Chap 18: 39 độ
[...]
*reng reng*
Duy: chờ đời giây phút này mãi , cuối cùng cũng được về rồi
Đức Duy hớn hở khi nghe được tiếng chuông mà nãy giờ cậu luôn mong đợi , chỉ đợi cô bước ra ngoài là cậu phóng ra liền luôn
Hải Đăng: anh Hùng , về thôi tan học rồi
Hoàng Hùng: hay mọi người về trước đi anh còn mấy bài này chưa giải chắc anh làm tí nữa rồi chiều học luôn cho tiện , giờ về lại mất công , chiều cũng phải đến trường mà
Quang Anh: vậy tụi em về trước nhé , à mà có cần mua đồ ăn không tí nữa em mang lên cho
Hoàng Hùng: thôi không cần đâu anh cũng không đói lắm
Duy: biết là gần thi rồi nhưng mà học ít thôi nha trời , học lực của anh vậy là ổn lắm luôn rồi , thừa sức đậu vào trường tốt ấy chứ . Học nhiều bệnh luôn giờ
Hải Đăng: vậy để em ở đây cùng anh , giờ về một mình ở nhà cũng buồn
Thế là Duy và Quang Anh lon ton về trước . Trong lớp bây giờ cũng chẳng còn ai chỉ có 2 người
Anh vẫn đang cắm cúi giải bài tập , cậu ngồi cạnh nhìn anh làm
*roọc roọc*
Lại là cái âm thanh đáng ghét ấy chưa bao giờ anh ghét cái bụng mình như thế này . Làm anh ngại chết mất , hồi nãy vừa bảo không đói nhưng mà tiếc rằng cái bụng nó không biết nói dối
Hải Đăng: anh đói ạ , à đúng rồi sáng ăn được có tí , hay để em đi mua gì đó cho anh ăn nhá
Hoàng Hùng: thế có phiền Đăng không
Hải Đăng: không mà , em cũng đang đói , vậy đợi em tí nhá
Nói rồi , cậu vội đi , bởi vì thú thật cậu sợ không nhanh mang đồ ăn đến cho anh chắc có lẽ anh ngất ra đây mất . Người gì đâu chẳng quan tâm đến sức khỏe gì cả . Tối qua thì thức khuya đến nỗi sáng nay buồn ngủ mờ cả mắt , từ lúc tỉnh dậy đến giờ mới chỉ ăn vội được miếng sandwich , bây giờ lại vùi đầu vào sách vở .
Sức khỏe Hải Đăng tốt hơn anh nhiều , mặc dù tối qua thức khuya nhưng cậu chỉ hơi buồn ngủ tí thôi . Còn hồi nãy ở căn tin lúc Hoàng Hùng ngủ thì cậu cũng đã ăn được chút rồi . Với lại cậu cũng chẳng học nhiều như anh đâu , học đến lúc nào cảm thấy hơi mệt rồi thì sẽ nghỉ . Còn anh , không giống cậu tí nào cả . Suốt quãng thời gian ở với nhau cậu mới biết "anh liều lắm" , cứ mặc kệ sức khỏe của bản thân , chẳng bao giờ nghĩ đến nó cả . Anh đã học rồi thì anh cứ học mãi có hôm anh học liền từ sáng đến tối chẳng ăn uống gì phải để cậu cáu lên thì anh mới chịu ăn .
Hải Đăng vội vã chạy xuống sân trường , nhưng mà căn tin đóng cửa mất rồi , đành phải chạy ra ngoài , may mắn rằng ở gần đó mới có một quán cơm mới mở . Cậu đến mua 2 suất , rồi lại vội chạy về .
Đến lớp học
Mai Phương: anh Hùng , anh há miệng ra đi em đút cho nè , cơm em tự làm đấy ngon lắm
Hoàng Hùng: th..thôi thôi , anh không đói
Mai Phương: đi mà há miệng ra đi không em dùng biện pháp mạnh đấy
Hoàng Hùng: em ăn đi , anh không đói thật mà
Ả Mai Phương lại từ đâu mà đến bên cạnh anh , rồi gượng ép anh ăn cơm nó nấu . Thật sự anh chẳng muốn tí nào nhưng mà cũng không biết từ chối ra sao .
Mai Phương: anh hư quá đi chẳng nghe lời em gì cả thế chắc em phải làm như này rồi
Ả ta đưa tay lên miếng anh định bóp lại rồi đưa thìa cơm vào
Nhưng nhanh chóng bị Hải Đăng chạy vào ngăn lại , hất tay ả ra, làm thìa cơm cũng bị hất văng xuống đất , rồi kéo anh ra sau mình
Hải Đăng: cô lại làm cái đếch gì nữa vậy ?
Hoàng Hùng thấy Đăng trở về thì vui như vớ được vàng , anh thở phào một cái , nội tâm gào thét "được cứu rồiii"
Mai Phương nhăn mặt lườm Hải Đăng như sắp lòi con mắt ra đến nơi
Mai Phương: sao lại là anh nữa vậy , lần nào cũng phá tôi , hay hối hận rồi , giờ lại muốn làm người yêu tôi à , xin lỗi anh không có cửa đâu
Cô ta bày ra vẻ mặt đắc chí mà nhếch mép cười
Hải Đăng: ê giờ tôi mới biết đấy , cô không những không bình thường về não mà còn bị bệnh ảo tưởng nữa . Tôi đã nói rồi anh Hùng là anh trai tôi , cô đừng có mà làm phiền đến anh ấy
Mai Phương: haha anh trai gì chứ tôi biết thừa , 2 người có trùng họ đâu
Hải Đăng: không trùng thì làm sao , không phải anh trai ruột nhưng tôi luôn xem anh ấy là người nhà . Nói chung là cô đừng có vác cái mặt đến gần anh ấy nữa
Mai Phương: mắc mớ gì , cùng lắm cũng chỉ là anh trai kết nghĩa , ruột thịt máu mủ gì mà có quyền cấm cản tôi với anh Hùng
Hải Đăng: này , rõ ràng như vậy mà cô không nhìn ra à , anh Hùng đang bị cô làm phiền đấy và anh ấy không hề thích cô
Mai Phương: anh Hùng , anh nói đi có phải anh ghét em không
Hoàng Hùng nãy giờ chỉ biết đứng sau Hải Đăng không biết nói gì hơn, vốn anh là người rất hiền lành , luôn sợ mất lòng người khác , nên chẳng dám từ chối ả ta một cách thẳng thắn
Hải Đăng: anh cứ nói thẳng ra có em ở đây anh chẳng cần phải lo sợ gì hết , với mấy cái người như này thì không cần phải nể
Hoàng Hùng: à ừm...đúng vậy , anh đang bị em làm phiền đấy
Nghĩ ngợi một lúc , anh cũng quyết định nói ra những suy nghĩ của mình , cậu thấy vậy thì liền đắc ý mà nhìn ả
Hải Đăng: nghe rõ rồi chứ
Mai Phương: được lắm , nhất định em sẽ khiến anh yêu em cho bằng được
Nói rồi , cô ta bỏ đi trong sự tức tối
Hoàng Hùng: nói đến vậy rồi mà còn không chịu buông , nhỏ này lì thật
Hải Đăng: không biết nó lại dở cái trò gì nữa đây , thôi kệ đi anh , em mua cơm về rồi này , anh ăn xong rồi học tiếp
Hoàng Hùng gật đầu rồi ngồi xuống ăn với cậu
Hoàng Hùng: sau này em tính thi vào ngành nào
Đang ăn bỗng anh lên tiếng hỏi về dự định tương lai của cậu
Hải Đăng: em muốn thi vào ngành thanh nhạc , anh thì sao
Hoàng Hùng: anh thì thích quản trị kinh doanh
Hải Đăng: giỏi như anh nên thi vào đấy , sau thành công có khi thành tỉ phú không chừng ấy haha
Cậu nói rồi cười phá lên
Hoàng Hùng: anh thì giỏi gì chứ
Hải Đăng: anh mà không giỏi thì ai giỏi nữa , sau này mà em thất nghiệp anh nuôi em nhá
Cậu nói đùa rồi cười cười với anh
Hoàng Hùng: nè , nói tầm bậy tầm bạ gì đấy . Sau làm ca sĩ nổi tiếng rồi đừng quên anh đấy
Hải Đăng: nếu được vậy thật thì em nhớ đến anh đầu tiên
Nói rồi , cả hai mỉm cười với nhau
Hải Đăng đam mê ca hát từ nhỏ và cậu cũng rất có năng khiếu , khi cậu cất chất giọng trầm ấm của mình lên , cảm tưởng như đến cả người lạnh lẽo nhất cũng phải tan chảy trước sự ấm áp này
[...]
Chuỗi ngày tiếp theo đó là khoảng thời gian mà cả khối 12 này , ai ai cũng như vùi đầu vào kiến thức , sách vở . Sáng dậy nhìn người nào cũng bơ phờ , đi học với tình trạng thiếu ngủ trầm trọng . Có những cô cậu học sinh gầy đi thấy rõ , người càng ngày càng hốc hác .
Anh và cậu cũng chẳng phải là ngoại lệ . Thậm chí Hoàng Hùng còn phải stress hơn Hải Đăng rất nhiều . Không những học rất rất nhiều mà còn bị làm phiền hết lần này đến lần khác đến nỗi ngã bệnh .
Hải Đăng: trời không ổn rồi tận 39 độ
Hoàng Hùng: anh không sao mà , anh đang khỏe lắm cho anh làm nốt mấy đề nữa đi
Hải Đăng: anh làm sao đấy ? cứ đề đề cái gì , biết sức khỏe của mình yếu vậy rồi mà cứ cố làm gì ? em đã nói bao nhiêu lần rồi , giờ bệnh nặng rồi đó thấy không , nằm im đấy !
Hải Đăng có phần cáu với "anh trai" của mình , ai bảo anh chẳng để ý tới sức khỏe chứ . Cậu sợ cứ để cho anh làm đề chắc anh ngất ra đây mất . Dạo gần đây anh lại xuống cân rồi , nhìn người gầy đi rõ rệt , khuôn mặt xanh xao , cậu xót lắm , lúc nào cũng luôn miệng khuyên anh nên chú ý tới sức khỏe , đừng làm quá sức , nhưng anh chỉ ậm ờ cho qua chứ chẳng hề làm theo lời cậu nói để giờ như này đây .
Hoàng Hùng: anh xin lỗi..
Anh nói rồi xị mặt xuống , tỏ vẻ biết lỗi rồi
Cậu nhìn thấy anh vậy thì cũng cảm thấy mình có hơi nặng lời
Hải Đăng: à em không kiểm soát được . Từ nay anh nhớ chú ý sức khỏe xíu , đừng để bị như này nữa nha . Nằm đấy , em đi lấy khăn nóng chườm cho , rồi còn thuốc hạ sốt nữa .
Cậu vội đi xuống nhà tìm những thứ cần thiết . Còn anh thì nằm ngoan đợi cậu
Giờ đã là 23h30 đêm rồi , nên nhà cậu tắt đèn ngủ hết . Chỉ còn mỗi anh và cậu thức để ôn bài , cậu lọ mọ xuống dưới lấy pha nước ấm rồi giặt khăn , lấy vài viên thuốc hạ sốt định mang lên nhưng chợt nhớ ra gì đó .
Cậu đặt đồ xuống bàn rồi lục đục đi ra ngoài , đến cửa hàng tiện lợi , cậu đi vào chọn mấy hộp cháo pha sẵn . Tối hôm nay anh bảo không đói , dù cậu có ép ăn thì anh vẫn cố chấp không ăn mà cứ cắm mặt vào làm bài . Bây giờ chắc hẳn cũng đã đói rồi . Mà hiện tại ở nhà chẳng còn gì , giờ này mà nấu nữa thì lâu quá nên đành cho anh ăn mấy thứ này vậy.
Mua xong , Hải Đăng đi ra ngoài thì bắt gặp một hình dáng quen thuộc
Mai Phương: lại gặp anh à , đúng là đã thấy ghét rồi mà cứ gặp
Hải Đăng cau mày nhìn cô ta
Hải Đăng: tránh ra chỗ khác tôi không có thời gian để đôi co với cô
Mai Phương: chắc tôi muốn nói chuyện với anh lắm cơ đấy, tôi cũng đang cần mua ít đồ để mai nấu ăn cho anh Hùng
Cậu nghe đến đây thì máu sôi lên rồi . Dạo gần đây anh áp lực lắm . Vừa phải học vừa bị ả này làm phiền đến sắp điên rồi . Sáng vừa bước ra khỏi cửa thì đã gặp ả ta cứ sáp sáp lại nói mấy câu nhảm nhí bên tai khiến anh chẳng thể nào mà tranh thủ học thuộc bài được . Chỉ cần đến giờ ra chơi là lại xuất hiện hình bóng của nó , lúc thì tặng cái này lúc thì đưa cái kia , lại còn ngồi đấy nói mãi . Đã thế ngày nào cũng nấu đồ ăn bắt anh ăn bằng được . Mà đồ ả nấu làm gì có ngon lành , có lần vì bụng yếu lại còn cố ăn đồ của Mai Phương khiến anh bị rối loạn tiêu hóa mấy ngày trời . Không những vậy , ả còn luôn tự làm ra mấy hành động thân mật đối với anh , khiến anh khó chịu lắm mà chẳng biết làm sao
Cậu thấy vậy thì đã bao lần nổi cáu , chửi ả như đấm vào tai mà con người "mặt dày" ấy vẫn cứ thế tiếp diễn . Lần này thì cậu chịu không nổi nữa rồi . Anh vì vậy mà đang bệnh nặng đến mức sốt cao ở nhà kia kìa . Không thể để tình trạng này cứ thế mà diễn ra được
___________________________________________
Hơn 2000 từ luôn , thấy mình nghị lực thì cho một vote với ạ mấy ngoan xinh iu oii
Mà lướt tiktok thấy 2 ảnh cuti quá trời rồi . OTP này riu khỏi bàn nhé . Đấy là 2 người họ bắt toii lên thuyền đấy nhee (‾◡◝)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top