Chap 41: hết yêu thật sao?

Chết tiệt ! quên mất là Hải Đăng có định vị của anh , sao anh vừa rời công ty , cậu đã biết ngay được hay vậy , chẳng lẽ rảnh quá cứ ngồi rình anh mãi thế à .

Hoàng Hùng đứng trước cổng nhà trọ mà suy nghĩ bỗng từ đâu một chiếc Bugatti dừng ngay trước mặt anh . Hải Đăng nhanh chóng mở cửa xe đi xuống vội chạy tới bên Hoàng Hùng

Hải Đăng: anh mệt ạ ? Mệt chỗ nào , có mệt nhiều lắm không? Sao không lên phòng, đứng đây lỡ trúng gió thì làm sao

Chẳng để cho anh nói , cậu đã xoay xoay người anh mấy vòng , đặt hai bàn tay lên khuôn mặt trắng nõn kia rồi soi từng ngóc ngách . Anh nhẹ nhàng gạt hai cánh tay to lớn kia ra rồi mỉm cười

Hoàng Hùng: hông có , anh đâu có sao

Hải Đăng: ủa nãy anh bảo mệt mà , đừng có nói dối em chắc dạo này lại làm việc quá sức nữa chứ gì . Đi , đi bệnh viện với em

Nói rồi , cậu nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà kéo đi

Hoàng Hùng: Khoan!!

Anh nói làm cậu khựng lại

Hải Đăng: gì vậy bé, mệt vậy thì phải đi bệnh viện , đừng có chống cự, em bế bé lên bây giờ

Hoàng Hùng: không phải mà , cho anh 5 phút giải thích

Hải Đăng: thôi được rồi , anh nói đi

Hoàng Hùng: em bỏ tay anh ra đã , sao nắm chặt thế

Hải Đăng: em bỏ xong lỡ anh chạy mất rồi sao

Hoàng Hùng: tui chịu em luôn đấy

Hải Đăng: Mặc kệ em , anh kể điiii

Hoàng Hùng: thì là như này *kể lại chuyện của Đức Duy*

Hải Đăng: vãi ! em chơi với thằng Quang Anh từ nhỏ đến bây giờ mà không biết nó mất dạy vậy luôn

Hoàng Hùng: anh cũng sốc , mà nhìn thằng Duy tội lắm cơ, chuyến này anh phải làm rõ mọi chuyện

Hải Đăng: ủa , vậy anh tính làm gì

Hoàng Hùng: em muốn đi cùng anh không ?

Hải Đăng: đương nhiên rồi làm sao mà em để bé của em đi một mình được cơ chứ

Hoàng Hùng: nhưng mà còn công việc của em

Hải Đăng: nãy nghe anh mệt em hủy hết lịch trình ngày hôm nay rồi

Hoàng Hùng: gì cơ ? Đâu cần thiết đâu

Hải Đăng: cần chứ rất cần luôn ấy , công việc thì làm sao quan trọng bằng bé yêu của em được

Hoàng Hùng: thôi đi , chỉ biết nịnh tui hoii

Hải Đăng: nhưng mà bây giờ làm sao hả anh

Hoàng Hùng: khó nhở , giờ phải biết Quang Anh nó ở đâu thì mới tính tiếp được

Hải Đăng: em biết !

Hoàng Hùng: hả ?

Hải Đăng: bữa em có lén lấy điện thoại nó cài đặt định vị vào máy em nè hihi

Hoàng Hùng: chời chời như vậy cũng được luôn hả Đăng

Hải Đăng: được chớ , nhìn nó vậy thôi chứ em sợ nó với thằng Duy hay đi la cà đâu đó lỡ bị bắt cóc thì mình còn biết đường đến mà cứu

Hoàng Hùng: em suy nghĩ đến khúc đó luôn rồi hả ?

Hải Đăng: hì..sống thì phải biết suy nghĩ sâu xa xíu chứ anh

Hoàng Hùng: thôi xàm quá bỏ qua chuyện đấy đi vậy thì tốt rồi đi theo anh

Hải Đăng: đi đâu vậy anh

Hoàng Hùng: đi lên thay quần áoo

[...]

Hải Đăng: ủa sao nhìn mình giống ăn trộm quá vậy bé, lỡ người ta bắt lên phường rồi sao

Hoàng Hùng: không sao , không sao đâu

Hải Đăng: em nghĩ là có đấy anh ạ , hai đứa hai cây đen sì xong còn đeo khẩu trang đội mũ các kiểu đứng núp sau cái cây ở quán người ta thế này dễ bị đấm lắm đấy bé

Hoàng Hùng: không có sao đâu...

...: Dạ hai anh cần em giúp gì không ạ ?

Vừa nói xong , một nhân viên phục vụ ở quán đã trông thấy hai người mà chạy lại hỏi

Hoàng Hùng: à..à không có gì , tụi mình đến uống nước thôi

Nhân viên: à dạ vậy phiền hai anh vào kia ngồi rồi gọi nước giúp em ạ , đứng đây người ta tưởng ăn trộm đấy ạ

Nói rồi , cả hai người phải lén lút đi vào trong gọi đại hai món nước

Hải Đăng: đấy , bé thấy chưa

Hoàng Hùng: huhu anh xin lỗi , nhục quá trời quá đất rồi

Hải Đăng: ê mà anh nhìn kìa nó đi với con nào kia

Hoàng Hùng: ừ anh để ý nãy giờ nhưng chưa có hành động khả nghi nào

Hải Đăng: đi chơi riêng với nhau là khả nghi rồi đấy

Hoàng Hùng: ờ ha cũng đúng

[...]

Hải Đăng: ê ê nhìn nhau rồi còn cười , tình dữ vậy...eyy anh Hùng từ từ đã

Chưa kịp làm gì , quay sang cậu đã thấy anh chạy về phía hai người kia rồi , Hải Đăng cũng đành lẽo đẽo chạy theo sau

Hoàng Hùng: Quang Anh , mày làm cái gì vậy hả ?

Hải Đăng: ừ ừ đúng đấy

Quang Anh: Đăng với..anh Hùng hả ?

Hai người lột mũ với khẩu trang ra

Hoàng Hùng: ừ , giải thích đi sao m lại phản bội Duy

Hải Đăng: đúng rồi , giải thích điii

Quang Anh: phản bội ? Nói cái gì vậy trời mà hai người làm gì ở đây còn bịt khẩu trang đội mũ đen sì nhìn mắc cười zậy

Hải Đăng: m đừng có mà giả nai , sao m kêu m thích người nhỏ tuổi hơn mà giờ đi lái máy bay ?

Quang Anh: máy bay gì ? Nói cái gì không hiểu gì luôn á trời

Hoàng Hùng: m nín , chứ đây là ai ? chẳng phải bồ của m à ? Vừa mới chia tay mà có người mới rồi m tồi đến vậy là cùng Quang Anh ạ - chỉ vào cô gái đang đứng đó

Hải Đăng: đúng đúng , thất vọng , quá thất vọng

...: từ từ , cho chị nói một câu được không ? Hình như có gì đó hiểu lầm ở đây rồi thì phải . Hai đứa đang đi đánh ghen hả ?

Hoàng Hùng: bà chị này là bồ thằng Quang Anh hả , làm gì không làm lại đi làm tiểu tam là sao vậy ?

Hải Đăng: đúng đấy

...: Trời ơi trời , hiểu lầm , bồ bịch tiểu tam gì ở đây mấy ông ơi . Tôi là trợ lí nó đó trời, nghĩ sao mà tôi yêu nó được vậy

Quang Anh: thề luôn ấy , nghĩ sao vậy . Đây là chị Duyên , trợ lí của tôi trời ơi . Bả có chồng con luôn rồi đó 2 má , con lạyyy

Hoàng Hùng: hả gì ? hai người nói dối tôi hả

Quang Anh: ông cố ơi ông cố nhận con một trăm lạy nè , con nói điêu làm gì

Hải Đăng: hình như cũng..quen quen thật

Duyên: quen đúng rồi trước chị với Rhyder đăng video trên tóp tóp m còn vào cmt mà

Hải Đăng: à ừ đúng rồi ha

Quang Anh: bố này nhận còn thêm một ngàn lạy nữa nè , thiệt sự không hiểu luôn ấy

Duyên: ừa , có gì mấy đứa tự giải quyết với nhau đi nha , đừng có nói chị là tiêu tam tiểu nhị gì nha trời , tôi mang tiếng chết tôi đó . Chị có công việc , đi trước nhé

Nói rồi Mỹ Duyên rời đi

Hoàng Hùng: ủa

Quang Anh: ủa cái gì mà ủa . Hai người làm cái gì vậy ?

Hải Đăng: nè he , ai cho nạt người yêu tao , tao thụi cái cùi chỏ vô mỏ m giờ

Quang Anh: hai người hay lắm , ỷ động ỷ mạnh bắt nạt tôi . Mà làm cái gì đây , đi đánh ghen thiệt hả ?

Hoàng Hùng: chứ chẳng lẽ đùa ba

Quang Anh: ý là hai ấy ơi mình cũng là người nổi tiếng đồ á sao mình ấy ấy quá vậy . Làm gì hai đứa mặc đồ đen sì lén lén lút lút đi rình người ta , tin này mà lên báo chắc lên top đầu trong mấy phút à không mấy giây thôi

Hải Đăng: không có đùa, mà m giải thích sao cái vụ m với thằng Duy đây ?

Quang Anh: sao là sao

Hoàng Hùng: lại còn nói kiểu vậy ? Đang yêu nhau thì sao dừng lại ? còn cả vụ tin đồn hẹn hò kia nữa

Quang Anh: không hợp nữa thì dừng với lại cái tin đồn em nói rồi là báo lá cải , chị kia là đồng nghiệp của em hôm đấy đi bàn công việc chứ chẳng có gì mờ ám hết

Hoàng Hùng: ừ thì cứ xem như là vậy nhưng mà yêu nhau bao nhiêu năm trời đùng cái chia tay chỉ vì hai từ duy nhất "không hợp"?

Hải Đăng: m nói vậy mà nghe được hả Quang Anh ?

Quang Anh: ừ , nói thật thằng Duy dạo này nó phiền vãi, chẳng ai làm gì mà cứ suốt ngày dãy nảy lên í

Hoàng Hùng: Đăng , bình tĩnh

Chẳng kịp trở tay Hải Đăng đã dành cho mặt của Quang Anh một cú đấm trời giáng mạnh đến mức khiến khóe môi của Quang Anh rỉ chút máu

Quang Anh: m làm cái đéo gì vậy ? điên à

Hải Đăng: ừ tao điên đấy , t không ngờ m là cái loại đấy luôn . Đéo hiểu kiểu gì mà nói ra được cái câu hãm lồn ấy . T sai lầm khi để thằng Duy yêu m , giờ thì cút xa cuộc đời nó ngay lập tức !

Hoàng Hùng: thôi mà , đang ở ngoài đấy , em bình tĩnh đi Đăng

Hải Đăng dù đang giận lắm nhưng nghe người yêu mình nói vậy thì cậu cũng chỉ biết thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống cố lấy lại chút bình tĩnh

Hoàng Hùng: Quang Anh , m làm sao vậy ? Nói vậy có nghĩa là m hết yêu Duy rồi ?

Quang Anh: em cũng không biết , dạo này công việc em bận nên hơi áp lực

Hoàng Hùng: chỉ vì công việc với chút tham vọng mà m bỏ bê thứ tình cảm gắn bó với m từng ấy năm , chấp nhận buông bỏ người thương m nhất ?

Quang Anh: nhưng mà chắc có lẽ bọn em không thuộc về nhau , ở bên nhau chỉ khổ cho đối phương thôi

Hoàng Hùng: khổ là khổ như nào , thằng Duy nó còn yêu m nhiều lắm đấy . Nghĩ lại xem , m là người thích nó trước , theo đuổi nó trước , bây giờ m lại như này . Trong bao nhiêu năm qua chẳng phải lúc nào hai đứa m cũng kè kè bên nhau à , đối phương trải qua những gì chẳng phải chính bản thân chúng m biết rõ nhất sao . Vậy thì đến bây giờ phải hiểu nhau như thuộc rồi chứ . Lớn hết cả rồi suy nghĩ chín chắn hơn tí đi , tao nói vậy thôi tụi tao cũng chẳng xen vào chuyện của mày được . Còn nếu cảm thấy không yêu được Duy nữa thì để nó về đây với bọn tao . Suy nghĩ đi đừng để sau này phải hối hận !

Nói rồi Hoàng Hùng kéo Hải Đăng đi khỏi . Còn mỗi Quang Anh ở lại .

Anh ngồi xuống ghế khuôn mặt có chút thất thần . Ngẫm lại chút những lời Hoàng Hùng vừa nói . Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại trở thành thế này , hiện tại Quang Anh chỉ muốn tập trung vào công việc , phát triển sự nghiệp cho bản thân chứ chẳng muốn để ý đến bất kì điều gì khác . Có phải bản thân mình quá đáng quá rồi không ? Đến giờ anh mới biết mình đã đối xử tệ với Hoàng Đức Duy như thế nào nhưng cái cảm giác thấy Duy phiền phức là thật , nó chẳng thế chối cãi . Có lẽ anh hết yêu cậu rồi thì phải...

Mặc dù có hơi hối hận về những việc làm của bản thân nhưng nghĩ đi nghĩ lại Quang Anh vẫn quyết định buông bỏ bởi nếu cứ níu giữ thì chẳng phải sẽ tạo thêm tổn thương cho Đức Duy sao , như vậy anh chẳng muốn chút nào cả . Duy ơi , Anh xin lỗi !

______________________
Hai sếp cứ nhả ke làm toii phê điên nhân dịp sếp 🐻 dỗi nên toii quyết định ngược RhyCap ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top