Chap 7: ám ảnh
Về phía anh
Thật sự tâm lý Hoàng Hùng hiện tại đang rất bất ổn, căn bệnh trầm cảm này đã bám theo anh nhiều năm. Anh còn nhớ như in ngày hôm ấy là cuối tuần, được cùng bố mẹ đi dạo phố, chỉ vì thích một miếng bánh ngọt ở cửa hàng nào đó mà cậu bé Hoàng Hùng vội vã chạy đến gần, háo hức nở một nụ cười thật tươi ngoái đầu ra sau định gọi bố mẹ thì một chiếc xe ô tô từ đâu lao thẳng vào bố mẹ anh, cảnh tượng thật sự quá sức kinh hoàng đối với một đứa nhóc còn rất nhỏ, tông người ta xong chiếc xe còn chẳng thèm dừng lại một giây một phút nào mà chạy thẳng, mặc dù con đường ấy là đường cấm xe ô tô, bố mẹ anh nằm trên con đường xung quanh chỉ toàn thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ, khung cảnh ấy là một tổn thương tâm lý vô cùng lớn đối với Hoàng Hùng, đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ về nó, anh đều như phát điên. Kể từ giây phút đó, con người anh lúc nào cũng chán chường, mất niềm tin vào cuộc sống, không muốn giao tiếp với bất kì ai, chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng . Đã thế kể từ khi ông bà mất , anh phải chuyển đến ở cùng chú và gì. Ngày nào cũng bị chửi bới, đánh đập. Nếu tức giận, anh dường như biến thành một thứ công cụ xả giận của họ. Đã mấy tháng rồi chưa ngày nào Hùng được bình yên, ăn uống thất thường khiến anh sụt cân rất nhiều . Đã bao lần anh nghĩ đến việc tự tử. Cái chết đôi khi không phải là sự đau buồn mà đó chính là sự giải thoát cho những người như anh . Nhưng chẳng lần nào thành công , hết lần này đến lần khác như thể bị ai người khác can thiệp vào .
Thế giới trong mắt anh chỉ toàn màu đen, nhàm chán, vô vị . Nhưng hôm nay Hoàng Hùng có một cảm giác rất lạ, lạ lắm, cảm giác này anh chưa bao giờ có . Đã từ rất lâu, đến bây giờ khi anh gặp được Hải Đăng, cậu dịu dàng và nhẹ nhàng với anh . Cậu đứng ra bảo vệ anh mà chẳng đòi hỏi gì. Mặc dù mới gặp cậu nhưng sao anh cảm thấy cậu có chút gì đó rất quen thuộc, làm cho Hoàng Hùng thật sự buông bỏ thứ ràng buộc vô hình đối với mọi người . Ấm áp quá, đã lâu rồi mới có cảm giác này, thật sự rất thoải mái .
Khoảnh khắc cậu bế anh lên từ nhà chú gì sang nhà mình, Hoàng Hùng vẫn biết nhưng chỉ là mệt quá nên chẳng kháng cự được mà cứ thể mặc cậu đưa mình đi. Nằm trong vòng tay Hải Đăng, từ trước đến bây giờ chưa thứ gì mang lại cho anh cảm giác an toàn như vậy và cứ thế anh thiếp đi lúc nào không hay. Khi nghe rằng, người chưa bao giờ nấu ăn mà chỉ vì anh đói nên tự mình xuống nấu cháo rồi nhẹ nhàng đút cho anh. Hoàng Hùng vui lắm, hạnh phúc đến mức mà không tự chủ được nói lời "cảm ơn" và cười với cậu. Bây giờ thì anh đã hoàn toàn buông bỏ thứ cảnh giác mà anh luôn dành cho người khác đối với cậu rồi .
Hải Đăng: anh Hùng , hôm nay anh ở tạm nhà em nhá, mà nhà em hết phòng trống rồi í, chắc là chúng mình phải ở chung với nhau. Với lại có mỗi một cái giường. Anh quen ngủ chung với người lạ không ? hay để em nằm đất cũng được ạ
Hải Đăng cất giọng lên làm cắt ngang suy nghĩ của anh, Hoàng Hùng liền ngồi dậy ấp úng nói
Hùng Huỳnh: à..không sao, đừng xuống đất
Hải Đăng: hì hì anh chịu nói chuyện với em rồi, thế có nghĩa là anh cho em ngủ chung với anh rồi đấy nhé
Hải Đăng vui vẻ mà nằm xuống cạnh anh rồi tắt đèn
Hải Đăng: anh ngủ đi, mai chúng mình dậy sớm đi học nữa, cần gì thì cứ nói em, đừng ngại
Hoàng Hùng chỉ im lặng không đáp lại lời cậu
Một lúc sau
Cựa mình đã mấy lần nhưng Hoàng Hùng chẳng tài nào có thể ngủ được
Anh tò mò không biết rằng cậu đã ngủ chưa, quay mặt lại nhìn xem sao, cậu cũng đang quay mặt về phía anh nhưng mắt thì nhắm nghiền , có lẽ cậu ngủ say rồi
Nói thật, cậu bé này cũng đẹp quá đi, ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, đằng này còn khiến gương mặt ấy trở nên tuyệt hơn. Ngắm nhìn cậu với khoảng cách gần như này, cũng chẳng biết làm sao nữa, càng nhìn càng thấy cuốn, nhìn đến đắm đuối. Bỗng dưng cậu với tay sang ôm lấy người anh làm Hoàng Hùng khẽ giật mình . Nhưng cũng chẳng phán kháng mà để cậu ôm bởi vì 1 phần sợ làm cậu tỉnh giấc , phần còn lại thú thật không phải anh không thích điều đấy .
______________________________________________
Mn ơi đọc nếu thấy hay thì cho tui 1 vote ạ , còn nếu thấy còn thiếu sót gì thì mn góp ý cho tui với ạ . Cần những lời phê bình từ mn lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top