìn nhầm, tới khi mở mắt ra lần nữa, bóng đen kia liền lẳng lặng biến mất, thay vào đấy là khoảng không tịch mịch mà màn đêm trùm lên cảnh vật. Những tưởng đó chỉ là ảo giác do suy nghĩ quá nhiều, ánh đèn đường ban nãy mới phụt tắt lại đột nhiên sáng lại, hắt lên cái thân ảnh nhập nhèm mà cậu thấy ban nãy.
Hắn đứng đối diện cậu, một thân đồ đen từ đầu tới chân, cái mũ chếch xuống che đi đôi mắt, chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt từ phần chóp mũi trở xuống. Ánh đèn le lói cũng không thể ngăn Vinh nhận ra khuôn mặt trắng ởn của người kia đang từ từ nặn ra một nụ cười quỷ dị.
Thoắt cái, ánh đèn đường lại vụt tắt.
______________________________
=)))))))))) nửa đêm rạng sáng viết sợ quá thôi ngày mai sốp đăng chương mới nhe mí bác. Bác nào còn thức thì dô liền cho nóng nè =)))))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top