Chap 25: tình yêu hay tình bạn ?
Mặc dù Quang Anh khó chịu lắm rồi , trong đầu liên tục xuất hiện những suy nghĩ biến thái , nhưng một chút tỉnh táo còn sót lại đã nhắc nhở anh rằng bây giờ không thể !
Anh cố gắng vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo lại , nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng người đối diện là anh lại muốn lao tới khám phá cơ thể ấy ngay và luôn . Hết cách anh chạy vội vào nhà tắm xả nước dội thẳng vào mặt , chỉ mong rằng dòng nước lạnh ấy có thể giúp anh bớt nóng .
Một bên khác
"ọe..ọe"
"trời ơi gì mà nôn dữ vậy trời"
Chẳng biết uống bao nhiêu mà Hoàng Hùng giờ cứ nôn mửa liên tục , mãi mà chẳng có dấu hiệu dừng lại , khiến Hải Đăng ở cạnh lo sốt vó .
Cuối cùng anh cũng ngừng lại , thở phì phò trông đến khổ , đã thế còn ngồi phịch xuống đất ngay trong nhà vệ sinh chẳng chịu đứng dậy , Hải Đăng nhìn anh của mình như vậy thì xót lắm nhưng thú thật cũng có một chút bất lực . Cậu nhanh chóng đỡ anh dậy rồi dìu anh vào trong giường . Cậu đặt anh nằm xuống nhưng hai cánh tay của anh đã choàng qua cổ cậu từ khi nào mà cứ thế ôm chặt cứng lấy không chịu buông . Hết cách , Hải Đăng đành phải nằm xuống cùng anh .
Hoàng Hùng: hì trai đẹp
Anh hé mắt ra rồi mỉm cười để lộ hai chiếc má lúm xinh iu
Cậu nghe vậy thì bật cười , anh trai mình cũng đáng yêu đấy chứ .
Người anh toàn là mùi cồn , mặt đỏ ửng lên , mắt nhắm nghiền , nhưng đôi môi thì không hiểu sao cứ mấp máy chẳng chịu khép lại . Nhìn vừa dễ thương lại vừa buồn cười
Hoàng Hùng: bé Doo
Đôi mắt vẫn cứ nhắm nhưng miệng thì nói có lẽ lần này là anh nói mớ rồi
Hải Đăng: em đây - chất chất giọng trầm ấm khiến người nghe phải đốn tim
Hoàng Hùng: hì..cảm ơn em
Hải Đăng: cảm ơn gì chứ , anh say trông ngốc thật đấy
Chẳng biết có nghe thấy lời cậu nói không mà anh khẽ cau mày , môi cong lên , Hải Đăng lại lần nữa bất giác cười tươi .
Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ vốn dĩ cậu định thay quần áo cho cả mình và anh nhưng anh cứ ôm khư khư như này lại không nỡ để anh thức giấc nên để vậy mà ngủ luôn .
2h 20p
Bỗng dưng người anh ướt đẫm mồ hôi , khuôn mặt nhăn nhúm lại , hơi thở thì gấp gáp , toàn thân run lên nhưng mắt vẫn cứ nhắm
Hoàng Hùng: Đừng..đừng..ĐỖ HẢI ĐĂNG
Bỗng anh la toáng lên hai mắt mở trợn trừng , cậu nằm bên cạnh cũng vì tiếng la đó mà thức giấc .
Hải Đăng: anh làm sao đấy - nói với giọng ngái ngủ
Hoàng Hùng vẫn thở dốc , rồi lại nhìn xung quanh , đến giờ anh mới thả lỏng người vì biết đó chỉ là giấc mơ . Anh nhìn sang bên cạnh thấy cậu vẫn nằm đấy , anh lấy tay chạm khẽ vào mặt cậu rồi chẳng hiểu làm sao mà nước mắt lại cứ thế tuôn .
Hải Đăng thấy Hoàng Hùng khóc thì giật mình , tỉnh cả ngủ
Hải Đăng: ơ kìa , sao lại khóc , anh Hùng anh có sao không đấy ? - cậu lo lắng hỏi
Hoàng Hùng: hức..em vẫn ở đây đúng không , em không đi đâu đâu đúng không...em không bỏ anh đâu..
Cậu khó hiểu lắm , tự dưng anh hỏi vậy là sao
Hải Đăng: đương nhiên rồi , em ở đây mà có đi đâu đâu
Hoàng Hùng: hức..hức..anh sợ..
Bỗng dưng anh khóc to lên rồi dụi đầu vào hõm cổ của Hải Đăng khiến cậu có hơi giật mình , những vẫn choàng tay qua ôm lấy anh rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng tạo cho anh cảm giác an toàn hơn . Chắc có lẽ cậu anh của mình gặp ác mộng gì đó rồi , tự nhiên Hải Đăng thấy thương anh quá , đã uống say xong nôn hết cả ra , người chắc chắn mệt lắm luôn , mà giờ ngủ thôi cũng không yên nữa . Càng nghĩ cậu lại càng ôm chặt lấy anh hơn .
Sáng hôm sau
Anh cảm giác người mình cứng đơ , chẳng thể nào mà nhúc nhích nổi , giật mình mở mắt ra thì đập vào mắt anh là khuôn mặt điển trai của Hải Đăng đang say giấc . Thân hình đô con ấy từ lúc nào đã ôm trọn lấy người anh một cách chặt cứng , giờ muốn dậy cũng không xong , mà cựa quậy thì lại sợ cậu trai kia thức . Anh chỉ đành nằm im trong vòng tay cậu , lại lần nữa ngắm nhìn cái vẻ đẹp trai hút hồn kia , mặc dù ngày nào cũng được thấy nhưng sao anh chẳng thể nào chán nổi cứ muốn nhìn mãi .
"Nhìn gì em mà nhìn dữ vậy ạ"
Hải Đăng mắt nhắm nhưng miệng thì nói tỏ ý trêu ghẹo anh , Hoàng Hùng biết mình bị lừa liền đỏ ửng mặt lên , rồi cố tình né tránh ánh mắt của cậu .
Hải Đăng: hì hì em đùa thôi , dậy vệ sinh cá nhân nào
Cậu thả anh ra như chẳng có chuyện gì rồi ung dung đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Anh thấy thế , cũng vội vàng đứng dậy , nhưng mà cơn đau đầu từ đâu kéo đến khiến Hoàng Hùng phải ngồi xuống giường ôm lấy hai thái dương mà xoa chỉ mong đỡ hơn chút , nó chẳng đỡ chút nào , chẳng hiểu kiểu gì mà đau như búa bổ .
Anh cứ ngồi đấy ôm đầu mãi , đến khi cậu đi ra thấy anh vậy thì vội vàng hỏi
Hải Đăng: ơ anh sao đấy ?
Hoàng Hùng: anh cũng không biết nữa nhưng mà đau đầu quá
Hải Đăng: à vậy chắc do tối qua uống nhiều quá rồi , thế anh nằm xuống đi cho đỡ đau , đợi em tí
Nói rồi , Hải Đăng lục đục đi xuống nhà làm gì đó .
Nghĩ mãi Hoàng Hùng mới nhớ ra rằng hình như tối qua mình có hơi vui quá thật , còn lại anh chẳng nhớ gì hết , càng cố nhớ thì lại càng đau đầu , thấy cậu vẫn bình thường như vậy chắc lúc say bản thân không làm gì quá đáng đâu nên cũng chẳng thèm nghĩ thêm làm gì nữa .
Được một lúc , cậu mở cửa phòng bước vào trên tay cầm một đĩa cơm rang và một cốc trà gừng
Hải Đăng: tới rồi đây , anh ăn đi cho khỏe ạ , tối qua nôn dữ quá chắc giờ bụng chẳng còn gì nữa rồi
Hoàng Hùng: ủa anh nôn á hả
Hải Đăng: vâng , nôn phải tầm cả 30 phút luôn í
Hoàng Hùng: ui anh xin lỗi nha mà..tối qua anh có làm gì quá đáng không
Hải Đăng: dạ không nhưng mà cứ nhân cơ hội ôm người ta chặt cứng ấy - cậu cười tươi giở cái chất giọng trêu chọc
Tên nhóc đáng ghét này lại làm anh đỏ mặt rồi , cậu thấy anh khó xử vậy thì không trêu nữa mà lại nhẹ nhàng
Hải Đăng: thôi em đùa đấy , anh ăn đi
Hoàng Hùng: mà cái này em tự nấu hả
Hải Đăng: hì đâu có em mua đấy
Hoàng Hùng: à mà Đăng ăn chung với anh luôn không
Hải Đăng: anh ăn đi giờ em không thấy đói lắm
Hoàng Hùng: thôi mà nhiều như này sao anh ăn hết nổi , ăn chung với anh nha nha - nhìn với một ánh mắt long lanh
Làm sao mà cậu nỡ từ chối trước dáng vẻ này đây
Hải Đăng: thôi được rồi vậy em ăn với anh
Anh nghe vậy thì cười tươi
Hoàng Hùng: ơ nhưng mà có một cái thìa thôi để anh xuống lấy
Hải Đăng: ô anh nằm im đấy đang mệt đi đâu , em cũng lười , ăn chung cũng được mà , dù gì cũng là anh em
Hoàng Hùng: à..ừ
Nói rồi , Hải Đăng cầm lấy đĩa , đút cho anh từng thìa , rồi mình cũng ăn chung .
Hoàng Hùng nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy của cậu mà lòng không khỏi rung động . Thời gian ở với cậu , thú thật anh chẳng biết tình cảm anh dành cho cậu là như thế nào chỉ biết bản thân luôn muốn ở cạnh cậu . Rất nhiều lúc anh nghĩ đến chuyện chẳng lẽ mình lại có tình cảm với cậu "em trai" này nhưng rồi lại gạt đi . Nhưng lần này , anh chịu nghe con tim mình nói rồi , hình như " anh yêu Đăng mất rồi "
Bên kia
Đức Duy vừa tỉnh dậy đã cảm thấy cơn mệt mỏi đang lan tỏa khắp người "sao hôm nay mệt thế" . Nhưng rồi , cậu cũng cố gượng dậy bước xuống nhà đôi mắt lờ đờ , miệng ngáp ngắn ngáp dài , bộ dạng ủ rũ trông chả có tí sức sống nào , lết đi từng bậc cầu thang .
"Mùi gì thơm thơm thế nhỉ "
Bỗng dưng từ đâu truyền đến một mùi thơm , cậu đi theo mùi thơm vào phòng bếp , chẳng lẽ là mẹ , không đúng , bố mẹ cậu đi công tác cả tuần cơ mà . Đập vào mắt Đức Duy là một bóng lưng quen thuộc "Quang Anh sao" . Cậu dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm , nó đến đây làm gì chứ mới sáng sớm mà .
Quang Anh quay mặt lại thì thấy cậu bạn thân của mình đứng sau từ lúc nào
Quang Anh: dậy rồi à , vệ sinh cá nhân đi , t nấu xong đồ ăn rồi
Ủa cái gì vậy , chẳng lẽ cậu đang mơ à , thằng này mà cũng biết nấu ăn á , đã vậy còn nói cái chất giọng nhẹ nhàng nghe phát tởm vậy !
Thấy Đức Duy cứ đứng ngơ ngơ một cục ra đấy , Quang Anh liền lay lay người cậu
Quang Anh: ê m làm sao đấy
Đức Duy: à à t đi liền đây
Như tỉnh ngộ cậu vội chạy vào nhà tắm . Cậu vẫn chưa tin vào mắt mà tự đánh một cái vào mặt ,
"ui đau thật này"
Vệ sinh cá nhân xong Đức Duy bước ra ngoài nhìn Quang Anh với một ánh mắt khó hiểu vô cùng
Cậu từ từ ngồi xuống bàn ăn , anh ngồi đối diện thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm liền mỉm cười rồi nói
Quang Anh: nhìn gì đấy , t biết t đẹp mà , nhìn vậy ngại chết
Đức Duy: eo ơi kinh tởm đấy Quang Anh ạ
Quang Anh: haha ăn đi
Đức Duy: nhưng mà..
Quang Anh: nhưng gì ăn đi rồi nói chuyện tiếp
Mặc dù chả hiểu gì nhưng cậu vẫn ăn ,công nhận đồ ăn nó nấu ngon thật , cậu cứ thế mà ăn hết , ăn xong cậu đưa cốc nước lên uống
Quang Anh: từ này cho t theo đuổi m nha - anh đã suy nghĩ từ tối qua đến bây giờ rồi , bao nhiêu sự can đảm đều đổ dồn hết vào câu nói này
Đức Duy vừa uống được một ngụm nước , nghe anh nói thì bất ngờ đến mức phun hết nước vào mặt người đối diện
Đức Duy: CÁI GÌ
_______________________________________________
Hai anh mắc công khai lắm rồi đúng khongg (/≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top