Chương 2: Chicago.

Chicago, thành phố lớn thứ 3 đất nước này vốn được ví như trái tim của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nơi đây có rất nhiều toà nhà chọc trời nổi tiếng và những công trình kiến trúc ngoạn mục. Phát triển vượt bậc về cả khoa học, kinh tế, xã hội, tất cả những thứ trên khiến Chicago trở thành một miếng mồi béo bở cho các ông to bà lớn đổ cả trăm tỷ USD vào đầu tư.

Bên cạnh vẻ hào nhoáng đó, đây còn là nơi bị xếp loại đứng đầu về tình trạng bạo lực ở Mỹ. Được gắn liền với các hoạt động khủng bố, tội phạm, hiện các băng đảng vẫn hoạt động công khai hoặc lấp ló ở khắp mọi nơi tại vùng tiểu bang này. Và đâu đó trong nhà tù Zic's Heaven, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường của cậu trai vang lên:

- Anh nói gì? - Jeon JungKook nhìn chằm chằm vào người đang quỳ xuống xem vết thương cho mình.

- Cái đầu đó là đồ thí nghiệm... *huỵch

Còn chưa nói xong, Mr. Q đã bị cậu dùng chân đạp một phát mất thăng bằng ngã xuống đất.

Thế ra thứ làm cậu nơm nớp lo sợ đến độ phải tỏ ra niềm nở lấy lòng kẻ này chính là đồ giả?

Thật con mẹ nó, quá đáng!!

JungKook không sợ trời không sợ đất, nhảy chồm đến ngồi lên bụng người ta, nắm lấy cổ áo kín mít của đối phương:

- Bộ tôi giỡn mặt với anh hả? Anh biết cái thứ chết tiệt đó... aaa sao anh dám!??

Mr. Q hất văng cậu té ngửa xuống, lớp găng tay đen dày nắm chặt lấy cổ chân trắng ngần kéo thẳng lên trời, hừ một tiếng bực bội.

- A ức... đau, đau mà!! Anh mau buông!!

Bác sĩ dường như đã bị cậu trai mới lớn này chọc tức, một tay kéo chặt hai chân thằng bé, tay còn lại với lấy cây kéo sắc nhọn trên bàn.

- Nè nha, nè nha, tôi nói cho anh biết, bố tôi là Thuỷ quân Lục chiến cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tôi mà bị gì ông ấy sẽ không để yên cho anh đâu đó nha!!!

Người đàn ông có khựng lại một chút, như thể nhớ ra điều gì đó. Song, cánh tay vẫn không chút lưu tình phóng một đường xuống đôi chân mềm.

JungKook nghiến răng, nhắm tịt hai mắt: Em xin lỗi, thằng khoe mẽ hồi nãy là đứa nào á chứ hong phải em đâu huhu.

Xoẹt, xoẹt.

Không đau.

Cậu không thấy đau đớn chút nào hết, hé đôi mắt tròn xinh ra nhìn thì thấy người ta đang cặm cụi cắt miếng băng thừa trên mắt cá chân giúp mình.

Ngay lập tức, Jeon JungKook ngại đến mức mặt đỏ bừng lên:"À, ừm..."

- Bố cậu là con lai Hàn Mỹ có phải không? - Bác sĩ không thèm nhìn mặt thằng bé, bận rộn với chuyên môn của bản thân.

- Dạ... - Jeon JungKook nhìn lớp mặt nạ phòng độc kín bưng kia, không tài nào đoán được vẻ mặt của đối phương.

- Ngoan, tôi biết bố cậu là ai rồi.

"Ngoan cái đầu anh í," JungKook nghĩ thầm, chỉ tại mỗi lần nhắc đến bố cậu đều sẽ vô thức vâng vâng dạ dạ thôi chứ bộ.

Cốc cốc cốc.

Một chàng trai phương Tây cao ráo lịch sự gõ vào cửa mấy cái. Hắn ta đã đứng ở đây từ năm phút trước rồi.

- Chào, xin phép cắt ngang sự việc, tôi là Louis, bác sĩ tư nhân của cậu Jeon. Mong rằng anh sẽ không tiếp tục làm đau cậu chủ của tôi nữa. - Louis đưa tay đẩy gọng kính mạ vàng của mình, ánh mắt mang theo tia dò xét ngầm đánh giá kẻ bí ẩn trước mặt.

Từ khi nào bác sĩ ở tù giam lại phải mặc đồ kín mít như thế này vậy?

Chân nhanh chóng được thả xuống, Jeon JungKook đã thoăn thoắt chạy đến nép sau lưng chàng trai nọ. Né Mr. Q như né tà, cậu càm ràm:

- Louis, sao anh đến trễ thế? Người ta thấy quần lót iron man của em mất tiêu rồi! Lỗi tại anh hết đó!! - Vừa nói vừa cấu vào tay Louis trả thù.

- JungKook này, cậu làm tôi đau đấy? - Hắn nén cười, nghiêm giọng.

- Ơ, thế ạ? - Gương mặt cậu từ phụng phịu trở nên lo lắng, tay xoa xoa vùng da của Louis bị cậu cào đỏ xong lại bĩu môi quay ngoắt đi.

Hắn mỉm cười, lướt mắt qua Mr.Q:"Cậu ấy đáng yêu nhỉ?"

Bác sĩ đơ ra vài giây, thấy nhóc con trợn mắt nhìn mình trong khi vẫn đang trốn sau lưng bề tôi tớ liền phì cười, gật đầu một cái.

Jeon JungKook cau mày, nhéo hắn la oai oái:

- Louis, giọng điệu của anh cứ như đang khoe thú cưng của mình là sao hả? - Cậu chỉ có thể bắt nạt Louis, còn Mr. Q? Xin lỗi nha, Jeon JungKook này chơi không có lại.

- Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Vào chuyện chính này! - Hắn nhăn nhó xoa chỗ eo bị nhéo, cả ba người ngồi đối diện nhau nghiêm chỉnh.

Qua mắt nhìn của mình, Mr. Q đã biết tại sao cậu nhóc này lại có thể vừa ngỗ nghịch lại vừa dễ thương cùng một lúc rồi. Người nhà họ Jeon giáo dục con cũng thật đặc biệt, đối với kẻ thân phận thấp hơn mình nhiều bậc, cậu ấy sẽ xin lỗi bằng hành động. Cào người xong lại hối lỗi xoa xoa, ai mà tức giận với em cho được?

- Thứ nhất, đây là tài liệu về sức khoẻ của cậu Jeon, anh không cần phải kiểm tra nữa. - Louis đặt một tệp giấy lên bàn, kéo đến trước mặt Mr. Q

- Thứ hai, cậu ấy là con nhà lính, hơn hết còn mới chỉ mười chín tuổi cho nên tôi mong rằng sẽ không bị tên khốn nào trong đây vấy bẩn, - ánh mắt hắn hướng ra bên ngoài cửa sổ: những hạt mưa vẫn rơi lất phất, ngày một nhiều. Phía xa nơi góc tường rào có khoảng ba bốn tên tội phạm. Đứa nào đứa nấy trong tay không phải thuốc lá nghi ngút khói thì cũng là bật lửa đã gỉ sét cùng mấy tờ tiền nhàu nát.

- Ở đây không cấm tù nhân hút thuốc - Mr. Q từ tốn.

- Tôi biết điều đó, cậu chủ của tôi tính tình khá hiếu thắng, cũng rất dễ nóng giận-

Hắn chưa nói xong đã bị cậu ngắt lời:"Louis!!! Sao anh dám nói chủ của mình như thế hả?"

- Im lặng cho người lớn nói chuyện. - Bác sĩ nghiêm giọng, không để cậu nói đến câu thứ hai.

Jeon JungKook giật mình, cậu xụ mặt ra âm thầm nói xấu cả hai người đàn ông trước mặt. Đúng là nhỏ tuổi thì sẽ bị coi thường, cậu muốn lớn thật nhanh cơ!!

- Vậy ý anh là muốn tôi để mắt Jeon JungKook? - Mr. Q nhướng mày hỏi Louis.

- Đại khái là vậy. - Hắn trả lời, không quên nhìn qua cậu chủ nhà mình.

- Thế thì anh nên nhờ quản ngục, tôi chỉ là một bác sĩ cỏn con mà thôi.

- Vậy thì vấn đề thứ ba, án tù của Jeon JungKook hoàn toàn sai sự thật, tôi có thể lấy tính mạng ra đảm bảo cho chuyện này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang tìm kiếm bằng chứng để giải oan cho cậu ấy, nếu mọi chuyện thuận lợi thì thời gian cậu chủ của tôi phải ở đây lâu nhất là 6 tháng.

Mr. Q gật gù, liếc mắt qua hồ sơ phạm tội của cậu, trong đó kết luận JungKook đã xâm hại tình dục một phụ nữ gốc Á và tàn ác đâm chín nhát dao khắp cơ thể nạn nhân, kèm theo đó là một số hình ảnh của sự việc dã man này tại phòng khách sạn.

Không tin vào mắt mình, Mr. Q nhìn lên gương mặt non nớt đang dỗi vì bị mắng kia, xong lại nhìn xuống hồ sơ phạm tội của cậu. Cảm giác có chút... uầy, kẻ đã đổ tội này lên đầu cậu có phải trí thông minh rất kém không?

Bíp, bíp, bíp. Tiếng điện thoại bàn vang lên.

Mr. Q lịch sự nói xin phép, xong với tay nhận cuộc gọi.

Người ở đầu dây bên kia có vẻ là lãnh đạo cấp cao nào đó, sau khoảng 7-8 phút liền cúp máy. Bác sĩ lộ ra vẻ vội vàng:"Được rồi, nếu còn vấn đề gì khác anh có thể gọi cho tôi sau, hiện tại tôi có chút chuyện gấp cần giải quyết."

Mr. Q nắm lấy tay Jeon JungKook muốn kéo đi, Louis liền nhíu mày giữ cậu lại.

- À, tù nhân mới ngay lúc này phải tập trung ở sân sau, tôi nghĩ rằng anh không có quyền can thiệp vào quy định của nhà tù đâu, Louis. - Mr. Q chậm rãi giải thích, trong ngữ điệu còn có chút châm chọc.

Lúc này hắn ta mới bất đắc dĩ không níu cậu chủ của mình lại nữa. Nhưng mà vấn đề lại tiếp tục phát sinh, JungKook ngồi lì một cục chẳng chịu đi, có vẻ như là ghét bỏ Mr. Q

- Tù nhân mới Jeon JungKook, cậu sẽ không muốn nếm phải hình phạt của quản ngục đâu, - bác sĩ đanh giọng lại.

- Gì chứ? Các người định làm gì cậu ấy? - Louis nghe đến hai chữ hình phạt liền cảm thấy bực bội.

- Chúng tôi thực hiện theo quy tắc, theo luật pháp của Toà án Tối cao, anh có ý kiến gì cứ nộp đơn đến đó.

Mr. Q vòng tay qua muốn bồng cậu lên, thế mà thằng bé bấu chặt lấy đệm sofa né tránh, một mực không chịu nghe lời.

Bác sĩ Q gần như bị chọc tức nhưng vẫn giữ kiên nhẫn lục lọi trên người. Lôi trong túi ra hai bịch sô cô la viên chìa đến trước mặt Jeon JungKook.

Hai mắt cậu sáng lên, tay nhỏ cũng có xu hướng muốn giật lấy. May sao lí trí chiến thắng cái bụng, cậu liếc người đàn ông đó một cái. 

Hứ, dùng kẹo để dụ cậu, bộ coi Jeon JungKook này là em bé thật hả?

Mr. Q hiểu ngay, giọng trầm ấm:"Cảm ơn vì đã dọn giúp đống giấy tờ."

Nghe rõ là "quà cảm ơn" chứ không phải là "đồ nghề" dụ cậu, Jeon JungKook mới hớn hở chụp lấy hai bịch kẹo nhét vào túi. Miệng cười chúm chím:"Ừa, hong có gì."

Thế là bằng một cách trơn tru, cậu ấm nhà họ Jeon chấp nhận di chuyển theo lời tên đàn ông mà cậu không biết mặt, không biết tên, thậm chí là không biết giọng này.

Cánh cửa đóng cạch một cái, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, tài liệu về sức khoẻ của Jeon JungKook bị gió lật lên ba bốn tờ, dòng chữ màu đỏ nổi bật khiến người ta chú ý: Mắc hội chứng sợ bóng tối.

-----------------

Trả chap điểm 10 cho Nguyen Huong nhaaaa:3

Chúm chím 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top