nhà mới.
Hà Nội, đất chật người đông.
Chẳng trách mà tới 10 giờ đêm xe cộ vẫn cứ nườm nượp.
Vinh lết đôi chân mỏi tới rã rời trên hè phố lác đác người qua, lưng cậu dường như còng xuống đôi phần vì chiếc túi nặng trĩu trên lưng.
Đôi khi cậu thực sự nghĩ, nếu cuộc đời của mình có thể viết thành tiểu thuyết, chắc hẳn nó phải là cuốn sách dài trăm chương, còn nếu là kịch bản, hẳn sẽ sớm thành một bộ phim truyện hài bi lẫn lộn mà các chị các mẹ hay xem vào khung giờ vàng mỗi tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Thuận Vinh. Thuận trong thuận lợi, thuận hoà. Vinh trong vinh quang, vinh hiển, vinh hoa phú quý. Hiểu theo cách nào thì cái tên Thuận Vinh thoạt nghe cũng khiến người ta cảm thấy rằng, à, cha mẹ nhà này hẳn phải thương con lắm đấy. Kể ra thì cũng đúng, cha mẹ của Thuận Vinh cũng như cha mẹ của bao đứa trẻ khác, mong cho con những điều thuận lợi nhất, mong cho con có một cuộc sống quang vinh hiển hách, nhưng cũng sung túc đủ đầy. Vậy nên, ông bà chọn cách gửi gắm những mong ước ấy vào cái tên của cậu.
Đương nhiên cậu biết dụng ý của bậc sinh thành.
Nhưng mà hình như nó bị phản tác dụng rồi thì phải.
....
Tiếng karaoke ầm ĩ vang lên từ một quán nhậu ven đường làm Vinh hẫng bước chân.
"Em ơi có bao nhiêu
Sáu mươi năm cuộc đời..."
Phải rồi.
Cuộc đời con người trung bình có sáu mươi năm, thoắt cái cậu đã đi qua được một phần ba đời người. Đúng là chẳng có bao nhiêu thời gian, nhưng lại có quá nhiều thứ cậu phải làm, quá nhiều người cậu cần gặp, và quá nhiều sự thật cậu phải tập chấp nhận.
Ví dụ như việc cậu sẽ không còn chỗ nào để về đêm nay nữa.
....
Thuận Vinh sinh ra trong một gia đình có thể gọi là khá giả. Ít nhất thì trong 17 năm cuộc đời, cậu có mức sống vượt trội so với bạn bè cùng chăng lứa, cũng chẳng phải vất vả kiếm tiền trang trải việc học, thu nhập đều là được phụ huynh chu cấp.
Nhưng mà cuộc sống nhung lụa ấy đã chính thức kết thúc vào năm thứ 18, khi toàn bộ chuỗi cửa hàng của cha mẹ cậu, buộc phải dừng hoạt động trong thời gian dài vì nghi vấn dư lượng chất kích thích trong đồ uống.
Tiền mặt bằng đắt đỏ, lương nhân viên còn thiếu, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, những món tiền chất chồng thành núi chưa thể trả hết buộc cha mẹ cậu phải bán đi căn nhà hai người gắn bó hàng chục năm, bán đi cả công sức họ vất vả gầy dựng từ cái thuở trong tay không có lấy một đồng, để đổi lấy một cuộc sống, không còn những tiếng thét gào đòi nợ mỗi sớm mai thay báo thức, không còn những lần giật mình thon thót khi điện thoại rung lên, và cũng là đổi lấy cho Thuận Vinh một cuộc sống an ổn không bị bạn bè dị nghị.
Đương nhiên cậu cũng không vô tri đến mức không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Bán nhà xong xuôi, cha mẹ Thuận Vinh chuyển hẳn về quê, còn cậu ở lại Hà Nội, học đại học.
Nhưng, khoản nợ không thể một lúc giải quyết hết, còn cậu cũng không thể đứng trơ mắt ra nhìn gia đình càng lúc càng tàn lụi, thế nên, lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời, Vinh mới thấu được thế nào là kiếm sống.
Từ một đứa được xếp vào hàng cậu ấm cô chiêu, chân tay chẳng dính một hạt bụi, Vinh lại trở thành người cái gì cũng từng kinh qua. Những đêm trắng thức soạn giáo án dạy thêm, những trưa nắng rát da thịt phải cặm cụi giao hàng, cơm cháo bữa đói bữa no, bây giờ cũng chẳng còn quá xa lạ.
Âu cũng là vì đồng tiền.
Và nếu có điều gì khiến con người ta thấy bức bách nhất, thì hẳn phải là việc thiếu tiền.
Thiếu tiền làm người ta hèn mọn. Thiếu tiền làm người ta mặc cảm. Thiếu tiền làm cuộc đời luôn chật hẹp.
Và cũng vì thiếu tiền mà không dưới một lần Vinh phát điên với căn hộ ọp ẹp mình ở trọ, không dưới một lần cậu gào lên giữa đêm vì màn hình máy tính bỗng dưng trắng xoá khi chưa kịp lưu bài, và cũng không dưới một lần chủ nợ tới tận nơi cậu ở làm loạn, đổi lấy cho cậu những ánh nhìn chẳng biết là thương xót hay khinh rẻ từ đám người xung quanh.
Nhưng cậu không nỡ nhìn cha mẹ mình khổ sở thêm nữa.
Cậu biết rằng ca thán cũng chẳng thể thay đổi điều gì.
Rốt cuộc thì, con người không sống.
Họ chỉ đang gắng gượng.
_______________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Ít nhất là với những người không vô gia cư.
Có lẽ do lo toan nợ nần quá nhiều, cha Vinh đổ bệnh. Và tiền viện phí không phải một vấn đề nhỏ. Chắc chắn là không nhỏ với đồng lương còm cõi của một sinh viên năm hai như Vinh. Ba tháng cha nằm viện, cũng là ba tháng cậu thiếu tiền nhà. Mà đã thiếu thì phải trả. Không trả thì mất. Đó vốn dĩ là lẽ thường tình.
Đồng hồ trên tay chỉ tới số 9, Vinh về tới nhà trọ của mình sau một ngày dài, như thường lệ, bắt đầu bằng việc đến trường và kết thúc bằng ca dạy bổ túc thứ ba trong ngày.
Bước vào cổng, cậu nhìn thấy đống va-li túi xách và đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh của mình bị vứt lăn lóc dưới nền gạch lát đỏ đô cũ kĩ, cùng tiếng nói cười hợm hĩnh quen tai của bà chủ nhà từ trong phòng khách vọng ra ngoài. Có vẻ là có người mới đến.
Thực ra thì đúng là cậu có ý định chuyển chỗ trọ, vì ở đây đắt đỏ quá, cậu thì còn phải giải quyết món nợ tồn dư. Nhưng định là tới tháng 10, bây giờ mới chưa hết tháng 8 mà đã bị vứt đồ như thế này thì đúng là quá quắt thật.
Tay xách nách mang đống đồ của mình qua bậc tam cấp, còn chưa kịp lên tiếng hỏi rõ ngọn ngành mấy thứ quen mắt này bằng cách nào đáp đất gọn ghẽ như vậy, bà chủ nhà đã nhanh chóng đón đầu cậu : "Vinh về rồi hả cháu, hôm nay là hết hạn hợp đồng thuê nhà rồi, cháu thông cảm chuyển đi giúp cô nhé."
"Không phải cô nói hết tháng 10 này mới phải chuyển sao ạ?" - Vinh tròn mắt thắc mắc, như thể không hiểu bất kì từ ngữ nào trong lời nói của bà ta.
Vinh không nhận được câu trả lời của bà chủ trọ ngay lập tức, thay vào đó, bà nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn với cậu sinh viên ngồi đối diện rồi đon đả : "Cháu ngồi chờ cô một lát nhé."
Nói đoạn, bà đứng dậy, rồi ngoắc Vinh ra cái sân nhỏ trước nhà. Cậu cũng đành đi theo.
"Đúng là cô nói tháng 10 này cháu mới cần chuyển, nhưng cháu thiếu tiền nhà ba tháng rồi, cô thì, cũng phải nuôi con nuôi cháu nữa, không thể để cháu khất lần khất lượt được" - bà ta nói, tay đếm đi đếm lại cọc tiền xanh lét như thể sợ thiếu mất hào nào.
Chính xác thì con bà đều hơn tuổi Vinh, công ăn việc làm cũng ổn định, cháu bà gửi nhà ngoại, nói trắng ra là, bà ta chẳng phải nuôi ai ngoài chính bản thân hết cả. Cậu biết những lời thốt ra từ miệng người phụ nữ này, không có mục đích nào khác hơn ngoài việc muốn tống cổ cậu ra khỏi nhà.
Năn nỉ ỉ ôi không phải là tác phong của Vinh.
Nhưng bây giờ mà không năn nỉ ỉ ôi thì chỉ có nước ra đường.
...
"Cô cũng biết đấy dạo này con đang hơi kẹt tiền, nhưng chắc chỉ hết tháng này thôi ạ. Dầu sao cũng là chỗ người quen, cô thư thư giúp con với."
"Cô là nể mặt mẹ mày mới cho mày ở lại đây ba tháng không thu đấy chứ làm gì có ai được vậy. Thôi, cô nhận tiền người ta rồi, mày dọn đi."
"Nhưng cô ơi..."
Chưa kịp dứt câu, cánh cửa sắt đã đóng sập lại trước mũi cậu, cùng với bóng hình người phụ nữ lẹ bước đi vào nhà.
Cuộc đời đúng là bạc bẽo.
Ngày cha mẹ Vinh phất lên, cũng từng hết lòng hết sức giúp đỡ nhiều người. Trong đó có bà chủ nhà trọ. Giờ khi tới bước đường cùng, người ruồng rẫy cậu chẳng nể nang, lại là người cha mẹ cậu nâng đỡ năm xưa.
Người ta dứt khoát thật.
...
Nhà trọ cũng đã bị đuổi, tiền trong túi còn chưa tới 50 ngàn, Vinh cũng không biết chính xác cậu sẽ nghỉ chân ở đâu, và cậu cũng không biết chính xác mình đang đi đâu nữa.
Cậu chỉ biết là chân mình sắp gãy thật rồi.
Tầm mắt của Vinh rơi vào giữa khoảng không rộng lớn, rồi tất cả mọi kí ức, đột nhiên, như một thước phim quay chậm, dội về trong tâm trí của cậu. Bức bối tới không thở nổi.
Đi đâu bây giờ ? Đi đâu để không còn vướng bận những nỗi bộn bề lo toan vì túng thiếu ? Đi đâu để người ta không nhìn mình đầy thương hại và dị nghị ? Đi đâu thì mỗi sớm mai thức dậy không còn canh cánh trong lòng chuyện cơm áo gạo tiền ?
Những ý nghĩ miên man gào lên như con sóng bạc đầu xô vào bờ cát.
Đi chết.
Ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Vinh khi suy nghĩ điên rồ ấy bất chợt sượt qua, giống như tiếng chuông báo thức thúc giục cậu tỉnh lại sau cơn mộng mị.
Có điều đấy không phải chuông báo thức.
Và cậu không phải vừa tỉnh dậy trên chiếc giường ấm êm của mình.
Cậu đang đứng giữa đường, trên dải phân cách màu trắng dành cho người đi bộ. Đèn xanh vẫn đang bật, và ánh sáng chói mắt kia là của cái ô tô tải đang lao về phía cậu với vận tốc 100km/h.
Thi thoảng lúc xem phim cùng mẹ, Thuận Vinh hay thắc mắc, tại sao mấy người nhìn thấy xe sắp tông vào mình không tránh đi, họ biết rõ bản thân không nhanh chóng sẽ rơi vào nguy kịch, vậy mà vẫn còn thừ người ra, đúng là khó hiểu.
Nhưng bây giờ dễ hiểu hơn rồi.
Vì trong đầu cậu lúc này trống hoác, không mảy may có bất cứ ý niệm gì về việc tránh khỏi tử thần cận kề trước mắt hết cả.
...
Cơ mà.
Các cụ hay nói sống chết có số.
Số kiếp của Thuận Vinh không kết thúc nhanh thế được.
Bởi vì trước khi cậu kịp nhận ra cái xe tải kia phóng nhanh tới mức nào, thì đã có một bàn tay lạnh toát bắt lấy cẳng tay gầy gò của cậu, kéo lại phía sau. Thuận Vinh theo quán tính, ngã vào lòng người nọ, lưng dán chặt vào lồng ngực phập phồng, đủ để cậu nghe thấy cả nhịp tim đang vang lên gắt gao của người đằng sau mình.
Ồ, nhưng không phải cậu mới là người vừa thoát chết hay sao, tim đập còn không nhanh bằng người vừa cứu mình nữa ?
Xe tải nhanh chóng lao vụt qua trước mắt hai người, Thuận Vinh bỗng cảm thấy cánh tay người kia đang ghì cậu chặt lại thêm vài phần.
Đây chắc không phải con gái rồi. Làm gì có con gái nào lực điền thế này ?
...
Chưa kịp hoàn hồn trước những sự kiện vừa xảy ra trước mắt mình, toàn bộ cơ thể cậu đã bị xoay ngược lại. Bây giờ, Thuận Vinh đang mặt đối mặt với người vừa cứu mình.
"Cậu muốn chết hả Thuận Anh ?" - người kia xẵng giọng hỏi, hai bàn tay nắm chặt lấy bả vai cậu đến đau nhức.
"Cũng hơi muốn." - Vinh xụi lơ.
"..."
"Vả lại." - Cậu ngắt lời - "Tôi tên là Thuận Vinh, cái tên anh nói mới trúng một nửa thôi."
Lời vừa dứt miệng, người con trai kia bỗng nhíu mày, rồi sau đó là một loạt ánh nhìn, với đủ thể loại sắc thái, từ thắc mắc khó hiểu, cho đến nghi hoặc ngờ vực, rồi kết thúc bằng việc chấp nhận thoả hiệp. Anh nhìn cậu trân trối hồi lâu rồi buông đôi tay cứng ngắc của mình khỏi bả vai người đối diện.
"Tôi xin lỗi" - Anh ngập ngừng - "Có lẽ là tôi nhận nhầm người rồi."
Tiếng còi xe ồn ào vang lên xen ngang cuộc trò chuyện của cả hai, đồng thời cũng nhắc cho họ biết rằng vị trí họ đang đứng lúc này không hề phù hợp để nói chuyện phiếm.
"Thôi nào, qua đường đi" - bàn tay vừa mới rời khỏi người Thuận Vinh lại gấp gáp bắt lấy cậu - "Đứng giữa đường thế này nguy hiểm lắm."
Vậy là không thắc mắc hay phàn nàn bất cứ điều gì, Vinh cứ thế, để cho người lạ kia tự biên tự diễn tất cả mọi việc, dẫu sao thì bây giờ trông cậu cũng không khác con rối vô hồn là mấy.
"Cám ơn.." - Vinh cất lời, mặc cho bản thân không biết mình rốt cục đang cảm ơn vì cái gì. Vì người lạ kia đã thành công khiến kế hoạch tự tử của cậu thành một phi vụ thất bại, hay là kịp thời cứu rỗi cậu khỏi những suy nghĩ bồng bột.
Thi thoảng cuộc nói chuyện sẽ rơi vào im lặng, khi một trong hai người trở nên khách sáo.
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." - người con trai kia ngỏ ý, cũng như là cách để xua đi lớp sương mờ cách biệt giữa hai người.
Nhưng anh nào có biết rằng, một câu hỏi của anh, lại là giọt cuối cùng, làm tràn ly nước đựng đầy những mối tơ vò trong lòng Thuận Vinh.
"Nhà á ?" - cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, theo bản năng thu hai chân lại rồi gục đầu lên gối. - "Tôi làm gì có nhà ?"
"Tôi làm gì có nhà nữa đâu ?"
Vinh cứ như vậy, lặp đi lặp lại cùng một câu nói, hệt như con vẹt. Cậu dựa lưng vào bức tường ven đường, đột nhiên ngửa đầu lên trời cười khằng khặc, hai hàng nước mắt nóng hổi chẳng biết tự bao giờ đã chảy tràn trên gò má, rồi rớt lã chã xuống vạt áo trắng của cậu, thấm ướt cả một mảng.
Chẳng phải chỉ mỗi con người, tất cả mọi thứ trên đời đều có một mức hạn định. Trong sinh học, người ta gọi đó là giới hạn sinh thái, trong vật lí, người ta gọi đó là giá trị định mức. Thấp hơn hay cao hơn giá trị ấy thì đều không có kết cục tốt đẹp.
Thuận Vinh biết trắng tay không phải là kết cục tốt đẹp của cậu.
Chỉ là cậu đã mệt mỏi quá rồi, ngần ấy thời gian cố gắng cầm cự đã làm cả thể chất và tinh thần của cậu đều kiệt quệ.
Cậu cũng không nhớ lần cuối cùng mình khóc là lần nào nữa.
_______________________________
Giả sử mà có bức ảnh nào chụp Thuận Vinh ngay lúc này được trưng bày, thì hẳn nó sẽ có tên là "Người điên trên phố.", bởi vì bộ dạng vừa khóc vừa cười đầy chua chát bây giờ của cậu, đích xác là biểu hiện của một bệnh nhân tâm thần.
Ấy thế mà vẫn còn người điên hơn cậu.
Người bình thường mà nhìn thấy cảnh này, không gọi 113 thì cũng sẽ gọi cấp cứu, mà không gọi cấp cứu thì sớm đã bỏ chạy rồi.
Nhưng thế giới luôn có một vài ngoại lệ.
Một trong số những ngoại lệ ấy đang từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh dựa lưng vào tường, xoè tay đưa cho cậu một viên kẹo vừa mới móc ra từ trong túi áo khoác jeans đen.
"Không có nhà cũng không sao cả."
"Chi bằng, cậu ở tạm nhà tôi đêm nay." - Người nọ cất lời.
Vinh không ừ hử gì, nhưng tiếng nấc nghẹn rấm rứt trong cổ họng cậu đã ngưng lại, cậu ngước nhìn lên khoảng không trước mặt, đôi mắt chợt dại ra một hồi lâu.
"...Được không ?" - không thấy cậu trả lời, người lạ kia lại dè dặt hỏi, dường như cảm thấy lời đề nghị của mình có chút tuỳ tiện và thất lễ.
Vinh cúi đầu nhìn viên kẹo chanh vàng khè trong bàn tay đang xoè ra của anh, bất giác cầm lên, rồi lại bất giác gật đầu.
"Được."
Nhận được sự đồng ý của cậu, người kia mới thong thả phủi gối đứng dậy.
"Nhưng mà..." - Vinh ngước đôi mắt hoe đỏ của mình nhìn về phía người đối diện - "...chân tôi còn đau lắm, không đi được nữa đâu."
"Ai nói tôi bắt cậu đi bộ ?" - người kia giơ điện thoại ra trước mặt - "Tôi đặt xe rồi."
"...À" - Vinh hơi ngơ người.
"Chứ cậu tưởng tôi sẽ cõng cậu về đến tận nhà ấy hả ?"
À thì, cũng có thể lắm chứ.
...
Xe đến, hai người không hẹn mà cùng đồng ý chọn ngồi ghế sau. Vinh thì đơn thuần chỉ là do cậu không muốn ngồi trước, còn người kia thì là lo cho cậu, với lại ai mà biết được để Vinh ngồi ghế trước cậu có đổi ý rồi làm cả ba bỏ mạng không đấy ?
Tài xế của hai người là một người đàn ông trung niên xởi lởi, ông vừa chất đống hành lí cồng kềnh lên xe vừa trò chuyện với cả hai, nói rằng đây là chuyến cuối ngày của chú rồi. Thuận Vinh nhìn bóng lưng còng xuống của người lái xe, cậu lại nhớ cha mình, lòng không cầm nổi mà dậy lên một đợt quặn thắt đau đớn. Đúng là mưu sinh thì chẳng dễ dàng gì.
Thế nhưng trước khi Vinh bắt đầu một trận sụt sùi nữa, thì tiếng người bên cạnh cậu đã vang lên bên tai.
"Vào xe đi, không còn sớm nữa đâu."
.....
Xe đi được một quãng cũng chỉ có bác tài xế hỏi han hai người, và người con trai kia giúp Vinh đáp lại toàn bộ những câu hỏi xuất phát từ sự nhiệt tình quan tâm của tài xế. Anh biết cậu cũng thấm mệt rồi.
Nhưng mà có vẻ Vinh không kiệt sức đến vậy.
"Tôi quên mất không hỏi. Anh tên là gì thế ?" - Vinh uể oải ngồi thẳng dậy.
"Gọi tôi là Nguyên Vũ cũng được." - Anh đáp, mắt vẫn hướng ra cửa kính.
"...À" - Vinh trả lời cho có lệ, mắt cậu hướng về phía Vũ.
Lúc ở đường, Vũ cứu cậu thoát chết một phen, nhưng còn chưa nhận được lời cảm ơn nào tử tế thì đã phải nhào vào dỗ dành tên ăn vạ, chính là cậu, vậy mà anh vẫn giữ nguyên được cái vẻ mặt lạnh băng điềm đạm, quả nhiên không hề giống người bình thường.
Vinh nhìn muốn cháy da mặt của vị ngồi cạnh, như thể bản thân mình là cái kính chiếu yêu, cố gắng soi xét xem cái người này rốt cuộc có điểm gì mà lại khiến cậu thấy bất thường như vậy.
Nhưng săm soi một lúc, cậu chỉ nhận ra điều bất thường duy nhất, ấy chính là cái người này quá đẹp so với quy chuẩn thông thường của một con yêu quái.
Thứ nhất, yêu quái trong tưởng tượng của Thuận Vinh, đều là nữ. Người này là nam. Không thoả mãn điều kiện.
Thứ hai, yêu quái cậu biết đều là loại mặt hoa da phấn, da phải trét đến độ biến thành mảng xi măng màu trắng, môi cũng phải đỏ lè như lấy hai trái ớt chập lại. Người này, thanh nhã tuấn tú, mày dài mắt phượng, lại còn mũi cao môi mỏng, toàn thân đều toát lên vẻ trí thức. Da có hơi nhợt nhạt, nhưng không phải kiểu ốm yếu mệt mỏi. Ngoài trừ lúc gắt lên với cậu ra thì lúc nào mí mắt Vũ cũng ở trạng thái nửa nhấc nửa không, dường như đã quen với việc rũ mắt nhìn người khác. Trông thế nào cũng rất vừa vặn, không giống kiểu mới vội vàng khoác một tấm da giả lên người. Không thoả mãn điều kiện.
Thứ ba, yêu quái mặc đồ không xanh đỏ tím vàng thì cũng tà này tà khác, diêm dúa loè loẹt. Người ngồi cạnh Vinh lại đặc biệt tối giản. Áo khoác ngoài là một cái jeans jacket đen sờn màu, giống như vừa được lượm lặt từ một cửa hàng đồ cũ, bên trong là áo phông trắng thẳng thớm, phảng phất mùi nước xả nhàn nhạt. Mái tóc đen tuỳ tiện hất qua một bên, phủ lên trên cặp kính gọng tròn màu bạc. Trông không có vẻ gì là một kẻ yêu thích tông màu nóng. Không thoả mãn điều kiện.
Ba là số nhiều rồi.
Dường như đọc vị được hết thảy tất cả mọi thứ, Vũ cất lời hỏi con người đang nhìn mình đến độ sắp long cả con ngươi bên cạnh: "Sao ? Cậu đúc kết được gì rồi ?"
Vinh chớp mắt, cậu chưa vội trả lời mà đảo mắt một vòng, lần cuối xác nhận cho kết luận của mình.
"Anh không phải là yêu quái." - Vinh gật gù, cảm giác như vừa phát hiện được cái gì đấy rất vĩ đại.
Lời vừa kịp dứt, trong xe liền dậy lên sự im lặng quỷ dị. Chẳng ai nói thêm câu gì. Chỉ có bác tài, người đang cảm thấy việc chạy chuyến cuối này là quyết định sai lầm nhất trên đời, húng hắng ho.
"Cháu trai này." - người đàn ông lớn tuổi dè dặt - "Cháu có muốn đổi địa điểm không ? Bệnh viện hẵng còn mở đấy, hay cháu thử đưa bạn qua đó khám xem thế nào ?"
"Không có gì đâu ạ" - Vũ vội vàng xua tay rồi cười gượng với bác tài - "Cậu ấy hay đùa như vậy lắm, chú cứ đi tiếp đi ạ."
"Đám trẻ thời nay khổ thật" - tài xế ở ghế trước bất chợt cảm thán. Thậm chí nếu thính lực tốt, người ta còn nghe thấy trong lời nói của ông có cả tiếng thở dài.
Còn ở ghế sau, Vũ đã kịp thời ném cho tên ngứa mồm ngồi bên cạnh ánh nhìn trìu mến hiện rõ 7 chữ: "Cậu mau im mồm lại cho tôi."
...
Hai người về đến nhà khi kim đồng hồ vừa điểm 11 rưỡi đêm. Vũ khệ nệ xếp mấy cái vali nặng trịch của Vinh ra khỏi cốp xe, rồi cảm ơn tài xế. Phải mà là người khác nghe cuộc đối thoại như vậy đã sớm bỏ xe mà chạy mất dạng rồi.
Vinh kéo đống đồ của mình tới trước cửa một khu nhà tập thể cũ kĩ nằm sâu trong ngõ nhỏ, màn đêm tịch mịch phủ lên dãy nhà song song vẻ lạnh lẽo khó tả. Lối cầu thang dẫn lên tầng không có đến một ánh đèn, bỗng khiến người thanh niên vừa mới đôi mươi sợ hãi mà rụt lại một bước trước cái tối tăm tù mù.
"Đưa tôi cầm đỡ cho." - Vũ đặt tay lên chiếc túi Vinh đang xách, anh thấy tay cậu giật lại, rồi lủi về phía sau.
"Không có đèn à ?" - Vinh hỏi một câu không đầu không cuối.
"Không" - Vũ rút điện thoại từ túi áo ra, bật flash rồi soi về phía hành lang - "Không ai còn tỉnh để bật đèn cho cậu giờ này đâu thưa thiếu gia."
"Tôi tưởng phải có công tắc để tự bật chứ ?"
"Trước bị trộm cạy mất nên không đặt công tắc nữa rồi."
"Hoá ra vẫn còn có người rách hơn tôi."
"Thế nào ? Cậu có lên không ?" - Vũ nhìn người trước mặt đầy mất kiên nhẫn.
"Nhà anh có điều hoà không ?" - Vinh hỏi một câu không liên quan.
"Có"
Thôi thì chết nào mà chả là chết, chết mát trong nhà người lạ khéo còn hơn chết bờ chết bụi ngoài đường - Vinh nhủ thầm trong lòng, rồi đánh bạo đi theo người mới quen kia lên tầng.
Nhà Vũ ở tầng ba nên về cơ bản hai người cũng không quá vất vả để khiêng đống đồ của Vinh lên tới nơi. Vũ mở khoá bước vào phòng trước, còn Vinh lại chần chừ trước cửa, tự hỏi xem bây giờ đã nên hối hận với cái gật đầu ban nãy hay chưa.
"Còn không vào nữa là tôi nhốt cậu ở ngoài đấy." - Vũ gọi với ra từ trong nhà, người ở bên ngoài nghe vậy bèn lục tục kéo đồ đi vào trong.
Trái với vẻ ngoài âm u lạnh lẽo của khu tập thể, bên trong căn hộ của Nguyên Vũ lại ngập tràn cảm giác ấm cúng, tất nhiên là của người sống. Phòng ốc không thể nói là quá rộng rãi khang trang, nhưng đặc biệt gọn gàng sạch sẽ, còn có cái mùi thơm tho nhàn nhạt của nước xả vải trên người Vũ. Dù không quá lớn, nhưng có thể nói là đủ mọi tiện nghi, có căn bếp nho nhỏ được đặt đối diện cửa ra vào, phía sâu bên trong là chiếc ghế sofa dài màu xám khói nằm dưới tủ kính đựng ti tỉ loại sách, bên trái là cửa sổ kiểu cũ hướng ra ban công. Vinh nhìn tới nhìn lui một hồi, song, lòng cũng phần nào vơi đi cảm giác lo lắng, dẫu sao thì điều kiện có thể gọi là tốt hơn khu trọ cũ của cậu.
"Đồ của cậu cứ để ở ghế cũng được, lát nữa tôi mang vào cho. Trong kia có một phòng đơn, nếu cậu thích có thể xem qua. Phòng bên trái ấy nhé. Tôi cũng dọn thường xuyên nên chắc không bụi lắm đâu." - Vũ vừa nói, vừa đưa tay bật hết các công tắc đèn trong phòng, giống như sợ rằng thiếu chút ánh sáng thôi là người kia sẽ bỏ chạy vậy. - "Nói chung là, cứ tự nhiên như ở nhà."
"Anh không cần nói tôi cũng coi đây là nhà rồi" - Vinh thoải mái ngả người ra ghế, hoàn toàn quên mất cái người vài phút trước còn rón rén định bỏ của chạy lấy người là ai.
"Chắc cậu chưa ăn gì nhỉ ? Mì nhé?" - Vũ huơ huơ gói mì trên tay.
"Hai trứng nhé tiểu nhị" - Vinh đáp, thuận tay với lấy cái điều khiển bên cạnh rồi ấn nút nguồn, tiếng từ chiếc TV trước mặt lập tức kêu lên ồn ào. Trên đời này cậu ghét nhất là sự im lặng, không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là từ khi cha sinh mẹ đẻ đã vậy rồi.
Nhưng mà rốt cục thì ai mới là chủ cái nhà này vậy?
_______________________________
Vinh ngước lên nhìn Vũ, người đang bê tô mì nóng hổi tới chỗ của cậu, hỏi một câu không mấy ăn nhập: "Anh Vũ này, tôi hỏi thật nhé, anh không sợ à ?"
Vũ không đáp, anh lặng lẽ đặt hai cái bát bốc khói nghi ngút lên bàn kính, thìa đũa xếp gọn gàng rồi mới ngồi xuống cạnh Vinh.
"Sợ gì cơ?" - Vũ thản nhiên.
"Tự dưng rước một đứa giời ơi đất hỡi về nhà, trông lại còn không có vẻ giống người bình thường, anh không sợ tôi cuỗm hết đồ của anh rồi bỏ chạy hay lên cơn điên xọc cho anh một phát à ?"
"..."
"Thứ nhất là" - Vũ chỉ ra giá để giày ngoài cửa - "Không có thằng trộm nào ăn diện đến mức đi Timberland hết cả"
"..."
"Với lại sao cậu không đặt câu hỏi ngược lại nhỉ? Cậu không sợ à?" - Vũ đưa đôi đũa cho người bên cạnh - "Gần nửa đêm còn lang thang bên ngoài, lao ra đường chặn đầu xe tải, người lạ bảo về nhà cũng gật đầu theo về. Bây giờ bắt cóc lấy nội tạng nhiều lắm đấy."
"Không cần phải lo, sớm đã hỏng rồi" - Vinh phẩy tay.
"Mà này tiểu nhị" - Nhìn thấy hai quả trứng trần tròn lẳn trong bát mĩ của Vũ, Vinh xới tung bát của mình lên - "Trứng của tôi đâu?"
"Kiểm tra lại đi, biết đâu lại có" - Vũ rướn người nhìn về phía bát mì.
Vinh nghe theo lời người nấu, lật qua lật lại mấy sợi mì trong bát lần nữa. Đúng là có trứng thật, hai quả, nhưng mà là trứng chim cút, không những thế lúc cậu bới bát mì lên nó cũng sớm vỡ ra rồi. Biết mình không làm gì được, cậu mới phụng phịu quay sang người bên cạnh, chỉ thấy anh đang nín cười tới chảy cả nước mắt, không hề có bất kì ý định nào xử lí bát mì "hai trứng" của cậu hết.
Vậy là Vinh đành phải ngậm ngùi nuốt bát mì không người lái kia.
"Quên không hỏi" - Vũ lặng lẽ chuyển quả trứng trần từ bát mình sang bên của Vinh - "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa tròn hai mươi hai tháng trước" - Vinh xì xụp húp bát mì nóng hổi - "Anh?"
"Hai tám."
"Ồ, cách xa ghê. Mà anh đang làm gì thế, trông không có vẻ là thất nghiệp lắm ?"
"Cậu có thực sự muốn biết không ?"
"Muốn" - Vinh quả quyết, tay vẫn không buông đũa mì - "Anh cứ nói đi."
"Bác sĩ pháp y" - Vũ nhún vai bình thản, nhưng lại khiến kẻ bên cạnh đứng ngồi không yên.
Người bên cạnh anh nhẹ nhàng đặt đôi đũa ngay ngắn trên bát mì, tay với lấy cái túi ở bên cạnh toan đứng dậy.
"Tôi quay xe còn kịp không?"
"Không."
_______________________________
Hai người vừa xử lí hết hai bát mì vừa nói chuyện, với điều kiện được đặt ra là Vũ không tự dưng nổi máu đam mê nghề nghiệp. Thực ra cũng không hẳn là nói chuyện, chỉ có Vũ đặt câu hỏi về ngọn nguồn việc anh nhìn thấy Vinh lao ra đường, phần còn lại là Vinh tường thuật về những gì xảy ra với cậu trong suốt hơn một năm qua.
...
"Vậy thì, tạm thời cậu cứ ở lại đây đi" - Vũ đứng dậy mang hai cái tô rỗng tuếch đến bên bồn rửa, nước xả ào ào khiến tiếng của anh bị át mất vài phần. - "Nhà có mình tôi, cậu ở chung cũng đỡ buồn."
Vinh gật đầu, nói một câu cảm ơn khách sáo. Vũ chỉ cậu phòng tắm rồi nói cậu tắm nhanh kẻo lại cảm, nước ấm đều đã bật sẵn rồi.
...
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
Cửa phòng Vũ kêu lên một tiếng lộc cộc.
Vũ lách mình qua chiếc giường ở giữa phòng rồi mở cửa, anh thấy Vinh đang ôm đống chăn gối đứng chờ sẵn bên ngoài.
"Sao cậu còn chưa ngủ nữa?" - Vũ mở hé cánh cửa, đủ để cho người kia chui vào bên trong.
"Điều hoà bên kia lạnh quá, tôi không ngủ được." - Vinh bịa đại ra một lý do không mấy dễ hiểu.
Vũ nhìn cậu thắc mắc, làm gì có chuyện điều hoà lạnh, rõ ràng là mua cùng hãng : "Tôi để 28 độ mà?"
"Tôi sợ ma" - Vinh nhích người vào bên trong phòng, thành khẩn trả lời.
"Tôi là ma thì cậu đỡ sợ hơn hả?" - Vũ tiến đến phía người vừa đột nhập phòng anh, đã thế còn đang nằm trên giường mình tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu lắm.
"Ít ra anh còn đẹp trai."
"..."
"Mấy con ma đầu tóc bù xù lại còn trắng ởn ra, nhìn gớm lắm."
"Được rồi, tuỳ cậu đấy. Đừng miêu tả nữa."
_______________________________
Thanh nhã tuấn tú, mày dài mắt phượng, mũi cao môi mỏng đây thưa quý bạn và các dzị.
=))))) concert xong phải chạy đi thay ngay cái ảnh vì tạo hình giống lúc tôy viết quá
🥲🥲🥲 và rấc xin lũi mọi ngừi vì lại tiếp tục hứa lèo. Tôy không chịu nổi việc viết hết rồi đăng một thể được. Tôy chỉ là con người thèm khát sự chú ý mà thôy.
Thông báo nho nhỏ nữa là mọi người nhớ sắm mũ bảo hiểm xịn xịn dzô nhé chuyến này tôy cua gắt đếy hê hê.
(Chương này dài vì sợ tách ra mọi người lại phải xem quảng cáo =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top