Chap 65: hôn mê
Tai ù đi vài phần , toàn thân cứng đờ chẳng thể nhúc nhích , Hải Đăng như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy . Cảm xúc bây là giờ là gì nhỉ ? Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nữa . Dường như mọi xúc cảm mà con người có thể có được đều trộn lẫn vào nhau tạo nên thứ tâm trạng của cậu ngay bây giờ vậy .
Quang Trung: Bác sĩ , vậy còn bố của đứa bé....tỉnh chưa ạ ? - lo lắng
Khi nghe xong cái tin có phần chấn động ấy , ai cũng vui mừng , vì em bé vẫn an toàn nhưng còn Hoàng Hùng thì sao ? Mặc dù không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng chẳng có nghĩa là anh có thể hoàn toàn khỏe mạnh .
Bác sĩ: Bệnh nhân đã được chúng tôi chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt . Tạm thời , tính mạng vẫn an toàn nhưng tình trạng đang có chuyển biết không tốt , vì vụ tai nạn nên hệ thần kinh của anh ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng . Người nhà có thể vào thăm nhưng hạn chế có quá nhiều tiếng ồn , bệnh nhân hiện tại vẫn đang hôn mê và chúng tôi không thể đoán biết được thời gian tỉnh lại . Về em bé , vì may mắn dù va chạm mạnh nhưng chỉ bị động thai một chút chứ không ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới đứa bé , người nhà có thể đưa về .
Kim Long: dạ cảm ơn bác sĩ ạ
Người bác sĩ ấy rời đi , trong phòng chăm sóc đặc biệt một bóng dáng quen thuộc bước ra
Phong Hào: Anh Dương , Hùng sao rồi anh ?
Công Dương đi ra trên người vẫn đang khoác nguyên chiếc áo blouse , khuôn mặt không hề có chút tươi tỉnh
Công Dương: chắc viện trưởng cũng đã nói cho mọi người biết tình trạng của Hùng rồi chứ
Quang Hùng: ban đầu anh là người phụ trách ca cấp cứu của Hùng mà sao đột nhiên lại đổi người ?
Công Dương: Khi phát hiện sự sống của đứa bé , anh cảm thấy bản thân chẳng đủ trình độ để có thể thực hiện ca phẫu thuật ấy , nên mới nhanh chóng gọi người có trình độ cao hơn
Hải Đăng: em..vào với anh Hùng được không anh
Công Dương: ừm được , mọi người vào thăm đi nhưng hạn chế ở quá lâu nhé , nếu ở lại chăm thì chỉ cần 1 , 2 người là đủ rồi . Xin lỗi nhưng mà giờ em đang có chút việc , có vấn đề gì mọi người báo lại cho em nhé
Nhanh chóng tất cả mọi người vào bên trong ICU
Trên giường là Hoàng Hùng vẫn nằm trên đó với bộ quần áo bệnh nhân đã được thay ra , trên đầu bị quấn băng gạt trắng tinh , đôi mắt nhắm ghiền , khuôn mặt có chút xanh xao .
Vội lao tới , quỳ chân xuống sàn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh , Hải Đăng chẳng nhịn nổi nữa mà khóc nấc lên . Chưa bao giờ cậu trở nên yếu đuối như thế này .
Hải Đăng: hức...anh..tỉnh lại với em đi mà...hức.. - Vốn dĩ muốn nói thêm gì đó nhưng nỗi xúc động dường như khiến cổ họng cậu nghẹn lại chẳng thể nói lên thành lời , chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay anh rồi gục đầu xuống khóc
Chứng kiến cảnh tượng ấy , ai cũng buồn , ngay cả Phong Hào và Quang Trung cũng chẳng còn muốn lao tới đánh cậu nữa . Hải Đăng tồi lắm khi làm cho Hoàng Hùng ra nông nỗi này , nhưng tại sao giờ đây , cậu ta lại khóc nấc lên như thế . Trông bộ dạng toát lên một vẻ chân thành , vẫn là cái dáng vẻ chỉ yêu , chỉ thương mỗi anh kia , nhưng còn tin đồn ? lí do Hoàng Hùng thành ra như này là do đâu ? Vậy Hải Đăng có thật sự yêu Hoàng Hùng không ? Mọi câu hỏi được đặt ra trong đầu của mỗi người nhưng thôi để sau vậy , rồi mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ , bây giờ không phải lúc nên tìm hiểu những thứ đó
***
Sau khi bàn bạc một hồi , vì không thể ở quá đông vả lại ai cũng có công việc riêng của chính bản thân mình , mọi người đã đồng ý cho Hải Đăng ở lại chăm anh . Bởi vốn dĩ nó cũng chính là người yêu của anh , một phần nữa là vì ai cũng biết nếu không cho Hải Đăng ở lại , nó cũng sẽ bất chấp mà ở lại bằng được , trông cái bộ dạng vừa khóc lóc vừa dãy đòi ở lại chăm anh , ai cũng hết cách nên cũng phải đành đồng ý nhưng
*Vì để tránh gây tiếng ồn nên mọi người kéo nhau ra ngoài hành lang để dễ nói chuyện hơn*
Quang Trung: KHÔNGG
Thái Ngân: Trung , đây là bệnh viện ồn ào quá không có được đâu , em nhỏ tiếng lại xíu
Quang Trung: không , không là không , nhất định không được , bộ hết người hay sao mà phải để cho thằng Đăng ở lại chăm Hùng
Phong Hào: đúng rồi đấy , không có ai thì để em chăm , mắc cái gì để cho nó , nó đã làm cho Hùng như thế này rồi , ai biết nó sẽ làm gì nữa
Tuấn Tài: anh biết là hai đứa lo cho Hùng nhưng mà chẳng phải hai đứa vẫn còn công việc riêng của mình à ? Đăng nó tạm thời vẫn đang rảnh , không phải cứ để cho nó ở lại là tốt nhất sao ? - Tuấn Tài cố đưa ra lí do thuyết phục hai đứa em cứng đầu của mình
Phong Hào: việc thì việc chứ , cái gì phải ra cái đó , em xin nghỉ vài ngày cũng được , chứ nhất định không để cho nó chăm Hùng
Hải Đăng: em xin lỗi nhưng mà em nhất quyết phải ở lại , anh Hùng là người yêu em , làm sao mà em để anh ấy ở đây một mình được
Quang Trung: mày nín họng lại , người yêu ? nghe buồn cười ha , mày làm nó thành như thế này rồi mà vẫn nói ra được hai từ người yêu ? Không biết ngượng mồm ha gì , người yêu kiểu gì mà đã không bảo vệ được nó , nó có thai mày cũng không biết ? Mày nghĩ xem mày có xứng với hai từ người yêu của nó không hả ?
Hải Đăng: em...
Trung Thành: thôi , anh Trung đừng nặng lời quá , dù gì vẫn chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao cơ mà
Phong Hào: tóm lại là em không đồng ý , em xin nghỉ phép vài ngày để em ở lại chăm Hùng cho
Trường Sinh: em xin nghỉ vài ngày , vậy lỡ 1 tuần hay 1 tháng sau Hùng nó mới tỉnh thì làm sao . Em xin nghỉ được mãi không , nghe anh , để cho thằng Đăng nó chăm , vốn dĩ nó cũng hiểu Hùng nhất , có gì thỉnh thoảng em lên thăm cũng được mà
[...]
Giằng co một hồi cũng chẳng có kết quả gì . Cuối cùng vẫn là mỗi Hải Đăng ở lại . Chẳng phải là hai người kia đồng ý mà là bị gượng ép đồng ý , bị ôm lên xe mà không thể kháng cự , tức mà chẳng làm được gì hơn bởi vì số đông vẫn thắng .
Còn về phần đứa bé , nhà Ngân - Trung dù gì cũng là ông bà ngoại nên sẽ được bổ nhiệm việc chăm đứa bé . Mọi người trong trọ nếu có thời gian rảnh có thể qua phụ giúp chăm em bé . Cũng là vì để Quang Trung không thể ủ mưu phá đám việc Hải Đăng ở lại chăm anh...
_______________________________
Helo helo dạo này nhiều bài tập quá khong có thời gian rảnh luonn , só rì mấy bà nhiều thời gian tới có lẽ cũng bận kha khá đấy nên thông cảm nếu như toii có off hơi lâu nha
Vote và cmt để tớ có động lực ra chap nhanh nhất có thể nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top