Chương 11: Nhà ăn.
Đi giữa đường cái bụng thật thà của Jeon JungKook đã réo inh ỏi. Taehyung vốn không quan tâm nhưng lại một lần nữa mềm lòng với cậu.
- Chân bị như thế này nếu anh ôm tôi về tôi cũng không thể tự mình lết đi ăn, cân nặng của tôi mà giảm xuống anh có chịu trách nhiệm không hả?!
- Cân nặng của em thì liên quan gì đến tôi?
- Yahh, ít nhất anh cũng phải nể mặt cấp trên của anh chứ? Có cần tôi nhắc cho anh nhớ chức vụ của bố tôi không hở?
- À, - gã cười mỉm, nghĩ ngợi chuyện gì đó xong nhìn vào ánh mắt chờ mong của ai kia - Được, vậy tôi ôm em đi ăn.
Jeon thấy đã dụ được Kim thì hớn hở lắm, miệng cười tươi rói. Vừa đến trước cửa khu ăn uống thôi mùi thơm xào nấu đã lan ra khắp nơi, bên trong đủ thể loại người nhưng cách hành xử của bọn họ tương đối ổn áp hơn ở khu B. Không có thức ăn rơi vãi ra bàn, không có la hét, nói chuyện um sùm cũng không có tiếng nhai chóp cha chóp chép bất lịch sự của lũ côn đồ.
Đặc biệt là không gian rất thoải mái, trang nhã vì ở đây chỉ toàn dân công chức, làm việc cho nhà nước nhưng trốn thuế, lạm dụng lỗ hổng kinh tế hoặc gì đó đại loại vậy nên mới bị bắt vào. Lối sống thường ngày của họ không phải xa xỉ, thượng lưu thì cũng là lịch sự, tinh tế.
Kim Taehyung vừa mới đặt chân bước vào đã thu hút được không ít sự chú ý của người khác. Tuy bọn họ lén lút nhìn vô cùng cẩn trọng nhưng làm sao mà cậu không nhận ra được cơ chứ. Gã thì chẳng thèm quan tâm, đặt cậu xuống ghế rồi khoanh tay ngồi đối diện như đang đợi cái gì đó.
- Chúng ta... không đi lấy phần ăn sao? - Jeon JungKook ngơ ngác hỏi, không lẽ ở đây người ta tự phát cơm cho tội phạm???
Kim Taehyung không trả lời cũng không quan tâm tới cậu, gã nhắm hai mắt lại tự chìm vào thế giới riêng của bản thân.
Gì chứ!? Không lẽ tối qua cậu mớ ngủ tự mò lên giường gã cho gã sờ??! Sao tự dưng gã lại như thế chứ? Ôi thật là cái con người gì đâu khó hiểu...
- Ô, anh đại! - Giọng nói lạ lẫm hướng về phía bàn ăn của Kim Jeon.
Kim Taehyung lúc này mới chầm chậm mở mắt, đưa một tay lên coi như gửi lời chào, giọng đều đều:"Như cũ."
- À, vậy còn người kế bên anh thì sao? Nhóc con non choẹt, em muốn ăn gì? - Tên trai lạ với mái tóc dài vàng dịu được buộc đuôi ngựa hớn hở chồm tới gần cậu, ánh mắt không giấu nổi tò mò.
- Giống tôi, nhanh đi, Dray - gã chớp mắt nhìn đối phương, như có như không gây cho họ một loại áp lực vô hình.
- Xuỳ, anh đúng là chẳng thú vị gì hết - Dray trề môi sau đó nghe lời mà đi lấy cơm cho cả ba người.
Jeon JungKook ngắm nghía xung quanh không thèm làm phiền đến Kim Taehyung. Một lúc sau đã thấy phần cơm đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng rau nhiều hơn thịt ở trước mặt, Dray đưa phần còn lại cho Kim sau đó rất tự nhiên ngồi kế bên cạnh cậu.
- Cảm ơn anh, - JungKookie thấy đồ ăn là sáng mắt.
- Nhóc, em từ khu B tới à? Sao em vào được đây thế?
- Hở?! À ha... tôi thách đấu với gã. - Cậu lúng túng nhìn Kim.
- Uầy vậy là gã đã khiến đầu gối của em trở thành như này hả?! Chậc, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, - Dray vừa nói vừa lắc đầu, quăng cho Kim một ánh nhìn mỉa mai.
Kim Taehyung còn chẳng thèm để tâm, chăm chú ăn cho xong phần cơm của mình, mặc kệ bọn họ muốn nói gì nói.
- Thế, Taehyung gã ta chỉ bẻ đầu gối của em thôi à?!
- A, gã còn dụ tôi... a ơ không, a đúng đúng gã chỉ bẻ đầu gối thôi - Jeon nghĩ đến chuyện xấu hổ tối hôm qua cả tai lẫn mặt đầu đỏ ửng hết cả lên, nói chuyện ấp a ấp úng càng khiến Dray tinh ranh tò mò thêm.
- Chà, thế thì quả thật đã xảy ra chuyện gì đó rồi... - Cậu trai híp híp đôi mắt hết nhìn cậu rồi lại nhìn Kim.
Taehyung vẫn mang vẻ đứng đắn, nghiêm nghị lúc đầu, để ý nãy giờ cậu chỉ toàn lựa thịt ăn trước liền nảy sinh ý định trêu chọc. Gã dùng nĩa găm vào chiếc xúc xích ngon lành của mình đem qua cho Jeon, trong mắt đầy ý cười cợt.
JungKook thấy xúc xích liền nghĩ ngay đến "hình phạt" tối hôm qua, cậu nghiến răng trừng mắt nhìn gã. Một chân co lên nhắm ngay giữa háng đối phương muốn đạp cho một cái nhưng gã đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ chân cậu.
- Hử?! Sao mặt em đỏ dữ vậy? - Dray nhìn cậu.
- Hở? À, t-tại trời nóng nên tôi... ưm! - JungKookie lúng ta lúng túng bịt miệng mình lại, cố gắng rút chân về nhưng bị gã giữ chặt, mấy ngón tay thon dài còn cố ý với vào bên dưới ống quần vuốt ve da thịt non mịn của người ta.
- Được rồi Dray, đừng làm khó em ấy nữa lo mà ăn cơm của cậu đi, - lúc này Kim Taehyung mới lên tiếng, gã ghẹo ghẹo sờ sờ một lúc rồi mới chịu thả chân cậu xuống.
Jeon JungKook lườm nguýt gã mấy cái rồi cũng chăm chú ăn cơm, ăn xong phần cơm của mình liền níu níu tay áo Dray:
- Anh, anh ơi, anh có nước không?
Dray quay qua, chạm phải ánh mắt trong veo của cậu thì đứng hình một lúc:
- ... anh, anh nựng má em được không? A... a không ý anh là, anh sẽ đi lấy nước cho em. - Dray ấp a ấp úng sau đó lảng tránh đứng dậy chạy đi chỗ khác.
JungKook thấy người đã đi xa mới hí hửng đem rau xanh mình chưa đụng đến bỏ bớt qua phần ăn của Dray. Lúc ngẩng đầu lên chạm phải ánh nhìn của Kim còn đưa tay ra hiệu im lặng, bộ dạng lén lén lút lút như con mèo nhỏ sợ bị người ta phát hiện. Nhưng mà vốn dĩ Dray đã ăn gần hết phần rau của mình, bây giờ Jeon bỏ thêm vào chồng lên cả 2, 3 tầng có là con nít 3 tuổi cũng nhận ra được.
Kim Taehyung thở dài một hơi sau đó gắp tất cả phần rau của em đó bỏ vào phần ăn của mình, rồi lựa ra mấy miếng thịt đem hết qua cho em măm măm.
JungKook cũng đơ ra, lúc sau mới lí nhí:
- Cảm ơn nha...
- Ăn nhiều mới múp ra được, - gã không nhìn em, cho vào miệng một muỗng đầy rau trộn.
- Xí...
Múp là múp cái gì cơ chứ...
Đợi đến lúc Dray mua nước về thì Jeon JungKook cũng đã đánh chén xong phần ăn của mình, cậu vốn muốn đỡ lấy ly nước nhưng lại vụng về làm đổ hết lên đùi. Chiếc ly lăn lông lốc ra sàn còn chân cậu thì đau nhói lên vì phần dưới đùi ran rát. Thấy sắc mặt cậu không tốt Dray khó hiểu hỏi:
- Sao thế?! Em bị đau ở đâu à?
- A, chân tôi... - Cậu mím môi.
Kim Taehyung nhớ lại tối hôm qua lúc sờ sờ em cũng "hơi hơi" quá tay, có lẽ đã làm trầy da đùi non của đứa nhỏ chút xíu nên bây giờ gặp nước mới bị rát. Trước mắt thấy Dray đưa tay ý định muốn bồng em đến phòng y tế, gã ta nghĩ cũng không kịp nghĩ, trực tiếp đẩy ghế vụt qua bế mông em trên tay.
- Dray, tôi đi trước, nhớ dọn dẹp đống này nhé, - gã bình thản nói nhưng nghe giống như một mệnh lệnh mà không một ai có đủ dũng khí để phản kháng.
Rồi gã xoay người, tay ôm khư khư Jeon JungKook bước ra khỏi nhà ăn.
- Tôi cứ tưởng em giả vờ đau chân để được bế, không ngờ lại là đau thật.
- Yah, ai rảnh mà giả vờ chứ?! - Cậu đánh nhẹ vào vai gã.
- Không sao, dù gì thì tôi cũng thích bế em.
Jeon JungKook bị câu nói này làm cho một phen loạn nhịp, cậu đơ ra vài giây sau đó ngượng ngượng ngùng ngùng, mãi đến lúc này mới chịu xưng là "em":
- Em... cũng thích anh bế nữa...
...
Trả chap 10 điểm cho Lý Gia Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top