𝑎𝑖𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒
"em tên là kim ami, mong mọi người sẽ giúp đỡ em "
em cúi đầu lễ phép chào họ, chẳng là hôm nay sẽ là ngày đi làm đầu tiên của em. nhất định phải tạo ấn tượng tốt.
"đây là gwen, cô ấy sẽ giúp đỡ em sau này. có gì không hiểu em có thể hỏi "
tiếp viên trưởng nói với em.
"tôi tên là kim seok jin, là tiếp viên trưởng ở đây. tất cả tám người chúng ta sẽ đồng hành với nhau một thời gian dài đấy, nên hãy đoàn kết nhé "
anh nói với mọi người ở đó, họ có vẻ đều rất chào đón em và tốt bụng, xem như em gặp may vậy.
"à, còn nữa, chúng ta có hai phi công sẽ cùng đi, để tôi đưa em đi gặp họ "
em đi theo tiếp viên trưởng vào một phòng khác, đây là phòng nghỉ ngơi của nhân viên ở sân bay.
"đây là thành viên mới của nhóm chúng ta. em ấy mới vào làm hôm nay, mong hai cậu giúp đỡ "
seok jin giới thiệu em với hai phi công đang ngồi uống cà phê tán gẫu ở đó.
"em tên là kim ami. mong sẽ được hai người giúp đỡ "
em lại cúi đầu lễ phép chào.
"chào em, anh tên jeon jungkook. là cơ phó "
anh bắt tay với em làm em hơi ngại ngùng, em chưa nắm tay đàn ông bao giờ cả.
"còn đây là cơ trưởng "
jungkook hướng mắt sang người đàn ông bên cạnh.
"xin chào anh "
em cứ cúi mặt xuống chứ chẳng dám nhìn lên, là do cơ trưởng quá đáng sợ sao ?
"tôi tên kim taehyung, tôi là cơ trưởng. chào em "
"cô bé, ngước mặt lên nào. tôi có ăn thịt em đâu "
kim taehyung đang cảm thấy em thật buồn cười, có chút ngây thơ và nhút nhát trong đó.
"a dạ....em thất lễ với anh rồi....em xin lỗi "
không, là do người đó quá đẹp, đẹp đến mức em không tin là nhan sắc này là thật.
"có gì mà phải xin lỗi. nào, tự tin lên, em là tiếp viên cơ mà "
taehyung lại nói tiếp. anh sẽ để ý cô bé này, có lẽ em cần anh chỉ bảo nhiều đấy.
"nào, chúng ta sẽ đi chuẩn bị cho chuyến bay mới, ami, đây sẽ là chuyến bay đầu tiên của em, cố lên nhé "
seok jin cổ vũ em, cơ trưởng lẫn cơ phó đều đứng lên, đi vào chuẩn bị nhưng đột nhiên taehyung dừng lại.
"này có thể cho cô bé này đi với tôi một chút được không ? tôi sẽ đưa em ấy quay lại ngay "
"ami, em có muốn đi không ?"
seok jin hỏi em.
"vậy em đi một chút, em sẽ về nhanh "
seok jin đi về chuẩn bị trước, để ami lại cho taehyung.
"anh có thể nắm tay bé không ?"
taehyung chìa tay ra, anh muốn cho em cảm giác an toàn vì anh biết em nhát lắm.
"dạ...."
mặt em đỏ như mông khỉ đến nơi, anh kêu em bằng "bé" đó, eo ui, ngại quá đi, nhưng mà cũng thích thích.
anh dắt em đi mua một hộp kem và một chai sữa.
"chừng nào em cảm thấy vui, nhớ uống chai sữa này, còn hộp kem xem như là bùa hộ mệnh của anh cho em, em sẽ không cảm thấy lo sợ nữa nhé "
"em...em cảm ơn....anh "
em đỏ mặt nói lí nhí.
"nào, đi chuẩn bị thôi. là chuyến bay đầu tiên của em đấy "
anh nắm tay em dắt vào phòng chuẩn bị, mọi người ồ lên một tiếng rõ to khi thấy anh nắm tay em. kim taehyung đó giờ không phải ai cũng lại gần được đâu, có nhiều tiếp viên nữ thích anh lắm nhưng anh chẳng đáp lại ai cả.
"cơ trưởng trúng tiếng sét ái tình rồi mọi người à "
cơ phó lên tiếng trêu anh.
"thôi nào, con bé xấu hổ rồi kìa "
gwen lên tiếng, vì anh cao lớn hơn em nhiều nên em đứng phía sau thì chẳng ai thấy em cả, em ngại lắm nên phải đứng che gương mặt đỏ lựng của mình.
"em đi soạn đồ đi, bé "
taehyung quay ra sau nói với em, em chắc gục tại đây vì anh mất. sao lại ngọt ngào thế chứ.
em chuẩn bị đồ đạc của mình, lúc sắp lên máy bay, anh đi ngang em, nắm lấy bàn tay em một lần nữa rồi mới vào buồng lái.
"ầy, cơ trưởng thích em thật rồi đó. anh ấy không hay để ý người khác nhiều như vậy đâu"
một cô tiếp viên khác nói với em.
"anh ấy không quan tâm đến mọi người sao ạ ?"
"không phải. vẫn có nhưng em là người đầu tiên mà bọn chị thấy anh ấy thật sự rất để ý đến đấy "
"jeongmin, con bé sắp không đứng được nữa rồi kìa "
gwen trêu em một tí vì nhìn em lúc này đúng là buồn cười thật ý, em ngại đến mức run rẩy cả hai chân.
"nào, mọi người bắt đầu làm việc thôi "
seok jin lên tiếng, rồi tất cả đều tiến vào bên trong máy bay.
em là người được giao nhiệm vụ đón khách lên và kiểm tra vé, ban đầu em có hơi ngại vì chưa quen, sau đó thì em thích nghi rất tốt và chẳng cảm thấy lo sợ nữa, chắc là do lúc nãy em đã ăn hết hộp kem của anh mua cho, em cảm giác như anh đang đứng bên cạnh cùng em, làm em yên tâm hơn, đúng là bùa hộ mệnh của anh hiệu nghiệm thật đấy.
chuyến bay hôm nay sẽ là từ hàn đến pháp nên rất rất dài, sau khi mọi người trên máy bay hầu như đã chìm vào giấc ngủ, một số ít màn hình laptop vẫn đang bật sáng, tiếp viên như em sẽ được đi nghỉ ngơi.
em ra sau máy bay, bước lên bậc thang dẫn đến chỗ nghĩ, ở đây giường thật sự rất thoải mái, một khoang đủ chỗ cho hai người, em chọn khoang ở xa nhất rồi bước vào đó nằm, kéo rèm lại, thoải mái hơn được phần nào, chỗ này đúng là thiên đường, thoải mái hơn cả nhà em, em định đọc sách trên điện thoại một chút rồi mới đi ngủ.
nhưng mà sao chẳng thấy ai vào ngủ chung với em nhỉ ? hay là mọi người không thích em ?
bỗng có một bàn tay kéo rèm ra, em giật mình vì đó là tay của taehyung, bàn tay đã bao bọc lấy tay em lúc chiều.
"cơ trưởng...."
"anh nằm ở đây được không ?"
em rối rít nên trả lời đại.
"dạ được.....anh cứ....tự nhiên..."
kim taehyung chui vào trong với em, kéo rèm lại thật kín rồi cởi cà vạt và đồng hồ của mình ra để một bên, cạnh áo khoác đồng phục của em.
thật ra lúc nãy đến giờ nghỉ, anh để máy bay ở chế độ tự động rồi mới đi lên, anh thấy gwen định vào nằm với em thì mới mở lời bảo gwen nhường chỗ đó cho anh, mọi người lại một lần nữa ồ lên trong thầm lặng.
"em đọc gì vậy ?"
anh nằm nghiêng mình đối mặt với em.
"em đọc....sách ạ...."
"ngày hôm nay đi làm em thấy thế nào ?"
"rất vui ạ. là nhờ có anh, em cảm ơn anh "
em cười rạng rỡ với anh, mắt em sáng lên như sao.
"aigoo, cảm ơn gì chứ, giờ thì tắt điện thoại và đi ngủ đi, nếu không em sẽ mệt đấy "
"dạ...."
cơ trưởng nói thế thì em phải nghe theo thôi, em tắt nguồn điện thoại, khui chai sữa lúc nãy anh mua cho em, uống hết rồi với lấy tấm chăn lớn bên cạnh, đắp cho cả anh.
"nằm xuống đây đi "
anh vỗ vào chỗ bên cạnh anh, gần anh hơn so với chỗ em nằm lúc đầu.
em ngoan ngoãn nằm xuống, anh kéo chăn đắp cho cả hai, anh lấy tay mình gối đầu cho em, rồi vòng tay kia qua ôm eo của em
"bé ngủ đi nhé "
bình thường chắc chắn em sẽ la lên nhưng với tình huống này, em sẽ vui vẻ mà hưởng thụ vì em cũng có chút thích anh đó, một trong những lý do khiến em theo nghề này là vì em muốn được nhìn thấy các phi công, họ mặc đồ nhìn rất ngầu, với người đàn ông đẹp trai sẵn như anh, khoác lên bộ đồ ấy thì thật sự không có gì để chê, hơn nữa em đã thích anh từ lúc anh giúp đỡ em rồi.
"anh...ngủ ngon..."
em lí nhí vài chữ.
anh bật cười vì em quá đáng yêu, trời ạ, nụ cười này càng làm tim em rộn ràng hơn nữa.
anh hôn nhẹ lên trán em.
"bé ngủ ngoan nhé "
rồi anh chìm vào giấc ngủ trước cả em, chắc là anh mệt lắm nên mới có thể ngủ nhanh như vậy, em bạo dạn vuốt tóc anh cho gọn lại, tự dưng em thấy thương anh quá đi mất.
đã hết giờ nghỉ ngơi, trưởng tiếp viên là người dậy sớm nhất, anh đến khoang của taehyung và em để đánh thức em, anh vừa kéo rèm ra thì phải kêu mọi người đến nhìn cảnh tượng này.
mọi người đến nhìn rồi rời đi trong im lặng,
tất cả mọi người đều rất thận trọng vì chẳng ai muốn đánh thức cơ trưởng cả, đáng sợ lắm.
họ thấy hai người ôm nhau ngủ rất say, cô gái bé nhỏ hoàn toàn được bao bọc trong cơ thể to lớn của người đàn ông. cơ phó bí mật chụp lại để sau này có gì lôi ra ăn hiếp cơ trưởng.
seok jin nhẹ nhàng, thận trọng khều lấy em.
"ami, đến giờ dậy rồi "
"tôi biết rồi, anh đi chuẩn bị đi, tôi sẽ đánh thức em ấy "
"vậy tôi đi trước...."
seok jin kéo rèm lại, trong này anh mới nhẹ giọng kêu em.
"ami..."
"....."
"bé ngoan dậy đi làm tiếp nào, không thì cơ trưởng sẽ trừ lương em "
"ưm....em dậy nè...."
nghe đến tiền là em lập tức tỉnh.
"ngoan, đi chuẩn bị đi, đến nơi rồi em muốn ngủ bao nhiêu anh cũng cho "
anh thành công đánh thức sâu ngủ kim ami, em kéo rèm, bò ra ngoài rồi đi chuẩn bị.
sau khi đã xong hết, bước ra với gương mặt tươi tỉnh hơn, mọi người lại được dịp trêu em tiếp.
không lâu lắm sau khi em bước ra, anh cũng dậy chuẩn bị cho khoảng thời gian bay còn lại.
cuối cùng, em cũng đã đặt chân đến nước pháp xinh đẹp, em cúi đầu chào tạm biệt từng người một.
giờ là lúc em cùng cả đoàn sẽ về khách sạn, đương nhiên là sẽ được tự do ở đây, trong hai ngày.
"ami đã hết mệt chưa ?"
gwen hỏi em.
"dạ rồi. em cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ em "
"không có gì đâu mà..."
"gwen, cơ trưởng có chuyện muốn nói với cô "
seok jin kêu gwen đến chỗ của taehyung.
"đợi chị một chút "
"dạ "
em vui vẻ đứng chờ gwen, một lúc sau gwen trở lại rồi mọi người cùng đi về khách sạn.
"ami, em cầm chìa khoá lên phòng trước nhé, chị có hẹn với bạn ở đây, một lát sẽ lên sau "
gwen đưa em chìa khoá rồi nhanh chóng chạy ra ngoài khách sạn.
"mọi người đi nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ đi chơi "
seok jin lên tiếng.
"và cả chào mừng thành viên mới nữa "
"tám giờ tối chúng ta sẽ gặp nhau ở sảnh nhé "
jungkook lên tiếng, rồi tất cả cùng vào thang máy lên tầng, chỉ duy nhất cơ trưởng ở lại sảnh, có vẻ như anh đang chờ gặp ai đó.
em bước vào phòng, thả vali cho tự đi về hướng nào đó rồi ngã lưng lên giường.
"a, thoải mái quá đi "
em nghe tiếng gõ cửa thì ngồi dậy.
"chắc là chị gwen quay lại "
không, người đó không phải là gwen mà là kim taehyung.
"ơ sao anh lại ở đây ?"
"anh ở phòng này "
rồi anh đẩy vali vào, tự nhiên nằm lên giường.
lúc nãy jin kêu gwen đi gặp anh là để "giao dịch", cơ trưởng lẫn cơ phó đều sẽ có hai phòng riêng, chỉ có tiếp viên phải ở chung phòng hai người, anh muốn đổi chỗ với gwen để được ở chung với em nên lúc nãy gwen mới giả vờ ra ngoài, còn anh thì ngồi ở đó đợi đến khi em vào phòng thì mới vào sau vì anh muốn cho em bất ngờ.
em vẫn đứng chôn chân ở đó, em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh thấy thế thì ngồi bật dậy, đi lại phía cửa, ép sát em vào người mình.
"anh đổi với gwen rồi, anh muốn ở với em, có được không ?"
"....."
em chẳng thể trả lời được vì quá bất ngờ, anh cũng thôi không nói nữa mà quay về giường nằm.
"đi tắm đi rồi anh vào "
ý anh ở đây là em mau đi tắm, em tắm xong thì anh sẽ vào, nào ngờ em hiểu theo ý khác, là em vào tắm trước rồi anh sẽ vào ngay.
"không....sao lại tắm chung chứ....em ngại lắm.."
"gì cơ ?"
anh phì cười, ngồi dậy một lần nữa đi đến chỗ em.
"anh nói tắm chung hồi nào, ý của anh là em tắm xong rồi anh vào "
"à....à.....em xin lỗi...."
phải chi ở đây mà có cái hố, nhất định em sẽ chui xuống rồi sống ở đó luôn.
em tắm thật nhanh, mặc áo choàng tắm rồi bước ra, anh thấy em ra thì mới mang đồ của mình vào tắm. anh cũng mặc áo choàng tắm bước ra, nhìn họ bây giờ cứ như cặp vợ chồng mới cưới đang tận hưởng tuần trăng mật sắp ứ ừ.
anh đi đến bàn trang điểm, lấy máy sấy tóc rồi bảo em lại giường ngồi. em ngoan ngoãn nghe lời anh.
"hay là sấy tóc anh trước đi, tóc anh cũng ướt mà...."
em lên tiếng.
"không, tóc em dài hơn, để lâu dễ cảm lắm "
anh làm động tác thật dịu dàng, em đang ngồi trên giường còn anh thì đứng đối diện em, hương thơm từ cơ thể anh toả ra đã kích thích em một chút, em thích mùi của anh, có một chút đàn ông trong đó và cũng có một chút nhẹ nhàng.
"giờ đến em, sấy cho anh đi "
anh đưa em máy sấy rồi ngồi xuống giường, em đứng lên, bật máy sấy ở mức nhỏ nhất rồi xoay về phía anh, lần đầu tiên em được chạm vào tóc của đàn ông, lại còn là người em thích.
"tắt máy sấy đi "
anh lên tiếng.
"em làm anh nóng sao ? em xin lỗi, để em làm lại "
em cuống cuồng hỏi anh, em sợ làm anh giận.
"không có, tắt máy sấy đi "
ngay khi em vừa tắt máy, anh kéo em ngồi xuống trên đùi mình, sở dĩ anh bảo em tắt máy vì sợ làm em giật mình, sợ em bị thương. anh ôm chặt lấy em rồi nhắm mắt nói với em.
"giờ thì bật máy lên sấy cho anh "
em phì cười, em nhận ra anh cũng có lúc trẻ con biết bao nhiêu.
căn phòng chỉ có tiếng máy sấy ồ ồ vang lên, khi thấy tóc anh đã khô thì em ngưng lại. đặt máy sấy lên bàn, anh mở mắt ra nhìn em.
"có ai nói với em là em rất dễ thương chưa ?"
anh hỏi em.
"ừm....chưa...ạ..."
em ngập ngừng.
"em rất dễ thương đó, bé con "
sau đó là một nụ hôn đặt lên môi em, là nụ hôn đầu của em, cùng với người mình thích.
anh ngậm lấy môi em, chậm rãi mút mát, bàn tay đặt trên ngực anh từ lúc nào đã vòng lên cổ anh hợp tác. anh đưa lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi nhút nhát như chủ nhân của nó, anh nút lấy đầu lưỡi em, tạo nên tiếng chóp chép giữa nụ hôn của hai người, anh len lỏi trong cả khuông miệng của em, thi thoảng còn cắn nhẹ lấy môi em, cả hai quấn lấy nhau được một lúc thì dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi đã sưng tấy.
"ami "
"dạ ?"
em đỏ mặt lên tiếng, em không thể tin được mình vừa trải qua điều gì.
"cơ trưởng thích em "
"em....em cũng thích cơ trưởng "
em nói xong thì lập tức chôn mặt vào ngực anh, nói cỡ nào cũng không bỏ ra. anh đành ôm em đi ngủ luôn vậy vì cả hai đã mệt rồi.
tối đó, sau khi đã đi ăn cùng với mọi người, đương nhiên anh đã ngầm khẳng định em là của anh với tất cả mọi người bằng những cử chỉ quan tâm như bóc vỏ tôm, gắp đồ ăn cho em rồi đổ thêm nước cho em. chỉ có em là không nhận ra.
tất cả mọi người đã về hết, còn anh quyết định đưa em đi chơi ở đây, anh lấy điện thoại ra chụp lại ảnh em vui vẻ bên mình, anh cũng chẳng thể tin được bản thân lại thích một người nhanh đến như vậy, chỉ là lúc nhìn thấy em anh liền xuất hiện cảm giác muốn bảo vệ em, muốn được chăm sóc cho em. chỉ thế thôi.
"ami, lại đây với anh "
em chạy về phía anh, bỏ cả bụi hoa em đang nhìn.
anh đưa em đến dưới chân tháp eiffel, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy nơi tuyệt đẹp này, đúng là thiên đường cho tình yêu.
"ami, làm bạn gái của anh nhé ?"
"ưm...."
em gật đầu rồi nhảy hẳn lên người anh, trao cho anh một nụ hôn thật sâu dưới sự chứng kiến của bao người ở đây, họ vỗ tay, reo hò rồi chúc mừng cho cả hai.
_______________________________
sau hai năm quen nhau, họ đã chính thức về chung một nhà, em và anh dọn đến một căn nhà mà cả hai đã tiết kiệm rồi lên ý tưởng thiết kế rất lâu, không lâu sau đó, em và anh đã xin thôi việc, cả hai mở một quán cà phê theo phong cách pháp rất nổi tiếng, vì cả em và anh đều muốn dành thời gian cho gia đình của mình, việc ở hãng hàng không thì sẽ rất bận rộn và không thể ở với nhau nhiều, nhất là khi cả hai đã có một tiểu công chúa và sắp tới sẽ là một cặp sinh đôi trai gái nên sẽ vất vả hơn.
tuy vậy, đồng nghiệp trước đây rất hay dành thời gian đến quán của họ, chính đồng nghiệp của em và anh cũng chẳng thể tin được hai người sẽ nên duyên từ đó, đúng là định mệnh.
hằng năm, vào tháng mười hai, cả em và anh đều sẽ quay lại pháp, vì đó là tháng em bắt đầu công việc tiếp viên này, ở đó, ngay tại chân tháp eiffel để ôn lại kỷ niệm của hai người, mỗi năm anh và em đều sẽ chụp một tấm ảnh ở đó rồi trưng ở phòng ngủ của cả hai, mỗi năm đều có thay đổi nhỉ ? Tấm đầu tiên và tấm thứ ba là khác biệt nhất, vì bụng em to ra, tấm thứ tư thì đã xuất hiện thêm cục bông bé xíu.
chuyện tình ở nơi phi trường, thật là đẹp phải không ?
the end.
_______________________________
Trui ui, tui vừa nảy ra ý tưởng khi xem đoạn vid phòng nghỉ của tiếp viên hàng không trên tiktok và rồi tui viết thành truyện luôn, rồi tui tự des bìa luôn, trong một đêm đóoo. Giờ tui xin phép đi ngủ nha hic, mai tui sẽ trả lời hết comment. Lần đầu tiên tui làm hết trong một đêm như zị áaa 🥺🥺, tui nhìn bàn phím riết tui nhìn zô tấm ảnh nào sáng sáng là nguyên cái hình bàn phím nó hiện lên luôn áaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top