Chương 16: Mười năm trước.

10 năm trước.

Mỗi ngày trôi qua khung cảnh phía trước đều thay đổi. Người đàn ông cứ mở mắt liền nhìn thấy nơi xa lạ bản thân chưa từng đến.

Gã biết gã đang bị giam cầm trong một phòng thí nghiệm nào đó, họ thay đổi cấu trúc không gian liên tục để gã không thể tìm được cách thoát ra.

Họ biết gã đàn ông này có trí thông minh vượt trội.

Kim Taehyung mòn mỏi chờ đợi ngày ánh nắng thật sự sẽ dịu dàng ôm lấy gã chứ không phải ánh đèn vàng giả tạo trên đỉnh đầu.

Ngày qua ngày, héo hon, gầy mòn.

Đám người kia chỉ dám tiến hành xét nghiệm, nghiên cứu Kim Taehyung sau khi dùng chất khí khiến gã rơi vào cơn ngủ sâu. Tuy nhiên, bản thân gã cũng không dễ dàng để bọn họ tìm hiểu được bí mật trên cơ thể mình. Khi vào cơn ngủ sâu gã sẽ tự động hình thành lớp bảo vệ kiên cố cho trí não lẫn cơ thể.

Đám người đó thử qua rất nhiều thí nghiệm khác nhau. Đôi lúc họ sẽ cho gã xem một thước phim gì đó, đôi lúc sẽ cho một vài đứa bé AI vây quanh gã. Khiêu khích tâm trí, nghiên cứu hành vi, theo dõi tâm trạng.

Họ không nghĩ Kim Taehyung là con người, họ nghiên cứu xem gã có cảm xúc hay ý thức hay không.

Kim Taehyung không thích ngày chủ nhật.

Cứ đến ngày chủ nhật, đám người kia lại đem gã đến một căn phòng lạ lẫm, sau đó những màn tra tấn liên tục diễn ra. Tuy gã không cảm nhận được sự đau đớn nhưng khi thấy móng tay của mình bị rút ra, tay chân bị đập gãy, gã biết, đó không phải hành vi mà con người sẽ làm với nhau.

Dù bản thân không cảm nhận được sự đau đớn nhưng gã biết nếu mất quá nhiều máu gã sẽ chết.

Gã không bao giờ phản kháng, cũng không để lộ cảm xúc qua ánh mắt, gã biết bọn họ sẽ không để gã chết. Bình thản đến đáng sợ, tự mình chứng kiến cơ thể cứ tách rời, gãy đôi rồi ghép lại vô số lần.

Không sợ hãi, không trốn chạy, không phản ứng, tựa như một vật vô tri vô giác.

Kim Taehyung làm vậy không khác gì đá vào mõm mấy tên tiến sĩ, nhà khoa học danh giá kia. Bao tiền của, công sức bọn họ đổ vào thí nghiệm đều chẳng thu được kết quả gì, phí phạm vô nghĩa cho một "cục đá".

Sau mỗi lần tra tấn, bọn họ sẽ cho người đến chăm sóc gã. Đôi khi là những đứa bé, đôi khi là các cô gái, đến cả người già bất kể nam nữ, độ tuổi, họ muốn thăm dò cảm xúc của gã.

Những người được đưa đến đây nếu không phải nhìn gã bằng ánh mắt kinh sợ thì cũng là thương hại hèn mọn. Họ chạm vào gã như thể đụng phải thứ bẩn thỉu, hầu như chỉ dám làm qua loa lấy lệ, thậm chí còn lén ăn phần thức ăn của gã.

Và rồi, gã gặp được ý nghĩa sống của cuộc đời gã.

Lần này là một bé trai, đem theo hộp y tế đến, hẳn là người chăm sóc gã sau buổi tra tấn.

- Tay của anh là thật hay giả vậy, ngầu quá đi, anh là Người Sắt hả?

Đứa bé nhỏ tuổi áp tai lên ngực gã muốn xem trái tim gã có phải cũng là kim loại hay không. Cánh tay trái của gã chằng chịt dây sắt thép thô thiển trông khá đáng sợ.

Kim Taehyung bất động nhìn vô định, không chút phản ứng, gã vừa trải qua cuộc tra tấn khủng khiếp.

Dù không cảm nhận được cơn đau nhưng gã vẫn có vị giác, trong miệng nồng nặc mùi thịt tươi máu tanh. Bọn họ đã ép gã nhai sống nội tạng của một người đàn bà như một con thú hoang xé xác hung tợn.

- Em tên Jeon JungKook, năm nay em 9 tuổi, anh tên gì? Tụi mình làm quen đi.

Cái đầu nhỏ của em nhú lên chen trước tầm mắt gã, che đi ánh sáng chói trong phòng.

Đôi mắt trong veo, thơ dại.

Gã cảm thấy cơ thể nhơ nhuốc dơ bẩn của gã được gột rửa bởi ánh mắt lấp lánh như sao đêm của em.

Trong mắt em không có sự khinh thường, thương hại, kinh tởm như những người kia.

- Em nghe mọi người nói anh là thí nghiệm 0957, anh không nói được hả?

Kim Taehyung mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Chắc là anh đau lắm...

Vết thương của gã bị bàn tay nhỏ nhắn sờ lên.

- Anh ơi, anh cũng bị bắt cóc đúng không? Em chăm anh khoẻ lại rồi tụi mình cùng bỏ trốn đi.

Dù nhắm mắt gã vẫn cảm nhận được em cúi người thủ thỉ nhỏ vào tai gã.

- Em vừa quậy banh phòng giam của em rồi, em tưởng chỉ mỗi em bị bắt cóc thôi chứ. Họ nói phạt em chăm sóc anh gì đó í, chỗ này lạ thật, em chẳng biết đường ra lối vào luôn. Phòng cũ của em chỉ có song sắt đơn giản thôi, anh ở đây lâu chưa?

Kim Taehyung không trả lời, gã nghĩ đây lại là âm mưu gì của mấy kẻ điên ngoài kia.

Bé trai nhỏ chu môi buồn thiu, em nghĩ gã không biết nói. Nhanh nhảu chuẩn bị thau nước và một ít khăn lau trong hộp y tế. Từng chút, từng chút chậm rãi rửa sạch vết thương và băng bó cho gã.

- Xong, sạch sẽ gọn gàng rồi nè. - JungKook tự hào đứng bật dậy, một tay chống nạnh, một tay xoa xoa mũi.

Taehyung mở mắt, lúc này mới thật sự nhìn rõ đứa nhỏ. Trên mặt cậu bé lem luốc dính bông gòn y tế, hai bàn tay nhỏ nhiễm màu máu của gã, lấm tấm mấy giọt thuốc sát trùng. Còn bản thân gã bị em quấn vết thương như ướp xác, vụng về ngây ngô chẳng thấy tí sạch sẽ gọn gàng nào.

- Thấy em giỏi không? Em lau mặt cho anh nha? - Jeon thấy gã mở mắt liền chồm xuống đợi khen, tiếc là gã vẫn không phản ứng gì hết chỉ nheo mắt nhìn em.

JungKook thay thau nước sạch, dùng khăn thấm nhẹ lau đi mọi vết bẩn trên gương mặt gã. Thấy trong miệng gã đầy máu liền hối thúc gã súc miệng. Máu tanh đỏ cả thau, em sợ đến mức tay chân run rẩy nhưng vẫn nhanh nhẹn xử lý chúng.

- Chỗ này xịn ghê đó, còn có nơi tắm rửa và giường ngủ, anh là thí nghiệm xịn xò của họ hả?

Hầu hết thời gian Kim Taehyung bị họ vứt ở đâu thì nằm luôn một chỗ bất động, những thứ xung quanh đều vô nghĩa với gã, có hay không cũng như nhau.

- Sẵn tiện em gội đầu cho anh nha?

Tóc gã vốn dĩ đen bóng nhưng bết dính lại vì máu đông vón cục cùng bụi bẩn lẫn lộn, mùi của nó không dễ chịu chút nào.

Dòng nước mát lành chảy qua da thịt, đám người kia tránh làm tổn thương phần đầu nên việc rửa sạch không quá khó khăn. Em đặt đầu gã lên đùi mình, ngón tay nhỏ khẽ luồng qua từng kẽ tóc, rửa trôi cả những nhơ nhuốc tủi nhục.

JungKook luôn để ý gương mặt gã, sợ gã bị đau hay khó chịu. Chỉ thấy gã mím môi rất khẽ, đôi môi khô rốc sứt máu tái nhợt.

Đứa nhỏ dừng động tác, lục tìm trong túi áo của mình một thanh kẹo ngọt. Em có chút đắn đo do dự nhưng rồi vẫn xé vỏ kẹo, bẻ đôi ra. Phần nhân kẹo màu vàng óng chảy xuống môi gã, thơm ngọt vô cùng.

- Đây là kẹo nhân mật ong đó, em thấy người ta dùng mật ong để dưỡng môi, em chỉ lén trộm được một thanh này thôi. Ngọt anh ha? Chỉ cho anh phần nhân thui đó.

JungKook ngậm kẹo, lại tiếp tục gội đầu cho gã.

- Đồ ngọt sẽ khiến con người sản sinh ra hốc môn hạnh phúc đó.

Ngọt.

Hoá ra đây là vị ngọt.

Khoé môi gã hơi run rẩy, sống mũi cay cay, dòng nước nóng ấm lặng lẽ chảy ra khỏi khoé mi nhắm nghiền. Lúc đút kẹo cho gã nước trên tay em cũng rơi lấm tấm trên mặt thế nên giọt nước mắt của gã hoà lẫn vào đó, không dễ phát hiện ra.

Jeon JungKook gội đầu cho gã xong chu đáo lau bớt nước trên tóc rồi đỡ gã lên giường. Khả năng hồi phục của gã rất tốt, đó là lý do chủ nhật nào đám người kia cũng có thể tra tấn không nương tay.

- Họ bảo phải cho anh ăn chút gì đó trong hộp kia, anh ngồi cho khô tóc trước đi, em cũng phải tắm cho đã mới được.

Gã đàn ông im ắng ngồi dựa vào thành giường, nhìn những vết thương được băng bó vụng về trên cơ thể mình. Vị ngọt vẫn còn đọng lại trên môi xoá nhoà đi thứ máu hôi tanh khó ngửi trước kia.

Đến lúc cậu bé tắm rửa sạch sẽ bước ra Kim Taehyung đã ngủ rồi.

Jeon JungKook có vẻ cũng thấm mệt, em leo lên giường ngủ cùng gã. Khi đã say giấc, tư thế ngủ của em khá kì lạ, em ôm đầu gã, áp vào bụng em.

Em thơm lắm, thơm mùi sữa.

Đầu mũi gã cọ lên da bụng trắng nõn mềm mại, gã rất dễ chịu, dần dần thả lỏng cơ thể. Lúc này mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

Thiên thần nhỏ ư...

Là thiên thần nhỏ xuất hiện hay là một đề án thí nghiệm mới của đám người kia...

Dễ chịu quá...

...

ngon iu các vợ ehehe, follow blog "Ngon quá chời" trên fb chơi với tôi ngay 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top