Chap 68: sập nguồn
5 ngày sau
*Cạch*
Thành An: há lô
Tay cầm chiếc bút vừa hí hoáy viết gì đó vừa ngắm nhìn anh , bỗng nghe thấy tiếng động đằng sau Hải Đăng quay lại thì thấy 4 người bạn của mình
Hải Đăng: hôm nay mọi người không phải đi làm hả ?
Đăng Dương: ừm hôm nay tụi tao rảnh nên tiện lên thăm anh Hùng chút
Từ lúc Hoàng Hùng bị như vậy anh em trong xóm trọ ngày nào cũng thay nhau lên thăm rồi sẵn tiện phụ giúp Hải Đăng đôi chút . Cứ ai rảnh sẽ lên thăm nhưng cũng phải đi lần lượt một vài người vì theo lời bác sĩ không nên tập trung quá đông tránh ảnh hưởng tới bệnh nhân
Phạm Anh Duy: anh có nấu ít đồ ăn cho mày , biết là mày buồn nhưng mà vẫn phải lo cho sức khỏe chút , mới mấy ngày mà xanh xao thấy rõ luôn ấy
Thành An: đúng òi , hết đẹp chai ròi , có khi nào anh Hùng tỉnh lại thấy thằng Đăng xấu quá ảnh bỏ nó qua yêu tui hong ta
Hải Đăng: ơ cái thằng này , đừng có mà dành anh Hùng của tao
Đăng Dương: hai bây trẩu nó vừa thôi , thằng gíp nó trẩu tao còn không nói, đến mày còn vậy nữa không hiểu sao anh Hùng yêu m được luôn ấy Đăng
Hải Đăng: này , lại khịa tao , mấy ngày nay ngứa đòi rồi hả thằng kia
(Vì Đăng Dương từ lớp mầm đã cao lớn hơn bạn cùng trang lứa nên mới được xin học vượt lớp tận 2 năm , đó cũng là lí do Đăng và Dương xưng hô như vậy )
Đức Duy: không biết khi nào ảnh mới tỉnh nhỉ
Đức Duy từ lúc bước vào đã lao ngay đến bên cạnh Hoàng Hùng rồi ngồi xuống ngay cạnh giường anh nằm , nãy giờ mặc kệ cho ai nói gì cậu vẫn chỉ im lặng nhìn người anh của mình . Thú thật từ lúc anh hôn mê đến giờ ngày nào cậu cũng thấp thỏm mong ngóng tin tức của anh , chỉ ước ai đó báo cho cậu rằng anh đã tỉnh lại . Thậm chí có nhiều lần trong giấc mơ cậu cũng chỉ mơ Hoàng Hùng tỉnh lại , Đức Duy nhớ Hoàng Hùng rồi...
Lời nói của Đức Duy làm không khí như lắng xuống . Ai cũng biết Hải Đăng buồn 10 thì Đức Duy cũng phải buồn 9. Tính cách Duy từ trước đến giờ luôn là người khuấy động không khí , vui vẻ , tích cực nhưng mấy ngày nay chỉ thấy cậu bé ấy trầm ngâm suy nghĩ thi thoảng lại đi làm với đôi mắt sưng húp .
Phạm Anh Duy: anh nghĩ là sắp rồi đấy , Hùng nó chắc chắn sẽ nhớ anh em mà tỉnh lại ngay thôi - đưa tay lên vai Đức Duy
Đức Duy nhìn Anh Duy rồi khẽ gật đầu với đôi mắt rưng rưng
Thành An: phải rồi , ảnh không xa tụi mình lâu được đâu , ảnh không nhìn mặt tụi mình lâu thì sao mà sống được , sắp tỉnh lại rồi - Thành An cũng buông lời nói an ủi bạn mình
Đức Duy khẽ lấy tay gạt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống rồi nói
Đức Duy: ừm chắc chắn là vậy
Hải Đăng: không cần đoán đâu , sáng nay em vừa nhận tin từ bác sĩ họ nói tình trạng của anh ấy đang có dấu hiệu chuyển biến rất tốt , dự tính không lâu nữa ảnh sẽ tỉnh lại
Bảo sao thần sắc Hải Đăng hôm nay vui vẻ, tươi tỉnh hơn hẳn những ngày trước hóa ra là vừa nghe được một tin vui
Nghe Đăng nói ai cũng vui , nhất là Đức Duy hai mắt cậu sáng rực lên khi nghe tin báo ấy , vui đến mức không nhịn được mà nắm lấy tay Hoàng Hùng rồi cười tươi
Đăng Dương: vậy thì tốt quá rồi , mau báo tin cho mọi người ở nhà đi , mấy ngày nay ai cũng lo đến mất ăn mất ngủ , họ nghe được tin này chắc cũng vui lắm
Thành An gật đầu rồi vội rút điện thoại ra thông báo lên group chung cư
Hải Đăng: mà còn con em sao rồi mọi người ?
Phạm Anh Duy: thằng bé ngoan lắm , ăn ngoan ngủ giỏi không có quấy khóc gì hết trơn , trộm vía ghê í . Mấy hôm anh qua chơi với thằng bé mà nó cứ cười hoài luôn trông yêu lắm .
Hải Đăng: bữa mấy anh gửi ảnh cho em xem , thằng bé đẹp y như ba nhỏ của nó luôn , thấy bé khỏe mạnh như vậy em cũng vui lắm , phiền mấy anh rồi
Thành An: chời ơi phiền cái gì đâu , bé dễ thương gần chớt , ai cũng giành chăm thằng nhỏ kia kìa
Đức Duy: ừm công nhận mới sinh mà trông mặt mũi đẹp ghê í , cái mũi với cái miệng giống anh Hùng còn mắt với lông mày thì y như thằng Đăng . Lớn lên cực phẩm chắc luôn
Đăng Dương: đúng rồi , có phiền thì bà Trung với bà Hào í 2 bả mới phiền á . Trời ơi ngày nào mà có ai tính lên thăm là 2 bả đòi theo mà đi thăm bình thường thì ai nói bả đòi lên giết mày á Đăng
Hải Đăng: bữa mà em cho mọi người biết tất cả mọi chuyện í cái sáng mai anh Hào với anh Sơn đến . Anh Hào ảnh lao vào đấm em một cái mà không kịp phản ứng gì luôn may mà có anh Sơn ảnh cản lại không chết em thật . Nguyên cả buổi đấy anh Hào ảnh ngồi ảnh chửi rồi lườm em ghê luôn ấy
Phạm Anh Duy: ừ may cho mày đấy , thằng Hào như vậy là đang nhẹ, chứ Trung nó mắc chăm cháu không lên được , nó mà lên thì có trời cũng không cản được chứ vài ba Thái Ngân có là gì
Hải Đăng: nhưng mà cũng do em cả , có lỗi quá , ảnh tỉnh lại em cũng không biết làm sao để có thể chuộc lỗi nữa
Đức Duy: ừ cái lúc mày nói ra mấy cái lí do ấy , tao hận mày ghê á Đăng nhưng mà suy đi nghĩ lại cũng là vì lúc đấy cuống quá nên suy nghĩ có phần ngu . Thôi thì giờ cũng biết lỗi , biết sửa lỗi rồi . Người ta hay nói đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại phải không . Mày cứ thành tâm hối lỗi đi là ảnh tha cho mày đấy dù gì hai người cũng có con rồi với lại tính anh Hùng từ xưa đến nay vẫn là người dễ động lòng mà
Hải Đăng: ừm tao cũng mong là vậy , tao vẫn đang cố lấy lại sự nghiệp đây
Đăng Dương: à đúng rồi , không biết mày check thông báo chưa nhưng mà cái bài xin lỗi mày post lên í , lượt tương tác khủng luôn , cái bà ca sĩ xyz với chị họ mày cùng vào thanh minh hộ , thêm mấy anh em xóm trọ vào nói thêm nữa với lại có vài nghệ sĩ cũng về phe mày , nói mày không phải người như vậy ấy . Hôm bữa đến giờ tao hóng thấy lượt theo dõi m tăng dần rồi kìa với cái bài ấy cũng nhiều người khen hơn người chửi nữa đấy .
Hải Đăng: ơ thật hả , tao chưa có xem điện thoại . Trời ơi vậy mà tao cứ nghĩ đăng lên là kiểu gì cũng bị chửi té tát luôn chứ
Phạm Anh Duy: không đâu , nếu lúc đầu mày cũng biết nghĩ như này mà làm giống bây giờ thì đâu ra nông nỗi này đâu . Thôi thì cái gì nó cũng có duyên số hết rồi , may là nhận ra sớm , sau này nhớ đừng dại dột thế nữa nhé
Hải Đăng: vâng , sau lần này em hiểu rồi , không để nó lặp lại nữa đâu
Đức Duy: được như vậy thì tốt , đợi anh Hùng tỉnh xong lại tiếp tục làm nhạc , mọi chuyện lại như ban đầu thôi
Hải Đăng: ừm , cảm ơn mọi người nhiều lắm
Thành An: nay bày đặt khách sao cơ đấy
[...]
Hải Đăng: à đúng rồi mọi người ai mang dây sạc không cho em mượn , điện thoại thì gần hết pin mà giây sạc nó lại hư rồi , vốn nghĩ là không cần thiết lắm nên cũng không có hỏi . Mà thời gian này thì em nghĩ em là cần để xem tin tức - Nói chuyện một hồi thì cậu mới sực nhớ ra
Đăng Dương: không có đem , hay có cần tao về lấy cho không ?
Hải Đăng: không mang theo hả ? Về như vậy thì phiền quá
Thành An: à hồi nãy tao để ý bên cạnh bệnh viện có tiệm sửa với bán điện thoại ấy chắc là có bán dây sạc , xuống đấy mua thử xem
Hải Đăng: vậy thì tiện quá nhưng mà-
Phạm Anh Duy: Hùng thì để bọn anh trông cho không có cướp mất đâu mà lo - Như đọc được suy nghĩ của cậu Phạm Anh Duy liền cất lời
Hải Đăng: thế nhờ mọi người trông anh Hùng hộ em nhé , em đi một chút rồi về ngay
[...]
*tinh tinh*
Vừa mua được dây sạc , bước vào cổng bệnh viện thì chiếc điện thoại gần cạn kiệt pin trong bao quần Hải Đăng khẽ kêu lên . Thấy người gọi là Thành An cậu liền nhấc máy
Hải Đăng: tao đây , sao đấy ?
Thành An: Đăng..nhanh..nhanh lên đây anh Hùng...
Hải Đăng: làm sao ? anh Hùng làm sao ? Đừng ấp úng nữa nói nhanh đi
Thành An: anh..anh í..
Hải Đăng: hả hả alo..alo ơ kìa . Má nó sập nguồn luôn rồi
________________
Chời hôm nay nhiệt huyết ghê hông đăng tận 2 chap . Hqua hít nhiều ke chất lượng quá mà 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top