Chương 13: Quần chip.

- Ưm... hức huhu...

- Hưm... huhu đừng mà... hức...

Nhà tù Zic's Heaven, 05:14 trời còn chưa sáng hẳn. Âm thanh khóc lóc ấm ức đặc biệt nổi bật vang vọng khắp căn phòng.

Jeon JungKook dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, mím mím môi cố nhịn lại tiếng nấc trong cổ họng. Tay đem chăn bông ấm áp kéo lên cao hơn che kín ngực, thút tha thút thít không ngừng.

Kim Taehyung bị ồn đến tỉnh, nhíu mày nhìn nhóc con thơm mềm nằm ngoan trong lòng mình. Miệng nhỏ kia vừa mếu khóc vừa rầm rì:

- Đừng mà Tony, đừng mà huhu Iron Man của tôi cứ như vậy mà chết sao ư hức... huhuhu...

Hoá ra nhóc sữa này nhân lúc gã ngủ đã lén sử dụng máy tính bảng tân tiến của gã để xem phim Iron Man, còn xem nhập tâm đến mức khóc oe oe thành bộ dạng như vậy.

Cánh tay Kim Taehyung vừa vặn vẫn đang ôm ngang eo cậu, như thể chứng minh rằng hai người đã ôm ôm ấp ấp như vậy cùng nhau ngủ một đêm. Gã không lưu tình chút nào mà xấu xa nhắm đến bụng dưới mềm nhũn đó nhéo một cái.

Jeon JungKook giật mình quay ngoắt, đột nhiên thấy sống lưng ớn lạnh, lắp ba lắp bắp:

- A... chào buổi sáng?

- Có biết là gì không mà dám đụng vào? - Giọng gã trầm đục, như một loài động vật hoang dã đang gầm gừ bực bội vì bị tiếng ồn đánh thức khỏi giấc ngủ ngon.

- Nó?? Máy tính bảng? Nó không phải chỉ là máy tính bảng thôi sao?? - Jeon JungKook tròn xoe hai mắt, mặc dù chiếc máy tính này vẻ ngoài có phần kì lạ khác thường, đằng sau có những đường rãnh nhỏ như thể là đồ lắp ghép dởm. Nhưng chung quy lại nó rõ ràng cũng chỉ là máy tính bảng mà thôi không phải sao??

- Nút nhỏ phía trên, chạm là nổ, tin không? Hửm? - Gã nhìn cậu, tay chạm được thịt mềm bên eo người ta, tuỳ tiện kéo sát vào lòng nựng một chút.

- Tôi mới không tin anh, nó khác gì nút mở nguồn thiết bị đâu chứ, chỉ là có hơi nhiều nút thôi. - Jeon đương nhiên là không sợ, nhìn cái đồ dỏm như vậy thì có gì mà hay, xem được phim là tốt lắm rồi.

- Nè thấy không, tôi bấm hai cái liền rồi, chả có gì-

ĐÙNG!? ĐÙNG!!!

ẦM!!? ẦM!! RẦM!!?

- Oh.. shiet - Jeon bịt tai mình lại, còn không quên bịt giúp Kim Taehyung một bên.

Phía bên ngoài ở phía xa xuất hiện hai luồng khói bụi mịt mù cả một khoảng trời. Tường, đá, bê tông, cốt thép lũ lượt đổ rạp xuống phát ra âm thanh rung động cả mặt đất. Jeon vội vàng vứt cái máy cho gã, chạy vọt đến bên cửa sổ, nhìn thấy "bãi chiến trường" do bản thân mình vô tình gây ra, biểu cảm gương mặt biến đổi không ngừng.

Kim Taehyung chậm rãi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, gã khoanh tay nhìn kĩ nhóc sữa từ trên xuống dưới, trông khác gì thỏ con đang cố nhảy khỏi cửa sổ không cơ chứ.

Lại còn đang mặc áo của gã, dài quá mông.

- Anh! Cái, cái thứ nguy hiểm như vậy sao anh lại tuỳ tiện để lung tung chứ hả? Còn thiết kế thành bộ dáng như đồ dỏm nữa là sao hả!? - Jeon quay ngoắt, mắng gã.

- Nguỵ trang - Kim sờ lên vết thương ở xương sườn, kiểm tra thân thể đã được băng bó đàng hoàng, còn vô cùng sạch sẽ, quần áo cũng đầy đủ chẳng có gì đáng lo ngại. Không để tâm đến con thỏ xù lông nào đó cho lắm.

Nguỵ trang???

Nghĩ nghĩ một hồi cậu mới ngộ ra, cái thứ đồ này nhìn dỏm như vậy dù kẻ thù xông tới tận vào hang ổ cũng không thèm nhìn lấy một cái, nguỵ trang tốt, độ an toàn rất cao. Đó là chưa nói đến những tính năng khác của nó mà cậu còn chưa biết.

Gã đàn ông họ Kim này, quả thật không dễ chọc nha.

Nhưng nghĩ đến vụ nổ lúc nãy, Jeon liền cảm thấy bức bối có lỗi đến mức đỏ hoe đôi mắt:

- Anh, vậy những người ở chỗ vụ nổ thì sao? Gia đình họ thì sao? Anh vậy mà còn dụ tôi nhấn nút, anh-

- Dừng. - Những chỗ nổ bom kia là khu vực huấn luyện bí mật của chính phủ, giờ này hẳn là không một bóng người, gã cũng không việc gì phải giải thích cho cậu.

JungKook hít vào một hơi, mím mím môi chuẩn bị phun ra những lời vàng ngọc.

- Em lại đây, - gã nhướng mày.

Cậu giận, chân giậm bịch bịch lên sàn tiến lại gần giường, tự hỏi có phải vết thương trên người gã gặp vấn đề hay không:

- Nói đi, nhanh chút, tôi không rảnh hầu hạ anh đâu!

Ánh mắt không nóng không lạnh quét một vòng, Kim Taehyung đưa tay dứt khoát vạch áo cậu lên.

Jeon JungKook giật thót lấy tay che lại, cắn môi dưới, mặt đỏ phừng phừng, tức sắp khóc ra rồi.

Gu ăn mặc của nhóc con này quả thật phong phú, lúc trước là quần lót Iron Man, bây giờ là quần lót nữ. Còn có nơ nhỏ ở phía trên, một mảng trắng hồng ngọt ngào đáng yêu.

Nhìn ngon.

- Tôi... mượn tình nhân của anh một cái, nhất định sẽ mua trả mà... - JungKook mắc cỡ, lí nhí trong miệng.

- Tình nhân của tôi?? - Gã ngớ người.

- Ừm, áo của anh tôi lục đại một cái nhưng còn quần thì, thì mặc cái nào cũng tuột hết... quần lót mà cũng tuột... - Cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt gã, ấp a ấp úng cả buổi trời. - Tìm cả nửa tiếng mới thấy cái hộp đen nhỏ dưới đáy tủ, bên trong toàn là quần lót mới toanh như này thôi... tôi chỉ mặc vừa cái này, cũng không thể cởi chuồng mà...

Kim Taehyung hừ một tiếng, gã mới đến đây không lâu thì tình nhân kiếm đâu ra chứ, hơn nữa có người dẫn tình nhân vào tù chơi cho vui à??? Chắc hẳn thứ đồ đó là của tội phạm trước đây từng ở bỏ quên, phiền thật.

Gã nhìn dáng vẻ khó xử đến độ đỏ chín mặt của nhóc sữa, xấu tính chọt bụng cậu một cái:

- Làm như tôi ức hiếp em vậy.

Nghe xong đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay gã, lớn giọng:

- Anh đừng nói, anh quên chuyện đêm qua rồi nhá?!! - JungKook trừng mắt, bấu tay gã giống như thật sự đã chịu thiệt thòi rất lớn vậy.

- Chuyện đêm qua? Chẳng phải tôi chỉ ngủ thôi sao? - Kim nhíu mày nhìn cậu.

- Ha, hay đó, anh chỉ nhớ mình ngủ thôi? Anh muốn chết đúng không? - Thỏ Jeon xù lông nắm lấy cổ áo gã.

- Vậy... tôi đã làm gì em rồi à? - Taehyung nheo mắt, bóp lấy cổ thằng bé ghì mạnh xuống, vẻ mặt gã vô cùng khó chịu.

Nhóc con không nên hỗn hào với người lớn như vậy đâu.

Jeon JungKook ăn đau, gồng cứng cả người, đánh bừa lên người gã mấy cái đều hụt. Nước mắt chảy ra, cổ bị bóp nghẹn chặt không thở nổi. Thế nhưng cậu vẫn nhoài người liều cắn lên tay gã một ngụm, có đánh cũng không nhả. Cuối cùng bị gã đá lăn ra đất.

Cái cha già này thật sự không hiểu nổi mà, lúc thì nựng cậu, lúc thì đánh cậu như trái banh ấy??

- Anh vậy mà đánh tôi?? Đồ khốn vô ơn nhà anh!!

- Hôm qua là tôi cứu mạng anh đó? Anh bị thương như vậy nửa đêm còn sốt cao, tôi giúp xong anh còn bắt tôi ở lại để ôm ngủ, nằng nặc không thả tôi về. Anh nghĩ anh là ông nội tôi hay gì? - Jeon quyết định nằm luôn dưới đất ăn vạ, vừa mắng vừa liếc liếc gã.

- Rõ ràng... rõ ràng đêm qua anh hứa xong việc sẽ cho tôi kem sữa chuối, tôi tìm hết rồi, tủ lạnh của anh trống trơn à!! Đồ đáng chết nhà anh!! - Cậu lại tiếp tục mắng, lông mày nhíu chặt, nước mắt không kiểm soát chảy ròng ròng.

- Sao anh không gọi tình nhân tới mà chăm anh, nửa đêm nửa hôm người toàn là máu còn mò vào phòng giam của người ta làm gì? Uổng công quá đi... làm ơn mắc oán mà...

Kim Taehyung im lặng chịu trận, đợi đến khi cậu không mắng um sùm nữa mới mở miệng:

- Mệt chưa?

Jeon nằm lì dưới đất, khoanh tay, gật gật đầu, lại tiếp tục:

- Tôi nói cho anh biết, anh mà không giữ lời hứa, tôi nằm ở đây mãi mãi. Đợi đến khi cô tình nhân kia đến xử lý chết anh cho xem!! Để coi anh giải thích thế nào, hứ!!

Gã phì cười, từ từ bước xuống giường lại gần cậu, đứa nhỏ theo bản năng phòng thủ co rúm người lại. Hoá ra gã chỉ nhéo mũi cậu một cái, còn tiện tay kéo áo cậu xuống che bụng nhỏ đang bị lộ ra:

- Kem đúng không? Tôi mua cho em.

- Anh đừng hòng lừa tôi, quy định nhà tù không cho phép-

- Tôi cho - Gã ngắt lời cậu. - Đứng dậy được chưa?

- À... ò - Jeon mau chóng đứng dậy, gạt phăng nước mắt cái một, cười hehe phủi phủi cái áo dài quá mông, trời mẹ ơi, sàn nhà lạnh muốn chết vậy đó.

- Chà, anh vậy chứ vẫn thương người yêu lắm, chúc anh răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử, con của anh nhất định sẽ đẹp như anh... có thể, có thể cho tôi một thùng kem luôn không, tiền không là vấn đề... - JungKook bắt đầu nịnh, sửa lại cổ áo bị cậu túm nhăn của gã.

- Còn phải xem xem em chừng nào sinh quý tử cho tôi. - Gã nhếch môi, vỗ vỗ bụng cậu.

- Hả?? Anh nói gì vậy?? - Jeon JungKook nghe mà lú hết cả người.

- Nghĩa trên mặt chữ.

- Tôi làm sao mà sinh được quý tử??? Tôi là con trai đó, não anh có vấn đề không? Anh muốn tìm lý do để không mua kem cho tôi cũng phải tìm cái nào thuyết phục chút chứ??

Kim Taehyung cạn lời, vốn là định ghẹo cậu mắc cỡ, người bình thường nghe xong câu nói kia chẳng phải sẽ nghĩ theo hướng cậu là tình nhân của gã sao?

Nhóc con này, đầu chỉ toàn đồ ngọt.

- Không giữ lời thì thôi, tôi mặc kệ anh, từ nay anh với tôi nước sông không phạm nước giếng, tôi mà gặp anh ở đâu tôi đánh ngay ở đó! Liệu hồn!! - Jeon JungKook đùng đùng tức giận, đẩy mạnh gã một cái.

Chạm vết thương, gã lại không chút phòng bị mất thăng bằng khuỵ xuống.

Chỉ có vậy JungKookie đã thu nanh thu vuốt bày ra vẻ lo lắng đỡ gã lên giường:

- Ấy... mắng có mấy câu thôi mà, đừng chết đó chứ??

Nhìn gã giống cái kiểu bị mắng mấy câu là chết lắm sao?

Hơn nữa làm gì có ai bị mắng mà chết cơ chứ?

Não nhóc con này chứa cái gì vậy??

Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu, dáng người luống cuống chạy qua chạy lại. Miệng lầm bầm mắng gã, tay thì lấy hết nào là hộp sơ cứu, nước ấm, máy tính bảng, quần áo để thay tất tần tật để lại gần giường cho gã. Xong việc còn chống nạnh:

- Tự lo đi!! 

Sau đó Jeon JungKook túm đại quần đùi của gã trong tủ mặc vào, lè lưỡi lêu lêu gã sau đó vừa nắm thắt lưng quần vừa chạy biến khỏi phòng, không thèm quay đầu lại.

...

Lì xì đây lì xì đâyyyyy, iu mng lúm moah moah <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top