Phiên ngoại 1: Đêm Giáng Sinh

Sau khoảng thời gian dưỡng thương và được Kim Taehyung chăm bẵm thộn cho một đống thức ăn nhiều dinh dưỡng thì cơ thể của Jeon JungKook cũng khoẻ mạnh trở lại. Thứ còn sót là những vết sẹo ở tay, chân nhưng rồi cũng bị Kim Taehyung xử lý sạch chỉ có mấy vết thương lớn từ rất lâu ở lưng là chẳng thể xoá đi được. À cả cái sẹo khoảng 3cm trên má nữa gã chỉ có thể làm mờ nó thế nên ngày nào Jeon JungKook cũng bị người yêu đè ra hôn tới tấp.

Kim Taehyung đôi lúc cũng phải đi công tác bên Nga, mỗi lần như vậy người cuống cuồng đều là gã chứ Jeon JungKook dường như chẳng quan tâm. Hắn vẫn rất là ngạo kiều mặc dù bản thân cũng chính là quen với sự có mặt của gã nên tự cảm thấy rất là nhớ người ta. Vì thế Kim Taehyung có ý định mở rộng thêm nhiều chi nhánh ở Mỹ để dễ dàng làm việc luôn đỡ phải xa chồng bé của gã. Ngoài thời gian quan trọng phải có mặt tham gia các sự kiện lớn của Hoa Kỳ và quốc tế thì lúc nào gã cũng kè kè bên cạnh hắn. Một mống nguy hiểm cũng không lọt vào được khu biệt thự, gã thật sự xem hắn là mấy đứa con nít loi choi mà yêu thương. Đôi lúc cấp dưới đến biệt thự hỏi han còn gọi JungKook rõ to là:"Xin chào CHỒNG BÉ của Đại Thống tướng," làm hắn tức ứa gan ứa ruột, hắn cũng tự biết bản thân là thế nào rồi có cần phải gọi như vậy không?

Quần áo là gã giặt, thay đồ cho hắn cũng là gã, chuẩn bị thức ăn là việc của John cũng bị Kim Taehyung giành nốt. Nói chung gã chẳng khác gì cô vợ nhỏ đảm đang việc gì liên quan đến hắn liền giành làm hết. À không, đối với Jeon JungKook thì sẽ gọi là chồng lớn ngu ngốc, chấp nhận gọi chồng lớn là may mắn lắm rồi nhá mặc dù cái xác của gã lớn thật.

Hơn nữa tính cách của Kim Taehyung cũng trầm ổn và trưởng thành hơn, Jeon JungKook lại dễ bị kích động quá rồi mỗi lần gặp chuyện gì cũng... sao càng phân tích ra những ưu điểm nhược điểm Jeon JungKook lại càng cảm thấy mình thua gã nhở? Sức mạnh thì không tính rồi đây cái gì cũng thua là thế éo nào? Đến cả tình cảm dành cho nhau Kim Taehyung cũng hơn, mà ai thương nhiều hơn thì người đó khổ nhé.

Đảm đang nghe cũng được đấy nhưng có bằng John đâu. Ông ấy kiên nhẫn đến mức dành ra hằng giờ để chăm sóc mấy nhánh hoa bạch mẫu đơn ngoài vườn mà không thấy chán, ông yêu chúng hơn bất kì công việc nào. Cũng chẳng biết đống hoa đấy để tặng cho ai hay John đã có người trong lòng? Ông ấy từng bảo rằng rất thích những người phụ nữ xài nước hoa guess. Nhưng kiểu này chắc John sẽ không muốn lấy vợ đâu.

Báo đốm vừa mới sinh báo nhỏ mấy tuần trước, không cần phải gọi người chuyên về lớp động vật có vú đến vì tất cả Dray đều giúp đỡ hết rồi. Nghe Dray nói rằng báo đốm xém toi mạng vì sinh con khó khăn mà JungKook đổ mồ hôi hột, nó đã chảy rất nhiều máu. Còn báo hoa lại càng khốn nạn hơn, nó bị tách khỏi vợ có mấy ngày thôi mà cắn, đập cửa gỗ gãy đến ba bốn cái phải nhốt nó ở chuồng sắt. Đến khi thả về chung phòng với vợ rồi thì tíu tít quây quanh báo đốm đã xụi lơ vì mệt, còn chẳng thèm nhìn mặt con lấy một cái. Thậm chí còn có chút chán ghét chính đứa con của mình, hắt hủi kéo đệm bông của thằng nhỏ ra xa khỏi hai vợ chồng. Bởi vì nửa đêm báo nhỏ sẽ đòi sữa, mà mỗi lần nó gầm gừ mấy tiếng ồn ào đó thì đương nhiên báo hoa sẽ bị vợ cho ra rìa, nghĩ mà ghét.

Thế là Jeon JungKook thấy cũng thương thương, đem báo nhỏ lên phòng của hắn luôn. Còn bảo Dray chuẩn bị hẵn một ít sữa cho nó khi đói và thêm mấy cái đồ chơi nhỏ nhỏ cho nó cắn, lúc ngủ cũng chừa chỗ cho thằng nhỏ. Kim Taehyung chính thức bị đá đít ra chỗ khác và đương nhiên gã chẳng thích điều này chút nào, nhưng mà chịu thôi lỡ thương người ta thì phải chiều người ta. Hắn mà cáu thì khổ gã chứ không khổ ai hết á.

Lúc này Kim Taehyung mới thật sự hiểu được nỗi khổ của con báo hoa, đã thương vợ nhớ vợ mà vợ chỉ quan tâm thằng con, nhìn vợ chăm nó mà thấy nhộn nhạo cả người. Khi nào con báo nhỏ lớn lên được một chút nhất định phải đá cục nợ này lại cho hai con báo kia, nếu cứ để vậy thì kiểu gì tính bạo lực của Kim Taehyung sẽ bùng phát mất thôi.

Đại Thống tướng đây chính là ghen với con thú nhỏ, ghen với trẻ em, ghen với cả Dray. Chính là muốn chiếm hữu Jeon JungKook cho riêng bản thân, không để ai đụng ai sờ ai nhìn gì hết. Thế là còn chưa nuôi báo nhỏ được một tuần, gã đã ném nó sang cho John. Sau mấy ngày bị cho ra rìa, tối hôm đó gã để hắn làm top... nhún đến mỏi cả eo... sau đó chơi huyệt mềm của hắn đến sưng lên... sau đó hắn chịu không nổi hứa không bỏ rơi gã nữa... sau đó hắn vẫn bị đè xuống giường... sau đó không có sau đó nữa...

Dray gần đây tham gia hiệp hội khoa học gì đấy, đi theo một đám người khoảng 25-30 tuổi du lịch nhiều nơi và nghiên cứu khoa học. Cũng đều đặn đi tập gym, vẫn nuôi ước mơ trở nên cao to khoẻ mạnh để bảo vệ ông chủ, à cả việc đá đít Kim Taehyung ra khỏi biệt thự nữa. Cậu cũng nhớ Ame cơ mà không biết nó đã như thế nào rồi nên đành mặc kệ, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc. Nếu có duyên sau này gặp lại, biết đâu được nó còn quên cậu cơ.

Dray còn phát hiện ra bản thân rất thích nuôi tóc nên thường để mullet, có vẻ sau này cậu chàng sẽ nuôi dài ra rồi cột lên. Dù sao nhất định sẽ trở nên thật ngầu.

...

Hôm nay là Giáng Sinh.

Jeon JungKook tỉnh dậy với cảm giác vừa ngứa vừa trướng ở hai đầu vú. Như những ngày khác, Kim Taehyung vẫn liếm láp khiêu khích nó trướng lớn. Vì gã mà hắn thậm chí còn chẳng thèm đi tập cơ ngực nhưng cơ vẫn to, nhìn vẫn rất gì và này nọ khi mặc áo bó sát.

"Tỉnh rồi sao?" gã cảm nhận được người yêu đã thức giấc, đầu vú hắn cứng hơn lúc ngủ.

"Ừa," JungKook đưa tay lên dụi dụi mắt rồi ôm lấy bả vai của gã.

"Tôi trang trí dưới nhà rồi đấy, làm cả mấy cái bánh kem mịn và bánh quy chocolate cho ngài. Thích không?" gã hướng người lên hôn một cái vào vết sẹo bên má hắn, cọ cọ mũi.

"Không liếm nữa sao?" hắn kéo cái áo đã được vén cao lên khỏi ngực xuống, hai đầu vú vẫn cứng nhô lên khỏi áo vải mềm. Bình thường Kim Taehyung sẽ liếm rất lâu đến khi hắn cảm thấy ẩn ẩn đau mới chịu dừng lại cơ.

Gã cúi xuống liếm một vòng quanh quầng vú hồng của hắn, đầu lưỡi khiêu khích hạt đậu nhỏ qua lớp vải bị nước thấm ướt nom thật dâm mỹ. Kim Taehyung hôn lên đó một cái, bảo:"Hôm nay liếm nữa tôi sẽ cứng đó."

"Cái gì trên mặt đấy?" hắn nhìn thấy một bên má của gã dán băng keo cá nhân, đưa tay lên định gỡ ra. Kim Taehyung cầm tay hắn lại hôn phớt vào lòng bàn tay:"Lúc chiên đồ bị dầu ăn bắn lên, dán lại cho đỡ rát thôi."

"Haha, bắn đúng bên má phải giống vết thương của tao luôn này," đột nhiên hắn cảm thấy người yêu của mình rất là dễ thương, cười cười kéo cổ gã xuống hôn cái chóc lên băng keo cá nhân. Lòng Kim Taehyung mềm nhũn lại đè hắn ra hôn mấy cái lên má, Jeon JungKook cứ ngoan ngoãn như này có phải tốt không.

Mãi một lúc sau hai cái con người yêu nhau này mới xuống sảnh biệt thự, John đang trang trí mấy món ăn ở bàn tròn. Tỉ mỉ chọn loại nến thơm không màu và mấy chai rượu vang lâu năm đặt lên bàn.

Dray đã ra ngoài với hội nghiên cứu của cậu ta, dự định sẽ không về đón cả Giáng Sinh lẫn năm mới. Con báo đốm nằm chễm chệ trên ghế sofa dài trước ti vi, có lẽ nó đang ngủ nhưng con báo hoa nom có vẻ lầm lì. Nó nằm kế bên vợ, đưa một chân xuống hẩy hẩy miếng thịt bằng bông chơi đùa với báo nhỏ, trông rất ra dáng một người cha biết yêu thương con. Nhưng thực chất chỉ chơi vậy để thằng nhỏ không làm phiền mẹ nó nghỉ ngơi, nói báo hoa mai là một người chồng tốt thì đúng hơn.

Không biết từ bao giờ cái sảnh biệt thự vốn dĩ hẻo lánh lại còn lạnh lẽo của Jeon JungKook đã trở nên ấm cúng như vậy, thật sự rất giống một gia đình nhỏ.

Giáng Sinh là ngày để mọi người quây quần bên nhau nhưng đối với Jeon JungKook thì chỉ là ngày bình thường trong năm không có gì đặc biệt. Ăn xong rồi làm việc sau đó giải trí một chút là đi ngủ, cơ mà hiện tại hắn còn chẳng có việc để làm nên ra sofa bật phim lên coi.

Hắn vừa ăn táo vừa ôm con báo nhỏ lên đùi vuốt vuốt lông mềm của nó, cũng rất hứng thú với việc trêu đùa thằng nhỏ làm nó tụt lên tụt xuống bắp đùi mềm mại của hắn, khổ muốn chết mà không được cắn đồ chơi bông gòn. Mấy cái vuốt bé tẹo của nó lại chẳng thể nào làm Jeon JungKook bị thương nên nó gầm gừ mãi cho đến khi bị Kim Taehyung bế ra ngồi dưới đất mới thoả mãn cắn cắn cái đồ chơi ngu ngốc của nó.

"Ngài có muốn mở quà Giáng Sinh không? Jeon JungKook?" gã ôm cái eo nhỏ của hắn, thích thú dụi đầu vào hõm cổ của ông chủ nhỏ.

"Tao chưa bao giờ có quà Giáng Sinh," hắn thản nhiên nói, cầm táo lên cắn một miếng.

"Tôi đã chuẩn bị quà mất rồi, ngài có muốn mở nó không?"

"Đâu?"

Kim Taehyung cầm lấy tay người yêu, đặt lên bên má phải của mình chỗ băng keo cá nhân dán lên. Gã nhìn hắn một cách trìu mến bằng đôi mắt xanh thẳm hút hồn của mình:"Ngài mở nó ra xem?"

Jeon JungKook không ngần ngại gì, trực tiếp kéo một đường.

Quà gì mà dán trên má được chứ lừa người có đúng không?

Hôm đó Jeon JungKook thấy trên gò má của Kim Taehyung, chỗ y chang vết sẹo của Jeon JungKook. Có vẻ là gã tỉ mỉ xăm lên mặt bản thân không lau cũng không xoá được, gã cũng không có ý định sẽ xoá nó, một dòng chữ đẹp đẽ: Jeon JungKook.

Gã cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay của người yêu:"Thực ra cái tên này đã được tôi khắc vào tim từ lâu lắm rồi, bây giờ mới khắc lên gò má để ngài thấy. Thế nào? Có thích không?"

"Thích... rất thích," cảm xúc trong lòng hắn dâng lên như muốn trào ra, thằng nhóc ngu ngốc này cũng thương hắn quá rồi đi. Không tự chủ được vòng tay qua cổ Kim Taehyung ôm gã cứng ngắc, hắn vùi đầu vào lòng ngực người yêu không muốn cho gã thấy mặt của mình. Không phải là đang khóc nhè mà là quá đỗi xúc động.

"Tôi nguyện dành cả đời để bảo vệ ngài, yêu thương ngài. Thế nên ngài cũng phải yêu thương tôi nhiều một chút có được không?" gã ôm lấy thắt lưng của hắn, để hắn ngồi lên đùi của mình. 

Hắn không nói gì, gật gật đầu trong lòng ngực rắn rỏi của người yêu.

Món quà Giáng Sinh đầu tiên của Jeon JungKook không chỉ là cái hình xăm cỏn con đó mà chính là hạnh phúc và hứa hẹn cả một đời. Có thể tình yêu không bao giờ là mãi mãi nhưng đối với hắn, lời hứa này của Kim Taehyung chính là mãi mãi, chính là vẹn tròn. Tuyết bên ngoài vẫn rơi từng bông lạnh buốt nhưng mà sao trong lòng lại thấy ấm áp quá đỗi, hắn ngứa răng cắn một cái lên má người yêu rồi cười khúc khích. Đại Thống tướng William Kim, người của chính phủ mà lại giết người vì hắn nha, xăm trổ vì hắn nha, tự hào quá còn gì.

...

Kim Taehyung: Not "The shadow like me", it's "Jeon JungKook".

Ôi mùa đông...

Cái mùa khiến người ta nặng lòng mỗi khi nhớ về những kỉ niệm cũ...

Cái mùa khiến người ta dễ rung động với những hành động ấm áp của nhau...

Cái mùa lạnh giá mà ai cũng muốn nó qua mau một chút...

Nhưng lại là cái mùa ấp ủ những tình cảm chớm nở của họ, của Kim Taehyung và Jeon JungKook...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top