Chap 76: ở bên anh
"THẰNG KHỐN, MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!"
Nhanh chóng mặt của gã kia hứng trọn một cú đấm từ Hải Đăng, khiến hắn choáng váng mà ngã nhào xuống đất
Trước mặt cậu là Hoàng Hùng với bộ dạng chẳng gì có thể thảm hơn, chiếc áo sơ mi mỏng đã bị xé toạc ra, trên cổ anh còn hằn lên những vết đỏ, liên tục nấc lên từng hồi
Dù tên Huy Đức đó làm cậu tức điên lên nhưng bây giờ phải mang anh về trước, cố gắng kìm cơn giận xuống, tiến tới cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên người anh rồi khẽ bế anh lên. Trước khi đi Hải Đăng còn không quên tặng cho gã một ánh mắt sắc như dao
Nhanh chóng tiến xuống dưới xe, đặt Hoàng Hùng ngồi vào ghế phụ, còn bản thân thì tiến tới ghế lái . Toàn thân anh không ngừng run lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt . Cậu thấy vậy thì xót vô cùng, hận chẳng thể giết chết tên đó ngay bây giờ
Hồi nãy khi bước vào, chính mắt Hải Đăng thấy gã đó đang cố tình làm trò đồi bại với anh mặc dù Hoàng Hùng chẳng có chút gì tự nguyên, anh liên tục cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành.
Chắc hẳn giờ anh của cậu đang sợ lắm, nước mắt vẫn cứ thế không ngừng chảy xuống, chẳng nói lấy một lời, nhìn khuôn mặt khiến bản thân say mê bị những giọt nước mắt làm tèm nhem hết cả, Hải Đăng đau lòng không thôi
Cậu đưa tay lên định chạm vào tay anh nhưng Hoàng Hùng liền rụt tay lại, Hải Đăng thấy vậy thì cũng thu tay về, ngước lên nhìn người mình vẫn luôn mong nhớ lại bị người khác làm trở nên thê thảm như vậy, chắc chắn tên đó chẳng thể sống yên ổn với cậu đâu
Hải Đăng: Gem đừng sợ, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, nhưng giờ có anh đây rồi, ở bên anh sẽ chẳng ai dám đụng vào em, anh hứa đấy - cất chất giọng dịu dàng, trầm ấm tưởng chừng như chỉ dành cho Hoàng Hùng
Không biết anh có thật sự nghe cậu nói không, mặc dù không trả lời nhưng những tiếng nấc liền giảm rồi mất dần
[...]
Về đến trọ, Hải Đăng nhìn sang bên cạnh thì thấy em bé của mình ngủ mất rồi, chắc có lẽ do mệt quá
Cậu hận gã kia nhưng còn ghét cả bản thân mình nữa khi đã chẳng bảo vệ được anh, không những thế lúc ấy lại còn lưỡng lự nếu như Đăng Dương không gọi tới có lẽ Hải Đăng chẳng dám nghĩ tới anh sẽ như thế nào nữa . Lần này có lẽ đối với cậu lại thêm một bài học, tự thề với bản thân rằng sẽ giữ lấy anh bằng được, đã mấy lần suýt mất anh rồi, Hải Đăng thương Hoàng Hùng, thương cả Đậu Đậu nữa, chắc chắn bằng mọi giá sẽ không để họ phải gặp nguy hiểm.
Hải Đăng nhẹ nhàng nhất có thể bế anh xuống xe để không làm anh thức giấc
"Ê, nó đây rồi"
"Má, làm gì gọi không nghe máy"
Đăng Dương và Quang Anh từ lúc nào đã đứng ngay trước cổng phòng trọ, chắn trước mặt Hải Đăng mà nói
Hải Đăng: suỵt, im cho em ấy ngủ - nhỏ giọng
Đăng Dương thấy người trên tay Hải Đăng thì liền thở phào
Đăng Dương: may mà mày nghe lời tao, tao với thằng Quang Anh vừa điều tra được thêm một chuyện, nghe xong có lẽ mày sẽ sốc đấy
Quang Anh: ừ, lúc đấy mày không nghe lời thằng Dương chắc giờ hối hận chết rồi đây con ạ
Hải Đăng: chuyện gì? quan trọng không?
Đăng Dương: có
Hải Đăng: nhưng mà thôi để sau đi tao phải mang em ấy lên trước đã, ở đây một hồi cảm lạnh, dù gì cũng cảm ơn chúng mày nhé
Nói rồi Hải Đăng rời đi chẳng kịp để hai cậu bạn kia nói thêm gì
[...]
Nhẹ nhàng thay cho anh một bộ quần áo thoải mái hơn, khẽ lau người anh
Xong xuôi Hải Đăng nằm bên cạnh anh, may mắn rằng Hoàng Hùng không bị tỉnh giấc, trông bộ dạng có lẽ anh đã mệt lắm, quầng thâm mắt đậm hơn hẳn so với trước khi đi công tác, vừa rồi chắc hẳn còn bị dày vò tinh thần nữa nên mới ngủ say đến vậy .
Hải Đăng khẽ thở dài một tiếng, thương anh quá, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi . Nhưng giờ đến lúc Hoàng Hùng phải hạnh phúc rồi, chính cậu sẽ làm điều đó, chắc chắn là vậy . Càng nghĩ cậu lại càng ôm chặt lấy anh hơn
"Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan"
[...]
Sáng hôm sau
Hải Đăng khẽ cựa mình, sờ sờ bên cạnh chẳng thấy ai liền giật mình mà mở to mắt
Không lẽ anh bỏ cậu mà đi rồi, chẳng kịp vệ sinh cá nhân Hải Đăng liền bật dậy mà chạy ra khỏi phòng, chạy kiểu gì mà lại vấp vào chân bàn một cái đau điếng
Hải Đăng: a ui
Hoàng Hùng: ơ Đăng dậy rồi hả ? Đi kiểu gì mà vấp thế
Hoàng Hùng đang ở trong bếp, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu hồng mà trước kia hai người cùng nhau mua, nghe thấy tiếng động liền tiến tới bên cậu
Hoàng Hùng: Ngồi xuống đi, chảy cả máu rồi đây này, không hiểu đi đứng kiểu gì, đợi tuiii
Nhanh như thoắt Hoàng Hùng lấy hộp y tế rồi cặm cụi băng vết thương cho cậu, còn khẽ khàng thổi nhẹ
Này, ai đó nói cho Hải Đăng rằng đây không phải mơ đi, cậu bất ngờ đến mức đứng hình từ nãy giờ, mặt nghệch ra mà nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác đau cũng biến đi đâu mất
_________________________
Sếp Giang hết dỗi sếp Châu chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top