Chương 10: Ngủ chung.

Đêm khuya tĩnh mịch, trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng mơ màng bên ngoài cửa sổ hắt vào mang theo hơi thở của phố Chicago sầm uất. Ly rượu rỗng trên bàn thuỷ tinh như thể phát sáng lên, khẳng định một điều rằng nội thất xung quanh vô cùng tiện nghi, chẳng có vẻ gì giống như một tù giam cả.

Kim Taehyung từ khi chuyển vào Zic's Heaven này chưa một lần nào ngủ ngon giấc. Một phần do ngủ không quen, phần còn lại là vì công việc của gã quá mức bận rộn. Thế mà sau khi được giải quyết nhu cầu sinh lý, gã vẫn là ngủ không yên được.

Nửa đêm tỉnh dậy, đầu có chút đau, nhớ lại lúc nãy sau khi Jeon JungKook nháo một hồi được gã cho nguyên cả rổ kem mới vừa lòng dịu xuống. Con ngươi sắc sảo đảo qua ghế sô pha thấy Jeon ngủ ngon ơi là ngon, cặp đùi trắng trẻo lồ lộ ra trông ghét lắm.

Sau khi "chịu phạt" xong cậu đã thấm mệt rồi, trời lại còn tối nếu quay trở về phòng giam khu B kiểu gì cũng bị quản ngục làm khó. Có khi xui xẻo còn bị nghi ngờ trốn tù, rắc rối nối tiếp rắc rối, không bằng ở đây ngủ lại một đêm sẵn tiện trông nom luôn đống kem của mình. Hơn nữa, Kim đã báo lại bên cảnh sát rằng cậu đang ở cùng gã, chỗ này còn ấm hơn phòng giam của cậu nhiều cơ.

Taehyung với lấy điện thoại xem giờ, nhận ra đã đến lúc làm việc rồi. Gã chỉnh chỉnh quần áo một chút rồi xỏ dép đứng dậy đi vòng đến tủ sách. Mấy ngón tay thon đẹp đem quyển sách dày cộm ở nơi cao nhất bỏ xuống, thuần thục ấn vào công tắc bí mật trên bức tường trơn lán không một vết nứt.

Tiếng động kim loại vang lên rất nhỏ nhưng với không gian tĩnh lặng như thế dư sức để bất kì ai cũng nghe rõ mồn một.

Thế nhưng Jeon JungKook thì ngủ như chết, chả nghe cái gì cả.

Tủ lạnh gần ngay đó lún vào trong tường, xình xịch xình xịch được máy móc nâng lên trên lộ ra một khối kim loại rỗng hình hộp chữ nhật bị khuyết một mặt. Kích thước sức chứa vừa đủ cho 3 người đàn ông trưởng thành, Kim hừ một tiếng lại chẳng thấy mắt kính của mình đâu nữa rồi. Nhìn quanh một hồi mới phát hiện nó nằm gọn trên bàn thuỷ tinh, ngay chỗ Jeon JungKook đang ngủ say sưa.

Kim lấy kính đeo lên, lúc này mới để ý vì cậu nằm úp nên hơi thở có vẻ khó khăn, vả lại ngủ ở sô pha hẹp quá chắc chắn không thoải mái gì. Dù sao gã cũng không sử dụng giường nữa, nhường cho nhóc con này vậy. Đàn ông đã nghĩ là làm, gã không chút khó khăn đem người ẵm lên tay nhẹ bâng. Cơ thể em săn chắc mềm mại nhưng cũng không được tính là nặng đâu, vì eo nhỏ nên cực kì dễ nhấc lên ôm vào người.

Hai bắp tay vững chắc của Kim đỡ gọn mông đùi thằng bé, cậu gục đầu bên vai gã dường như mơ màng thức giấc:

- Ưm... môi em còn sưng mà... - Jeon mớ ngủ, trở thành một bé ngoan xưng em gọi anh.

- Không có đâu, môi em hết sưng rồi, - giọng gã trầm bổng, rõ ràng là đang phản bác câu nói của cậu thế nhưng lại khiến người ta có cảm giác như muốn ru ngủ vậy.

Kim vừa định đặt cậu xuống giường, áo phía sau lưng giống bị bấu nhăn đi, giọng non nớt thì thào:

- ... ư anh đừng ghét em... Max, - cậu bĩu môi, ôm khư khư người ta không chịu buông.

Gã nghĩ thầm: Max? Max là thằng nào?

Kim bề ngoài vẫn vờ như không quan tâm, vốn dĩ lúc đầu còn có chút khoái chí khi nghe em bảo môi còn sưng. Vậy mà chút khoái chí đó đều bị chữ Max này dập tắt, thậm chí còn dấy lên sự bực bội không rõ nguyên do.

- Tôi vẫn cứ ghét em đấy? Còn không chịu xuống thì đừng có trách, - gã bất lực đứng thẳng người bế cậu, một tay để hờ sau lưng Jeon phòng khi vật nhỏ dính người này bị ngã ra đằng sau.

- Huh... hong cho anh ghét em đâu, - cậu cứ tỉnh tỉnh mơ mơ, càng ôm chặt gã hơn, cổ họng phát ra âm thanh thút thít nho nhỏ. Biểu tình như vậy chắc hẳn Max là người nào đó khá quan trọng đối với cậu rồi.

Mắt kính mạ bạc vừa được đeo lên không lâu lại một lần nữa bị chủ nhân gỡ ra, bỏ xuống bàn nhỏ kế bên đầu giường. Kim thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhẹ vào mông Jeon đúng hai cái. Một nhịp mạnh, một nhịp nhẹ phát ra âm thanh bép bép vừa đủ. Hệ thống tiên tiến nhận diện được tín hiệu đã được gã cài sẵn trong chương trình, tự động xem tiếng "vỗ tay" kia là lệnh. Tủ lạnh sau đó liền từ từ hạ xuống đẩy ra ngoài, khôi phục mọi thứ về lại dáng vẻ ban đầu một cách hoàn hảo.

Kim Taehyung quyết định ôm cục thịt mềm mại trong lòng này đi ngủ. Trách sao được, da dẻ đứa nhỏ này vừa ấm áp lại còn mịn màng, mới ôm ôm cọ cọ một chút gã đã thấy buồn ngủ rồi. Chuyện gì cũng để sau đi, mùi thơm ngọt trên người thằng bé quá thoải mái. Huống hồ bây giờ em không chịu buông, việc vàng gì cũng đâu có quan trọng hơn giấc ngủ của gã đâu.

Tội phạm Kim mặt tỉnh bơ, không cảm thấy việc bản thân nửa đêm nửa hôm tỉnh dậy đi ra sô pha ôm con nhà lành lên giường ngủ chung có gì bất thường. Càng không cắn rứt lương tâm việc hai bàn tay mang hơi lạnh của mình đang bóp bóp nắn nắn thịt mông của người ta, cực kì hưởng thụ nhắm hai mắt lại.

Jeon ôm được gã thì gã sờ được Jeon. Đây là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, không ai bị thiệt thòi đơn thuần thôi.

...

Đánh một giấc say sưa đến gần sáng, Jeon là người tỉnh dậy trước. Cậu xoa xoa mắt sau đó bị rùng mình bởi hơi thở nóng ẩm phả vào gáy, lúc này mới tò te nhận ra bản thân đang ngủ chung với ai đó.

Khoan? Cậu ngủ một mình mà?!

JungKook tỉnh hẳn, cảm nhận được phía sau mông có gì đó cộm cộm, giữa khe đùi của mình còn kẹp chặt bàn tay màu ngăm ngăm quen mắt.

Aiss, cái thằng cha dê xồm này...

Cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai, thẳng chân cho một cước ngay và luôn.

Rầm một cái, Kim Taehyung té hẳn xuống giường, đến chính bản thân gã còn bất ngờ cơ mà. Nhưng bất ngờ vì Jeon dám đá gã là một còn vì chính bản thân gã thì mười. Cơ thể Kim vốn rất nhạy, không chỉ nhạy với âm thanh, từ lúc lên 16 tuổi chưa bao giờ có thể ngủ sâu vậy mà cậu rục rịch nhiều như thế gã vẫn không tỉnh giấc, quả thực có thể so với hiện tượng trăm năm có một.

Gì chứ?! Sao lại như thế được?

Trong lúc Kim còn đang ngớ người, Jeon từ vẻ mặt cau có bực bội dần dần trở thành lo lắng thấp thỏm. Cậu chầm chậm bò tới gần Kim, đưa ngón tay định chọt chọt bên vai gã. Trong tích tắc tay bị chụp lấy, gã đàn ông bất chợt vồ lên nhanh như thú hoang đè cậu xuống giường. Jeon ngơ ngác đưa hai mắt to tròn trong veo nhìn đối phương, thấy một bên mắt của gã lại đổi màu giống lúc trước ở nhà tắm vậy.

- M, mắt trái của anh... - Cậu nói, giọng run run.

Kim Taehyung còn đang thở mạnh, một lúc sau đã thay đổi vẻ mặt lại như cũ. Gã buông cậu ra, tự trấn an tâm tình kích động của bản thân:

- Tỉnh rồi thì em về đi.

- Ơ?! Nhưng mà...

- Tôi bảo đi về, - giọng hậm hực.

- An-Anh quá đáng vừa thôi nha! Đầu gối của tôi bị anh làm thành như thế bây giờ là muốn tôi lết về đó hả?! - Jeon xù lông hết cả lên rồi, quát rất to.

Có ai vừa nãy còn ôm ôm ấp ấp mà bây giờ đã lật mặt đuổi mình đi như vậy không chứ? Người đáng bị đuổi là gã ta mới đúng đó trời!!

Kim lúc này mới sực nhớ đến chuyện đó, gã đưa tay vuốt lại tóc của mình. Hàng lông mày hết dãn ra rồi nhíu lại, cuối cùng dứt khoát một phát một ẵm Jeon ngồi lên tay để cậu vịn lấy bả vai của mình. Taehyung vừa định bước ra khỏi phòng đã tiếp tục bị nhóc con nhiều chuyện này quấy nhiễu. Cậu đòi quay lại bưng thêm rổ kem hôm qua gã hứa mới chịu ngoan ngoãn rời đi.

Đúng là con nít, thế quái nào cậu ta lại vào tù được chứ?

...

Trả chap 10 điểm cho Trần Thanh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top