Chap 54: cầu hôn ?

20:03 

Quang Anh: anh Hùng 

Quang Anh với bộ dạng hớt ha hớt hải , thở dốc chạy đến bên Hoàng Hùng mà gọi 

Hoàng Hùng: ơi sao đấy ? Bình tĩnh lại xem nào ,  có chuyện gì hả ?

Quang Anh: đi , đi với em 

Hoàng Hùng: đi đâu ?

Quang Anh: đến bệnh viện 

Hoàng Hùng: ơ làm gì ?

Quang Anh: thằng Đăng nó..nó 

Hoàng Hùng: Đăng làm sao ?

Quang Anh: nó bị tai nạn nặng lắm 

Hoàng Hùng: c-cái gì..?

Nghe được tin này , toàn thân Hoàng Hùng cứng đờ , chưa kịp định hình thì đã bị Quang Anh kéo ra xe 

Hoàng Hùng: m nói rõ ra xem nào , s..sao lại bị tai nạn ?

Quang Anh: em không biết nó đi xe kiểu gì mà để bị tai nạn nghe bảo nặng lắm 

Hoàng Hùng: ai bảo ?

Quang Anh: Mọi người vừa nói với em , họ cũng đang ở bệnh viện hết đấy 

Hoàng Hùng: bị lúc nào ?

Quang Anh: hình như là vừa nãy 

Và cứ thế vừa đi Hoàng Hùng vừa liên tục hỏi hết cái này đến cái khác đến khi nhận ra có gì đó sai sai 

Hoàng Hùng: ơ ơ m đi đâu đấy , qua bệnh viện rồi kìa 

Quang Anh: không phải bệnh viện đấy 

Hoàng Hùng: chứ ở đâu ?

Quang Anh: im đi rồi em chở anh đến 

Hoàng Hùng: ừ ừ nhanh lên 

Bỗng dưng đang đi thì Quang Anh đột ngột dừng xe lại 

Hoàng Hùng: ơ kìa sao dừng giữa đường vậy 

Quang Anh: đi theo em 

Hoàng Hùng: đi đâu đcm đây là biển mà đang dầu sôi lửa bỏng mà ra biển làm cái gì ?

Quang Anh: ây da nói nhiều quá đi thôi 

Quang Anh chẳng đợi Hoàng Hùng nói thêm câu nào nữa mà đẩy anh ra 

Ở đây tối om chẳng thấy gì chỉ thấy trăng trắng những gợn sóng đang từ từ từng đợt trôi vào . Nhưng phải công nhận rằng không khí ở biển buổi tối dễ chịu thật những làn gió nhè nhẹ thổi qua , được hít hà sự mát mẻ của biển cả , còn gì tuyệt hơn .

Tuy vậy nhưng trong lòng Hoàng Hùng lúc này lại chẳng dễ chịu tí nào , anh lo cho cậu chết đi được . Nghe tin Hải Đăng bị tai nạn đã vậy theo lời của Quang Anh còn rất nặng , lòng anh nóng như lửa đốt chỉ muốn mau chóng được gặp và biết tình hình của cậu hiện giờ . 

Thế mà thằng em này nó lại dẫn anh ra biển làm cái quái gì đây chứ 

Hoàng Hùng: Thôi anh không đi theo m nữa gửi địa chỉ bệnh viện Đăng đang ở đây , anh tự đi 

Vừa nói xong , xung quanh anh đèn được bật lên sáng choang , tiếng pháo giấy nổ liên tục bên tai khiến Hoàng Hùng giật bắn mình mà nhắm tít mắt lại . Đến khi hồi pháo đấy kết thúc thì anh mới dần dần hé mắt ra 

Trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là Hải Đăng , cậu cầm trên tay một bó hoa và chiếc hộp nho nhỏ , cùng với bộ vest đỏ . Quay sang xung quanh thì thấy tất cả mọi người trong xóm trọ đều ở đây nhìn hai người họ mà cười 

Hoàng Hùng hiện tại vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra  , ngơ ngác nhìn mọi thứ rồi quay lại nhìn người trước mặt , Hải Đăng quỳ một chân xuống trước anh 

Hải Đăng: anh Hùng

Hoàng Hùng: h-hả

Hải Đăng: em thật sự xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cho anh chịu rất nhiều thiệt thòi . Chắc là gấu iu của em mệt lắm nhỉ , đã vậy em còn chẳng tin anh , còn chửi anh nữa , không biết phải nói bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ . Nhưng mà em yêu anh lắm , thật sự rất yêu anh , em nói thật đấy không hề điêu tí nào đâu . Em biết tội của em nặng, không thể chỉ bằng những lời xin lỗi này mà dễ dàng bỏ qua được , vậy nên anh cho em bù đắp và sửa chữa nó bằng phần đời còn lại nhé . Em biết bé còn giận em rất nhiều nhưng mà xin anh đừng bỏ em...cho em một cơ hội nhé , được không ạ ?

Hải Đăng dùng khuôn mặt chân thành nhất mà nhìn anh , đôi mắt cậu sớm đã rưng rưng tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái nữa là những giọt lệ ấy có thể chảy ra . Những lời cậu nói đều xuất phát từ sâu thẳm trong lòng mà chẳng hề có sự chuẩn bị . Mặc dù trước lúc đó mấy anh cũng đã gợi ý cho Hải Đăng những câu văn đầy sến sẩm nhưng vào lúc ấy cậu lại không nhớ nổi một câu nào . 

Đưa chiếc hộp màu đen nho nhỏ kia ra trước mặt anh , bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh 

Hải Đăng: anh, đồng ý nhé ?

Hoàng Hùng: hmm...việc bù đắp lỗi lầm thì cũng tạm chấp nhận nhưng mà còn vụ chiếc nhẫn này...là sao ?

Hoàng Hùng có vẻ hơi khó xử khi nhìn thấy cái nhẫn được nằm trong chiếc hộp ấy , anh thật sự mong rằng không phải như anh nghĩ 

Hải Đăng: à cái này là nhẫn cầu hôn 

Hoàng Hùng: hả...anh.. - lúng túng 

Hải Đăng nhìn thấy vậy thì liền cười tươi 

Hải Đăng: em biết là anh chưa sẵn sàng mà nên cái này chỉ xem là vật hứa hẹn trước của em , chúng ta còn trẻ , hoài bão còn rất nhiều , sự nghiệp vẫn đang dang dở nhưng chắc chắn sau này khi thành công hơn nữa em sẽ cưới anh bằng được - cương quyết 

Hoàng Hùng nghe vậy thì lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều , thằng nhóc này như thể đọc được suy nghĩ của anh vậy . 

Cuối cùng anh cũng chịu nở một nụ cười thật tươi mà nhìn cậu , đỡ Hải Đăng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt đối phương 

Hoàng Hùng: thôi được rồi , em hiểu vậy anh mừng lắm đấy , việc này anh cũng có lỗi nên không trách em hoàn toàn được . Còn vụ clip kia thì em yên tâm , tên đó nó chỉ điêu ngoa để dọa anh thôi chứ thật sự chẳng có clip nào cả .

Hải Đăng: hả ? - đang ngập trong niềm xúc động thì nghe anh nhắc đến vụ việc kia khiến cậu cũng phải bừng tỉnh mà ngơ ngác 

Không những cậu mà toàn bộ những người chẳng biết chuyện này đều được một phen bất ngờ 

Hoàng Hùng: chuyện đấy về nhà anh kể em sau còn giờ thì có đeo nhẫn cho tui không , đợi xíu nữa là đổi ý định à nhe 

Hải Đăng nhanh chóng cầm lấy tay của Hoàng Hùng mà đeo chiếc nhẫn vào 

Hải Đăng: xong rồi đấy nhé , từ giờ anh là của em không được đổi ý đâu 

Hoàng Hùng: nhưng mà tui chưa có hết dỗi đâu nha 

Hải Đăng: dạ thế để em dỗ mà , yêu vợ lắmm

Hoàng Hùng: ai vợ em cơ

Thành An: éc tụi tui còn ở đây nheee hai con người kia

Quang Hùng: hun đi hun đi 

All: hôn đi hôn điiii

Bị mọi người thúc giục đã vậy nhân cơ hội đó, Tuấn Tài còn tiện tay đẩy Hoàng Hùng vào người Hải Đăng . Chẳng để phụ lòng mọi người Hải Đăng nhanh chóng nâng cằm anh lên mà kéo vào người kia vào nụ hôn sâu 

Quang Trung: hạnh phúc dữ dị trời 

Thái Ngân: Bé muốn hả , mai anh làm hoành tráng gấp đôi nhe

Quang Trung: thôi đi má 

________________________________________

Ngọt xỉu up xỉu down chưaaa

Hay cho tí drama vô cho nó kịch tính ta




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top