Chap 24: RhyCap
Đức Duy: ưm..nước - Đức Duy miệng thì nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm ghiền
Quang Anh: gì , khát nước hả
Nghĩ vậy , Quang Anh liền đứng dậy đi lấy nước cho cậu
*bịch*
Đức Duy: huhu..đau
Quang Anh: ôi vãi , nằm kiểu gì mà rớt xuống giường luôn thế kia
Anh vội chạy lại định đỡ cậu dậy , nhưng cậu chẳng chịu đứng lên cứ nằm đấy sụt sịt mãi , hết cách Quang Anh lại đành phải bế cậu , đặt lên giường lần nữa . Cũng tài thật , chẳng hiểu sao nước mắt thì chảy ra , mũi thì sụt sịt mà mắt vẫn cứ nhắm ghiền . Anh thấy vậy vừa buồn cười lại vừa xót
Khoảnh khắc anh cúi người đặt cậu xuống , khoảng cách của hai người gần nhau đến mức tưởng chừng như chỉ cần nhích thêm một chút nữa là chạm vào nhau rồi .
Giây phút này khiến tim Quang Anh như hẫng mất một nhịp , anh đứng hình không nhúc nhích , giờ mới được nhìn cậu bạn của mình với khoảng cách gần như thế này . Chẳng phải nói gì nữa " tại sao em còn muốn làm thiên thần khi chính em còn đẹp hơn cả thiên thần nữa chứ " . Cậu nhóc này tuy có hơi đanh đá nhưng nhan sắc thì không kém cạnh một ai , khiến Quang Anh chết mê chết mệt . Nhưng..không biết Hoàng Đức Duy có thích Nguyễn Quang Anh không nữa .
Đức Duy: hì Quang Anh à..
Tự dưng , cậu hé mở đôi mắt của mình ra rồi nói khiến anh giật thót cả tim , định ngồi dậy thì bất ngờ bị Đức Duy kéo cổ áo lại
Đức Duy: ưm..mày đi đâu..đừng có tưởng muốn bỏ bố mày đi là đi được nhé..dám nói tao phiền..ực..đã thế tao phiền mày cả đời , không cho lấy ai nữa.. - Đức Duy nói với chất giọng lè nhè của người say
Quang Anh thấy bạn mình đáng yêu thế thì cười tươi
Quang Anh: Phiền tao cả đời á , haha xin tình nguyện để mày phiền cả đời đấy , kiểu gì sau này mày cũng là vợ tao
Dường như chính anh cũng hơi say rồi thì phải , giờ anh chẳng muốn giấu diếm nữa chỉ muốn nói ra hết tất cả những tâm tư của mình cho người đối diện . Quang Anh và Đức Duy quen biết nhau từ lúc còn nhỏ do nhà gần còn có thêm Hải Đăng nữa . Từ nhỏ anh và cậu đã luôn chí chóe với nhau suốt ngày . Anh biết dù Đức Duy có cái mỏ "hơi" hỗn lúc nào cũng luôn miệng nói " ghét Nguyễn Quang Anh nhất trên đời " nhưng có như nào thì cậu cũng quan tâm anh nhất , miệng nói ghét thôi chứ Quang Anh biết thừa , cậu yêu thương mình còn chả hết chứ ghét gì .
Bắt đầu từ năm lên lớp 10 , khi biết lại được cùng lớp với Đức Duy , Quang Anh vui lắm , đã thế anh và cậu cũng có chung một ước mơ , cả hai đều mong muốn tương lai có thể trở thành một rapper . Chính vì thế mà cậu và anh rất hay ngồi cùng với nhau viết lại lời rap , rồi rap cho nhau nghe . Chẳng biết từ khi nào , anh nhận ra rằng tình cảm mà anh dành cho Đức Duy chẳng phải chỉ là tình bạn bình thường nữa , anh biết rằng mình chẳng thể sống thiếu cậu , xa một chút là nhớ , đã vậy lúc nào anh cũng thấy cậu đẹp , cái nét đẹp mà trong mắt Quang Anh chẳng thứ gì có thể sánh bằng .
Kể từ đó anh luôn giấu kín tâm tư này trong lòng , nhiều lúc anh muốn thổ lộ lắm , chỉ muốn hét lên rằng " Hoàng Đức Duy , tao thích mày " , nhưng anh lại chẳng đủ can đảm , anh sợ bị cậu từ chối , sợ cả hai trở nên gượng gạo , sợ chẳng thể làm bạn nữa...
Đức Duy không biết có nghe thấy lời anh nói không . Cậu lấy tay chạm khẽ vào mặt anh rồi lại nói
Đức Duy: mặt mũi cũng đẹp ấy chứ.. có tội ăn nói mất dạy quá...thấy ghét
Quang Anh: hơ hơ
Nói xong , Đức Duy lại lăn ra ngủ mất rồi . Mọi người biết ánh mắt của một kẻ si tình là gì không , là ánh mắt Quang Anh dành cho Đức Duy lúc này đấy , có lẽ bao nhiêu sự dịu dàng , ấm áp đều gói gọn trong ánh mắt ấy . Và nó chỉ dành cho duy nhất mỗi mình Hoàng Đức Duy , anh không biết mình đã yêu cậu bạn này nhiều như thế nào nữa .
Men say trong người làm Quang Anh chẳng thể kiềm chế được bản thân mà cứ cúi dần xuống đến lúc môi chạm môi , định chỉ chạm thôi nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy Đức Duy lại hé miệng ra . Lúc này anh chẳng biết gì nữa cứ làm theo con tim mà luồn lách chiếc lưỡi ấy vào trong khoang miệng của cậu , quét hết những gì tinh túy nhất .
Đức Duy: ưm
Nụ hôn sâu kéo dài 3 phút này có lẽ làm cậu khó thở nên khẽ rên lên một tiếng . Quang Anh thấy thế thì mới như bừng tỉnh mà từ từ luyến tiếc tách ra khỏi môi cậu , kéo theo đó là một sợ chỉ bạc .
Đức Duy: Quang Anh..khó chịu
Chết mất , Đức Duy bỗng dưng khẽ cựa quạy rồi gọi tên anh , làm cả người anh nóng bừng lên một cách nhanh chóng , nuốt nước bọt ực ực , mắt thì dán chặt lên con người đang nằm trên giường kia . Chẳng biết là vì men say hay là do ai đấy
Không những thế , cậu còn cứ kéo áo của mình xuống để lộ cả xương quai xanh như muốn quyến rũ người đối diện . Con mẹ nó ! không kiềm chế được mất , có ai nhìn người mình yêu lăn lộn trước mặt vậy mà không hứng không .
____________________________________________________________
Hehe:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top