Phiên ngoại 2: Tên xấu xa.

Sau hơn ba năm ở bên nhau, Jeon JungKook mới phát hiện ra là người yêu của hắn thích mấy thứ đáng yêu.

Từ mấy cái đồ chơi bằng thú bông cho con báo nhỏ đến mấy cái đệm bông cho báo đốm và cả mấy cái gối mềm trên phòng nữa, không có màu dễ thương thì cũng có hình dễ thương, đến chịu.

Gã còn muốn dụ hắn mặc quần lót vải mềm hình cà rốt hoặc thỏ con bảo là hắn rất hợp, đương nhiên là Jeon JungKook không đồng ý. Kim Taehyung chỉ đề nghị duy nhất một lần đó thấy hắn không thích cũng không ép nhưng rồi cuối cùng hắn cũng chiều người ta, sinh nhật năm ngoái liền mặc quần lót hình thỏ con trèo lên bình sữa chuối, là hắn tự may bằng vải bông ở tiệm buôn vải.

Nhớ lại là thấy ngượng muốn cháy mặt nhưng mà dù sao món quà đó Kim Taehyung cũng rất là thích. Chắc chắn Jeon JungKook sẽ không bao giờ mặc cái gì đáng yêu nữa... tối hôm đó vì quá kích thích mà Kim Taehyung... nói tới đây thì ai cũng hiểu rồi nhé. 

Gã và hắn cùng nhau đi du lịch ở rất nhiều nơi, dù sao cũng chẳng có gì để làm nên xem như là tuần trăng mật. Giấy kết hôn cũng đăng kí rồi, nhẫn đồ cũng có luôn, nói chung tất tần tật đều một mình gã lo hết, JungKook chỉ cần ngồi chơi là được rồi. Cũng không định sẽ tổ chức lễ cưới làm gì cho mệt người, Jeon JungKook không thích thì Kim Taehyung cũng không thích. Chỉ là mỗi lần ra ngoài gã đều đeo khẩu trang kín mít, hắn không thích điều này vì nó che mất tên của hắn trên gò má gã. Nhưng mà cũng không định hỏi tại sao nên hắn cứ canh cánh trong lòng.

Hiện tại cũng gần gần tối, Jeon JungKook đang đứng trước rạp chiếu phim Electric Cinema để đợi Kim Taehyung đi mua thức uống như rượu hoặc thứ gì đó đại loại như vậy. Hắn vừa lấy được ảnh nhỏ của hai người từ máy chụp tự động ở phía bên kia đường nhưng cái ví của hắn lại chẳng đủ dài để nhét ảnh vào thế là ghé luôn vào tiệm bán túi xách và ví da. Chọn một chiếc màu đen tuyền gần giống màu mắt của hắn, nhét hết những thứ ở trong cái ví cũ vào đó rồi thanh toán đưa đại cho người bán hàng mười mấy tờ 100 bảng anh sau đó rời đi. Hắn sợ Kim Taehyung quay lại rồi mà không thấy hắn, vội vội vàng vàng nhét ảnh vào trong ví.

Lúc chạy về vẫn chưa thấy Kim Taehyung đâu làm hắn tức chết, tự dưng hôm nay làm gì mà lâu thế không biết. Phim còn mười phút nữa sẽ chiếu rồi. JungKook chán chường cúi xuống đá mạnh cục sỏi dưới đất, một cô bé bán kẹo bông gòn từ đằng sau đi đến trước mặt hắn, hỏi:"Ngài là người xấu đúng không?"

"Ừ đấy, con nít đi chỗ khác chơi."

"Ngài có muốn ăn kẹo bông gòn không? Cháu tặng miễn phí," cô bé chớp chớp mắt to nhìn hắn.

"Ta không thích đồ ngọt," giọng hắn cũng dịu lại, không có cáu gắt như lúc nãy nữa.

"Chúc ngài một ngày xui xẻo, tạm biệt," nói rồi nó chạy đi một lèo, hắn cảm thấy còn nhỏ vậy mà đã phải đi bán kẹo bông cũng thật thần kì đi.

Tự nhiên dự cảm không lành dâng lên, hắn sờ trên người tìm cái ví.

Không có, là đứa bé lấy sao?

Chẳng lẽ nào lúc nãy đá viên sỏi mạnh quá nên nó rơi xuống rồi nhỏ lúc nãy cuỗm đi luôn?

Mà thôi kệ đi, cũng chỉ là mấy triệu bảng anh hắn không quan tâm, Kim Taehyung vẫn còn nhiều tiền mà.

Ơ khoan, thế còn ảnh của hai tụi hắn thì sao?

Thế thì không được, phải lấy lại thôi, rảnh đâu mà đi chụp lần nữa.

Jeon JungKook tức tốc chạy theo đường con bé lúc nãy, hình như con nhỏ thấy hắn đuổi theo lại càng chạy nhanh hơn. Kim Taehyung lúc này vừa quay lại thấy người yêu đột nhiên chạy đã gần đến ngã rẽ cũng vứt hết mấy thứ đồ trên tay cho nhân viên rạp phim chạy theo hắn.

Lách vào những con hẻm vừa nhỏ vừa vắng người cuối cùng nó chạy vào một cái hẻm cụt có khá nhiều mảnh chai vụn. Jeon JungKook lúc này vừa đuổi tới, hắn giật lại cái ví giấu tít dưới đống kẹo bông gòn, mở ví ra thấy mấy tấm ảnh nhỏ bị kẹo chảy xuống dính đầy lên trên liền tức giận đẩy ngã nó xuống đất. Tay chân quẹt vào mảnh thuỷ tinh làm máu bắt đầu chảy ra, nó nỉ non mấy tiếng xin tha rồi trách mắng bảo hắn là người xấu gì gì đó, ôm lấy vết thương rớm máu rồi khóc bù lu bù loa. Lúc nãy ra là do nó trộm ví của hắn nên mới mời hắn ăn kẹo bông miễn phí, cũng có chút lương tâm đi.

Hắn nghe tiếng gào của nó mà đau hết cả đầu, moi trong ví ra mấy tờ tiền vứt đại lên người nó rồi quay người đi khỏi đây. Vừa cầm cái ví thảy thảy vừa xoay người đi khỏi ngã rẽ của cái hẻm thì đụng ngay luôn người yêu, tâm trạng đang bực bội cũng đỡ hơn đôi chút:"TaeTae, chúng ta đi chụp lại-"

"Ngài lấy cái ví đó của ai?" Kim Taehyung nghe thấy tiếng khóc bên trong hẻm, cau mày nhìn Jeon JungKook. Gã không nhớ là hắn có cái ví nào như thế, tủ quần áo và đồ dùng hằng ngày của hắn đều là một tay gã chuẩn bị.

"Đương nhiên là của ta," hắn cũng cau mày nhìn gã, bây giờ còn bày đặt chất vấn Jeon JungKook này là sao?

Kim Taehyung không nói gì, giật lại cái ví của hắn đi thẳng vào trong hẻm. Lúc vừa thấy đứa nhỏ xinh xắn ngồi khóc thút thít trong góc, trên người còn có mấy tờ tiền lác đác liền biết ngay là Jeon JungKook bỏ lại.

"Thôi nào em bé đừng khóc, đừng khóc. Chú trả lại tiền cho bé này," gã dùng tay lau mấy vệt nước mắt của nó, nhét cái ví lại vào trong giỏ kẹo bông.

"Ngài là ai ạ? Cháu đau quá huhu." 

"Chú xin lỗi nhé, cháu có đứng lên được không?" Kim Taehyung ngẫm nghĩ, lực của Jeon JungKook cũng không phải là nhỏ đi lại có thể ra tay trấn lột luôn đứa bé yếu ớt như vậy. Gã đâu có thiếu tiền, hắn có cần phải như vậy không? Hay là do cái tính làm việc xấu không bỏ được, chán chường liền đi cướp bóc để mua vui.

Đợi sau khi Kim Taehyung dán mấy cái băng keo cá nhân lên vết thương của bé rồi giúp bé đứng lên thì Jeon JungKook đã bỏ về khu nghĩ dưỡng rồi.

Hắn không phải bỏ đi vì bị Kim Taehyung hiểu lầm, hắn bỏ đi vì Kim Taehyung nói dối.

Rõ ràng gã rất là thích trẻ con... 

Kim Taehyung đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Dray, vừa mới chấp nhận liền nghe tiếng quát tháo của cậu ta ở bên kia.

"Này, Kim Taehyung, làm cái gì mà nhịp tim của ông chủ bất ổn như vậy. Tôi gọi cũng không trả lời, biết ngay lần này đi chả có gì tốt lành mà, ở đất nước Anh đó nhiều nguy hiểm lắm đa số những tên từng chạm mặt KOTW đều hoạt động ở bên đó. Đúng là chẳng trông mong gì vào anh được, may mà sản phẩm của tôi lén lút gắn lên cái đồng hồ của ngài ấy đo được nhịp tim nhá, giờ có đang ở bên cạnh ngài ấy không? Bình thường khoảng hai mươi phút nữa ông chủ sẽ cởi đồng hồ ra, hôm nào cũng vậy. Ngài ấy mà bị gì thì tôi lấy cái mạng chó của anh đó tên vô dụng. Ấy ấy nhịp tim lại giảm xuống, này mẹ nó anh có còn là con người không vậy? Ớ nhịp tim lại cao lên rồi trời ơi ngài ấy đang làm sao thế...." Dray vẫn không ngừng chửi mắng.

Lúc này đứa trẻ cầm cái ví tiền lên nhét lại vào tay gã, nói:"Cháu xin lỗi, chú hãy trả lại cái ví cho ngài lúc nãy để ngài ấy chữa bệnh đi ạ. Cháu cứ tưởng ngài ấy là người xấu nên cháu mới trộm mất, cháu chỉ muốn trừng phạt kẻ xấu thôi. Cảm ơn vì giúp cháu," rồi nó cầm cái giỏ lên, chập chững đi ra khỏi con hẻm.

Kim Taehyung mở cái ví ra, thấy mấy cái hình nhỏ của hai người bị kẹo dính lên mới hiểu tại sao lúc nãy người yêu đòi đi chụp lại cái gì đó mà bị mình ngắt lời.

Trời lúc nãy đã tối hẳn, có lẽ Jeon JungKook đã đi về khu nghỉ dưỡng riêng của Vương Quốc Anh dành để tiếp những nhân vật quan trọng như gã rồi.

Kim Taehyung không biết phải làm thế nào đối mặt với hắn nữa, lại thấy khinh bỉ bản thân vì những suy nghĩ xấu xí lúc nãy về người yêu, chạy vội đến bãi đậu xe của rạp chiếu phim không giữ nổi bình tĩnh mặc kệ tốc độ phóng xe về khu nghĩ dưỡng.

Gã thật sự hối hận lắm rồi, lúc trước gã cũng chính là bỏ hắn lại như vậy, sau đó hắn mới bị Labli đánh gãy chân bắt làm con tin, lần này sẽ như thế nào nữa đây?

Dray lại gọi đến, bảo rằng nhịp tim của hắn không còn giảm nhiều nữa trở về mức bình thường hoặc tăng lên khá cao lại càng chửi mắng Kim Taehyung nhiều hơn, gã không quan tâm đến việc đó chú tâm lái xe thật nhanh. Gã sợ hắn không có ở khu nghỉ dưỡng, sợ hắn xảy ra chuyện không hay, sợ hắn lại bị làm sao đó chứ nào có thời gian quan tâm đến Dray chửi rủa.

"Này này này, thế nào rồi? Nhịp tim không còn đập nữa!! Chết tiệt, mẹ nó rốt cuộc ngài ấy làm sao rồi? Cái máy cảm biến ngu ngốc này, ông chủ sẽ không chết!! Jeon JungKook sẽ không chết, mẹ nó..."

Dray hoảng, Kim Taehyung lại càng hoảng hơn. Lúc này chỉ mới vừa bước xuống xe, thông báo của Dray làm gã chết lặng nhưng chân vẫn tiếp tục chạy, mong rằng chỉ là cái đồng hồ bị tháo ra chứ chồng bé của gã vẫn còn sống, vẫn còn khoẻ mạnh có đúng không? Người yêu của gã sẽ không bị gì hết có đúng không?

Kim Taehyung mở cửa phòng, bên trong vẫn y như đúc lúc hai người rời đi, gã mất bình tĩnh lao vào phòng ngủ, ngoài một chiếc đèn bị vỡ nát và mấy vệt máu đỏ thẫm trên sàn nhà thì chẳng có ai ở trong phòng hết. Gã tiến lại gần, mong rằng có thể tìm được chút manh mối nào đó để tìm Jeon JungKook.

"Cút... cút đi. Không, đừng đi... ở lại đây," tiếng nói run rẩy từ trong tủ quần áo truyền ra, một vài vệt máu nhỏ cũng bê bết trên mấy cái sơ mi trắng bị đẩy ra ngoài.

Jeon JungKook bó gối ngồi trong tủ quần áo, hai mắt mở lớn ứ nước nhìn qua khe cửa. Tay nắm chặt lấy mảnh bóng đèn vỡ nhiễm màu đỏ tươi, chính hắn cũng không biết bản thân đang cảm thấy thế nào. Lúc nãy về đến phòng đã ngồi trước cửa đợi Kim Taehyung, hắn biết gã hiểu lầm hắn nên chẳng thèm giận dỗi đâu, kiểu gì gã cũng sẽ biết rồi quay về bên hắn thôi.

Nhưng mà hắn cảm thấy bản thân đã ngồi rất lâu, rất rất lâu mà chẳng thấy Kim Taehyung trở về. Ba năm nay lúc nào hai người cũng kè kè bên cạnh nhau chỉ vì lúc nãy hắn bảo mệt nên để gã đi mua đồ uống một mình, hiện tại chính hắn không cảm nhận được hơi ấm của gã ở bên cạnh lại bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

Tâm trạng dần trở nên tồi tệ, trời lại tối hắn không nhịn được suy nghĩ lung tung, hắn nhớ lại cách gã đối xử dịu dàng với con bé kia, nếu gã có con chắc chắn cũng sẽ đối xử với nó như vậy.

Hắn còn nhớ Kim Taehyung gọi đứa nhỏ đó là bé, nếu gã có con cũng nhất định sẽ yêu thương gọi nó giống như vậy.

Nhưng mà gã chọn ở bên hắn, mà hắn không thể có con.

Kim Taehyung sẽ ghét hắn.
Kim Taehyung sẽ nghĩ hắn là người xấu thích trộm cướp.
Kim Taehyung sẽ hối hận.
Kim Taehyung sẽ xoá đi hình xăm trên mặt.
Kim Taehyung sẽ rút lại lời hứa cả đời,... hắn nghĩ nhiều đến mức không thở nổi, quơ tay tìm đèn mở lên lại vụng về làm nó rơi xuống đất.

Jeon JungKook vẫn luôn phủ nhận rằng tâm lý của bản thân không được ổn định, hắn không nói cho gã cũng không nói cho bất kì ai rằng hắn không ổn, lúc trước Han YinBo có bảo là cái gì đó rối loạn lo âu, hắn không quan tâm cũng không rảnh mà nghĩ đến.

Tự nhủ chỉ cần tự gọi bản thân là KooKoo một lúc mọi thứ sẽ trở nên ổn hơn, nhưng hắn sai rồi càng gọi KooKoo hắn lại càng nhớ cái giọng ấm áp của Kim Taehyung.

Trái tim nghẹn lại đến không chịu nổi, hắn muốn chết, hắn muốn tự sát, hắn ghét cảm giác này. Đây đã là lần thứ ba hắn cảm nhận nó rồi, lần đầu tiên là lúc máy bay rơi, lần thứ hai là vụ Labli và bây giờ. Jeon JungKook đã tự rạch mấy đường lên ngực trái của mình, muốn trái tim ngừng co bóp. Hắn vừa muốn Kim Taehyung cút đi, lại vừa muốn gã ở lại.

Hắn hoảng sợ.
Hắn không biết phải làm gì.
Hắn chết mất thôi.

Jeon JungKook ở bên trong tủ quần áo, thấy Kim Taehyung đứng lên dần đi khỏi cửa liền cảm thấy rất muốn khóc.

Kim Taehyung thật sự muốn bỏ đi mất rồi.

Gã đi ra khỏi cửa phòng rồi, gã hối hận vì ở bên cạnh hắn rồi.

Hắn không tự chủ được bản thân, vứt lại mảnh đèn nhễu nhại toàn máu là máu chạy ra ngoài muốn tìm người yêu, đúng rồi là chồng, là chồng của KooKoo, là chồng của hắn.

Lúc vừa mới chạy khỏi cửa phòng cả cơ thể đột nhiên bị nâng khỏi mặt đất. Kim Taehyung nấp bên cửa ôm hắn lên tay, nhìn cơ thể người trong lòng toàn những vệt máu lớn nhỏ mà muốn đánh vào mặt mình một cái cho tỉnh ra. Jeon JungKook nhìn thấy rõ mặt người đối diện mới bật khóc ôm lấy cổ gã cứng ngắc làm máu dính hẳn lên người Kim Taehyung:"Đã bảo hức... là đừng đi rồi mà..."

"Có phải mi hối hận rồi không? Mi rõ ràng thích trẻ con như vậy ô... ta không sinh con được. Huh... Kim Taehyung, ta không sinh con được..." hắn vừa nói nước mắt vừa chảy dài, cắn môi dưới đến bật máu cả người cứ run lên nhưng vẫn ôm chặt lấy người yêu không chịu buông.

Kim Taehyung không nói gì, nhíu mày nhìn những vết thương hắn tự gây ra cho bản thân ôm hắn đến sofa ở phòng khách. Nhẹ nhàng để người yêu ngồi lên đùi mình gỡ mấy cái cúc áo của hắn ra. Lúc này hắn đã không còn khóc nữa, gã tự bảo bản thân sau này phải học sâu hơn về ngành tâm lý học mới được. Jeon JungKook cũng không nói gì, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn vào khoảng không vô định.

Hắn muốn chết.

Kim Taehyung đem ông chủ nhỏ vào nhà tắm để lấy khăn bông, gã muốn lau người cho hắn sau khi đã xử lý mấy cái vết thương trên cơ thể.

...

"Con bé lúc nãy... có đáng yêu không?" hắn chỉ hỏi như vậy nhưng không nhìn gã, mắt vẫn cứ nhìn đi đâu đâu.

"Vâng," gã nhúng khăn bông vào nước ấm, đặt hắn trở lại trên giường mềm mại. Cả cơ thể Jeon JungKook như không còn sức lực, đã mất khá nhiều máu.

"Có phải con nít còn quan trọng hơn ta không?"

"Không hề. Ngài là quan trọng nhất, ngày mai chúng ta cùng đi chụp ảnh có được không?" gã cúi xuống hôn lên môi hắn.

"Ta không muốn ra ngoài... ta muốn chết, chết rồi sẽ không thấy đau nữa..."

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."

Bây giờ Kim Taehyung mới biết bệnh tâm lý của Jeon JungKook không nhẹ như gã nghĩ, tâm hồn của hắn thật sự có một lỗ hổng rất lớn, chỉ cần không có gã ở bên cạnh tất cả đều sẽ đổ vỡ đến tan tành. Hắn bị ám ảnh quá nhiều về những xúc cảm tiêu cực, bình thường thì không sao những chỉ cần chạm nhẹ một chút liền muốn đi tìm chết, lúc trước còn có Han YinBo giúp cho cái tâm lý vặn vẹo của hắn còn bây giờ anh ta không còn trên đời nữa rồi.

Có lẽ sau vụ Labli những cảm xúc tiêu cực và cả bệnh lý từ trước đã quay lại nhưng Jeon JungKook không muốn gã biết điều đó, hắn chịu đựng được nhưng chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút liền sẽ trở nên làm người ta đau lòng như thế này đây.

"Tôi không hối hận vì ở bên cạnh ngài."

"Tôi cũng không cần ngài sinh con gì cả, sau này bị thế nào cũng phải nói cho tôi có biết không? Cấm ngài tự làm mình bị thương, thích thì cứ đánh tôi cũng được. Ngài tự hại bản thân như vậy tôi còn đau hơn gấp trăm lần," gã nắm lấy tay người yêu đặt lên má mình, vuốt ve cái tên đẹp đẽ trên gò má gã.

"Tên xấu xa..." lúc này hắn mới đặt tầm mắt lên nhìn gã.

"Đúng vậy, tôi là tên xấu xa. Tên xấu xa biết yêu Jeon JungKook." 

...

Phải mất cả mấy tuần sau, đến lúc Jeon JungKook chịu bước ra khỏi phòng hai người họ mới trở về New York được. Kim Taehyung sợ chồng bé của gã chán nên đôi lúc cũng giao cho hắn mấy nhiệm vụ nho nhỏ, lâu lâu còn cố ý đánh chữ sai để người yêu bắt lỗi chính tả rồi chê gã ngu ngốc. Gã cũng học qua một khoá chữa trị tâm lý, sau này tuyệt đối sẽ không để may mắn của cuộc đời gã cảm thấy bị bỏ rơi nữa, yêu hắn, thương hắn, dùng tất thảy dịu dàng đối xử với hắn mặc dù Kim Taehyung từ trước tới giờ vốn dĩ chẳng biết nhẹ nhàng là gì.

---------------


Electric Cinema ở London, Vương quốc Anh - Nằm ở Notting Hill, London. Electric Cinema kết hợp vẻ đẹp của một rạp chiếu phim cũ với các tiện nghi hiện đại. Các nhà hát ban đầu được xây dựng vào năm 1910, nhưng gần đây đã được nâng cấp rất nhiều. Ghế ngồi rất lớn và thoải mái, thậm chí có sẵn những chiếc giường. Ngoài ra, tại đây còn có một quầy bar với đầy đủ các món ăn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top