Chương 2
Từ đó trở đi con "chó" chính xác hơn là sói ở chung với Jeon JungKook. Tại sao ư? Thì Kim Taehyung đâu có biết đường về nhà...
Nhớ nhất là cái hôm lần đầu tiên Jeon JungKook đi tìm thức ăn cho Kim Taehyung:
"Này, bình thường mày hay ăn gì"
"Tôi uống sữa... nhưng thịt tôi vẫn ăn được, một chút"
"Kén ăn quá đó, ăn cà rốt luôn được không?" vừa nói Jeon JungKook vừa giơ hai củ cà rốt trước mặt Taehyung.
Kim Taehyung cũng ngoan ngoãn cắn một miếng, chưa được 2s sau nó đã nhả ra.
"T... tôi thật sự không ăn được" Kim Taehyung gương mặt cau có.
"Yahh, thế thì đi đâu mà tìm thức cho mày trờiiiii"
"À khoan, đợi tao chút, ngồi yên đây đi" Jeon JungKook nói hai câu, lắc lắc cái mông nhỏ chạy ra ngoài.
Thỏ Jeon cầm theo một cái gáo dừa, dùng dây cột ngang eo chung với cái bình nước làm bằng tre, lon ton chạy qua cánh đồng phía bên kia bờ sông. Gáo dừa bị kéo lê kéo lết, trông thê thảm muốn chết.
Bờ sông bên kia là nơi đàn bò sữa được nuôi trong nông trại của một lão nông. Và Fon, một chú bò con mà JungKook đã kết huynh đệ cách đây mấy tháng trước đang sống ở đó.
JungKook chui qua cái khe của hàng rào bảo vệ. Nhanh nhảu đi tìm người bạn bò sữa của mình.
"Chào Fon"
"Ờ chào"
"Chỗ bồ có sữa không? Xin tí"
"Chà chà, con thỏ như bồ nay cũng uống sữa hả?"
"Không phải cho mình, cho đứa khác"
"Ai thế?"
"Hỏi nhiều làm gì, có cho sữa không thì bảo?"
"Sữa được vắt hết rồi, lão nông đổ tất cả vào các thùng gỗ để trong kho kia kìa" vừa nói Fon vừa chỉ về phía căn nhà màu đỏ ngói nâu cách đó khoảng 5km nhưng đối với con thỏ bé tí như Jeon JungKook thì không khác gì 20km hết. Đúng là một quãng đường dài.
"Sao mà xa thế" JungKook cau có.
"Mình thấy gần mà, đi một tí là tới" Fon thản nhiên
"Nhưng mà nó xa thiệt, bồ to cao như vậy thấy gần là đúng rồi"
"Vậy bồ bám vào chân mình đi, mình đem bồ tới"
"Vậy còn đỡ"
Nói rồi JungKook ngoan ngoãn bám chặt lấy chân Fon, một bò một thỏ thoáng chốc đã đi hết hàng rào bảo vệ. Căn nhà chỉ cách khoảng 30m nữa.
"Ok cảm ơn bồ" JungKook nhanh nhảu buông chân Fon ra, hí ha hí hửng chui ra khỏi hàng rào chạy vào trong kho tìm sữa.
Đây là lần đầu tiên JungKook thấy mấy cái thùng gỗ to như thế. Đến cả cái ly cũng to ơi là to, tựa như Jeon JungKook mà chui vào cũng vừa như in luôn. Nhưng JungKook nào dám chơi ngu như thế, cu cậu vẫn chăm chỉ đi tìm sữa cho con chó ngu ngốc ở nhà kia kìa.
Lúc này JungKook không nhận ra rằng trời đã quá trưa.
Thỏ Jeon làm cách nào cũng không trèo lên nổi miệng thùng, nó quá cao. Nhìn quanh quẩn một hồi JungKook mới thấy một cái ghế nhựa nhỏ ở trong hóc. Cậu mừng quýt, nhanh chóng đẩy cái ghế ra chỗ miệng thùng, trèo lên.
A ha ha ha ha cuối cùng cũng lấy được sữa rồi. Cu cậu cuống cuồng lấy gàu dừa múc đầy bình tre, tranh thủ múc thêm một gàu nữa cột vào lưng. Lúc nhảy xuống khỏi chiếc ghế, cậu làm sữa rớt ra ngoài một tí thế là sữa trong gàu chỉ còn có 3/4. Nhưng mà không sao, trong bình tre vẫn còn sữa đầy vung mà, nó chả sợ.
Lúc ra khỏi căn nhà thì Fon cũng đã đi mất rồi, thế là cậu lại phải cặm cụi giữ cho sữa trong gàu không bị đổ khi đi qua cái quãng đường 5km này.
Lúc đi hết thì trời cũng đã ngả chiều
Jeon JungKook đói lả nhưng cu cậu còn lo cho con chó ở nhà hơn, chắc nó đã không ăn gì từ cái hôm bị mắc bẫy rồi.
Còn phía bên này, Kim Taehyung lo lắng cho cậu muốn phát khùng, đến nỗi cơn đói cũng không khiến nó chú ý. Tâm tư của nó đặt hết lên Jeon JungKook rồi, cứ sợ cậu ra ngoài gặp chuyện gì không may thì chết dở. Thế là nó chạy tập tễnh ra bờ sông đợi Jeon JungKook. Lòng nó rối bời.
Đợi một hồi lâu, cuối cùng nó cũng thấy cái cục trắng trắng bé tí ti loáng thoáng sau từng chiếc lá, cây cọ của cánh rừng. JungKook cũng thấy nó, cậu cố sức chạy nhanh hơn, đến gần Kim Taehyung.
"Này, tao bảo mày ở nhà đợi mà ra đây làm gì?"
"JungKook bảo tôi đợi một chút mà đến quá trưa vẫn không thấy đâu nên tôi ra đây đợi"
"Ờ tao cũng không biết là lâu như vậy, thôi xin lỗi mày nha"
Lúc này cu cậu mới phát hiện sữa trên cái gàu cột ở lưng bị đổ hết rồi. JungKook tíu tít mở cái bình tre ra, bên trong chỉ còn một nữa.
"Trời ơi, tao lỡ làm đổ rồi, chắc mày đói lắm hả? Dù sao cũng còn một nữa, mày uống đỡ đi" cậu đưa cái bình cho Taehyung.
Cái bình tre của Jeon JungKook cũng nhỏ xíu, thừa biết là uống không đủ no. Nhưng Kim Taehyung vẫn cảm động lắm, nó cúi xuống cọ cọ mặt Jeon JungKook.
"Này này, uống lẹ đi kẻo đói" JungKook hối thúc.
"JungKook sáng giờ cũng không ăn gì, tôi có đem cái này cho cậu" nói rồi nó dúi vào tay Jeon JungKook ba củ cà rốt.
"Ờ, cảm ơn"
"Ngày mai tao sẽ tìm cái bình lớn hơn kiếm sữa cho mày ha" Jungkook nói tiếp.
"Tôi tự mình bắt cá ăn cũng được" Taehyung nói xong liền lội xuống nước, bắt bốn năm con cá thảy lên bờ.
Chiều hôm đó, JungKook ngồi ăn cà rốt, Kim Taehyung ngồi ngay kế bên ăn cá. Thời gian cứ trôi mãi, trôi mãi...
-------------------
Và hiện tại, Kim Taehyung phải quay trở về nhà của mình. Cha nó đã quay lại tìm nó khắp nơi, đánh hơi mùi của nó dẫn tới làng. Cả lũ thỏ sợ khiếp vía con nào cũng trốn im lỉm khi đàn sói tới tìm. Ba ba của Kim Taehyung lại là con sói đầu đàn.
Lúc Kim Taehyung bị mang đi Jeon JungKook mới biết:
À, thì ra con chó ngốc ở với mình cả năm trời thực chất là một chú sói uy mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top