Chap 32: Cú lừa
Quang Trung – Đức Duy
Đức Duy
Anh Trung mở cửa cho em nhanh lênn
Quang Trung
Gì vậy ba từ từ , đợi anh xíu
Đức Duy với bộ dạng hối hả đứng trước cửa nhà chủ trọ mà bấm chuông liên tục , đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần kèm theo đó là gương mặt lo lắng .
Cánh cửa vừa mở ra cậu liền lao vội tới người đối diện
Đức Duy: anh , anh cho em mượn chìa khóa phòng anh Hùng
Quang Trung: Sao đấy ? Tự nhiên mượn làm gì ?
Đức Duy: gấp lắm rồi anh ơi, có gì em giải thích sau
Quang Trung thấy vậy thì lục lọi trong chùm chìa khóa rồi đưa cho Đức Duy . Chẳng để người kia kịp phản ứng Duy đã chộp ngay lấy chiếc chìa khóa rồi chạy biến về khu trọ . Chủ nhà hoang mang lắm nhưng mà thôi cũng kệ dù gì hai nhỏ cũng là bạn thân mà
Đức Duy: sao rồi Quang Anh ?
Quang Anh: tao gõ cửa với gọi nãy giờ rồi mà anh í không chịu mở , cũng chẳng thấy động tĩnh gì bên trong hết, nhắn tin với gọi điện cũng không nghe
Đức Duy nghe vậy thì tái xanh mặt mày , luống cuống mở chìa khóa , tay có chút run . Vừa mở được cửa , cậu vội vã lao vào trong
Đức Duy: Anh Hùng !
Đập vào mắt hai người là Hoàng Hùng đang nằm xõng xoài dưới sàn nhà với cánh tay đang rỉ máu qua những vết cứa chằn chịt , bên cạnh lại là nó – cái dao lam đáng ghét kia . Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt nhằm nghiền
Đức Duy chạy đến bên Hùng lay lay người anh nhưng dường như anh đã không còn ý thức nữa rồi
Đức Duy: Mau , mau bế anh ấy đi bệnh viện , Quang Anh , MAU LÊN !
Cậu hét lên khiến Quang Anh như bừng tỉnh trước cảnh tượng trước mắt . Vội nghe lời Duy mà bế người đang nằm kia xuống dưới xe rồi luống cuống chở đến bệnh viện gần nhất
Đức Duy: Làm sao mà lại ra nông nỗi này chứ , sao anh ngốc thế Hùng ơi , tự hành bản thân mình làm cái gì ? Nó đâu có đáng đâu hả anh
Đức Duy lo lắng cho người anh của mình đến mức như sắp khóc đến nơi . Thật sự từ khi nào , cậu đã xem Hoàng Hùng như anh trai của mình , cũng giống như Đăng và Quang Anh vậy , đối với Hoàng Đức Duy họ luôn là người thân của cậu . Tuy có hơi đanh đá nhưng phải nói cậu nhóc này sống tình cảm lắm đấy nhé .
Chỉ vì lần trước Hải Đăng có kể cho hai người về việc dù đã khỏi trầm cảm nhưng anh vẫn mắc phải căn bệnh suy nghĩ nhiều – overthinking thậm chí còn rất nặng . Chuyện nhỏ xíu thôi , đối với Hoàng Hùng nó lại biến thành chuyện lớn lúc nào không hay . Anh nghĩ nhiều lắm luôn mà toàn nghĩ đến những thứ tiêu cực , với cả việc quá khứ, Hoàng Hùng đã từng rất nhiều lần có ý định tự tử . Nên khi lên group thấy anh Hào nói về việc anh đã gặp ngày hôm nay , cậu vội vã bảo Quang Anh chở mình về ngay lập tức , mặc dù mới chơi với anh gần 1 năm nhưng Duy biết rất rõ hiện giờ anh chẳng ổn tí nào đâu . Và suy nghĩ của cậu không hề sai , thậm chí còn kinh khủng hơn nữa , không biết nếu như Đức Duy không đọc tin nhắn trên group thì Hoàng Hùng ra sao , cậu không dám nghĩ tới .
Quang Anh thấy vậy thì chỉ biết ở bên vỗ về , an ủi
Quang Anh: Thôi, đừng khóc nữa .
Đức Duy: là tại tao phải không Quang Anh, nếu tao không đi chơi, nếu tao ở bên anh ấy thì có phải...hức..anh Hùng không ra nông nỗi này không..hức..hức
Quang Anh nhẹ nhàng để Đức Duy dựa vào vai mình
Quang Anh: nào, làm sao mà tự trách mình như thế được, đâu phải lỗi tại Duy đâu, anh Hùng không sao đâu mà. Nín đi, tao thương
Thành An: Hai đứa m yêu nhau hả ?
Quang Anh: m đâu ra vậy , ủa mọi người
Quang Trung: Hùng đâu ? nó sao rồi ?
Quang Anh: anh ấy đang trong phòng bệnh ạ
Phong Hào: nó làm sao vậy mấy đứa
Quang Anh: bọn em vào thì thấy ảnh ngất dưới sàn, chắc là mệt mà còn mất máu nữa
Phạm Anh Duy: ủa là như nào sao lại mất máu?
Quang Anh: anh ấy tự rạch tay
All: CÁI GÌ CƠ
Pháp Kiều: gì ghê vậy , tự nhiên lại rạch tay
Quang Anh: chắc là do sốc với tiêu cực quá ạ , trước anh ấy cũng bị trầm cảm một thời gian rồi
Đức Phúc: trời ơi , mấy đứa này sao không báo cho mọi người
Quang Anh: tại bọn em vội quá
Quang Trung: con trai tui , sao nó khổ thế này
Thượng Long: thấy thương nhỏ ghê ấy , mong là thằng bé ổn
Atus: Biết vậy lúc đấy dùng chìa khóa dự phòng là không ra nông nỗi này rồi
Kim Long: Thấy nó nhắn tin bình thường nh/?ư vậy tưởng đâu ổn cơ
Đức Duy: mà sao mọi người biết mà đến đây?
Thành An: thì nãy hai đứa m bế anh Hùng xuống xe , t thấy , cái t gọi mà không đứa nào nghe hết , thấy lạ nên mới nói cho mọi người . Thế là bọn t phóng xe ngay sau m nè
Quang Trung: Bác sĩ , em tôi có sao không ạ ?
Cửa phòng bệnh dần được mở ra , một y bác sĩ bước ra ngoài
Bác sĩ : chào mọi người , bệnh nhân hiện tại vẫn ổn , do mất máu kèm theo thể trạng của cậu ấy có phần yếu ớt nên mới dẫn đến ngất đi . Chúng tôi đã băng bó vết thương , bây giờ thì cậu ấy đang được truyền nước . May mắn cầm máu kịp thời nên không có gì nguy hiểm , người nhà có thể vào thăm .
Quang Trung: dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Nói rồi , mọi người vội vào trong xem tình hình của Hoàng Hùng thế nào
Anh đang nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền , cánh tay băng bó gần một nửa
Quang Trung: trời đất ơi , con ơi sao ra nông nỗi này , vì một thằng con trai có đáng không vậy trời
Quang Hùng: tức chớt , ảnh đẹp vậy mà ảnh lụy tình
Thành An: đừng cản em để em đi xiên ông Đăng
All: t đi nữa
Đức Duy: chưa bao giờ mà em thấy thằng Đăng nó đáng ghét như lúc này luôn ấy
Quang Anh: bạn thân mà giờ cũng không bênh nổi nữa rồi , thấy nó quan tâm anh Hùng vậy tưởng cũng có tình cảm mà ai dè
Pháp Kiều: t nhìn cái tướng là t biết trap trap rồi mà
Đức Phúc: sao mà tức ghê , tội nghiệp em tui
Atus: không được , t phải gọi nó đến đây
Kim Long: ủa làm gì
Atus: để solo tay đôi chứ làm gì ba
Thượng Long: ở đây không có gương ha , nhìn lại mình đi bé , xem đấu nổi không
Phạm Anh Duy: thằng Đăng nó búng cái chắc Tus bay xa mấy mét quá mà gáy nhiều ghê
Atus: ủa thì ba đánh một không chột cũng què , mà giờ mình có tận 11 người lận , chẳng lẽ không đánh được
Thành An: ờ ha , gọi liền cho em
Pháp Kiều: Duy hay Quang Anh có số thằng Đăng thì gọi nó tới liền
Hoàng Hùng: đừng..
__________________
Ý là chưa bao giờ thấy đu OTP mà nó nhàn vậy luôn á mấy má oiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top