Chương 3: Kim Taehyung

Sau khi chiếc xe chở tù nhân đầu tiên rời đi một con Dodge Charger - mệnh danh là "quái thú" đỉnh cao trong cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ phóng tới trước cổng nhà ngục.

Giày da chạm xuống đất, người đàn ông khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát bước ra, không quên mở cửa sau với dáng vẻ có vài phần nể trọng.

Kim Taehyung ngồi ở trong xe, mắt khẽ liếc nhìn cái tên Zic's Heaven. Điếu xì gà đắt đỏ trên tay chỉ vừa mới bén lửa, gã thư thái rít một hơi sau đó thở hắt ra mới từ từ bước xuống xe.

- Tôi sẽ tìm chỗ đậu xe, anh cứ vào trước nhé, - cảnh sát nói, tay chìa một hộp đựng tàn thuốc lá đến gần.

Kim Taehyung không nói gì, một tay đút vào túi quần, không chút tiếc nuối vứt điếu thuốc gần như còn nguyên vào chiếc hộp kia. Gã nhàn nhạt đưa mắt nhìn, đợi đến khi nhận được cái gật đầu của gã người cảnh sát kia mới dám rời đi.

Sải chân thon dài tiến gần đến chốt kiểm soát, vốn định ung dung bước vào như bao lần nhưng đột ngột bị ai đó chặn lại. Phản xạ tự nhiên, Kim Taehyung xoay người dùng cùi chỏ đập mạnh vào mũi kẻ phía sau. Hành động diễn ra trong giây lát, người đó lãnh trọn cú đánh mạnh bạo ngay lập tức đau đớn ôm mũi mình khuỵ xuống.

Nhận ra là lính gác cổng Taehyung mới thả lỏng cơ thể, từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu trở về bình thường. Ngay lúc gã sơ hở, 3-4 tên cảnh sát lao nhanh vào dùng vũ lực còng hai tay gã bằng dụng cụ chuyên dụng.

- Anh là ai? Vào đây với mục đích gì?

Gã đàn ông không nói không rằng, vùng dậy giữa kìm kẹp của 3-4 người. Còn chưa định xuống tay đã thấy tia laser đỏ choé chĩa vào người mình.

Không nhìn cũng biết đó là dấu hiệu nhận diện của cái gì, một bên lông mày gã nhếch lên, Taehyung buông phần cổ đang dần thâm tím vì bị bóp của tên cảnh sát kia ra. Bình thản đưa hai tay lên trời, ánh mắt gã lướt qua từng người một, dò xét nhìn kẻ cầm súng đứng run run phía xa:"Các anh là lính mới?"

Mấy tên cảnh sát thận trọng đưa mắt nhìn nhau, lúc nãy chỉ một mình gã mà có thể vật hơn ba bốn người. Thậm chí qua được chốt an ninh phía ngoài để vào được đây chắc chắn không phải người bình thường. Im ắng một hồi, cảnh sát to cao nhất lắp bắp hỏi:

- Chúng, chúng tôi là lính mới hay cũ không anh không cần biết, mau khai báo rõ ràng danh tính hoặc chúng tôi buộc phải tạm giam anh vì tội xâm nhập tù giam bất hợp pháp.

- Từ khi nào tội phạm quay trở lại nhà tù lại bị gán thêm tội thế nhỉ?

- Đừng nhiều lời, mong anh hợp tác. - Kẻ cầm súng gắn tia laser vẫn còn run, mồ hôi hột chảy xuống dọc hai bên thái dương.

- Ồ, tôi đang rất hợp tác không phải sao?

Mọi người mất kiên nhẫn, họ trao đổi thông tin qua ánh mắt sau đó đồng loạt vây bắt mục tiêu. Lần này Kim Taehyung không hề phản kháng nữa, gã bị bắt lại dễ dàng.

Đám người bọn họ lộn xộn một hồi cũng ổn định lại, khoảng ba tên cảnh sát dẫn dắt gã đàn ông vào trong khu vực giam, những kẻ còn lại thì quay trở về vị trí trực ca.

Kim Taehyung ngắm nhìn cơ sở vật chất của nơi này, tuy chúng không mới nhưng rất tốt, sạch sẽ.

Một người đàn ông từ trên xuống dưới mặc đồ kín mít kéo theo cậu trai non choẹt đi ngược chiều gã xuất hiện nơi ngã rẽ, mà phòng thẩm vấn riêng đã gần ngay trước mặt. Mắt Kim bị thu hút bởi thứ đồ ánh tia bạc trên người cậu.

Âm thầm tính toán một chút, ngay lúc hai nhóm người lướt qua nhau, Kim Taehyung đột ngột xoay người, tay bị còng nhưng gã nhanh như chớp một thế tay che mất tầm nhìn mục tiêu, thế tay còn lại giữ cố định ở đỉnh đầu. Mà mục tiêu ở đây không ai khác là Jeon JungKook.

- Nhóc sữa, xin lỗi nhé! - Gã thì thầm vào tai cậu, sau đó không chút ngại ngần cắn cái phựt.

Jeon JungKook và tất cả mọi người chỉ kịp hét lên, còn chưa kịp hoảng loạn Kim Taehyung đã thả người ra, ung dung bước vào phòng thẩm vấn.

Mr. G ra hiệu mọi chuyện vẫn ổn để ba người cảnh sát tiếp tục công việc với kẻ vừa gây loạn lúc nãy. Bọn họ ngay sau đó đã tiến vào phòng thẩm vấn mang theo mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Gã ta bị điên à?

Thấy người ta đẹp nên ngứa răng cắn một cái hả?

Jeon JungKook vẫn còn đơ ra cho đến khi bên tai bắt đầu nhói, cậu đưa tay lên sờ sờ: may ghê, tai vẫn còn. Lúc đưa tay xuống liền thấy máu nhiễm một màu đỏ tươi bê bết cả bốn ngón tay mềm. JungKook bặm môi, hai bên vai run lên từng hồi.

Mr. G bối rối tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cậu:"Kh-không sao đâu, đó chỉ là vết thương nhỏ, tôi sẽ xử lý giúp em."

JungKookie bất ngờ ngước lên, trong khi hàng lông mày đang cau có nhíu chặt thì hai mắt cậu lại tròn xoe ầng ậng nước:

- Chi chi ơi, tui làm hỏng túi kẹo mất tiêu rồi!

Vì bị chuyện khi nãy làm cho giật mình JungKook đã làm rớt túi kẹo và giẫm phải nó, cậu nhìn xuống thấy tay đầy máu còn chẳng đáng sợ bằng mấy viên sô cô la ngon miệng rơi vãi đầy dưới sàn. Huhu, bỏ thừa thức ăn là sẽ bị mẹ đánh mông đó.

Bác sĩ ngẩn người nhìn cậu, rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo:"A à, tôi sẽ cho em một túi khác, cơ mà sao em gọi tôi là Chi?"

- Thì anh tên G mà... a ớ, - Jeon JungKook hiện tại mới nhận ra mấy phút trước bản thân bị bịt mắt, tự dưng mặt cậu tái đi, hơi thở trở nên khó khăn.

Cậu thở dốc gấp rút bấu lấy tay bác sĩ, cả người khuỵ xuống được Mr. Q đỡ cho ngồi lên dãy ghế chờ gần đó.

- Cậu làm sao vậy? Khó thở sao? Nào, nghe lời tôi hít thở thật sâu 3 lần, nó giúp cậu bình tĩnh lại.

JungKook liên tục lắc đầu, một loạt động tác kì lạ được thực hiện: cậu co cả hai chân lên ghế, tay ôm hai đầu gối và gục mặt xuống như thể đứa trẻ to xác bị lấy mất kẹo.

Mr. Q bàng hoàng nhìn cậu sau đó ngước mắt xung quanh để tìm kiếm dụng cụ y tế. Đúng lúc đó bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của gã đàn ông sau lớp cửa kính trong của phòng thẩm vấn. Dường như gã đã quan sát hai người bọn họ một hồi lâu.

Bên dưới lớp mặt nạ phòng độc, hai mắt bác sĩ mở lớn:"Kim-Kim Taehyung?"

Khi nãy anh chỉ chăm chăm vào bảng tài liệu trên tay, mọi chuyện cũng quá nhanh không kịp nhìn mặt kẻ gây rối, bây giờ nhận ra đó là ai Mr. Q ngay lập tức bị sốc: Sao gã ta lại ở đây?

Kim Taehyung đá lông mày với bác sĩ, loạt trạng thái khó hiểu của Jeon JungKook bị gã chứng kiến hết. Lúc này một viên cảnh sát di chuyển sang che mất tầm nhìn, người đó đập bàn cái rầm:

- Mong anh nhanh chóng hợp tác với chúng tôi, chúng tôi không có thời gian để đùa giỡn với anh.

Ánh mắt chuyển từ cửa kính trở về với kẻ ngồi đối diện mình. Gã từ từ đưa hai tay bị xích chặt chẽ lên ngang tầm mắt, dễ như không mà cởi bỏ còng số 8 cứng cáp trong ba cặp mắt ngỡ ngàng của mấy viên cảnh sát.

- Sa-sao... có thể?!!

Kim Taehyung nhếch môi, gã đưa tay vào trong miệng lấy ra một chiếc... khuyên tai dạng ghim bằng bạc.

Giọng trầm trầm đùa cợt:

- Được rồi, các anh xử lý kẻ lạ mặt xâm nhập như thế là tốt đấy.

...

--------------

Trả chap điểm 10 cho Trà Xoài.

✨ Góc chú thích ✨

Xe Dodge Charger - mệnh danh là "quái thú" đỉnh cao trong cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.

Khuyên tai dạng này nhưng nhỏ hơn, í hí hí trong video Taehyung ngậm cái ghim và tui thay thế nó bằng khuyên tai dạng ghim của Jeon KooKoo muahaha:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top