Cố thời.
Không biết là do ăn no rảnh rỗi hay đột nhiên nổi hứng muốn chuyển ngành, Vũ mới dành cho người đang chiếm dụng cái giường của anh tuyển tập 10 vạn câu hỏi vì sao. Vậy là trời đã muộn, thêm vài ba câu chuyện phiếm nhạt nhẽo làm đôi mắt Thuận Vinh cứ díp lại như thể đang bị ai kéo vào.
"Cậu có thói quen gì kì lạ khi ngủ không ?" - Vũ quay người từ phía bàn làm việc nhìn sang giường, tay vô thức vặn nhỏ dần ánh đèn le lói.
"Tôi ngủ không yên vị lắm" - Vinh đáp - "Ý là sẽ không nằm im một chỗ, nên là nếu sáng mai anh nằm dưới đất cũng không có gì quá ngạc nhiên hết cả. Còn có nửa đêm hay tỉnh ngủ nữa."
Vũ nhướn mày: "Tỉnh mà thấy cái gì không ổn cũng đừng gọi tôi nhé, tôi ngủ say như chết ấy. Không gọi được đâu."
"..."
Ồ, quý hoá quá, cám ơn nha, có bạn cùng nhà như anh thật tốt - Vinh âm thầm phỉ nhổ.
"À với cả, cậu có người yêu chưa thế ?"
"Chưa" - Vinh hơi giật mình- "Anh hỏi làm gì ?"
"Tôi sợ bị tạt axit"
"..."
_______________________________
Đặt lưng xuống giường là mắt lập tức nhắm tịt, Vinh thậm chí còn nghĩ rằng bát mì mình vừa ăn chắc chắn có chứa thuốc ngủ, không thì chẳng đời nào một đứa khó ngủ như cậu lại vừa đặt lưng xuống liền có thể ngủ say như chết thế được, nhất là sau những thứ vừa xảy ra hôm nay.
Nhưng mà thói tật thì vẫn cứ là thói tật, Vinh lại lần nữa tỉnh dậy khi trời mới tang tảng sáng, nghĩ bụng sao cái nhà này lại lạnh như cái nhà xác thế. Mở hé mí mắt lèm nhèm, Vinh lờ mờ nhận ra, cái nhà này không phải lạnh giống cái nhà xác, mà chủ yếu bởi vì đống chăn gối cồng kềnh cậu nhọc công vác sang đây có vẻ đều không hẹn mà cùng gặp nhau dưới đất rồi.
Lúc trước Vũ có nói rằng, nửa đêm nếu tỉnh dậy thấy có gì bất thường thì đừng có gọi anh. Quả là có điều bất thường thật.
Vinh trở người toan lấy cái chăn mất tích mà tám phần mười là do cậu cựa mình làm rơi, song, chưa kịp nhổm người dậy tìm chăn, cậu đã nhận ra cánh tay của người nằm cạnh đang khoát hờ lên hông mình. Chẳng nặng chẳng nhẹ, nhưng lại như thể đang cố níu lại không nỡ rời. Không quay người lại thì không sao, nhưng vừa kịp nghiêng mình, Vinh liền nằm gọn ghẽ trong vòng tay người nọ, hơi thở đều đều của anh phả lên mái tóc vàng xơ xác của cậu, lồng ngực khẽ phập phồng rung lên qua từng nhịp thở. Mái tóc đen khẽ rủ lên hàng mi khép hờ, đánh lừa người ta rằng anh không chỉ đơn thuần đang ngủ, mà là đang ôm ấp lấy mấy phút bình lặng duy nhất trong cuộc sống đầy những nỗi lo âu bộn bề.
Hoá ra đằng sau cái vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng gai góc, cùng với cái điệu cười nhàn nhạt châm biếm mà anh hay trưng trên mặt, Nguyên Vũ trông cũng chẳng có vẻ quá xa cách, ngược lại Vinh thậm chí còn cảm thấy người này có mấy phần thân thuộc.
Nhìn một thứ gì đó quá lâu, người ta ắt sẽ nảy ra cái ảo vọng rằng thứ này vốn dĩ rất quen thân với mình.
Chưa kể cái "thứ" Vinh nhìn không phải "thứ", mà là "người", người này lại còn đẹp.
Mà cái đẹp thì dễ khiến đầu óc người ta mụ mị.
Vũ bảo đừng đánh thức anh, Vinh cũng không nỡ làm phiền giấc ngủ của người này. Mà dù sao thì 37,5 độ vẫn lớn hơn cái chăn 0 độ, thôi thì tôi tác thành cho anh.
Không kịp nghĩ nhiều thì cơn buồn ngủ đã lại ập tới, Vinh khẽ lách người rúc vào hõm cổ người kia rồi khép mắt lại, bất thường thì cũng bất thường rồi, kệ nó đi mà ngủ đi không phải tốt hơn à.
_______________________________
Vinh tỉnh dậy chẳng biết đã là bao nhiêu giờ, chỉ biết rằng mắt mở thì người bên cạnh đã không bên cạnh nữa rồi. Ngủ lâu đến váng cả đầu, Vinh lảo đảo xách cái thân hồn lìa khỏi xác của mình ra phòng khách.
"Dậy rồi đấy à ?"- Vũ đặt một tấm bìa mỏng lót lên mặt bàn kính rồi từ từ hạ cái chảo gang đang nghi ngút khói lên trên - "Mò ra đây làm gì?"
" Còn có thể làm gì nữa à? Tôi đói." - Vinh nói, tiện thể ngáp một cái dài cho dứt cơn buồn ngủ.
"Cậu tưởng cậu đói thì sẽ có người nấu cho ăn à ?"
"Thế cái này là gì đây" - Vinh chỉ vào chảo cơm đầy có ngọn ở trước mặt mình, "nhiều thế này anh ăn một mình là mắc nghẹn đấy, để tôi ăn đỡ cho."
Vũ nguýt người đang thản nhiên hăm he chảo cơm một cái dài, tiện tay chặn cái thìa của người kia lại : "Không khiến cậu phải lo"
Câu chữ là thế, song, hai người vẫn yên bình ngồi ăn chung, "như chưa từng có cuộc chia ly".
Cơ mà hai cái người này, im lặng hơn một phút rất có thể sẽ khiến cả hai phát bệnh.
"Hôm qua cậu không làm loạn nhỉ?" - Vũ quay sang người đang nhồm nhoàm nhai cơm kia cười cười.
"Hả?" - Vinh chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn lên.
"Hôm qua cậu ngủ rất ngoan" - Vũ nhún vai - "Ôm tôi cũng rất chặt"
"..."
Anh hai à, anh có thể đừng nói toẹt ra như thế được không ?
Mà khoan. Ai ôm anh chặt? Giả dối! Rõ ràng anh ôm tôi trước.
Vinh cảm thấy hình như hơi nóng từ chảo cơm sắp chạy lên hai bên vành tai của mình rồi, bởi vì bây giờ trông nó đỏ tấy bậy chẳng khác nào con cua chín. Tay chân bỗng chốc trở nên lúng túng, đầu thì chẳng nảy số được câu gì để đốp chát lại cái tên ranh ma bên cạnh mình, cậu thừ người, cố chấp nặn ra vài từ để đáp lại "thành ý" của người kia: "Không cần cảm ơn, tôi thấy anh có vẻ lạnh. Nếu anh không thích, tối nay tôi sẽ chuyển phòng". Nói xong mới lật đật đứng dậy, chẳng biết là tỏ vẻ giận dỗi hay là muốn né đi chữa ngượng.
"Ai nói với cậu tôi không thích?" - Vũ kéo tay người kia lại, khiến cậu lần nữa ngồi thụp xuống ghế.
"Ăn cho xong đi. Lát tôi dẫn cậu đi mua đồ."
Vinh ngơ ngác nhìn anh: "Tôi đâu cần đồ gì nữa đâu?"
"Mua một ít đồ gia dụng" - Vũ lấy điện thoại Vinh để trên bàn, chọc chọc vào người cậu ý bảo mở khoá - "Tôi sống một mình nên nhà hơi trống, bây giờ có hai người cũng không nên tạm bợ, còn giặt giũ phơi phóng các thứ nữa. Mua một ít tách chén, lỡ mà cậu có đập thì còn có cái để dùng."
"Nhưng tôi không có tiền." - Vinh đưa điện thoại đã mở khoá của mình cho người ngồi bên.
"Tôi trả."- Nhanh lẹ nhập mấy dòng số vào điện thoại Thuận Vinh, Vũ lại lấy điện thoại mình ra cầm bên tay còn trống.
"Phú ông định bao nuôi tôi ư?"
"Mơ đẹp quá" - Vũ đáp, thuận tay trả lại điện thoại cho người bên cạnh - "Ở đây làm việc trả nợ."
_______________________________
Hai người ăn xong cũng quá trưa, Vinh ăn rồi lại lim dim buồn ngủ, nhưng chưa kịp híp mắt đã bị người kia lôi ra đường.
Đang độ cuối thu, thời tiết Hà Nội dù không được gọi là mát mẻ nhưng cũng coi là dễ chịu. Hai người rời nhà, đi bộ một quãng, Vinh cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ đến khi dừng lại trước bãi đậu la liệt xe cậu mới ngạc nhiên hỏi người đi cùng.
"Anh có xe ?"
"Sao tôi lại không có ?"
"Hoá ra nghề bác sĩ cũng kiếm được kha khá nhỉ ?" - Vinh cảm khái.
"Cũng tàm tạm" - Vũ nói. - "Đủ sống."
Thực ra lúc Nguyên Vũ nói "tàm tạm" và "đủ sống", ý anh nguyên văn phải là tàm tạm, đủ sống và đủ nuôi thêm một tên rạch giời rơi xuống.
Hai người lượn một vòng trung tâm thương mại, xách về được tỉ thứ đồ lỉnh kỉnh, Vinh thì mừng ra mặt, còn người xách chỗ chăn ga gối đệm cậu lựa thì méo xệch mặt.
Ai bảo anh hào phóng quá làm chi ?
Cơ mà kể cũng lạ, Thuận Vinh từng ghé nơi như thế này biết bao nhiêu lần, cũng nhìn thấy mấy thứ màu mè nơi đây không ít, thậm chí đi đến phát ngán tận cổ, đến mức mỗi lần bạn bè rủ cậu chỉ muốn đắp chăn nằm quách ở nhà. Vậy mà hôm nay cậu lại như có linh hồn khác nhập vào, thấy cái gì cũng lạ, cũng muốn sà vào xem xem lựa lựa. Gì thì gì, cậu cũng vừa mới hai mươi thôi.
Đương cơn khốn khó, lại gặp một người dốc lòng quan tâm, dù ít dù nhiều cũng khiến người ta dậy lên tư vị của sự ỷ lại.Vũ lại vừa vặn phù hợp với cái vị trí để người ta ỷ lại ấy. Giờ đây đã có người để Vinh dựa dẫm, cậu sẵn sàng bộc phát cái bản tính trời sinh phá phách của mình.
Chính cái dáng vẻ tăng động bất thường của Vinh, càng khiến cho khoảng cách tuổi tác giữa cậu với người bên cạnh thêm xa hơn vài thước. Vũ dẫn cậu đi mua đồ lại chẳng khác nào dắt theo cái đuôi nhỏ không an phận bên mình, hoàn toàn không hề có cảm giác đây là mối quan hệ con nợ - chủ nợ.
Hai người rảo bước trên vỉa hè sau khi dừng chân tại một tiệm gốm sử nhỏ ở phố Hàng Trống. Đường phố chật chội nên Vũ đành phải đậu xe tại một chỗ gần đấy. Dạo bước trên mấy tấm gạch lát hoa cương, Vinh nâng cặp cốc mình vừa tìm thấy lên trước tầm mắt, ngắm nghía một hồi mấy nét chạm trổ tinh xảo trên miệng cốc.
"Cậu đứng đợi tôi ở đâu đấy một lúc đi" - Vũ lục tung mấy cái túi áo trên người - "Tôi để quên đồ bên hàng gốm rồi. Trời sắp mưa đấy, cậu xem có chỗ nào trú tạm một lúc, khi nào về tôi gọi."
"Được rồi anh cứ đi đi." - Vinh xua xua tay.
Mà từ từ đã. Anh có số tôi từ lúc nào thế ?
_______________________________
Vũ bảo anh quên đồ nhưng chưa chắc đã chính xác quên ở hàng gốm sứ, mà đứng lâu thì mỏi chân. Vừa hay đối diện đường lại có quán cafe trông cũng bắt mắt, vậy là Vinh tài lanh mắt lẹ băng qua đường, định bụng ngồi trú mưa ở đây là vừa đẹp.
"Cố Thời" - cái tên của quán - là một tiệm, nói to chẳng to, nói nhỏ chẳng nhỏ. Nếu buộc phải miêu tả nó bằng một từ thì nên dùng từ vừa vặn. Cái tiệm này không phải chỉ bán cà phê, còn bán cả máy ảnh, bán cả mấy câu chuyện. Tuy Thuận Vinh chưa từng đến đây, nhưng bản thân cậu cũng nghe loáng thoáng về danh tiếng của quán nước kì quặc này. Bình thường người ta có cafe chó, cafe mèo, đây lại là cafe-máy ảnh.
Nhưng không vì mấy điều dị loại ấy mà Cố Thời thiếu phần náo nhiệt, ngược lại, còn thu hút một lượng lớn khách hàng, vì hiếu kì. Cả vì nhiều điều khác.
Các cụ hay nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Bản thân Cố Thời là một tiệm cafe "tốt nước sơn". Giữa hằng hà sa số những quán tiệm chọn phong cách hiện đại, trang trí màu mè, hoặc không thì tối giản, mang sắc màu Châu Âu trầm lặng, Cố Thời lại thành một trong số ít những nơi khoác lên mình nét cổ kính của Hà Nội. Mặt tường lát bởi mấy hàng gạch đỏ chói xếp chồng lên nhau, bên cạnh cửa vào lại là khung kính đủ ô đủ màu, mỗi ô lại được trưng một chiếc máy film cũ. Nắm tay của cửa ra vào làm bằng gỗ, cũng được trạm trổ đầy tinh tế, khiến người ta có cảm giác sắp bước vào nhà của một vị vương công quý tộc, chứ chẳng phải bước vào một quán cafe.
"Nước ngon, máy ảnh xịn, chủ quán đẹp." - đấy là mấy lời người ta hay nhận xét về Cố Thời. Nhưng trăm nghe chẳng bằng một thấy, cái nhìn chủ quan của bản thân mới là đúng đắn nhất. Thôi thì vào mới biết được.
Thuận Vinh đẩy tay nắm cửa bước vào trong, tiếng chuông gió kêu lên leng keng làm người đang chống cằm nhàn nhã ở quầy chợt giật mình. Anh quay ra phía cửa, vừa khéo bắt trúng tầm mắt của cậu, khẽ nhướn mày thoáng chút ngạc nhiên, song lập tức lấy lại ý cười nhàn nhạt trên khoé môi của mình.
"Xin chào quý khách" - Anh nhoẻn miệng cười, đuôi mắt lại hơi trùng xuống.
Đúng là tiếng lành đồn xa, lời nhận xét "chủ quán đẹp" không hề sai một li. Vị chủ quán này quả thực rất đẹp, nhưng lại làm người khác không biết có nên sử dụng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người con trai hay không.
Tiến đến quầy, Vinh đảo mắt một vòng quanh cái menu, mắt ngay lập tức đập vào hai chữ "bán chạy", liền hùng hồn chỉ tay vào cái món mình đã chọn: "Cho em một đen đá ạ."
3 giờ chiều, tính lại hay mất ngủ, vậy mà chọn đen đá. Nếu không phải đang khố rách áo ôm cậu cũng không chọn đen đá.
Người con trai đứng ở quầy nghe vậy mới gật gật đầu gọi với vào trong : "Một cà phê sữa nhé."
Anh dứt câu, Vinh lập tức ngớ người. Gì? Sao lại cà phê sữa? Vinh định cất lời chỉnh lại món mình vừa gọi liền bị người con trai đứng sau quầy kéo gần lại nói nhỏ.
"Tin anh đi, mày không uống nổi cái thứ đắng ngắt cậu ấy pha đâu."
"..."
Không uống thì không uống, nhưng mấy anh không dưng đề chữ "bán chạy" như vậy làm gì ?
...
"Cậu giỏi thì vào đây mà pha." - người đứng trong xẵng giọng đáp lại.
"Ấy, ông chủ đừng nóng." - biết mình đắc lỗi, người mới vừa dè bỉu món đen đá đắng ngắt khi nãy liền nhanh lẹ chạy vào trong. Vinh biết vậy cũng không làm phiền hai ông chủ giải quyết mâu thuẫn, liền đi lòng vòng quanh quán ngắm nghía một hồi.
Cố Thời có hai tầng, mỗi tầng đều có một tủ kính đựng máy ảnh, ngoài ra còn treo đủ thể loại tranh, hầu hết là tranh dân gian Đông Hồ, thi thoảng bắt gặp một bức hoạ phố cổ Hà Nội, rồi có cả Hội An, hay thậm chí là cả Văn Miếu. Ngoại trừ mấy bức tranh Đông Hồ ra thì những bức còn lại đều có cùng một bút kí, phỏng chừng đều là do một hoạ sĩ vẽ nên. Những địa danh trong bức tranh của vị hoạ sĩ này, lại được vẽ với cùng một tông màu. Giả như Văn Miếu, sẽ chỉ vẽ màu đỏ, hay Hội An, sẽ chỉ có màu vàng, thay vì nhiều mảng sắc hoà quyện trong một bức hình.
Vinh dừng chân trước cái tủ kính đựng cả trăm chiếc máy ảnh, bên cạnh mỗi chiếc máy đều là một tấm chụp phong cảnh, duy chỉ có chiếc máy ở giữa nhất, là được đặt cạnh tấm ảnh chụp ba người.
Là một tấm ảnh rất cũ.
Người ở giữa chính là người vừa tiếp chuyện với cậu ban nãy, tóc anh khi này hẵng còn màu đỏ, đuôi mắt buồn hơi trùng xuống trông như thể đang nặng nề tâm sự. Bên phải hẳn là người vừa nãy anh than phiền rằng món đen đá không uống được, diện một bộ suit nâu, gương mặt na ná giống anh, có điều đôi mắt lại khác. Nếu mắt anh hơi trùng xuống thì mắt người kia lại có phần cong lên, lúc nào trông cũng đầy ắp ý cười.
Còn một người thứ ba...
"Người thứ ba sắp xuống rồi đấy" - Trong lúc Thuận Vinh hẵng còn chuyên chú ngắm nhìn tấm ảnh, cái người tóc đỏ ở trong đấy đã lặng lẽ tiến tới bên cạnh cậu.
Người kia nhìn vào bức ảnh trong tủ kính, chỉ trỏ : "Nhìn là biết nhỉ? Đây là Tú, cái đứa lúc nãy cằn nhằn anh, chắc cậu thấy rồi." - Anh hướng mũi tay vào người đứng bên phải. - "Việt kiều, bố mẹ bảo ở lại Mỹ thì không chịu, cứ khăng khăng đòi về. Về xong cũng có làm vương làm tướng gì đâu, anh cũng bảo nó ở lại đấy học tiếp lấy cái bằng mà nó thì cứ không nghe. Tranh ở đây đều là thằng Tú vẽ hết đấy, dân Mỹ thuật mà."
"Này là Trường" - Anh chỉ vào người đứng bên trái, người này mặc bộ suit xám đen, so với hai người còn lại thì trông khác hơn hẳn - "Ông chủ của bọn anh. Dù trên danh nghĩa cả ba vẫn là chủ cửa hàng nhưng chủ yếu vẫn là Trường nó đứng ra lãnh tất, bọn anh chỉ là con tôm cái tép le ve thôi."
Vinh nghe một hồi mới cất tiếng: "Vậy còn anh?"
Người kia cười cười chỉ vào tấm hình của mình: "Anh á? Anh thì chết đường chết chợ, được hai thằng này kéo về thôi. May mà cũng có tí mồm mép khéo ăn khéo nói nên tụi nó mới cho anh làm cùng đấy, không là cũng bị đá đít lâu rồi."
"Em hỏi tên anh cơ." - Vinh xua tay.
"À chết, quên mất, anh tên là Trọng Hàn. Bỏ chữ Trọng đi cũng được, nghe cho đỡ nặng nề."
"Cậu đến đây chờ bạn, đúng không?" - Hàn kéo cái ghế gần tủ kính ra - "Ngồi xuống đi."
"Anh biết?" - Vinh tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừ, bọn anh nghỉ Chủ Nhật mà. Khách đến vì được giới thiệu chỉ đi vào ngày thường thôi."
Vinh nghe xong liền thấy ngượng nghịu, đi hôm nào không đi, lại làm phiền trúng ngày nghỉ của người ta, lập tức nói xin lỗi. Nhưng người kia không có vẻ gì là phiền lòng, ngược lại còn xởi lởi mời mọc: "Không sao, bọn anh cũng là có hẹn mới ghé quán, tính đi chơi mà trời có vẻ mưa to nên lại vào quán ngồi đợi. Sẵn tiện mở cửa, ai có ướt mưa thì còn có chỗ trú."
"Cám ơn anh."- Vinh đáp, lòng cảm khái rằng kể ra kinh doanh như này cũng tốt, chủ khách không có mấy cách biệt.
"Đừng khách sáo, coi như là có duyên đi" - Hàn phẩy tay - "Anh cũng chưa biết tên cậu nữa ?"
"Em là Thuận Vinh."
"Tên nghe kêu đấy nhỉ?"
"Nhưng đời không kêu như tên anh ạ" - Vinh cười khổ.
"Đang khó khăn hả?" - Hàn nhướn mày.
Vinh rầu rĩ đáp: "Cũng được coi là như vậy ạ"
"Cậu biết lúc khó khăn anh hay làm gì không?"
Vinh lắc đầu.
"Xem bói" - Hàn thản nhiên - "Đưa tay đây cho anh."
"Anh biết xem bói ?"
"Cũng có chút ngón nghề. Anh xem chỉ tay thôi." - Hàn nâng bàn tay của người ngồi trước mặt lên ngang tầm mắt. - "Cậu muốn xem gì trước ?"
"Công danh sự nghiệp đi ạ."- Vinh đáp.
Chuyên chú nhìn một hồi, Hàn lấy ngón trỏ vạch một đường dài ngang bàn tay Vinh, nói: "Thấy đoạn gấp khúc này không, đấy là cậu bây giờ. Quãng trước bằng phẳng, anh đoán cậu sống cũng sung túc. Về sau cũng sẽ như vậy, tiền vào như nước, nhưng trước tiên cậu phải vượt qua giai đoạn này đã, kể ra cũng không lâu đâu. Vì cậu không cần phải đi một mình, ắt sẽ có người giúp nên cứ yên tâm mà sống. Cậu học Báo chí nhỉ?"
"Vâng ạ"- Vinh ngạc nhiên, cái này nhìn chỉ tay cũng biết được ư?
"Vậy mai này phải cẩn trọng với mấy trò câu tâm đấu giác nhiều rồi. Nói chung là về cơ bản thì sự nghiệp cũng không có gì đáng phải lo, tiền tài danh vọng đều đủ cả, chịu khó chăm chỉ, ắt sẽ được đền đáp."
"Còn sức khoẻ thì" - Hàn chọc chọc vào đường chỉ tay phía dưới hổ khẩu - "chết vì già."
"Thế là tốt hay xấu ạ?"
"Tuỳ cậu nghĩ thôi, nhưng may mắn là cậu không có vẻ sẽ bị bệnh tật hành hạ."
Công danh sự nghiệp, sức khoẻ đều đủ cả rồi, thì không thể thiếu phần quan trọng nhất được.
"Cậu muốn anh xem luôn đường tình duyên cho không?"
"Cũng được ạ"
Lần này Hàn lại đặc biệt nghiêm trọng, anh nhìn tới nhìn lui một hồi, rồi nheo hai mắt lại.
"Kì lạ..."- Hàn cất tiếng. - "Cậu nhìn thấy đường mờ mờ này không ?"
Vinh nhấc tay lên nhìn, quả nhiên là có hai đường, một đậm một nhạt trên bàn tay cậu, song, đường nhạt kia chỉ chạy được một nửa, rồi lại chập vào với đường sẫm màu.
"Trước giờ cậu chưa từng yêu ai đúng không?"
"Vâng, sao anh lại hỏi vậy?"
"Có lí do của nó đấy."
"Bố mẹ em cấm yêu sớm mà" - Vinh cười khổ.
Hàn lắc đầu: "Kì thực không phải. Nếu cậu muốn, có trời cũng chẳng cản được. Bố mẹ cậu cũng vậy. Nhưng cậu không có khả năng ấy. Mà lí do thì chắc là cậu nhìn thấy được rồi" - Anh ngắt lời, chỉ vào đoạn giao giữa hai đường chỉ tay song song - "nhìn thấy đoạn này chứ, cái này là anh đoán thôi nhé, nhưng tám phần mười là kiếp trước duyên cậu chưa dứt."
"Là sao ạ?" - Vinh ngơ ngác, mặt viết một tỉ dấu chấm hỏi.
"Còn là sao được nữa" - Hàn đưa tay lên day hai bên thái dương, hết sức bất lực với thằng em chậm tiêu. - "tình duyên kiếp trước đứt đoạn thì lấy kiếp này bù vào thôi. Cậu không yêu được ai là do người kiếp trước chưa để cậu đi đấy."
Vinh nhăn mặt, hai tay nổi đầy da gà: "Ý anh là em có duyên âm ?"
Hàn lắc lắc đầu: "Không phải duyên âm, là người sống sờ sờ. Hơn nữa còn ở ngay gần cậu."
"Gần em?"
"Đúng, rất gần. Kiếp trước cậu để người ta đợi lâu quá, kiếp này cậu cũng phải đợi lâu tương đương." - Hàn chép miệng - "Cơ mà nói là lâu nhưng cũng chẳng đến mức, chắc tại người ta không giận cậu lắm."
Vinh nghe xong liền cứng người lại, đầu óc quay cuồng giống như nghe phải thứ tà giáo gì đó chứ không phải vừa nghe bói toán linh tinh.
"Cậu đừng nghe mấy lời mị hoặc của nó" - chẳng biết chui từ đâu ra, Trường tiến về phía hai người, đập một cái nhè nhẹ vào ót cái tên đang ba hoa kia làm hắn kêu la oai oái. - "Tình duyên không cưỡng cầu được, anh khuyên cậu tự đi tìm chứ nghe thằng này nói vớ vẩn là dở đấy."
"Vâng, em biết rồi ạ. Dù sao em cũng theo chủ nghĩa duy vật" - Vinh nở một nụ cười gượng gạo.
Cậu dứt lời, vừa hay Tú lại mang ra bốn tách cà phê, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ tròn, anh cũng không ngần ngại kéo ghế nhập cuộc. Vậy là cuộc trò chuyện từ hai người lại tăng thêm thành bốn người, chẳng còn rào cản chủ khách, và câu chuyện lập tức chuyển từ chủ đề "Tình duyên của Thuận Vinh" thành "Đại hội bóc phốt Trọng Hàn".
"Em đừng nghe nó nói" - Tú tiếp lời - "Bói toán chẳng có cơ sở gì, nhiều người đến đây cứ nghe tên này là đầu óc lại mụ mị hết cả."
"Chứ không nhờ mấy cái bói toán của tôi thì cái tiệm này cũng sớm sập với cái món cà phê dở ẹc của cậu rồi" - Hàn bĩu môi.
"Nhìn feedback chưa ?" - Tú mở điện thoại dí vào mặt Hàn.
"Người ta miễn cưỡng khen vì sợ tôi buồn thôi".
Vinh nhấp một ngụm cà phê nhìn hai người anh lớn đốp chát, ở bên cạnh là một người anh khác đau đầu và bất lực vì hở ra là có người trù quán mình sập tiệm.
Nhưng Vinh biết chắc quán của anh không sập được, bởi vì cà phê ở đây thực sự rất ngon.
Nói chuyện thì dông dài mà cũng chẳng có mấy nhiêu thời gian, Thuận Vinh còn đang thắc mắc sao người kia đi lâu thế thì điện thoại chợt vang lên hồi chuông quen thuộc. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Nhưng mà Tào Tháo này sao lại hiện tên là "Chủ nợ" trên điện thoại cậu vậy?
"Cậu đang ở đâu rồi?"
"Tiệm Cố Thời, đối diện chỗ tôi với anh đứng lúc chiều."
_______________________________
Chưa đầy 5 phút, tiếng chuông gió trước cửa Cố Thời lại kêu lên leng keng. Vũ bước vào với mái tóc còn hơi ướt mưa, gật đầu chào ba vị chủ quán như thể đã quá quen thuộc với chốn này.
"Ồ, đến rồi này" - Hàn không dưng bật ra một câu cảm thán - "Bạn cậu à?"
"Bây giờ là chủ nợ rồi ạ." - Vinh mếu máo, cậu đứng dậy chào ba người, còn định gửi tiền thì Tú đã cản lại, nói rằng không cần thiết.
"Về cẩn thận nhé, sau lại ghé chơi với bọn anh." - Hàn đẩy mấy chiếc ghế vào chỗ cũ, trong khi hai người Trường Tú đang khom lưng dọn dẹp mấy tách cà phê còn sót lại.
....
Đợi hai người kia đi khuất bóng, Hàn mới lân la lại chỗ Trường và Tú, cười giả lả.
"Hai cậu biết tôi không hề nói xằng bậy" - Hàn chống cằm nhìn hai người bạn đang rửa đám ly chén.
"Nhưng sẽ ảnh hưởng đến tụi nhỏ" - Trường nói - "nếu sau này xảy ra chuyện gì người đầu tiên chúng nó trách sẽ là cậu."
"Yên tâm đi, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ"- Hàn điềm nhiên đáp - "Lời tôi nói trăm lợi mà không một hại."
"Còn đoạn sau, sao cậu không nói luôn, còn giả mù sa mưa làm gì?" - Trường thắc mắc.
"Tự tìm hiểu sẽ vui hơn mà, đúng không?"
"Thiên cơ bất khả lộ" - Tú vẫn đứng yên lặng từ đó tới giờ, bật ra một câu không đầu không cuối - "Cậu lộ bao nhiêu lần rồi ? Sẽ vận vào người đấy."
Hàn cười chua chát, anh nhìn vào đống sẹo trên cổ tay mình : "Cầu còn chẳng được".
_______________________________
Hình ảnh minh hoạ ba anh chủ quán đọc vị tương lai cho thằng em ngúc nghích của mình.
_______________________________
Hehe thế là con mụ tác giả chính thức kết thúc kì thi to lớn của cuộc đời rồi, dù thi toán xong bị chằm zn =))))))))) đề toán khó zl lậy hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top