Chap 38: em bé
Ngày hôm đó , mưa tầm mưa tã , mưa như trút nước , nhưng trong căn phòng ấm áp này lại tràn ngập sự ngọt ngào của đôi trẻ mới yêu .
"Hôn người ta quài , em xem trên người anh còn chỗ nào mà em chưa chạm cái môi lên đấy không hả con cá mập kia , cá mập gì mà hay hôn quá à"
"Aaa đau , sao cắn anh"
"Ơ bé vừa bảo cá mập không được hôn mà thế thì em cắn"
Nói rồi , cậu đưa cái miệng của mình từ phía sau mà cắn nhẹ một cái lên cổ người đang lọt thỏm trong lòng mình một lần nữa
"huhu đau , không chơi với đồ cá mập nhà em nữa"
Hoàng Hùng quay ngoắt đi , phồng hai cái má lên , lông mày nhíu lại . Người gì đâu giận dỗi mà cũng đáng yêu nữa , bảo sao Hải Đăng không yêu cho được .
"Bé ơi , bé à , em xin lỗi mà"
"Em không cắn anh nữa đâuu"
"Thật không đấy ?"
"Dạ thật mà"
"Được rồi , tui tạm tha đấyy"
"Hì yêu ngoan xinh iu của em nhất nhất"
"Được mỗi cái dẻo mồm dẻo miệng"
"Được cái yêu anh nữa cơ"
Đôi chim chuột này cứ thế mà quấn lấy nhau suốt cả ngày hôm đó , chẳng cần thứ gì cao sang hay quá phô trương chỉ cần cạnh nhau là đủ hạnh phúc rồi .
*Sáng hôm sau*
Hoàng Hùng: hôm nay ngủ ngon thật...ủa mấy giờ rồi ? – Nói với chất giọng ngái ngủ , nhưng rồi anh chợt giật mình tỉnh cả ngủ khi nhớ ra hôm nay có tiết , hôm qua nghỉ rồi , hôm nay mà đi muộn nữa chắc chết
Hải Đăng: đi thôi xong hết rồi ạ
Hoàng Hùng: nhưng mà anh chưa chuẩn bị gì..ủa
Bất ngờ lắm khi nhìn xuống thì thấy quần áo mình đã được thay từ lúc nào . Thật ra thì Hải Đăng đã dậy từ sớm nhưng nhìn thấy "em bé" của mình ngủ ngoan vậy thì lại chẳng nỡ gọi dậy , nghĩ rồi cậu bế anh đi vệ sinh cá nhân , thay quần áo , chuẩn bị tất cả đồ đạc cần thiết cho anh "bé" của mình luôn , vậy mà Hoàng Hùng lại chẳng biết gì , cứ thế mà ngủ ngon đến tận bây giờ mới dậy .
"Yêu đúng người bạn chẳng cần phải động tay động chân bất cứ thứ gì"
Hoàng Hùng có phần hơi ngơ ngác nhưng mà sắp muộn giờ rồi nên cũng chỉ biết đi theo Hải Đăng để thằng nhóc kia chở tới trường . Mà đã thế nó có chịu đi xe đàng hoàng đâu , đi gì mà phóng hết ga làm anh sợ chết đi được , phải ngồi sát lại gần , ôm nó chặt ơi là chặt . Đến trường anh như bị "ngáo" trước cái tốc độ "thần chết" đó , vẫn chưa thể hoàn hồn được .
Bỗng nó hôn cái chóc vào môi rồi đến trán anh làm Hoàng Hùng giật mình
Hoàng Hùng: ui em làm gì đấy , ở đây đông người lắm đấy
Hải Đăng: thì sao chứ , mọi người biết cũng có sao đâu
Câu nói của Hải Đăng làm anh đỏ ửng cả mặt , vốn anh sợ cậu không chịu công khai chuyện này đâu . Bởi vì trước giờ mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm thì lúc nào cậu cũng nói rằng bản thân mình "thẳng"...
Thấy anh cứ đứng ngẩn người vậy , Hải Đăng cười tươi đưa tay xoa đầu anh
Hải Đăng: sắp muộn rồi anh vào lớp đi , không bị phê bình đấy . Em cũng vào đâyy
Hoàng Hùng: à..ừ
Nói rồi , hai người phải tách nhau ra mỗi người đi về một hướng , bởi hai người lại chẳng cùng khoa với nhau .
[...]
Học xong , Đức Duy lại vừa nhắn tin với Hoàng Hùng thông báo rằng hai người về trước đi , họ không về cùng được bởi có việc bận . Anh thừa biết , họ thì bận cái gì chứ , từ khi yêu nhau đến giờ lúc nào cũng toàn đi đánh lẻ , thôi kệ vậy , chẳng lẽ lại đi chen chân vào tình yêu hai người kia . Cũng không hẳn là điều không tốt bởi như vậy thì Hoàng Hùng và Hải Đăng lại càng có không gian riêng , không bị ngượng , anh nhớ cậu lắm rồi muốn ôm lắm rồi , mặc dù mới cách xa nhau được mấy tiếng , nghĩ vậy anh liền hí hửng đi sang khoa của Hải Đăng .
Anh trông thấy người thương rồi , cậu đang đứng ở phía hành lang kia kìa , nhìn thấy Đăng anh liền cười tươi để lộ cái má lúm xinh đẹp ấy , tiến nhanh hơn về phía cậu
Hoàng Hùng: Đăng...
Anh bỗng khựng lại nụ cười trên môi cũng héo đi khi thấy người đứng đối diện cậu , hồi nãy bị bức tường che khuất
Hải Đăng: anh Hùng , anh đây rồi , lại đây với em
Anh cũng nghe lời mà đi lại đứng bên cậu , ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ả kia . Dáng vẻ nhút nhát , e dè liền biến mất ngay tức khắc bởi trong đầu anh bỗng suy nghĩ đến cái cảnh cô ta định chuốc thuốc Hải Đăng , đôi lông mày hơi nhăn lại với ánh nhìn sắc lẹm khiến người đối diện như bị uy hiếp chẳng cần qua lời nói .
Hải Đăng: Nói đi , cô đã làm cái trò gì vậy ?
Trâm: g..gì chứ , tớ đâu có làm gì
Hải Đăng: vậy cốc nước ép hôm bữa là sao ? Cô đã cho cái đếch gì vào trong đấy ? NÓI! – Hải Đăng gằn giọng
Trâm: t-tớ không làm gì thật mà , cậu phải tin tớ chứ
Hoàng Hùng: im đi! bỏ cái chất giọng dẹo dẹo thấy ghê đó đi , cái trò dơ bẩn ấy khiến bọn tôi khinh đấy , sống sạch vào cho người ta còn nhìn mặt , đừng cứ suốt ngày bày ra mấy cái mưu hèn kế bẩn của mình , không những không có kết quả mà còn khiến bản thân nhục nhã hơn đấy – Anh ở bên cạnh chẳng chịu được nữa mà lên tiếng
Trâm: anh thì biết cái gì mà nói chứ , ừ thì đúng tôi làm vậy đấy , mọi chuyện cũng chỉ vì tôi quá yêu Đăng , cậu cho tớ một cơ hội được không Đăng ?
Hải Đăng: nói cái gì nghe buồn cười vậy ? Cứ yêu là phải bày ra mấy cái trò đấy à , tôi ghê tởm con người cô rồi đấy . Tiện thể ở đây tôi cũng nói luôn , cái cốc nước hôm đấy tôi cho anh Hùng uống , và chuyện gì xảy ra thì chắc lúc đấy cô cũng nghe rồi ha . Tôi với anh Hùng đang yêu nhau , mong cô giữ tự trọng mà tránh xa chúng tôi ra , bọn tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và kể từ bây giờ chúng ta không quen nhau !
Trâm: cậu...hai người yêu nhau ?
Hoàng Hùng: đúng đấy , nghe rõ rồi thì biến đi hộ cái
Nói rồi , hai người rời đi bỏ lại ả ta tức chết ở đó
Hải Đăng đưa tay giơ hai cái like cho anh bé nhà mình kèm theo đó là một nụ cười thật tươi
Hải Đăng: hì hì bé của em giỏi ghê , nãy em nhìn anh , em còn sợ
Hoàng Hùng: vậy á , hồi nãy nhìn anh đáng sợ thế cơ á – Thái độ của anh khác hẳn lúc nãy lại trở về là ngoan xinh iu của Hải Đăng rồi
Hải Đăng: dạ cũng hơi rén nhưng mà vẫn xinh iuu
Hoàng Hùng: lại nịnh tuii , thôi về ăn trưa thoi , bé đói ròi
Nhìn thấy cái dáng vẻ nhõng nhẽo của người yêu mình , Hải Đăng không nhịn được mà nở một nụ cười đầy nuông chiều
Hải Đăng: dạ tuân lệnh bé yêu !
________________________________
Chap này ngọt ngào chữa lành mấy ngày hôm nayyy . Só rì vì hôm qua mệt nên tui khong có ra chap được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top