Chap 78: chuyện gì vậy ?
Hoàng Hùng: Anh định đi đâu đấy ?
Hải Đăng vừa nghe điện thoại xong liền vội vã đứng dậy
Hải Đăng: anh có việc gấp, ở đây đợi nhé - vội vã
Hoàng Hùng: việc gì vậy ? Em đi cùng được không ?
Hải Đăng: không được
Hoàng Hùng: tại sao ?
Hải Đăng: nguy hiểm lắm, nghe lời anh, ở nhà đi
Cái gì mà nguy hiểm cơ ? Chẳng hiểu sao luôn có thứ gì đó thôi thúc Hoàng Hùng đi theo bằng được, mặc dù anh còn không rõ cậu định đi đâu
Hoàng Hùng: xin anh đấy, cho em theo với
Hải Đăng: nhưng mà...
Hoàng Hùng: đi mà
Hải Đăng cũng phải chịu thua trước lời cầu xin này rồi, vả lại chẳng còn thời gian nữa nên đành vậy
Lái xe theo định vị đã được gửi trước đó, trong lòng Hải Đăng nóng như lửa đốt, cậu bất an không thôi . Hoàng Hùng ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao khi cảm giác lo lắng đến tột cùng cứ xâm lấn tâm trí anh mặc dù anh vẫn chưa thể biết mình đang lo cho cái gì . Suốt cả quãng đường chẳng ai nói câu nào, tốc độ cứ thế được tăng lên, nếu bình thường Hoàng Hùng sẽ luôn miệng nhắc người yêu mình giảm ga lại nhưng bây giờ thì không, thú thật anh còn muốn Hải Đăng lái xe nhanh hơn nữa.
Đến nơi
📞
"Tới nơi rồi"
"Đây đây, thấy rồi, dừng xe ở đấy đi"
*Tút tút*
Hoàng Hùng: nhưng mà đi đâu vậy ?
Hải Đăng: xuống xe trước đã, bây giờ không còn nhiều thời gian
Hai người bước xuống xe
"Ở đây"
Hải Đăng: chuyện là như thế nào ? - gấp gáp
Thái Sơn: bình tĩnh lại chút, bây giờ nóng vội không phải cách
Hải Đăng: anh nói em phải bình tĩnh như thế nào khi con em còn chưa biết tình hình ra sao, lũ chó đó mà dám đụng vào thằng bé, em không xé xác chúng ra em không phải con người - gằn từng chữ
Quang Anh: Hôm đó bác Trung bận việc công ty, không có ở nhà, nên mỗi mình bác Loan trông Đậu, mà địt mẹ lũ khốn đó, chúng nó dám lao thẳng vào nhà đánh ngất mẹ mày rồi đem thằng bé đi . Camera thì bị ngắt hết
Đăng Dương: lồn má, chắc chắn chỉ có bọn hãm kia nhưng thật sự tao vẫn chưa thể biết mục đích của chúng nó là gì ? Chẳng phải chỉ muốn trả thù anh Hùng thôi sao
Hoàng Hùng: trả thù ? Là sao ? Mọi người giải thích cho em được không ?
Hoàng Hùng thật sự vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì, cái gì mà con rồi bắt cóc ? Thật sự rất cần một lời giải đáp cho hàng vạn câu hỏi tại sao đang hiện lên trong đầu anh lúc này
Trường Sinh: vãi, mày đem Hùng theo làm gì vậy Đăng ?
Hoàng Hùng: là em muốn theo, nhưng mọi người định làm gì vậy ?
Bảo Khang: Hùng ra xe ngồi đi, anh vừa nhắn cho anh Long rồi chút nữa họ đến đón em về trọ
Hoàng Hùng: ơ...
Chẳng kịp nói gì thì anh đã bị lôi lên xe, không thể chống cự
Cửa xe đã bị khóa, hết cách anh chỉ đành ngồi im, thở dài một tiếng . Mọi điều thắc mắc của anh vẫn chưa có lời giải đáp
*ting ting* - tiếng báo tin nhắn
Hoàng Hùng cầm điện thoại lên, tin nhắn vừa gửi đến là từ một mail lạ
Nhìn vào màn hình, đôi lông mày anh liền cau lại
"Tôi đang ở cùng con em, cho em 30 phút để có mặt ở đây nếu muốn nó an toàn"
Kèm hình ảnh đứa bé đang khóc và một định vị
Hoàng Hùng: Đậu Đậu ?
____________________________
Nhân dịp sinh nhật sốp đăng con chap ngắn cũn này:)) Đơn giản là tại vì không biết viết gì nữa mấy bà ơi, toii dở nhất mấy kiểu viết về điều tra, đánh nhau, giải cứu này nọ mà không biết ai dựa tự nhiên lại nghĩ ra mấy cái ý tưởng về mấy cái mình ngu nhất 😇 có sai sót gì thì thông cảm cho sốp nhess
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top