Chap 22: không say không về

Thời gian cứ thế trôi như chẳng chờ đợi ai . Đây cũng là khoảng thời gian quyết định cho cả tương lai của những học sinh khối 12 này . Vì thế nên lúc nào dãy lớp ấy , cũng im lặng đến lạ , ngay cả giờ ra chơi cũng chẳng còn mấy tiếng cười đùa như hồi trước . 

Ai ai cũng cặm cụi vào đống sách vở kia , ngày nào cũng như ngày nào , họ đến sớm hơn bình thường rất nhiều , học hết tiết này đến tiết khác một cách chăm chú thậm chí còn chẳng có một tiếng nói chuyện nào . Họ học ngày học đêm chẳng màng tới ăn với ngủ , không thèm nghỉ ngơi . Đến nỗi các học sinh khối dưới phải gọi những con người kia là "quái vật" . Giáo viên thán phục trước sự cố gắng này , từ trước đến nay rất hiếm có khối nào mà có thể "giỏi" như khối này . Vốn dĩ nói vậy là vì khối 12 năm nay có rất nhiều học sinh nổi trội , thêm vào đó là chỉ có học sinh trung bình khá trở lên chứ không hề có học sinh yếu kém . 

[...]

Cuối cùng ngày đấy cũng đã đến , ngày mà hầu hết ai cũng sợ hãi , không mong muốn nhưng rồi cũng phải đối diện , phải vượt qua . 

Trải qua mấy ngày thi đại học , trong lòng mỗi học sinh sẽ luôn có những cảm xúc riêng biệt . Người thì bồn chồn , lo lắng , người thì có phần tự tin , lạc quan . Nhưng cái cảm giác hồi hộp trước khi thi , lo lắng khi nhận được đề thi , quyết tâm làm bài , để rồi thi xong , lại thở phào tựa hồ như cả người nhẹ hẫng , thì chắc chắn ai nào cũng phải trải qua khi vượt qua "thử thách" này . 

Đức Duy: cuối cùng cũng xong rồi , chưa bao giờ thấy thoải mái như lúc này , không còn cái áp lực thi cử nữa - Đức Duy thở ra một cái mạnh rồi vươn vai, nói một hơi 

Quang Anh: ủa mày mà cũng biết áp lực nữa hả 

Đức Duy: ê đừng có làm tao cáu nha 

Hải Đăng: thôi thôi xin đấy , mệt quá 

Quang Anh: mà anh Hùng sao mà chẳng nói gì thế

Quang Anh nói thì mọi người mới để ý , Hoàng Hùng trầm mặc nhìn về một phía mà chẳng nói gì , dường như anh đang nghĩ gì đó nên không nghe thấy Quang Anh gọi mình .

Hải Đăng: anh Hùng , sao đấy ?

Hải Đăng khẽ lay lay người anh thì anh mới như bừng tỉnh 

Hoàng Hùng: ơi ơi , gọi anh hả 

Đức Duy: chồng iu nghĩ gì đấy , mà hông nghe em nói 

Quang Anh: đm tởm lợm 

Đức Duy dành cho Quang Anh một ánh mắt sắc lẹm 

Đức Duy: m nín liền cho t , chứ hồi nhỏ thằng nào nằng nặc đòi t gọi bằng chồng giờ lại bày đặt kêu gớm 

Quang Anh: thôi đi đừng nhắc về cái quá khứ đấy nữa , nhỏ thì biết cái gì 

(X): m chỉ được phép gọi t bằng chồng thôi biết không nhỏ kia 

Hoàng Hùng: anh có nghĩ gì đâu

Hải Đăng: đừng nói dối tụi em nhé , có gì anh cứ nói đừng giấu mà 

Hoàng Hùng: à thì anh sợ..trượt 

Đức Duy: ơ ơ vậy hồi nãy anh không làm được bài à 

Hoàng Hùng: không có , anh làm được 

Quang Anh: thế thì sao lại sợ trượt 

Hoàng Hùng: không biết nữa cơ , nhưng mà cứ cảm thấy lo lo í 

Hải Đăng: trời ơi nào anh tuii mới hết được cái bệnh overthinking này trời . Anh mà trượt chắc em đi chăn bò

Đức Duy: Duy về lấy chồng luôn ^^

Quang Anh: còn t chắc làm trai bao quá 

Giờ thì Hoàng Hùng chịu cười rồi , anh thả lỏng người , không nghĩ nữa

Hải Đăng: thôi thi xong rồi không có lo nữa , tối đi nhậu đê

Đức Duy: chốt kèo khỏi nói nhìu 

Quang Anh: được 

(X): Duy đi thì t đi 

Hoàng Hùng: nhức đầu quá không nghĩ nữa giờ quẩy thoii 

Đến tối , cả 4 người hẹn nhau ở một quán nướng 

Duy: ê mà em vẫn thắc mắc cái này nhá , sao anh Hùng học nhiều cực luôn í mà người lúc nào nhìn cũng có sức sống , không bị sụt cân luôn 

Quang Anh: nhắc mới để ý , kể từ cái lần mà anh ốm phải đi viện í 

Hoàng Hùng: cái đấy phải hỏi Đăng ấy , bắt anh ăn suốt ngày , rồi nào là uống thuốc bổ , tối nào cũng phải đắp mặt nạ , còn mua đủ loại kem dưỡng bắt anh dùng cho bằng được . Tui còn sợ ở với em ấy mấy năm nữa chắc tui thành con heo hồng quá 

Hải Đăng: ơ chứ chẳng phải tại anh chả chịu để tâm tới bản thân à , thế nên em mới làm thay thôi mà 

Quang Anh: ông cố ơi ông cố , nhìn lại mình đi , mặt thì xanh xao hốc hác mà đòi lo cho người ta đồ đó 

Đức Duy: ghê quá trời , lo cho người tình mà quên luôn mình , bạn mười mấy năm trời chưa thấy nó chăm mình bao giờ , ghen tị với anh Hùng ghê 

Hải Đăng: người tình ??? 

Đức Duy: chả thế

Quang Anh: ơ chả phải t chăm m suốt à còn đòi hỏi , mình t chưa đủ à

Đức Duy: eo vãi lìn , m chăm t được cái nỗi gì , toàn chọc cho t tức đến bệnh luôn í 

Quang Anh: ê thế mấy lần trước m ốm thằng nào đi mua thuốc cho m 

Đức Duy: suốt ngày kể công hứ 

Đức Duy: a nóng nóng 

Hải Đăng đang nướng thịt thấy chướng tai quá , liền nhanh tay lấy miếng thịt vừa nướng xong nhét ngay vào miệng Duy , Quang Anh cũng chẳng thoát cảnh ấy 

Quang Anh: chơi trò gì kì 

Hải Đăng: đứa nào kì ? ăn không lo ăn đi cãi nhau mãi 

Hoàng Hùng: thôi , không chửi nhau , hôm nay phá luật một bữa , cô chủ ơi cho con một két bia ạ 

Quang Anh: gì ghê vậy , tận một két đấy anh uống được không đấy anh Hùng

Hải Đăng: anh biết uống không mà kêu nhiều dữ vậy , trước giờ em có thấy anh uống đâu

Hoàng Hùng: đừng khinh thường anh , anh uống được hết

Đức Duy: đúng rồi , kệ chớ , hôm nay vui , xả láng đê , không say không về 

Quang Anh: gáy kinh lắm cơ , tí nữa được 2 chai lăn ra t lại cười cho 

Đức Duy: m không khịa t m không sống được hả thằng kia 

[...]

All: 1 2 3 dô 

"nữa đi nữa đi"

"ê bấy nhiêu đó đủ rồi uống nhiều không tốt"

"lâu mới có một ngày mà không sao đâu"

"1..2..3 dô...1 2 3 uống "

Và cứ thế 4 người uống hết cả một két bia 

Khỏi phải nói đối với người chưa bao giờ đụng đến bia rượu như Hoàng Hùng va Đức Duy mấy chai là say rồi nhưng được cái là "máu" lắm , cứ đòi uống mãi . Đến nỗi hai cậu bạn kia cũng chịu thua chẳng cản nổi .

"hehe Quang Anh..ực..xấu trai..vãi"

"ê??"

"kh..không say..ực..không..về..nữa đê..."

"thôi em xin anh đấy Gem ơi , bấy nhiêu đủ rồi đừng uống nữa"

______________________________________

Cứu tui xàm quá trời quá đất ^^








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top