Giả dược.
Người ta thường hay nói rằng, khi một trong số những giác quan của bạn không hoạt động, thì những giác quan còn lại sẽ làm việc hết công suất để bù lại cho vị trí bị khuyết thiếu kia. Điều ấy đúng với trường hợp này.
Ngay khi ánh đèn kịp tắt ngóm, Thuận Vinh cảm thấy thính giác của mình giống như đang hoạt động hiệu quả quá mức cần thiết. Dù hai bên đường không tính là quá gần, nhưng kì thực, cậu có thể nghe thấy từng tiếng giày gõ xuống nền nhựa đường rõ ràng hơn bao giờ hết.
Là tiếng người đang tiến về phía cậu
Bình thường thì loại chuyện như thế này không đáng để cảm thấy sợ hãi, chỉ là nó đang diễn ra vào ban đêm, và nhiều khi cái người kia còn chẳng phải là người. Nếu như chỉ băng qua đường một cách bình thường, có lẽ cũng chẳng khiến ai phải nghi ngại, nhưng quan trọng ở chỗ bản thân cậu cũng không xác định được có đúng là người kia vừa cười rồi đột nhiên biến mất, hay đơn giản chỉ là do ảo giác. Không chừng hắn cũng là chờ xe bus rồi thấy người "đồng bệnh tương liên" mới cười thân thiện với cậu cũng nên.
Những lúc như thế này người ta chỉ cần một nụ cười tự tin...lộn, một cái đầu đủ lạnh và một bộ não đủ thông minh để không làm bất cứ hành động ngu xuẩn nào có thể gây hại đến tính mạng.
Đúng vậy, một người tham sống sẽ không cầm đèn pin lên soi phía trước có cái gì, một người sợ chết sẽ gọi người thân đến đón ngay lập tức để phòng trừ hậu hoạ.
Tiếc là, Thuận Vinh không được xếp vào một trong số hai loại trên.
Cậu thuộc loại thứ ba, loại "Giơ điện thoại chiếu flash loạn xạ rồi hào sảng hỏi rằng có ai ở đấy không".
Không một ai.
"Chắc là do ảo giác thôi", hít sâu một hơi, Vinh tự trấn an bản thân.
"Anh à, không phải ảo giác đâu."
_________________________________________
"Anh?"
"Ai là anh cơ?"
Thuận Vinh bàng hoàng trở mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra sau gáy, thấm ướt cả một mảng áo sau lưng.
Nhức đầu.
Thật sự rất nhức đầu.
Còn lạnh nữa.
Còn có mùi tanh ?
"Sao lại có mùi tanh ?" - Theo quán tính, cậu đưa cánh tay mỏi nhừ như vừa bị ai dựa ra đằng sau gáy, áp lòng bàn tay vào chỗ nhớp nháp khó chịu sau đầu rồi vội vàng rút lại. Thời gian không ngắn cũng chẳng dài, vừa đủ để cậu nhìn thấy đống máu be bét trên tay mình, lại vừa đủ để lần nữa ngất lịm trên ghế xe lạnh ngắt.
Lần thứ hai tỉnh lại, khung cảnh xuất hiện trước mắt đã là bệnh viện.
Cậu, dạo gần đây có vẻ vận may không được tốt lắm.
"Kết quả chẩn đoán là như vậy, tạm thời sẽ không tổn thương quá nhiều đến não, tuy nhiên vẫn cần theo dõi. Cậu ấy tổn thương phần mềm không quá nặng, nhưng vẫn là nên ở lại bệnh viện cho lành vết thương đi." - Tiếng người ồm ồm vọng ra từ phòng bên cạnh - "Tôi nói này, cậu cũng đừng chủ quan cậu là bác sĩ, cái gì tôi biết cậu cũng biết. Vội vàng cho xuất viện cũng không ổn đâu, cậu đi làm suốt, rồi ai trông cậu ấy, vẫn cứ nên để cậu ấy ở đây đi."
"Được rồi anh nói nhiều quá" - Giọng nói quen thuộc vội vàng đáp trả - "Sẽ cân nhắc."
Thuận Vinh mở to hai mắt, dỏng tai nghe ngóng, trong lòng dậy lên nỗi lo lắng khó tả: "Cân nhắc ở đây là cân nhắc bán nội tạng luôn không cần chờ não hồi phục à ? Hay là cân nhắc xem chi tiền chữa lành vết thương bán đi có được giá không à ?"
Nghĩ cũng không muốn nghĩ, cậu co đầu ớn lạnh.
Tiếng nói ở phòng bên ngừng lại tiếp nối bằng tiếng gót giày nện xuống nền nhà lạnh buốt. Thuận Vinh cảm giác dạo gần đây hơi lạnh có chút quá nhiều so với thời điểm cái mùa nóng nhất năm chưa kịp đi qua này. Nhắm hờ hai mắt, cậu lại thấy bóng người mà vừa mới đây thôi, cậu vẫn còn nghi ngờ là sẽ bán nội tạng của mình.
Bóng người này trông không có vẻ gì là muốn hao tâm tổn sức đi bán nội tạng cậu hết cả. Trông anh ta có vẻ hơi, thiếu ngủ.
"Diễn dở quá." - Giọng nam trầm ấm cất lên mang rõ ý châm chọc - "Tỉnh đi."
Tỉnh để làm gì cơ ? Tôi còn chưa muốn bị bán !?
Thuận Vinh lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt.
"Cậu không muốn tỉnh cũng được, tôi không ép. Nhưng nếu thấy hết đau rồi thì nhíu mày hai cái cho tôi biết nhé." - Nguyên Vũ thở dài, dài đến cái mức mà người ngoài nhìn vào có thể sẽ tưởng anh chưa thở được 2 ngày.
Thuận Vinh nhíu mày hai cái.
"Không đau là tốt rồ.."
"Tôi thật sự chưa muốn bị bán" - Vinh hoảng hốt chen lời - "Nội tạng của tôi rất là không tốt, trước lúc tán gia bại sản từng ăn rất nhiều mì gói, sau khi mất nhà thì nhịn đói nên dạ dày đã bị loét, chưa kể tôi rất hay thức khuya, gan hoạt động không tốt lắm đâu. Tôi có nợ tiền ăn ở hay đồ đạc cũng xin anh cho trả dần dần, tôi còn cha mẹ già với một chị gái, làm ơn đừng giết tôi lấy nội tạng, làm ơn đấy."
Nói xong một tràng mắt vẫn nhắm tịt.
"Sao cậu lúc nào cũng có vẻ sợ bị bán nội tạng đi thế?" - Vũ đưa tay lên thái dương day day - "Trông tôi giống buôn người lắm à ?"
"À thực ra thì cũng hơi giống đó..."
"..."
"Không trách tôi được." - Vinh vươn người lên, tay vịn vào thành giường lạnh toát - "Dựa vào góc độ động cơ thì anh có đủ các yếu tố phù hợp với một tên buôn người mà. Hay đi đêm này, cao này, trông thư sinh này, còn làm bác sĩ nữa. Hơn hết là..."
"Là làm sao ?"
"...Tại sao tôi lại ở đây?" - Vinh nghiêng đầu thắc mắc. Dù đó không thật sự là một câu trần thuật phù hợp để trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
Nói đi cũng phải nói lại. Kể từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, không ai nói cho cậu biết bằng cách nào mà cậu lại ở đây, và tại sao cậu lại phải vào đây. Lần cuối cùng Thuận Vinh tỉnh lại trước khi mở mắt trong bệnh viện, cậu thấy tay mình đầy máu. Lần này tỉnh lại chỉ thấy trước mặt một người xa lạ mới quen được chưa đầy 1 tháng.
Theo thói quen, Thuận Vinh đưa tay ra sờ sờ sau gáy, chỉ cảm thấy có một miếng gạc to đùng cộm lên tay.
"Là anh đưa tôi vào đây à?"
"Trả lời từng câu một có được không?" - Vũ cầm cốc nước trắng nhét vào tay người đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh - "Uống nước đi đã."
"Tôi thấy cậu bất tỉnh ở bến xe buýt gần Cố Thời, ban đầu tôi chỉ nghĩ là do cậu kiệt sức nên mới vậy, tính đỡ cậu lên xe rồi về nhà thì phát hiện lưng áo cậu toàn máu là máu cho nên tôi mới gọi cấp cứu. Nhưng mà tình hình của cậu nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Bác sĩ nói cậu giống như là bị ai đấy tấn công từ đằng sau, phỏng đoán là do tác động lực mạnh bằng hung khí. May mắn là không tổn thương gì nhiều ngoài phần mềm, về cơ bản tình trạng hiện tại của cậu ổn hơn cái hôm máu me be bét kia nhiều rồi."
Tay anh co lại, ngón tay bấu mạnh vào đầu gối.
Thuận Vinh mơ hồ cảm thấy người trước mặt mình có chút sốt sắng thay cậu.
"Có gì muốn tra khảo tôi nữa không thưa quý toà?" - Vũ tháo mắt kính xuống, dùng vạt áo lau qua - "Nếu cậu không biết thì cậu bất tỉnh được 2 ngày. Còn tôi đã tỉnh táo được 2 ngày rồi, cho nên là nếu bây giờ cậu không phiền thì cho tôi xin phép bất tỉnh nhân sự trong 8 tiếng tới nhé."
2 ngày, nghĩa là 48 tiếng chưa ngủ, Vũ mơ mơ màng màng nói một hồi liền gục ngay tại chỗ, theo nghĩa đen.
Thuận Vinh nhìn người đang tì cả nửa thân trên lên góc giường cạnh chân cậu, đầu ngoẹo sang một bên, kính còn chưa kịp tháo đã ngủ thiếp đi không biết trời trăng gì, trong lòng vừa thắc mắc, lại vừa áy náy.
"Tôi bất tỉnh thì cứ mặc xác tôi đi, anh thức trông làm cái gì cơ chứ?" - Cậu thở dài, tầm mắt dời lên sườn mặt của người đang chìm vào giấc ngủ say phía đối diện. Bảo là phờ phạc thì không đúng, nhưng bảo là trông đầy sức sống thì càng sai. Chỉ là trông có hơi nhợt nhạt, quầng mắt có hơi trùng xuống vì thiếu ngủ, còn lại thì vẫn rất đẹp.
"Lệch trọng tâm rồi" - Thuận Vinh đập tay lên mặt hòng lấy lại tỉnh táo.
So với những xui xẻo bất ngờ mà cậu gặp gần đây, thì việc tự dưng xuất hiện một người luôn đến đúng lúc cậu cần, san sẻ một nửa những gì tốt nhất người ấy có cho mình, càng khiến cậu cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. Nói là hoảng sợ thì hơi quá, nhưng tình cờ cậu nhận ra rằng, tất cả những lần cậu "suýt chết", Vũ đều có mặt. Bằng một cách kì lạ nào đấy, Vinh luôn cảm thấy người kia xuất hiện không phải tình cờ, và những đối đãi tử tế mà anh dành cho cậu, dường như cũng không phải miễn cưỡng.
Không lẽ đây chính là "Lương y như từ mẫu" mà người ta hay nói —— Vinh nghiêng đầu, nhìn cái áo blouse trắng ở giá treo nơi góc phòng ngẫm nghĩ.
Nhưng mà làm gì có lương y nào biết được cả vị trí của bệnh nhân như thế ? Không phải như thế sẽ khép vào tội vi phạm quyền riêng tư trong đạo đức ngành y à ? Có lương y nào đưa bệnh nhân về nhà mình không ? Còn nấu ăn nữa... Còn cho ở ké nữa...
Thuận Vinh đau đầu không thôi, mà đau đầu thì không tốt cho sức khoẻ của người vừa bị tấn công vào đầu.
Hay là..
Hô hấp của cậu thoáng ngừng lại. Hai bên tai giống như bị thổi một làn khí nóng, đỏ bừng.
Chắc không phải đâu, cứ coi như là lương y này là tính năng của gói premium cuộc đời dành cho mình đi —— Thuận Vinh thở hắt ra một hơi, áp hai bàn tay lạnh ngắt của mình lên mang tai.
Nghĩ nhiều làm gì chứ.
Mưa mùa hạ lại rả rích kêu bên khung cửa sổ, chầm chậm ru người ta vào giấc ngủ say.
_________________________________________
Thuận Vinh mở mắt.
Trước mặt cậu là một mảnh xanh ngắt, không có cỏ cây, không có ánh sáng, chỉ toàn nước và nước.
Cậu ghét nước.
Thế giới trước mặt cậu bây giờ là một màu xanh lạnh lẽo chẳng phân ngày đêm, cũng chẳng thể nào cảm giác được thời gian chảy trôi, chỉ có ý thức yếu ớt thôi thúc cậu không được bất tỉnh.
Thế giới dần sáng lên, màn nước xanh om trước mặt cậu bị xé toạc, một cánh tay nhẹ nhàng tiến tới, đặt sau lưng cậu, kéo cả hai lên khỏi mặt nước.
Cậu quàng tay ôm lấy cổ người trước mặt, giống như kẻ chết đuối cố gắng bấu víu lấy cọng rơm trôi nổi trên mặt nước, hít lấy hít để thứ không khí xung quanh vào lồng ngực bỏng rát của mình.
Chút xúc cảm ấy gợi lại một vài ký ức.
Cậu không nhớ rõ tất cả mọi thứ, chỉ nhớ rằng khi đó cậu 10 tuổi, và cậu ngã xuống hồ. Và lúc đó cậu không biết bơi.
Cậu, đưa hai tay bám lấy người kia, mỗi lúc một chặt, và thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu lúc bấy giờ là giọng nói của người nọ.
"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhé, trời sắp mưa rồi."
Cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi.
Lần này cậu thấy mình đang ngồi ở yên sau một chiếc xe đạp cũ, băng qua con đường gồ ghề sỏi đá, hai bên là đám cỏ dại mọc lẫn lộn, mấy bông cúc dại lóc chóc chen chúc.
Đằng trước cậu là lưng áo trắng thẳng tắp, tấm vai rộng che hết tầm nhìn, và một giọng nói trầm ổn quen thuộc.
"Lần này cậu đi có lâu không ?"
Vinh không trả lời. Cậu không biết cách trả lời, hay đúng hơn là, cậu, ở đây, không có khả năng cất tiếng nói để trả lời.
Câu hỏi của người nọ bỗng chốc rơi vào không trung rộng lớn, rồi từ từ bị sự tịch yên bao vây, và, nuốt chửng. Xung quanh hai người họ chỉ còn tiếng bánh xe đạp lạch cạch mỗi vòng quay và tiếng gió reo hun hút.
"Sao cậu không nói với tôi sớm hơn?" — giọng điệu người nọ có phần mất kiên nhẫn, song dáng vẻ từ tốn đạp xe trông lại giống như hoàn toàn hờ hững với cuộc đối thoại không lời hồi đáp của mình. Người nọ giống như, không kì vọng quá nhiều về một câu trả lời thoả đáng cho những vấn đề anh vừa đặt ra, và thậm chí cũng không bận lòng quay lại nhìn người đằng sau mình đến một cái.
Là mình chọc giận cậu ta sao? — Vinh nghĩ, cậu bất giác níu lấy vạt áo người kia chặt hơn một chút — Anh hai à, tôi thật sự không có đi đâu mà, làm ơn đừng có bực mình mà hất tôi xuống giữa ruộng được không ? Tôi chỉ là không thể nói được mà thôi, đừng có giận dỗi mà.. — Cậu rầu rĩ.
Người kia dường như cũng cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục lạnh nhạt thêm vài câu nữa thì khả năng cao sẽ bị kéo đến rách toạc áo mất, bèn dừng xe, quay đầu liếc nhìn cái tên lấm la lấm lét ngồi sau mình rồi thở dài một hơi, giống như đang trút hết tất cả mệt mỏi và nhọc nhằn ra ngoài một lần.
"Này." — Người nọ nhẹ giọng gọi, di dời tầm mắt của kẻ vẫn cứ đăm đăm chúi xuống mấy ngón tay đang níu lấy vạt áo dài quá mức cần thiết về phía anh. — "Đừng có não nề nữa, tôi còn chưa buồn mà cậu đã buồn làm gì?"
Vinh ngước mắt lên nhìn nửa khuôn mặt vừa mới ngoảnh lại của người trước mặt mình, song lại giống như bị ma quỷ che mắt, dường như chẳng có đường nét nào trên gương mặt người kia là rõ ràng.
"Dù sao cậu cũng chưa đi mà, không nhắc chuyện buồn nữa. Cậu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nhiều." — Giọng nói nhàn nhạt kia lại cất lên —"Nhưng mà, ở Hà Nội, cậu phải tự biết giữ sức khoẻ, cũng phải tự biết lo cho bản thân mình. Tôi cũng không có ở đấy để suốt ngày lải nhải nhắc cậu việc này việc kia đâu."
Vinh mơ hồ cảm thấy cái người trước mặt mình có chút quen thuộc.
"Được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Về thôi nhé?" — Người nọ quay người, chầm chậm lấy lại thăng bằng — "Trời sắp mưa rồi."
Cảnh vật lại dần mờ nhạt, Vinh xoè bàn tay năm ngón, tỉnh tỉnh mê mê nắm lấy mấy giọt nước tí tách rơi xuống từ bầu trời mênh mông đang dần xám xịt, và dường như còn vô ý nắm lấy một thanh âm nhỏ bé đến mức suýt chút nữa bị không trung rộng lớn nuốt trọn.
"Đợi tôi nhé, vài năm nữa thôi, rồi tôi lên với cậu."
Ừ, được, tôi đợi cậu. — Thuận Vinh lại vô thức nắm chặt vạt áo thêm một chút.
Cánh tượng lại thay đổi.
Lần này cậu đứng trước sân ga, hình như là đang đợi ai đó.
Trời vào đông vừa mưa vừa rét, gió đông lạnh lẽo không ngừng táp vào mặt, sao lòng cậu lại nóng như lửa đốt. Mình quên mất gì à? Mình đang đợi ai à? — Cậu mông lung tự tìm cho mình một câu trả lời thoả đáng — Sao mình lại ở đây?
Tiếng bánh xe lửa thắng lại vang lên một âm dài inh ỏi, đủ để thức tỉnh cậu khỏi cơn mê man. Hướng mắt về phía con tàu vừa dừng lại, nhìn những bóng người vội vàng hối hả, trong tay lích kích những túi to nhỏ hành lý đang ùa vào sân ga, cậu lại vô thức ráo riết kiếm tìm một hình bóng nào đấy, dù thực chất trong ý thức, cậu còn không thể nhớ được người mình cần tìm là ai.
Người trên sân ga thưa dần làm khí lạnh ùa tới ngày một hối hả.
Mình tìm ai vậy nhỉ? - Thuận Vinh chộn rộn rảo bước, hớt hải kiếm tìm một hình bóng nào đấy trong dòng người tấp nập. Vô số gương mặt liên tiếp lướt qua trước mặt cậu, song lại chẳng tìm thấy một người mà đáng lẽ cậu nên khắc sâu vào ký ức.
Cảnh tượng bỗng như dừng lại, gió lạnh vẫn đang táp xối xả lên cổ, lên mặt, lên hai cánh tay đang lạnh cóng của cậu. Mưa bắt đầu rơi, liên miên không dứt. Tầm mắt của cậu bỗng chốc đã dừng lại trên một dáng vẻ quen thuộc, có lẽ hơn ai hết, cậu là người rõ ràng nhất.
Một người thanh nhã tuấn tú, mái tóc đen cắt ngắn bị bới lên vội vàng nhưng lại vừa đủ để lộ ra cặp kính gọng tròn màu bạc.
Cậu biết chính xác đây là ai và lại càng thân thuộc với cái dáng vẻ này hơn bao giờ hết.
Nhưng có lẽ Thuận Vinh chưa bao giờ ngờ tới, cái người mà cậu cho là thân thuộc hơn bất cứ ai, cái người lúc nào cậu cũng cảm thấy điềm đạm, lạnh lùng và xa cách, lại đang tiến về, à không, chạy về phía cậu, với nụ cười có phần chói mắt quá mức cần thiết.
Là...nhìn mình à ?— Cậu ôm một bụng thắc mắc.
Vì được yêu quý mà sinh ra lo sợ, người ta còn gọi là thụ sủng nhược kinh. Mà cái cụm ấy có vẻ đúng trong trường hợp của Vinh, ngay lúc này.
Nhưng, chẳng đợi cậu kịp phân ưu tốt xấu đúng sai, người kia đã kịp mang hết thảy những ấm áp và khô ráo đến, đột ngột ùa vào lòng cậu, giống như một tấm lá chắn, chắn giữa cậu và màn mưa lạnh ngắt xối xả từng đợt không chịu thôi.
Lần này, không phải cậu chới với kéo lấy người kia nữa.
Lần này là người kia tiến tới trước, là người kia đưa tay với lấy cậu trước, là người kia giữ cậu lại trong cái ôm khô ráo và ấm áp trước.
Bất chợt trong lòng cậu dậy lên một thứ ảo giác kì quặc. Rằng ước gì cậu có thể được ở lại cái thực tại này mãi mãi.
Thuận Vinh ghì đầu vào bả vai người kia sâu hơn một chút, tay siết chặt hơn một chút. Bên tai cậu vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Em đợi được tôi rồi."
Hô hấp của cậu thoáng ngừng lại.
Ừ, em đợi được anh rồi.
Lại nghĩ kỹ một chút, đây không phải là giấc mơ cậu từng kể ở Cố Thời hay sao?
Vậy thì kết cục của nó chắc chắn không phải tốt đẹp như vậy.
Vinh bừng tỉnh trong chính giấc mộng của mình. Nhưng muộn quá rồi, cảnh vật lúc này giống như một cuộn phim bị tua ngược, tua lại đúng cái kết mà cậu từng kể.
Cậu đang nằm trên sàn gạch xanh dương lạnh toát, bên cạnh là một vũng máu tươi đang men theo khe gạch tràn ra khắp sàn nhà tắm.
Ớn lạnh, và, thoi thóp.
Cậu muốn kêu cứu, nhưng không cách nào kêu thành tiếng. Cậu chỉ có thể yếu ớt hít từng ngụm khí một cách nặng nề.
Mũi giày da đạp xuống mặt sàn từng tiếng lộc cộc, tiếng nói lạnh lẽo cất lên.
"Sống dai quá. Để tôi tiễn cậu đi một đoạn nhé."
Lời vừa kịp dứt, Vinh liền cảm thấy tròng mắt của mình bỏng rát. Nước. Xung quanh cậu chỉ có nước. Nước từ từ tràn vào mũi, vào miệng, rồi vào hai mắt, nước nút cả vào tai, rồi vào phổi. Chẳng có một cách nào để không khí có thể len lỏi vào hệ hô hấp của cậu.
Cậu không thở được nữa rồi.
Một phút, rồi hai phút. Thuận Vinh chẳng còn bận lòng vùng vẫy trong bể nước ấy nữa.
Thiếu oxi khiến cậu dần mất đi ý thức, rồi cậu cứ thế lịm dần, rồi chẳng còn chút sự sống nào còn lại để cậu níu kéo nữa.
Giống như chết đi một lần trong mơ vậy.
Nhưng cậu đi rồi, người kia biết phải làm sao đây?
Không phải đã nói là sẽ đợi rồi sao? Đi sớm như vậy có lẽ là hơi bất lịch sự nhỉ?
Thuận Vinh lại lần nữa mở mắt, lần này khung cảnh lại thay đổi.
Cậu ở trong một phòng bệnh.
Nhưng người nằm trên giường bệnh không phải cậu, là người kia.
Người nọ đang ôm di ảnh của cậu. Có chút, mệt mỏi. Guơng mặt trẻ tuổi mới đây thôi, dường như đã bị một thứ gì đó triệt để làm hao mòn, đến độ trong một thoáng chốc cậu không hề nhận ra đó là người cậu quen biết. Chỉ là cậu nhìn thấy hình ảnh của mình ở người nọ, thoi thóp và yếu ớt, ở những phút cuối cùng của cuộc đời.
Vinh nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường bệnh, kìm lòng không đặng bèn vươn tay muốn lau đi vệt nước mắt đã khô lại trên gương mặt tiều tuỵ hiếm thấy kia. Nhưng bàn tay cậu vừa kịp chạm vào lại nhẹ nhàng bị xuyên thấu tựa như không khí — À, hoá ra cậu cũng chỉ là một cô hồn vất vưởng đã chết từ khi nào rồi.
Người trẻ tuổi dường như có cảm giác gì, khẽ mở hờ đôi mắt, trong con ngươi anh rọi lại bức tường trắng trơn cùng với một cái bóng gần như trong suốt.
Trong một khoảnh khắc Thuận Vinh cảm giác, người nọ cũng nhìn thấy mình.
Cũng có thể cảm giác ấy là thật.
Tựa hồ như ảo giác, cậu còn cảm thấy khoé môi người nọ nhoẻn lên một nụ cười, giống như là...dành cho cậu vậy.
Bàn tay người kia quơ lên không trung, chạm nhẹ vào gò má cậu.
"Này, này" - Vinh gấp gáp, gần giống như đang kêu gào - "Cậu tỉnh lại rồi đúng không, này, tôi thấy cậu cười rồi đấy nhé đừng có gạt tôi. Mở mắt ra đi cái tên đần này. Tôi nói cậu mở mắt ra! Không được ngủ nữa đâu. Đừng có nhắm mắt lại. Tôi nói cậu đấy."
Cậu vừa hét, vừa thở hổn hển, nhưng đáng tiếc, trước khi lời nói của cậu kịp kết thúc, bàn tay nọ đã kiệt sức, buông thõng bên người.
_________________________________________
Lần này cậu thực sự tỉnh lại.
Cơn tức ngực đến khó thở kéo lê Vinh về thực tại, cậu khó khăn mở hai mí mắt ra, khung cảnh trước mắt lại là một phòng bệnh khác, mới hơn, bốn vách tường chìm trong ánh đèn vàng mờ nhoè, mùi nước khử trùng hăng hắc xộc vào mũi cùng với tiếng hít thở đều đều bao trùm không gian.
Cậu mở to mắt, trân trân nhìn vào bức tường trên đầu một lúc lâu mới kịp thích ứng với ánh sáng và cảnh vật xuất hiện trong tầm mắt, cậu khẽ nhướn người tránh đụng vào vết thương sau gáy, nghiêng mình nhìn sang chiếc giường đối diện đã có người nằm, từ từ ý thức được mọi chuyện —— À, hoá ra ban nãy chỉ là ác mộng.
Thuận Vinh khẽ thở phào một hơi, dù thành thật cậu cũng không hiểu tại sao.
Chắc có lẽ là do, giấc mơ vừa rồi quá thật đi.
Lại nhắc đến giấc mơ, cậu để ý từ lúc tỉnh dậy, người cậu, chỗ nào cũng đầm đìa mồ hôi, càng nằm lại càng khó chịu, bèn cựa người muốn dậy thay một bộ quần áo khác. Không ngờ vừa xoay người thì Vũ liền tỉnh. Anh trở mình ngồi dậy, chậm chạp tiến tới đưa tay đỡ lưng cậu, giọng mũi hàm hồ: "Ác mộng nữa à?"
Vinh hơi ngây người: "Anh biết?"
Cơn buồn ngủ mơ màng vẫn cứ quẩn quanh người, Vũ dùng tông giọng khàn khàn lười biếng giải thích: "Ba ngày sáu trận, đều như cơm bữa, đêm nào tôi cũng được thưởng thức tiếng hét của cậu. Mà đành rằng cậu hét hôm nào cũng như nhau thì tôi cũng quen, nhưng vấn đề là cậu hét mỗi hôm một kiểu, mỗi hôm một giờ không cố định, bây giờ khiến tôi bất ngờ nhất chắc chỉ có cốt truyện trong ác mộng của cậu chứ không phải mỗi lần cậu dậy giữa đêm như thế này nữa rồi."
Trong lúc mê man bất tỉnh Vinh thực sự chẳng nhớ gì, hoàn toàn không ngờ mỗi lần gào thét trong ác mộng đều là một lần Vũ lãnh đủ, ái ngại nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý..."
"Nhưng cậu có cảm thấy tần suất gặp ác mộng của cậu như thế có chút dày đặc không?" - Vũ vươn người lấy một bộ quần áo mới từ trong hộc tủ cạnh đầu giường - "Bây giờ cậu nghỉ thì không nói làm gì, nhưng chẳng hạn mấy nữa còn phải đi học đi làm, ngủ chập chờn như thế này không phải sẽ rất khổ à?"
Ầy, khổ cũng phải chịu thôi anh hai. Giờ tôi đi khám xong bảo đêm nào em cũng mơ thấy người chết với bác sĩ chắc người ta cầm gậy rượt tôi chạy vòng vòng mất — Vinh lơ đễnh nghĩ.
"Cậu bị như vậy từ khi nào?"
Dòng suy nghĩ của cậu bỗng chốc bị ngắt mạch.
"Bị cái gì từ khi nào cơ?" — Vinh mê man hỏi lại.
"Ác mộng ấy." — Vũ nhún vai — "Tôi cảm giác ác mộng của cậu rất đặc sắc, nếu cậu không phiền có thể kể sơ qua. Tôi có nhiều thời gian." — anh cười.
Anh có là tỷ phú thời gian tôi cũng không dám kể — Vinh có chút hoảng hồn nghĩ về những giấc mơ cậu trải qua — Kể ra chắc anh đuổi tôi khỏi nhà mất — Cậu nghĩ, rồi từ từ nặn ra một câu trả lời cho vế đầu tiên của câu hỏi : Cậu bị như thế này từ khi nào?
"Chắc là sau hôm tới nhà anh, 1 ngày" - Câu trả lời phần lớn nghe giống như đang đổ tội cho phong thuỷ nhà Vũ có vấn đề, song anh cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm.
"Trước đó không sao? Hôm đầu cũng không mơ thấy gì?"
"Đúng, hôm đầu không sao hết cả." — Vinh gật đầu, nghe thấy một tiếng rách nhè nhẹ, bèn đưa tay ra sau gáy — "Nhưng mà chắc do tôi mệt quá thôi, lâu dần sẽ hết, anh không cần lo quá đâu...Ui da" — cậu kêu lên, vừa kịp rụt tay lại thấy mấy ngón tay đã dính ít máu tươi, vết thương rách rồi.
"Ngồi yên đấy đi" — Vũ vội vàng lấy ra từ trong hộc tủ cuộn băng gạc — "Tôi băng lại cho, cái cũ dính máu rồi."
Nhìn dáng vẻ lục tục gấp gáp như gà mẹ của người kia, Vinh lại không nhịn được mà châm chọc: "Bệnh viện dạo này còn có loại đãi ngộ tốt như vậy sao?"
"Còn có cả dịch vụ băng mồm bệnh nhân để bớt nói đi đấy, cậu muốn thử không?" — Vũ cầm một loạt lích kích thuốc sát khuẩn rồi nước muối đặt lên cái tủ đầu giường — "Dịch ra đây một chút."
"Không phải quay người lại sao?"
"Không cần, ngồi vậy tiện hơn." — Vũ khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng tháo miếng băng gạc rướm máu sau đầu người đối diện.
"Không đau chứ?"
Vinh gật đầu, không dám nói hai lời.
Cậu vừa mới tỉnh lại, tinh thần không quá tốt, bây giờ kể cả có bị vặt đầu ra chắc cũng không thấy đau lắm. Hơn nữa cậu có cảm giác, ngoài việc rửa vết thương rất thuần thục ra thì trên người Vũ còn có một loại năng lực nữa, ru ngủ. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu từ áo của anh, vì khoảng cách quá gần mà phả về phía cậu, khiến đôi mắt vốn đã trực chờ díu lại càng muốn dính vào nhau.
"Nhưng mà, cậu cũng thử suy nghĩ xem, liệu hôm đầu tới nhà tôi với những hôm sau đấy có gì khác nhau không ?"
Có gì khác nhau không á? Nếu có khác nhau thì chắc là do tách phòng ngủ nhỉ? — Vinh ngước đầu nhìn lên, mê man nghĩ.
Cậu mơ hồ cảm thấy lần nhập viện này hẳn là não cậu có chỗ nào đấy bị tổn thương thật, ngay cả mạch suy nghĩ cũng lệch lạc như thế này.
Vũ ném đống băng gạc sang túi nhỏ, ngồi nghiêng bên giường, một tay cố định lại miếng băng gạc, tay còn lại đỡ sau lưng cậu, vì vậy chỉ có thể "thuận tiện" dùng trán mình chạm vào trán người đối diện, thử nhiệt độ một cách tự nhiên: "May là hết sốt rồi."
Vinh sững người — bác sĩ thời nay đều thử nhiệt độ cho bệnh nhân như vậy à?
Giống như lẩn tránh thêm câu thắc mắc nào đó từ cậu, Vũ đột ngột khom lưng đứng dậy, cẩn thận dặn dò vài câu: "Quần áo tôi để bên kia, nhớ thay đi kẻo lại cảm lạnh." — Giọng anh lại đều đều, chưa nói hết câu đã tiến về cửa phòng. — "Tôi phải đi có việc bây giờ, sáng mai quay lại, có gì cần cứ gọi nhé."
Thuận Vinh ngẩn ngơ, cậu gật đầu đáp lại.
Tiếng cửa lạch xạch khép vào, giờ chỉ còn một mình cậu trong căn phòng trống trải. Theo quán tính, Vinh lơ đễnh đưa tay lên sờ trán rồi lại sờ quanh mặt mình, vụng về đứng lên cầm lấy bộ quần áo ở đầu giường rồi vội vàng biến mất khỏi phòng bệnh.
_________________________________________
Lúc Thuận Vinh quay lại trên bàn đã xuất hiện một vỉ những viên con nhộng màu trắng với cốc nước đầy ặc, lúc tiến tới mới thấy còn một tờ giấy note nhỏ màu vàng chi chít chữ. Đoán là do Vũ để lại. Vinh rút thử tờ giấy lên đọc thử. Ngoài hướng dẫn sử dụng ra còn một dòng nho nhỏ ở cuối.
"Thuốc này không phải thuốc an thần, cũng không trị mất ngủ, chỉ là chữa ác mộng của cậu thôi. 1 viên thì giảm ác mộng, 2 viên thì không mơ thấy gì, 3 viên là về miền cực lạc, uống ít thôi, đừng lạm dụng."
Cái giọng văn kiểu này là đang hướng dẫn sử dụng hay doạ giết người vậy? — Thuận Vinh nhíu mày, song cũng không quá để ý, tặc lưỡi lấy cho mình 2 viên nuốt xuống họng rồi về giường. Cơn buồn ngủ rất nhanh chóng lại kéo tới, cậu cũng không biết chắc chắn rằng nội trong ngày hôm nay cậu đã mê man như thế được bao nhiêu lần.
Nhưng lần này, quả thật không còn cơn ác mộng nào bủa vây lấy cậu nữa. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cậu. Ít nhất là từ khi chuyển nhà cho tới giờ.
_________________________________________
Đôi lời từ chim xanh gửi đến các bạn đọc: giả dược hiểu nôm na là: bạn cảm giác bạn bị đau chân, nhưng mà bác sĩ bảo bạn không cần uống thuốc, bạn không chịu và đòi thuốc, xong bác sĩ kê cho bạn một đơn thuốc, bạn uống vào thấy mình hết đau chân, nhưng thực ra trong đấy không có dược chất gì cả. Cái đó gọi là giả dược.
Chương này bị vỡ kế hoạch, nhưng mà dù sao thì tôi cũm đã comeback roài đây ahihi 🌝🌝🌝 xong tui lại lặn tiếp đây bai bai cạ nhà iu cũa kem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top