Chap 19: bệnh viện
Hải Đăng: thôi ngay cái trò đấy đi . Không vui tí nào đâu , anh Hùng anh ấy mệt vì cô lắm rồi đấy, nói bao lần rồi sao cứ lì cái mặt ra mãi vậy, đừng cố chấp nữa, anh ấy rõ ràng không thích cô, buông tha cho ảnh đi
Mai Phương ngẫm nghĩ một lúc . Lần này , cậu nghĩ có vẻ như ả đã "hiểu tiếng người" hơn rồi nhưng không
Mai Phương: làm sao chứ , tôi có làm gì đâu mà anh ấy mệt , có mà anh bịa chuyện để tách bọn tôi ra chứ gì . Với lại tôi cảm thấy anh Hùng đang dần có tình cảm với tôi rồi, tại sao tôi phải dừng lại.
Hải Đăng hết nói nổi rồi . Cái con người gì đâu mà không bình thường đến nỗi khiến người ta phát cáu hết lần này đến lần khác . Nếu ả mà là con trai chắc cậu đã "tác động vật lí" giống mấy lần trước để cảnh báo rồi nhưng khốn thay lại là con gái . Thâm tâm cậu thật sự không cho phép cậu đánh con gái . Định nói thêm gì đó thì cậu mới chợt nhớ ra "anh Hùng"
Cậu anh trai của mình đang sốt gần 40 độ mà Hải Đăng còn đứng đây đôi co với "người điên" như này . Không ổn rồi lỡ anh ấy bị sao chắc cậu ân hận cả đời mất . Nghĩ thế cậu vội vàng chạy về bỏ lại Mai Phương ngơ ngác
Đến nhà cậu nhanh chóng chạy lên kiểm tra anh xem như thế nào .
Vào phòng thì thấy anh đã ngủ rồi , chắc là mệt quá . Cậu khẽ áp lòng bàn tay lên trán anh
"Ôi mẹ ơi nóng quá"
Anh vẫn chưa hạ sốt tí nào , hình như còn nóng hơn lúc nãy . Cậu tự trách bản thân mình sao không nhanh lên chứ để anh ra nông nỗi này
Cậu vội đi xuống nhà pha cháo cho anh , rồi mang đồ lên phòng
Vào phòng , cậu đặt bát cháo xuống bàn định gọi anh dậy
Hoàng Hùng: anh... mệt quá - anh khó khăn cất lời , nói từng chữ nặng nhọc , yếu ớt
Hải Đăng: anh mệt lắm ạ , hay anh cố ăn ít cháo rồi uống thuốc xem có đỡ không - Hải Đăng lo lắng cho anh lắm , sốt cao như này thật sự rất nguy hiểm ,chỉ mong uống thuốc xong anh sẽ đỡ
Cậu nói rồi thổi từng thìa cháo đút cho anh , anh cũng ngồi im cho cậu đút . Nhưng nhìn anh thật sự không ổn chút nào cả , trông chẳng có tí sức sống nào . Ăn xong cháo cậu lấy thuốc rồi nhẹ nhàng cho anh uống . Uống xong mới được khoảng tầm 2 3 phút .
Anh bỗng đứng phắt dậy , chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn hết ra . Cậu thấy thế hoảng hốt lắm " phải làm gì bây giờ " . Với người chưa bao giờ chăm sóc người bệnh như Hải Đăng thật sự cậu rối như tơ vò rồi .
Anh nôn xong lê từng bước chân nặng nhọc về đến giường , gắng sức ngồi xuống nhìn cậu định nói gì đó thì ngất lịm đi .
Hải Đăng: anh Hùng
Hải Đăng thấy vậy thì lo sốt vó lên . Vội vàng bế anh xuống dưới nhà
Hải Đăng: bố mẹ ơi , anh Hùng bị làm sao thế này
Vừa đi cậu vừa gọi to
Bố mẹ Hải Đăng nghe thì tỉnh giấc , cũng vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình
Bà Loan: làm sao thế con
Hải Đăng: dạ nãy anh Hùng sốt cao , con vừa cho ăn cháo với uống thuốc hạ sốt xong thì anh ấy nôn hết ra rồi ngất luôn
Cậu nói với giọng điệu vội vã , thật sự cậu lo cho anh lắm rồi
Ông Trung: không ổn rồi , nhanh bế ra xe , bố chở đi bệnh viện
Thế là Hải Đăng bế anh ra đến xe . Nhẹ nhàng đặt anh nằm lên đùi mình . Vì ở nhà còn Lợn nữa nên bà Loan dù muốn đi cũng không được .
Suốt quãng đường , cậu sờ tay lên má anh thì vẫn cứ nóng ran , không có dấu hiệu của việc hạ sốt .
[...]
Bác sĩ: Người nhà yên tâm , bệnh nhân không sao , chỉ là bị thiếu canxi do vận động quá sức không nghỉ ngơi và ăn uống không đầy đủ , gây ra kiệt sức , rồi sốt cao dẫn đến việc cơ thể không chịu được mà ngất đi . Truyền nước xong , đợi bệnh nhân khỏe lại người nhà có thể mang bệnh nhân về , chắc có lẽ tầm chiều ngày mai, nhớ rằng sau này phải cho cậu ấy ăn uống đầy đủ , hạn chế làm việc quá nhiều , nghỉ ngơi nhiều hơn
Ông Trung: dạ vâng cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ rời đi , cậu vội chạy vào trong xem anh như thế nào . Anh vẫn đang ngủ , tay thì phải cắm ống truyền nước . Cậu xót anh lắm " đã bảo anh rồi học ít lại , đừng học quá sức mà cứ không chịu nghe , giờ như thế này đây " .
Ông Trung: thôi được rồi , thằng bé không sao , tội thân lúc nào cũng cứ lo học đến nỗi kiệt cả sức . Sau này , con khuyên Hùng phải chú ý tới sức khỏe , học thì cũng phải có mức độ .
Hải Đăng: dạ vâng con biết rồi
Ông Trung: ừ giờ thì đi ngủ đi , để bố nằm ghế cho con nằm trên giường đi . Mà mai chủ nhật hai đứa nghỉ học thêm một buổi để Hùng nó đỡ đã
Cả phòng bệnh chỉ có 2 chiếc giường và một cái ghế , Một cái giường thì anh đang nằm còn cái còn lại trống
Hải Đăng: dạ , mà thôi bố nằm giường đi , con sao cũng được mà
Ông Trung nghe vậy thì hơi ngạc nhiên , đúng thật thằng bé này lớn thật rồi . Nghĩ đến đây ông liền mỉm cười rồi để cho thằng con mình nằm trên ghế "tuổi trẻ sức dài vai rộng mà , mình già yếu rồi "
Một lúc sau , cậu đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều của bố mình , nhưng cậu vẫn trằn trọc , không thể ngủ nổi , ánh mắt luôn hướng về anh . Nghĩ gì đấy , cậu liền lại chỗ giường anh đang nằm , ngồi ngay cạnh anh , rồi bất giác nắm lấy bàn tay anh .
Chẳng hiểu sao cậu thấy thương anh quá đi mất , con người trước mặt mình đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi , mà Hoàng Hùng còn cứ suốt ngày tự dày vò bản thân mình . Ghét anh ghê , sức khỏe của mình mà còn không chú ý thì ai làm thay cho anh đây , thời gian tới chắc có lẽ Hải Đăng phải để mắt đến anh nhiều hơn rồi
Sáng mai
Những tia nắng của buổi sáng sớm len lỏi chiếu vào trong căn phòng ấy , nhẹ nhàng phả vào mặt Hoàng Hùng như muốn gọi anh dậy . Anh cảm thấy hơi chói nên từ từ mở mắt ra . Chưa kịp tỉnh ngủ anh khẽ nhìn xuống dưới bàn tay mình nơi đang truyền tới một hơi ấm nhè nhẹ thì thấy mờ mờ một hình bóng quen thuộc , anh dùng tay còn lại khẽ dụi dụi mắt để nhìn kĩ một lần nữa .
"Là Đăng sao"
Đến bây giờ Hoàng Hùng mới nhìn kĩ khung cảnh xung quanh
"Đây chẳng phải là bệnh viên ư , tại sao mình lại ở đây?" - Anh thầm nghĩ rồi tự hỏi bản thân
Anh cau mày , vỗ vỗ vài cái vào đầu , cố lục lại ký ức của ngày hôm qua .
Anh chỉ nhờ rằng tối hôm qua mình đang ngồi giải đề thì tự nhiên người truyền đến một cảm giác mệt mỏi lắm , hình như Hải Đăng có nói là anh sốt , sau đó anh nằm đợi cậu . Rồi cậu cho anh ăn cháo , uống thuốc . Nhưng anh thấy lợm nên nôn hết ra rồi . Còn lại chẳng nhớ gì cả .
"Chẳng lẽ tối qua mình bị nặng tới mức mà phải đến bệnh viện luôn sao "
Ông Trung: con dậy rồi à ?
Bỗng từ cửa phòng ông Trung bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
Hoàng Hùng: dạ bố , hôm qua..
Ông Trung: à hôm qua con mệt đến mức ngất đi đấy , bác sĩ bảo thiếu canxi , cứ nhịn ăn, nhịn uống mãi rồi giờ ra nông nỗi này , sau này học cũng vừa sức thôi , bố cấm không được nhịn ăn nữa đâu đấy
Hoàng Hùng: dạ con biết rồi ạ
Ông Trung: được rồi , mà không hiểu thằng Đăng hôm qua nó ngủ kiểu gì mà lại ngồi đây không biết , con ở đây nghỉ nhé , bố vừa nói chuyện với bác sĩ , họ bảo chiều mới về được . Bây giờ bố phải đi làm . Cứ nằm đấy hôm nay nghỉ học một buổi
Hoàng Hùng: nhưng mà
Ông Trung: không có nhưng nhị gì hết , sức khỏe của mình là trên hết
Hoàng Hùng: dạ vâng
Ông Trung: ừ bố đi đây
Hoàng Hùng: bố đi cẩn thận ạ
Nói rồi , ông Trung đi khỏi . Thú thật anh không muốn nghỉ học đâu bởi vì sắp thi rồi mà , thời gian gấp rút lắm...
Nhưng thôi kệ , bây giờ có muốn đi cũng không được , Hải Đăng thì vẫn ngồi đây ngủ ngoan như cún
"Nằm như này dậy dễ bị đau cổ lắm á"
Anh muốn đổi tư thế của cậu , nhưng mà làm sao được bây giờ . Đành dùng cái tay đang truyền nước để chỉnh lại cho cái cổ cậu thẳng một chút còn tay kia đang bị cậu nắm chặt rồi . Anh làm nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm Hải Đăng tỉnh giấc
Cậu khẽ cử động nhẹ khiến anh đứng hình , cái tay vẫn đang đặt trên má của cậu
Hải Đăng nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn anh , anh vẫn như bị bất động mà giữ nguyên tư thế đó
Hải Đăng: anh dậy sớm thế , mà anh làm gì má em đấy - cậu nói với giọng còn đang ngái ngủ
Hoàng Hùng giờ mới nhận ra , liền vội rụt tay lại
Hoàng Hùng: à..à không , tại anh thấy em nằm ngoẹo cổ sang một bên nên anh muốn chỉnh lại chút để không bị-
Hải Đăng: ui anh nhẹ thôi , tay anh đang truyền nước đấy - cậu thấy anh rụt tay lại nhanh quá liền nhắc nhở , chứ hình như chẳng để ý đến lý do mà anh nói lắm
Hoàng Hùng: anh biết rồi nhưng mà sao em..em nắm tay anh thế
Hải Đăng: à..ờm..em xin lỗi em cũng không biết sao nữa
Tự nhiên bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng vô cùng
...: hé lô
Từ cửa bước vào bóng dáng của ai đó , phá tan cái không khí ái ngại đầy khó chịu kia
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top