Chap 69: tỉnh

Cái điện thoại chết tiệt này sao lại hết pin lúc này cơ chứ .

Vội vã cậu bấm liên tục vào chiếc nút ấn của thang máy chỉ mong nó mở ra ngay lập tức .

Từng giây trôi qua sao lúc này lại lâu đến thế , Hải Đăng như đang ngồi trên đống lửa . Chẳng thể chờ đợi nổi nữa , cậu nhìn qua cái cầu thang bên cạnh

***

Chạy từ tầng 1 lên tận tầng 5 chân như muốn rã rời . Đáng lẽ bấy nhiêu đó chẳng là gì đối với một người tập gym lâu năm như cậu nhưng một phần là vì chạy quá vội , phần còn lại là do tâm trạng rối tung hết cả lên . Nên khi chạy đến nơi , cậu thở chẳng ra hơi nữa .

*cạch*

Vội vàng mở cửa phòng ra , như chẳng thể tin vào mắt mình Hải Đăng liền lao tới bên giường bệnh

Hải Đăng: anh...anh Hùng , thật sự...anh đã tỉnh lại rồi... - khó nhọc nói từng từ vì bản thân đang thở dốc

Đăng Dương: anh ấy vừa tỉnh , mà mắc gì mày thở như con chó vậy ?

Hải Đăng nắm chặt lấy bàn tay Hoàng Hùng như chẳng muốn xa bất cứ một giây nào . Anh thật sự đang ngồi trước mặt cậu , là thật không phải mơ nữa ! Cậu vui đến muốn khóc luôn rồi , chẳng thèm để ý tới lời nói của mọi người xung quanh , trong mắt cậu bây giờ chỉ có mỗi Hoàng Hùng .

Nhưng bàn tay rắn chắc của cậu liền bị bàn tay nhỏ xinh kia gạt ra

Hoàng Hùng: anh là ai vậy ? Đừng tuỳ tiện chạm vào tôi !

Không những cậu mà ai cũng bất ngờ trước câu nói của Hoàng Hùng . Hải Đăng như chưa thể load kịp mà đứng hình trước những lời ấy

Đức Duy nhanh chóng lên tiếng

Đức Duy:  thế anh còn nhớ em là ai không ?

Hoàng Hùng: có chứ đương nhiên là anh nhớ rồi

Đức Duy: thế em là ai ?

Hoàng Hùng: em là Duy , Hoàng Đức Duy , sao em hỏi gì kì thế ?

Phạm Anh Duy: vậy còn bọn anh thì sao ?

Hoàng Hùng: thì anh Duy lớn nè , Dương nè với cả...An nữa nè

Thành An: trời ơi sao đến em anh lưỡng lự dữ dậy , bé tưởng anh hổng nhớ bé

Hoàng Hùng: hông có phải , làm sao mà anh quên được tại anh toàn gọi em là gíp hoi à , ít khi gọi là An nên hơn lẫn xíu

Hải Đăng: thế còn em ? Em là Đăng , Đỗ Hải Đăng , Doo của anh đây mà

Hoàng Hùng nhìn kĩ khuôn mặt của cậu , ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh nhìn của Hải Đăng . Chẳng biết vì sao anh lại cố tình né tránh ánh mắt đó , xem cậu như một người xa lạ mà nhìn lên phía mọi người rồi khẽ lắc đầu

Hoàng Hùng: em có quen người này từ trước sao ?

Phạm Anh Duy: phải , em quen , rất quen nữa là đằng khác

Hoàng Hùng nghi hoặc mà lén quan sát cậu thêm lần nữa , đôi lông mày từ từ nhíu lại , đến nỗi tưởng chừng như sắp dính chặt vào nhau 

Hoàng: a..đau quá - Bỗng anh kêu lên một tiếng rồi đưa hai tay lên ôm đầu , 2 mắt nhắm chặt , dáng vẻ quằn quại 

Đăng Dương: thôi thôi anh đừng cố nghĩ nữa 

Hải Đăng: để...để em đi gọi bác sĩ 

***

Công Dương: may quá , Hùng không sao hết , sức khỏe ổn định trở lại rồi , không bị ảnh hưởng gì hết trơn , nhưng có điều...

Thành An: có điều gì vậy anh ?

Công Dương: như mọi người đã biết thì sau vụ tai nạn đó , phần đầu của Hùng bị ảnh hưởng rất nhiều . Như này cũng được tính là may mắn khi Hùng nó chỉ bị mất một phần ký ức 

Thành An: CÁI GÌ CƠ !!

Công Dương: ây nhỏ tiếng thôi An , đang ở bệnh viện đấy 

Thành An: nhưng mà anh nói cái gì cơ ? ý là anh í mất phần ký ức đó luôn hả ? Bây giờ ảnh cũng không nhớ thằng Đăng là ai , vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc ảnh quên luôn thằng Đăng hả ? - sốt sắng

Công Dương: khoan từ từ đã anh chưa nói xong mà 

Thành An: thì anh nói lẹ đi 

Công Dương: anh đang nói mày nhảy vào họng anh làm gì 

Thành An: huhu rồi rồi em xin lỗi nhưng mà còn cứu nổi không anh ? Em sợ thằng Đăng nó nghe xong nó sốc chết luôn quá , dù gì cũng yêu nhau gần 10 năm trời chứ ít ỏi gì đâu , còn chưa kể đến bao nhiều kỷ niệm đồ nữa 

Công Dương: thì đúng là nó mất khoảng ký ức đó nhưng mà chỉ là tạm thời thôi . Trường hợp này cũng không phải hiếm , anh gặp nhiều rồi . Ký ức đó hầu hết là khoảng thời gian mà đối với bệnh nhân rất quan trọng . 

Thành An nghe vậy thì khẽ thở phào 

Thành An: ui vậy thì còn đỡ , nhưng mà làm sao để anh ấy nhớ lại hả anh ?

Công Dương: cái này thì hiện tại vẫn chưa có cách giải quyết ngay tức khắc , anh chỉ biết là nên cho người bệnh gặp lại những thứ quen thuộc thường xuyên hiện diện trong khoảng thời gian bị mất đó . Có thể đến những địa điểm hay đến nè , những món đồ thường xuyên dùng nè . À còn nữa , tuyệt đối không được gượng ép người bệnh nhớ lại nhé , như vậy sẽ mang lại nguy hiểm đấy . 

Thành An: dạ em nhớ rồi 

______________________

Hehehe nghe nói có hint là hai sếp sắp có MV chungg , huhu nếu vậy thì hóng quá dii . Trong thời gian hóng thì mình cày MV cho ebe captain với chị Kiều nhé mấy mom ơiii



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top