Chap 56: người đặc biệt
Hai người đồng thanh nói khiến anh và cậu như đứng tim . Tay Hoàng Hùng bất giác mà nắm chặt hơn , nhận thấy được điều đó Hải Đăng cũng đoán ra được anh đang rất sợ . Khẽ nuốt nước bọt một cái
Hải Đăng: con biết bố mẹ sẽ rất khó để chấp nhận điều này nhưng mà con với anh Hùng yêu nhau thật lòng ạ , tụi con cũng chẳng làm gì sai trái hết nên là...mong bố mẹ chấp nhận , đừng ngăn cấm tụi con...
Bà Loan: mẹ đã nói cái gì đâu
Hải Đăng: dạ?
Bà Loan: thì mẹ đâu có bảo là cấm hai đứa quen nhau đâu
Hoàng Hùng: dạ?
Ông Trung: dạ gì, thời đại nào rồi mà còn cấm dăm ba cái chuyện này , chúng m coi thường bố mẹ đấy à , tụi t già rồi nhưng mà cái gì gen z tụi bây làm tụi t cũng biết làm hết đấy
Nghe thế thì anh và cậu liền như được trút bỏ gánh nặng trong lòng mà nhìn nhau cười thật tươi
Bà Loan: mà hai đứa quen nhau khi nào sao không nói cho bố mẹ biết ?
Hoàng Hùng: dạ thật ra tụi con yêu nhau được hơn 6 năm rồi , tại tụi con sợ bố mẹ không đồng ý nên là...
Bà Loan: tận 6 năm mà chúng tôi chẳng biết gì hai anh giỏi ghê ha
Hải Đăng: hì hì
Ông Trung: nói chớ yêu nhau thì nhớ phải nhường nhịn nhau nghe chưa , còn thằng Đăng nữa , cái nết trẩu bỏ ngay đi nha con , mình lớn rồi thì mình phải trưởng thành lên một chút , chứ đến khi mà cái Hùng nó bỏ m thì lúc đấy đừng có chạy về mà khóc với bố
Nghe bố nói thì Hoàng Hùng chẳng nhịn được mà bật cười
Hải Đăng: ơ kìa bố , con trẩu đâuuuu
[...]
Bà Loan: dạo này nhìn hai đứa cũng gầy đi chút rồi đấy , làm gì thì làm cũng phải lo cho sức khỏe của mình, nhớ ăn hết đống đồ bố mẹ đưa nha chưa , toàn đồ tốt đấy
Hoàng Hùng: dạ con biết rồi mà
Ông Trung: Đăng đừng có dành ăn của Hùng đấy , bố thấy dạo này m đô hơn nó nhiều rồi
Hải Đăng: ơ kìa , con dành ăn khi nào , bố làm sao í cứ nghĩ xấu cho người ta
Ông Trung: đừng có mà nhõng nhẽo với t , t đá m ra chuồng gà bây giờ
Hải Đăng: riết rồi tôi không biết tôi có phải con của bố tôi không nữa
Bà Loan: thôi hai bố con bây bớt nhảm lại , mấy hôm nữa mẹ gửi lên cho Hùng vài hộp yến với thuốc bổ bữa bố mẹ đi Hàn mua được hôm nay quên mang mất
Hoàng Hùng: ui gì nhiều thế ạ
Bà Loan: nhiều gì mà nhiều , nhớ ăn hết cho mẹ đấy
Hoàng Hùng: dạ yêu mẹ
Bà Loan: thấy ghê quá à
Hải Đăng: ủa không có của con hả
Bà Loan: thôi giờ nhìn m mẹ thấy m đô vậy đủ đẹp rồi , ăn mấy cái đó là béo xấu đấy
Hải Đăng: không có xấu đâu mà
Bà Loan: quài đi , nói thật là mẹ mua cho mình thằng Hùng thôi , quên mua cho m rồi
Hải Đăng: thật luôn á hả mẹ ╯︿╰
Ông Trung: thôi hai đứa vào nhà đi bố mẹ về trước nãy nói dối Lợn bảo đi lên công ty nó thấy lâu về là nó khóc đấy
Hải Đăng , Hoàng Hùng: dạ bố mẹ đi cẩn thận ạ
***
1 tuần sau
Tối hôm nay Hải Đăng mở một show ca nhạc cho chính bản thân cậu
Thay vì để người khác make up như mọi khi thì hôm nay cậu lại nằng nặc đòi Hoàng Hùng make cho mình bằng được . Đã bao lần anh từ chối lời đề nghị này bởi vì hôm nay là một sự kiện được xem như rất quan trọng của cậu , mà anh đâu phải thợ make up chuyện nghiệp chỉ biết "chút chút" , sợ nếu xảy ra sai sót gì có thể ảnh hưởng đến Hải Đăng nhưng vì thằng nhóc này chẳng chịu cho anh có quyền từ chối cứ hết lải nhải bên tai mãi rồi giở ra cái trò nhõng nhẽo , ăn vạ hết cách Hoàng Hùng cũng đành đồng ý
"Nào , đừng có cười , phấn loang lổ hết ra rồi này chẳng đều gì hết"
"Ơ kìa , im coi , đừng có sờ mặt anh ngồi im xem nào"
*chụt*
"Nàyy, em giỡn mặt với tui đó hả dính son lên môi tui rồi"
"Ai bảo anh xinh quá làm gì , em chẳng kìm nổi"
"Cái gì cũng nói được hết í"
Đòi anh make up để quậy như này đó hả ? Chẳng một giây một phút nào cậu chịu ngồi im khiến anh phát cáu . Một người thì tập trung , khéo léo hết sức có thể để chắc chắn rằng không xảy ra bất cứ sai sót nào , người còn lại thì ra sức "quậy" hết nghịch hai cái má phúng phính của anh rồi lại quay sang trêu đùa đôi môi hồng ấy , hết trò này đến trò khác . Bảo trẩu thì lại giận ?
Hoàng Hùng: Nè nha , tui kêu người khác make cho em đó , hết sức chịu đựng rồi - Anh chẳng chịu được nữa mà lại lên tiếng nhưng lần này có vẻ căng hơn mấy lần trước , cau đôi lông may lại nghiêm nghị mà nhìn cậu
Cảm thấy có chút không ổn Hải Đăng liền dừng ngay trò nghịch ngợm của mình rồi lại bày ra cái vẻ mặt đáng thương
Hải Đăng: bé quát em à
Hoàng Hùng: đúng rồi đấy , tôi đi gọi người khác make cho em ha
Cái này thật sự là bất ổn rồi , anh giận thật rồi không có đùa nữa
Hải Đăng: ơ kìa bé ui , bé make cho em đi mà , em xin lỗi ạ , em không nghịch nữa đâu , vợ ơiiii
Dù có đang giận nhưng nghe từ "vợ" phát ra từ mồm miệng con cá mập kia cũng khiến người nghe mềm nhũn cả người và Hoàng Hùng cũng chẳng phải là ngoại lệ
Hoàng Hùng: có thật là không nghịch nữa không ?
Hải Đăng: dạ thật ạ
Hoàng Hùng: nể lắm mới làm tiếp đấy nhá
Hải Đăng: dạ yêu vợ
Hoàng Hùng: vợ vợ cái gì đục vô mỏ bây giờ
Hải Đăng: ơ kìa vợ ghét anh à
Hoàng Hùng: học đâu cái cách xưng hô đấy đấy , tôi lớn hơn cậu đấy nhá
Hải Đăng: nhưng mà em vẫn to con hơnnn
Hoàng Hùng: cãi quài đi
Hải Đăng: em nào dámm
***
"húuuu đẹp trai quá anh ơi"
"Ê công nhận ổng đẹp ghê mấy má ơi"
"Đẹp hơn trong hình gấp nghìn lần , tôi xỉu đây"
"Chồng ơiiiiii"
"Áaa giọng ấm vãi , tan chảy luôn"
"Ảnh cất giọng lên cái t muốn đẻ thi với âu cơ luôn á"
Hải Đăng đứng trên sân khấu dưới ánh đèn cậu trai trẻ này trông bảnh trai vô cùng , về vẻ đẹp thì chẳng cần phải bàn cãi . Còn phải kể đến cái chất giọng trầm ấm mà ngọt ngào kia nữa , vừa cất lên là cảm tưởng như đang rót mật vào tai từng người nghe , nó khiến con người ta trở nên thoải mái hơn bao giờ hết
Hoàng Hùng ngồi ở hàng ghế đầu cùng với mấy người ở xóm trọ nhưng những tiếng hú hét , tiếng nói khen cậu đẹp , hát hay , thậm chí còn rất nhiều người nhận Hải Đăng là chồng ở vài hàng ghế dưới vẫn ập vào tai anh khiến anh vừa vui vừa có hơi khó chịu . Vui vì ngày càng nhiều người yêu thích cậu , khó chịu là vì có ai nghe người khác nhận người yêu mình là chồng mà vui vẻ không ?
Nhưng những suy nghĩ ấy liền bị anh gạt sang một bên , vài âm thanh không cần thiết kia cũng bị Hoàng Hùng lọc ra khỏi , tai anh bây giờ chỉ lắng nghe mỗi giọng Hải Đăng . Từ đầu buổi đến giờ ánh mắt ấy vẫn luôn hướng về anh , thi thoảng còn mỉm cười . Anh nhẹ nhàng lắc lư người theo nhạc rồi cứ thể hai ánh mắt chạm nhau , dính mãi chẳng rời , ẩn chứa trong từng ánh mắt đều là tình yêu mà chỉ có hai người biết .
Kết thúc bài hát
Hải Đăng: mọi người thấy bài này như thế nào ạ ? Ca khúc này là chính tay anh viết nhưng mà còn một điều nữa là đây sẽ không phải bài mới của anh , nó là một món quà mà anh muốn tặng cho một người đặc biệt , người đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho việc sáng tác ca khúc này . Không những thế còn là nguồn động lực của anh suốt từ lúc anh chỉ là một người bình thường chẳng ai biết đến , đến bây giờ . Gem ơi , lên đây với em chút
_____________________________________
Vừa mới sốt dậy mà thấy ke ngập họng rồi nên có chút cảm hứng ngồi viết truyện cho mn nè định viết dài thêm chút mà mệt quá đii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top