Chap 70: Kết thúc rồi.

New York.

Jeon JungKook không biết hắn đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức tê dại. Một cái áo sơ mi trắng muốt rộng thênh, có lẽ không phải của hắn cùng với cái quần thun mềm, trên người hắn chỉ có vậy.

Đây là phòng hắn, biệt thự của hắn, cánh cửa cũng được thay một cái mới toanh ngay trước là chai rượu cùng hãng với cái chai hắn từng đập vỡ để đâm Kim Taehyung.

Mọi thứ đều như cũ, tiếng John lục đục dưới bếp, tiếng Dray lọ mọ trong phòng thí nghiệm, tiếng lá cây ngoài vườn xào xạc. Ame thì đã được Bought dẫn đi rồi.

Còn Kim Taehyung? Hắn chẳng thấy đâu hết.

Gã ta đi rồi sao? Sau khi trả lại hắn tự do liền trở về gánh vác trách nhiệm của một Đại Thống tướng? Mà cũng đúng thôi, một thằng nhóc còn trẻ tuổi đầy sức sống như thế thì chẳng có việc gì phải ở bên một ông chú già như Jeon JungKook để mà chịu khổ.

Dây nhợ chằng chịt và bịch truyền nước đầy xung quanh hắn, đầu cũng quấn một lớp vải trắng và nó đang đau âm ỉ. Vết thương bên má đau rát, có lẽ vẫn còn sưng và không có dấu hiệu xẹp xuống. Chân cũng được bó bột lại rồi, khoảng mấy tuần nữa sẽ khỏi. Hắn với lấy cái điều khiển ti vi, kiểu gì vụ việc ngày hôm ấy cũng từng lên báo, tìm bản tin thời sự của tuần ngày trước.

"Ngày hôm qua 3/11, Ame và John cùng là người trong băng đảng KOTW của Jeon JungKook đã chết chính thức được miễn 30 năm tù giam vì cứu ngài William Kim của chúng ta khỏi tên tội phạm nguy hiểm ở Áo. Hiện tại Đại Thống tướng đã và đang bàn bạc với các chính phủ nhà nước về sự việc này, có lẽ sẽ rất sớm thôi hai người họ sẽ được thả tự do kèm theo một khối tài sản gọi là phần thưởng từ quý ngài Kim."

Jeon JungKook cười khẩy, bây giờ lại cảm thấy bọn người ngoài kia gọi hắn là đĩ cũng đúng đi. Chơi đùa với một thằng oắt con rồi lại nảy sinh tình cảm với nó, sau đó nó rời đi quẳng lại cho mình một cục tiền là xong. Không ai nợ ai nữa hết.

Ừ nhỉ... có nợ gì nhau đâu?

Hắn tắt ti vi, buồn chán nhìn ra ngoài khung cửa sổ: những ngôi nhà cao chọc trời ở New York, những đám mây trắng bồng bềnh khi trời vẫn chưa sáng hẳn, thậm chí hắn còn thấy cả những tia nắng yếu ớt không đủ để sưởi ấm nơi thành phố nhộn nhịp đang vùi trong tuyết.

Không đủ để sưởi ấm lòng hắn.

Đột nhiên Jeon JungKook lại cảm thấy tủi thân muốn chết, vốn dĩ từ nhỏ đã từng ước sau này sẽ có một cuộc sống ấm áp. Thế nào lại trở thành như này, lớn già đầu rồi còn vì thằng nhóc thối mà khóc đến mấy lần, có thể không mất mặt sao? Đương nhiên là mất mặt muốn chết. Gương mặt đẹp trai của hắn sau này kiểu gì cũng có sẹo, chẳng biết có kiếm được vợ không nữa.

Nhớ đến vết thương bên má hắn mới có cảm giác muốn nhìn nó một chút, gỡ hết dây dợ chằng chịt ra. Chầm chậm đặt chân xuống nền nhà mới cảm thấy cái thân thể này mà không tập gym đều đặn thật sự hôm đó đã chết mẹ rồi.

May quá, chân phải vẫn còn cảm giác, nhận thấy dưới đất là một tấm thảm lớn vừa mềm vừa ấm. Có lẽ Kim Taehyung cũng là một người tốt, trước khi rời đi còn tặng thảm bông cho hắn, chính là không lạ gì với thói quen lười mang tất của ông chủ rồi.

Hắn cùng lắm là lết thân được vào nhà tắm để nhìn cái bản mặt của mình sau mấy ngày hôn mê và đi vệ sinh chứ cũng không rảnh mà đến tủ mang tất làm gì.

Jeon JungKook bám vào mọi thứ để có thể giữ vững thăng bằng, từng bước khó khăn đi tới phòng tắm.

Mẹ nó cục bột ở chân nặng như gì ấy.

Lúc bám vào cái bàn nhỏ thường dùng để rượu và trái cây này nọ hắn lỡ tay làm nó ngã xuống thế là cả người cũng ngã xuống theo. Chai rượu trên đó rơi xuống vỡ tan tành, rượu chảy ra thấm một ít vào áo sơ mi của hắn. Cái đầu đã bị thương rồi còn đập hẳn vào đất kêu cái cốp. Đau chết Jeon JungKook rồi.

Kim Taehyung ở dưới bếp đang giành cắt táo với John đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ trên tầng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tức tốc chạy lên phòng người yêu, chưa gì đã thấy cái cơ thể đầy vết thương của ông chủ nằm dưới đất, tay còn ôm lấy đầu. Gã vội vàng khuỵ xuống ôm hắn ngồi lên ghế sofa còn chính mình quỳ trước mặt cầm lấy hai cổ tay đang ôm đầu hắn gỡ ra. Cái trán đã sưng lên một cục mất tiêu.

"Aizz!! Ngài thức dậy rồi muốn đi đâu? Sao không gọi tôi? Sưng lên một cục rồi này, lỡ như bị mảnh thuỷ tinh đâm phải thì sao? Muốn bị thương tiếp đúng không?" gã vừa nói một lèo vừa dịu dàng xoa xoa lên trán hắn mấy cái, thổi thổi để hắn bớt đau rồi hôn lên đó.

"Từ khi nào ngài hư như vậy?" hai tay gã cố định cổ của hắn lại ép hắn nhìn thẳng mình mà trả lời.

"Không..." hắn bĩu môi nhìn đi chỗ khác không chịu nhìn mặt Kim Taehyung. Jeon JungKook vẫn nghĩ rằng hành động này rất chi là ngầu mặc dù đối với Kim Taehyung thì nó đáng yêu muốn chết.

"Vậy ngài là muốn đi đâu?" giọng gã cũng dịu hơn.

"Đi vệ sinh, vào phòng tắm."

"Tôi giúp ngài," gã cầm hai tay hắn vòng qua cổ mình, cúi người bế xốc hắn lên hướng nhà tắm đi tới. Truyền dịch dinh dưỡng suốt mấy ngày liền nên hắn nhẹ hều. Da thịt cũng không được nhiều như trước nữa, bất quá sẽ mua thật nhiều sữa cho hắn uống, làm thật nhiều đồ ngon cho hắn ăn.

"Này làm gì đấy? Sao mày không ra ngoài?" Jeon JungKook ngẩn người giữ lại cái tay đang vén áo mình lên phía sau.

"Giúp ngài đi tiểu."

"Không cần, đi ra ngoài đi. Tao tự làm được."

"Ngài sẽ bị ngã thêm một lần nữa," Kim Taehyung không quan tâm đến cái sức chống cự yếu ớt của hắn, trực tiếp đem quần mềm kéo xuống. Một tay vén áo sơ mi giữ chặt eo người yêu, một tay đưa xuống chỉnh dương vật nộn nộn của hắn cho đúng chỗ. Cả người Jeon JungKook được gã giữ vững, run run.

"Không được, như thế này... ngượng lắm!" Jeon JungKook nhắm chặt mắt lại, thật sự mắc cỡ đến mức không đi tiểu nổi nằng nặc đòi Kim Taehyung đi ra ngoài.

"Ngượng lắm sao?" gã cắn một cái vào vành tai hồng hồng của hắn.

"Ừm, ra ngoài đi," dương vật trong tay gã run rẩy muốn đi tiểu mà hắn cứ ép chặt lỗ niệu đạo không để thứ nước đó chảy ra. Mặc dù nó chắc chắn không có mùi và màu vì mấy ngày nay hắn có ăn gì đâu nhưng mà xấu hổ như vậy...

Kim Taehyung biết ông chú trong lòng lại bắt đầu giở chứng ngượng ngùng, không nói nhiều tuốt dương vật trong tay mấy cái rồi chà xát lên lỗ niệu đạo.

"Ah đừng nhìn mà... không cho nhìn..." Jeon JungKook giật bắn người, bóng đái chèn ép không nổi lượng nước lớn nữa. Hắn một tay giữ lấy bắp tay gã trên eo mình, tay còn lại đưa lên che mặt rùng mình tiểu ra thứ nước trong suốt ấm nóng.

"Như vậy có phải tốt hơn không?" Kim Taehyung hôn lên má hắn cái chóc, nhẹ nhàng xử lý thân dưới cho hắn.

Jeon JungKook thẹn quá hoá giận đấm lên người gã mấy cái, nói là đấm cho oai chứ thật ra chỉ đập nhẹ, hắn làm gì có sức mà đấm Kim Taehyung. Sau khi gã đã kéo cái quần mềm lên giúp hắn Jeon JungKook mới chửi một câu.

"Đồ khốn," thế nhưng hai tay hắn vẫn bám vào mép áo của gã, hắn chưa muốn té chết. Kim Taehyung lại ẵm người lên tay định đem hắn lại lên giường, cơ thể không tốt mà cứ thích đi lung tung. Gã trực tiếp không quan tâm đến mấy câu chửi mắng của hắn, quen rồi.

"Khoan đã, rửa mặt nữa!! Tao muốn rửa mặt."

"Ngoan một chút đi, tôi sẽ lấy khăn ấm lau mặt giúp ngài, băng vết thương dính nước sẽ bung ra đó," gã nói rồi vỗ vào mông hắn một cái, đúng là có qua bao nhiêu chuyện thì cái tính cứng đầu của hắn vẫn không đổi.

Gã đặt người yêu xuống giường, chuẩn bị sẵn bộ đồ mới và hộp cứu thương luôn. Thay băng rồi lau người cho Jeon JungKook, bộ đồ cũ đã dính phải rượu rồi.

...

"Vết thương trên mặt có xấu xí lắm không?" hai mắt hắn nhắm nghiền lại để Kim Taehyung xử lý vết thương, hắn hỏi câu này ngay khi gã gỡ cái băng cũ ra.

"Không, nhìn rất ngầu," gã vừa nói vừa dùng khăn mềm dịu dàng lau mặt cho hắn. Từng đợt chua xót lại dâng lên trong lòng Kim Taehyung, chồng bé của gã đơn giản như vậy...

"Tao biết nó xấu xí muốn chết."

"..."

"Về sau sẽ có một vết sẹo, không còn đẹp trai nữa."

"Nhưng mà nếu mày nói ngầu thì chắc nó cũng không tới nỗi nào đâu nhỉ?"

"..."

"..."

"Này, Kim Taehyung..."

"Mày khóc đấy à?"

Jeon JungKook mở mắt ra, gương mặt phóng đại của gã đã chình ình trước mắt. Đôi mắt màu xanh thẳm đẹp đẽ đó đang ứ nước, giọt nước ấm nhỏ giọt rơi xuống gò má của hắn chạm vào vết thương, ran rát.

"Xin lỗi, Jeon JungKook... xin lỗi," gã vùi đầu vào hõm cổ của ông chủ, cảm thấy ngày hôm đó nếu bản thân chịu ở lại một chút thì người yêu của gã đã không phải trải qua nỗi đau thể xác nhiều như vậy.

Jeon JungKook cũng không biết nói gì, ánh mắt cũng trở nên lưu luyến. Cuối cùng cũng chờ được ngày thằng oắt con này vì hắn mà khóc nhè. Chuyện hôm đó rõ ràng là một cái bẫy đã sắp đặt sẵn, búa trên sàn là của hắn, máu của Jan dính trên tay hắn, làm thế nào mà trách Kim Taehyung được cơ chứ?

Hắn đưa tay lên ôm lấy tấm lưng đang run run của gã, vỗ nhẹ mấy cái như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Không sao rồi..."

"Chúng ta được ở bên nhau rồi..."

"Không chém giết hay nghi ngờ lẫn nhau nữa có được không? Chỉ tình yêu thôi?"

"Ừ, chỉ tình yêu thôi..."

"Tình yêu thôi..."

"Tình yêu"

-----HOÀN TRUYỆN-----

Aww, viết xong chương này tôi thật sự đã khóc đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và bình chọn cho truyện của tôi nha.

Thời gian đúng thật là trôi qua nhanh quá, yêu tất cả mọi người. Thế là không phải thức khuya hay chờ tôi đăng truyện mỗi ngày nữa nhé, thật sự biết ơn mọi người lắm luôn.

Bộ Ông chủ, nhưng nằm dưới!!! chắc chắn sẽ có phiên ngoại nha, cơ mà bộ Thỏ nhỏ và Sói bự  tôi xem gần giống như ngoại truyện đi kèm với bộ này rồi nhưng nếu mọi người thích tôi sẽ viết phiên ngoại cho cả hai tác phẩm luôn UwU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top